Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

''Jihoon à, dậy đi con, hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường mới của con đó." - Mẹ Jihoon giục giã cậu.
Cậu vẫn còn đang rất buồn ngủ, cứ cựa quậy ở trên giường, lăn tròn trong chăn ấm như không muốn rời xa. Aigoo, cậu chẳng muốn dậy một chút nào, nhưng vì sợ bị trễ học nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ bước xuống giường mà chuẩn bị đi học.
Cậu tự chăm chuốt cho mình, chỉnh lên chỉnh xuống bộ đồng phục sao cho thật nghiêm trang, rồi xách cặp xuống, tạm biệt mẹ mình rồi đi học. Vì trường cậu cũng rất gần nhà, với lại cậu luôn đi sớm nên không bao giờ cậu đi muộn. Mà cũng chẳng có chuyện là học sinh nghiêm túc Park Jihoon sẽ đi đâu ngoài ở trường nên cậu cũng không cần sắm xe riêng mà đi.

TREASURE INTERNATIONAL HIGHSCHOOL.
Một nơi đào tạo chuyên nghiệp những thế hệ tài năng nhất, cũng như là nơi chỉ dành cho những ai có đủ điều kiện kinh tế để vào học. Nhà cậu cũng chẳng phải thuộc diện quá giàu, nhưng cũng đủ khá giả để đăng kí vào học. Nhưng mà có một điều là, cậu vì có học bổng toàn phần của trường, cũng như thành tích học tập tốt, nên mới được đặt chân vào ngôi trường này.
Aigoo, ngôi trường này đúng thật là hoàn mỹ, chỉ từ cái cổng ra vào của trường thôi cũng đã đủ thể hiện được đẳng cấp của nơi đây rồi. Và cậu cũng có linh cảm tốt về ngôi trường mới mà mình sẽ theo học, mặc dù cậu lúc này cũng rất hồi hộp. Cậu từ từ cầm theo tấm sơ đồ trường cho mà tò mò đi vào, hai mắt nhìn toàn khung cảnh của trường mà không nói nên lời. Trường mới của cậu cũng quá rộng rồi, nếu mà không có tấm sơ đồ kia thì chắc cậu sẽ đi lạc mất.
Cậu cứ đi chầm chậm từng chút một, bước thật nhanh lên tầng 2 của khối nhà A trong trường, vì lớp cậu học nằm ở đó. Cậu cũng mới đến nên cũng chẳng biết đi đâu cả, nên đành nhanh nhanh chóng chóng lên lớp.
Lớp cậu đây rồi. Lớp A-1.
Cậu bất giác mỉm cười, nhét tấm sơ đồ kia vào trong cặp, rồi đẩy cửa lớp đi vào. Cửa lớp kẽo kẹt mở ra, làm tất cả những học sinh trong lớp đều chú ý đến. Có nhiều người nhìn thấy cậu còn há hốc, số khác thì cứ nhỏ to bàn tán, có lẽ vì cậu là học sinh mới nên họ mới ồn ào như vậy. Chuyện này cậu cũng đã quen rồi, vì trước đây cậu cũng đã từng chuyển trường 1 lần.
Cậu nhắm vào một chỗ ở góc cuối của lớp còn thừa ghế, liền đi một mạch đến chỗ, kéo ghế xuống mà ngồi. Một lần nữa, cậu lại gây chú ý cho tất cả các học sinh trong lớp, mà lần này những ánh mắt kia còn nhìn chằm chằm vào cậu ghê hơn lúc cậu mới bước vào lớp cơ. Cậu thực tình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ để ý là bên cạnh mình có một cậu con trai khác đang nằm ngủ trên bàn, nổi bật với mái tóc xanh lá nhuộm rất đậm màu. Ơ, khoan đã, cậu tưởng trường này cấm học sinh nhuộm tóc?
Nhưng vì thấy hắn ta đang nằm ngủ ngon lành trên bàn nên cậu cũng không muốn làm phiền người con trai, nhẹ nhàng để cặp lên trên đùi mình rồi mở ra kiểm tra lại. Cậu vẫn thường có thói quen rất tốt, đó là cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc của mình, nhất là sách vở. Cậu không thể thiếu sách vở được, nói thẳng ra thì cậu chẳng khác gì một đứa cận lòi mọt sách cả. Mất sách mất vở chắc cậu trầm cảm luôn quá.
Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi học sinh ào ào tranh lối nhau về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết Toán, cũng là tiết của thầy chủ nhiệm, và cậu muốn tạo ấn tượng thật tốt với người thầy mới của mình. Cậu vốn dĩ học giỏi đều tất cả các môn, nhất là môn Toán mà. Cậu thực sự mê môn Toán lắm, nên cậu muốn tạo ấn tượng tốt với thầy giáo của mình để có thể hỏi thầy nhiều hơn về bộ môn này.
Ơ, nhưng mà sao lại thiếu mất sách Toán thế này, thôi chết rồi, hôm qua cậu mải ngồi soạn bài cho kiến thức mới, giờ hình như lại để quên trên bàn học mất rồi. Cậu lo lắng không thôi, cậu tự trách mình sao lại đãng trí đến thế chứ. Chợt nhận ra rằng mình đang ngồi cạnh một con người ham ngủ, mang theo sách nhưng cũng không học, nên cậu liền lay người hắn dậy, tính mượn sách của hắn để học.
"Này cậu gì ơi..." - Cậu rón rén gọi hắn.
"Cái gì đó?" - Hắn mơ mơ màng màng đáp lại cậu một cách cộc lốc.
Hắn dần mở mắt nhìn cậu, tính nổi nóng với cậu, nhưng vẻ đẹp của cậu thực sự khiến hắn không tức nổi, mà hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu mà thôi. Chứ bình thường ai mà đánh thức hắn trong khi hắn đang say giấc nồng thì thực sự người đó sẽ biết tay hắn đấy, dù là ai đi chăng nữa.
Vì hắn là Choi Hyunsuk. Một kẻ máu lạnh và hãm tài trong lớp, chẳng bao giờ giao tiếp với ai ngoài đàn em của hắn, có thể nói hẳn hắn là dạng badboy đi, ăn chơi lêu lổng, luôn đi gây gổ đánh nhau, học hành cũng không nghiêm túc. Và những ai dám động vào hắn, dù chỉ là một cọng tóc thôi cũng đủ phạm tội chết với hắn rồi.
Hắn luôn chia ra hai trường hợp: nếu là học sinh, hắn sẽ kêu đàn em cùng đánh hội đồng cho người đó không bao giờ bước được nổi một bước vào lớp nữa. Còn nếu là giáo viên, thì hắn cũng sẽ làm cho người đó không bao giờ có thể đứng lớp trong trường nữa.
Đó chính là lý do mà cả trường này sợ hắn. Thế nhưng có lẽ vì cậu là học sinh mới nên cậu cũng chẳng biết được chuyện đó, vả lại hắn còn đối xử rất thân thiện với cậu, nên cậu cũng không nghĩ hắn là một người như thế, mà chỉ nghĩ hắn là một người ham ngủ mà quên học thôi.
"Cậu cho mình mượn sách được chứ?"
Hắn nhìn cậu, và trong lòng hắn thầm nghĩ rằng, tại sao lại có một người con trai đẹp đến như thế cơ chứ, khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ kia cũng đã đủ làm hắn nguôi giận rồi. Trái tim hắn đập càng ngày càng nhanh, chết rồi, thế là thế nào đây? Hắn cũng không hiểu nổi nữa, nhưng đành phải cố bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng là người mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong cái lớp này, nên thôi hắn cũng không muốn làm cậu sợ hắn.
Hắn nhẹ nhàng đẩy sách sang bên phía cậu, chẳng nói gì thêm, mà lại gục đầu xuống bàn mà ngủ tiếp. Thôi thì cậu cũng cứ để cho hắn ngủ, chắc do hắn mệt thôi, chứ cậu nghĩ rằng chắc là cũng chẳng có gì đâu. Cậu không quan tâm nữa, nhẹ nhàng lật sách ra mà tập trung nghe giảng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro