12
Người con gái khi yêu chấp nhận nhiều đau khổ nhất. Vì đối với con gái, tình yêu là thứ không ích kỷ nhất trên thế gian này. Chúng ta có thể mất tất cả, đánh mất bản thân mình, bao dung rộng lượng đến trật cả thăng bằng. Nhưng chung quy lại, họ đều cảm thấy rất đáng để liều mạng vì tình yêu.
---
Jennie khổ sở ngồi dậy sau hơn 3 hồi chuông báo thức. Đầu đau âm ỉ khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Hôm qua em lại uống rượu rồi . . .
Thứ chất lỏng sóng sánh mùi cồn đậm hơi men ấy vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Trong khoang miệng em. Trong hơi thở. Trong mái tóc và cả đống quần áo trơn mịn trên cơ thể em. Mùi cồn nồng nặc.
Em khẽ thở dài, tay nhấc lên xoa thái dương. Đã hai tuần kể từ đêm đó. Hình như Yoongi cũng chẳng buồn giải thích. Anh ta không gọi cũng chẳng nhắn tin. Điều đấy khiến Jennie thất vọng não nề. Em tức giận và buồn phiền hơn cả. Rằng em đã tin anh ta như thể rằng anh ta thực sự thích em.
---
Tình yêu đối với một người đàn ông thì khác. Nó chỉ quanh quẩn giữa đùa chơi và dục vọng. Vì đối với họ tình yêu chỉ là một thứ phù phiếm chả được định rõ. Có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.
---
- Gì cơ?
Jennie hơi cau mày trước người đàn ông ngồi trước mặt. Anh ta gọi em ra đây để nói chuyện. Nhưng hình như Yoongi chẳng giải thích được gì, vì vốn dĩ nó giống hệt những gì em nghĩ vậy. Yoongi lại chậm rãi nói:
- Đây là một trò cá cược giữa tôi và Joohyun. Em ấy muốn thử thách rằng tôi còn đủ can đảm để yêu em ấy nếu có người con gái khác xuất hiện và yêu tôi.
Vỡ rồi.
- Đây là khoản tiền tôi muốn đưa em vì đã tham gia trò chơi này một cách thật nhiệt tình cùng tôi.
Vỡ thật rồi.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Và giờ thì tôi có thể quay về bên Joohyun rồi. - Yoongi cười giễu cợt.
Tim em vỡ choang.
Như miếng thủy tinh mảnh giẻ.
Vỡ vụn nát như tình chúng mình.
- Nếu không còn gì nữa tôi đi nhé!
Yoongi quay lưng bước đi. Jennie nắm gấu áo anh. Giọng pha chút giận dữ, nghẹn ngào hỏi.
- Vậy từ trước tới giờ? Có bao giờ anh thật lòng yêu em?
- "yêu" ? Em đang nói gì vậy, tôi với em cũng chỉ là đồng minh trong cùng một trò chơi mà thôi. Tôi từ trước giờ không có hứng thú gì đặc biệt với em. Có thể nói là đến động lòng cũng chẳng có. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Em làm tôi đỡ chút buồn khi Joohyun luôn nghĩ rằng tôi có thể thất bại trong trò chơi này cơ đấy.
Yoongi cười nhạt, bóng lưng oai nghi cao lớn bước đi. Hơi do dự ngừng lại một chút. Nhìn cô. Rồi lại lạnh lùng bước đi.
Jennie nhìn phong bì trắng trên bàn, còn vương vẩn mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ. Mặt thẫn thờ mệt mỏi, mắt đỏ hoe.
---
Người ra để lại em với thứ tình cảm giang dở. Éo le thay em cũng rung động rồi. Người ơi tim em vỡ rồi. Gắn lại làm sao, nhuốm màu đen kịt người ơi. Tình yêu như con dao hai lưỡi. Cầm đầu cán thì lạnh, mà cầm lưỡi dao lại chảy máu đứt tay . . .
---
- Yoongi!
- À... Anh đây.
- Anh ổn chứ? Mặt anh khá xanh xao đấy.
- Anh ổn mà, vì anh có em rồi... Joohyun.
Yoongi cười ấm áp, nhìn người con gái trước mặt. Không biết tim mình cũng đã bí mật vương chút cho người con gái ngu muội kia, mà vốn dĩ chẳng phải người trước mặt.
---
Không yêu em thì đừng quay lại nhìn em với ánh mắt đó người ơi! Ánh mắt người có chút không nỡ. Nhưng sau cùng lại sắt đá tuyệt tình, lạnh lùng bước đi. Gieo chút hy vọng làm gì người ơi. Trái tim em đâu phải nơi đất xốp ba gian. Muốn gieo trồng hạt giống lúc nào cũng được . . .
---
- Jennie... Ôi trời! Chị làm gì vậy? Sao không bật đèn lên?
Lalisa nhìn người chị trước mặt. Hơi hốt hoảng. Tối qua cô lại quên sạc dự phòng ở phòng Jennie khi qua mượn máy sấy tóc. Lúc bước vào căn phòng thì nó lại tối đen như mực. Lại có tiếng khóc nơi góc phòng. Cô không có tiền sử yếu tim cũng bị chị dọa cho có.
- Em... Vào lấy sạc dự phòng.
Jennie không nói không rằng ném thẳng đồ đạc vào người Lisa. Làm cho cô em út giật mình mà tự đóng cửa lại.
- Haiz.
Lisa bước vừa đi loanh quanh trong ngôi nhà vừa thở dài. Sáng sớm đã bị ném đồ đạc vào người. Jennie lại mặt mày lầm lem nức nở hại cô bồn chồn không yên.
11 giờ trưa.
Chaeyoung bước xuống cầu thang ngáp ngắn ngáp dài. Rồi giật mình nhìn Lalisa đứng nấu ăn ở trong bếp. Hôm nay trời có bảo hả trời?
- Hôm nay cậu dậy sớm vậy? Bình thường ngủ dậy xong ăn sáng rồi cũng nằm xuống nướng tiếp cơ mà.
- Người ta kiếm được công việc ngon lành. Bắt đầu làm việc từ tuần sau. Nên tớ phải lập thói quen dậy sớm hơn chứ, với cả...
- Úi dời, tưởng chuyện gì. Mà với cả gì vậy?
- Sáng tớ dậy định chạy qua lấy cục sạc dự phòng bên phòng unnie thì bị ném đồ đạc vào người. Tỉnh cả ngủ. Tý trưa phải ngủ bù.
- Cậu nói gì chị Jennie hay sao mà bị vậy? Cậu lại nói lung tung gì về anh Yoongi nữa phải không?
Chaeyoung nhìn Lisa chán nản hỏi.
- Đâu! Tớ nào dám. Tớ mà hỏi có khi còn bị vả không trượt phát nào :) .
- Vậy làm sao mà bị như thế?
Lisa tắt bếp, đảo mắt qua chảo gà rán lần nữa mới quay sang Chaeyoung nói nhỏ.
- Lúc tớ mở cửa ra thì đã nghe tiếng khóc của chị ấy rồi.
- Ai khóc cơ?
- Ơ, chị Jisoo, chị dậy lúc nào thế.
- Chị dậy khi ngửi thấy mùi gà rán. Mà ai khóc cơ?
- À...
---
2 giờ chiều.
Jisoo đang ở công ty. Gõ bàn phím lạch cạch.
- Thưa cô Jisoo, có người con trai tìm cô đang ở dưới sảnh công ty ạ.
- Nói với họ tôi không rảnh.
- Nhưng thưa cô, là chủ tịch của Mr.K, họ bảo tìm cô để nói chuyện công việc.
- ... Ừ, anh ra ngoài đi. Tôi xuống ngay.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro