Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⓣ︎Ⓗ︎Ⓡ︎Ⓔ︎Ⓔ︎

Hôm nay tôi chỉ có một tiết nên được về sớm. Và theo thường lệ tôi sẽ đến studio để hướng dẫn các em khoá dưới nhảy, còn Junkyu sẽ về nhà phụ bán hàng cho tới khi đến giờ học.

- Em tới rồi ạ.

- À Jihoon, em lên lầu 2 phòng B nhé, các em tới đầy đủ rồi đó.

- Vâng ạ.

Theo như sự quan sát của tôi thì chỉ toàn là học sinh cấp 2, cấp 3. Các em ấy cũng đã từng như tôi nên tôi rất thích thú, không ngại ngần gì mà dạy các em tất cả những gì mà mình có thể truyền đạt được.

- Nhóc lại đây anh hỏi. - Tôi khều một em trai được xem là nhiệt huyết nhất trong lớp.

- Sao ạ?

- Em mấy tuổi rồi?

- Em 16 tuổi ạ.

- Vì sao mà em lại học nhảy? Anh xin lỗi khi câu này có hơi vô duyên.

- Không sao đâu anh. Thật ra là vì em muốn thể hiện đam mê nghệ thuật của mình thôi ạ.

- Còn bé vậy mà đã giỏi thế, em chắc chắn sẽ thành công.

- Em cảm ơn anh, anh tên gì vậy ạ? Em rất thích cách anh truyền cảm hứng cho tụi em, em có thể làm quen với anh chứ? - Thằng bé bàn tay ra như một dấu hiệu ngỏ lời.

- Anh là Park Jihoon, còn em? - Tôi nắm lấy đôi bàn tay thằng bé.

- Em là So Junghwan.

Thằng bé cười rất đáng yêu, nhưng tôi cũng chưa nghĩ đây là một cậu nhóc 16 tuổi đâu, Junghwan cao hơn cả tôi. Nếu không nhờ danh sách và thông tin thầy đưa, tôi cũng sẽ không biết và gọi Junghwan là anh mất.

- Này anh ơi, em có cái này.

Junghwan đưa tôi một mẩu giấy nhỏ được xé vội, khi mở ra thì ở trong là một dãy số được ghi nguệch ngoạc bằng viết chì.

- Số của em đó, anh lưu vào nhé! Em có nhiều điều muốn học hỏi từ anh, anh không phiền chứ ạ?

- Anh không phiền, em còn giấy không, anh ghi số cho em.

Mỗi ngày tập nhảy như vậy, tôi lại làm quen thêm được một người bạn mới, người đó có thể là anh chị, cũng có thể là bạn bè, thậm chí là các em, nhưng họ đều là một trong những người cho tôi nguồn năng lượng tích cực, tôi luôn cảm thấy biết ơn họ, nhưng công sức nhiều nhất vẫn là ở gia đình tôi mà.

Ngày hôm đó lại vui hơn ngày hôm qua, sao lại bỗng dưng vui tới như vậy nhỉ? Nghệ thuật là thứ gì đó vô cùng xa xỉ, nó buộc chúng ta phải bỏ tất cả: thanh xuân, sức khoẻ, tiền bạc, gia đình... nhưng nhờ vào tài năng và chính sự may rủi mà ta có thành công hay không. Có phải là tôi đã may mắn? Và điều đó đã mang niềm hạnh phúc tới cho tôi?

Hôm nay tôi dạy cho 2 lớp nên mệt lả người, nghỉ được nửa tiếng thì là tới lớp tôi học.

- Chào mọi người, Kim Junkyu tới rồi đây ~~

Là Junkyu tới, nó mang cả giỏ đồ ăn mà nhà nó làm tới cho cả lớp. Có thằng bạn tâm lý vậy sướng thật.

- Yêu Junkyu nhất. - Tôi gửi cho nó một nụ hôn gió.

- Gớm. Tao biết mày chạy qua đây chưa ăn gì mà ~~

Tôi lao vào ăn như một con quái vật, càn quét sạch 2 ly tokbokki, mấy bạn học viên khác thấy tôi vậy cũng đều nhường phần hết, không ai dám ăn. Một mình Park Jihoon tôi ôm 6 phần bánh gạo.

Xuyên suốt buổi tập tôi và Junkyu đá mắt nhìn nhau ra hiệu, chúng tôi đợi thầy tiết lộ người nghệ sĩ và công bố với các bạn rằng chúng tôi là người được chọn, nhưng thầy cứ thế mà không nói gì cả. Tôi nhìn thầy chằm chằm thầy lại đâm ra khó hiểu mà nhìn chằm chằm lại tôi. Cuối cùng khi Junkyu nói thì thào từ "backup dancer" thì thầy ngộ ra và hô to:

- À này cả lớp nghỉ chút, thầy xin thông báo.

- Tới rồi tới rồi. - Junkyu nắm chặt tay tôi.

- Jihoon và Junkyu đây sẽ là người thay mặt studio ta đi diễn cùng một nghệ sĩ ở công ty Y cho đợt comeback tới.

- Hả? Công ty Y? Này, Hyunsuk chưa comeback lần nào kể từ tháng 3 mà nhỉ? - Nó lay tay tôi.

- Thầy ơi, nghệ sĩ nào vậy? - Một học viên lên tiếng.

- Thầy cũng chưa biết, họ bảo 17h30 tới, cũng chỉ còn 5 phút nữa. Thôi thì các em nghỉ sớm còn 2 đứa ở lại nhé! Thầy nghĩ họ không đến muộn đâu.

- Chúc mừng nhé!
- Nhất hai cậu rồi.
- Các cậu giỏi lắm.

Hàng loạt lời cổ vũ và chúc may mắn nhưng vẫn không thể làm tôi khỏi hoang mang khi nghĩ tới cụm từ "công ty Y", lẽ nào là thật sao? Tôi sắp xỉu tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro