09
Jennie nhớ khi em gặp lại Hanbin . . . mọi thứ đã chẳng còn như trước. Không phải khung cảnh hữu tình như truyện cổ tích, em và anh ta đơn giản chỉ chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi. Chẳng còn rung động, chẳng còn ánh mắt sáng như sao khi nhìn vào anh ta. Jennie thấy mình như được cứu vãn, cứu vãn sau những chuỗi ngày mộng tình . . .
Em nghĩ mình thích Yoongi, và không thể chối bỏ được rằng, giữa hai người có một thứ tình cảm gì đó không thể diễn tả được. Nó đến từ bên trong và vẫn còn rất nhiều rào cản, khúc mắc. Và dù rằng người cũ quay lại, như Hanbin chẳng hạn, em vẫn rất bình tĩnh lặng lẽ lướt qua. Có thể Hanbin là người đưa Jennie đến bên Yoongi theo một cách trừu tượng nào đó, nhưng Yoongi mới khiến em muốn ở lại. Em không phải loại con gái mà Yoongi thích. Anh thích những người con gái như Joohyun kìa, thanh thoát xinh đẹp nhẹ nhàng. Và điều đó cũng không ảnh hưởng mấy đến mối quan hệ của em và anh. Hoặc là em nghĩ vậy . . .
***
- Thư ký Han, anh Yoongi có bên trong không ạ ?
Jennie như thở ra khói, thời tiết lạnh buốt, xe buýt ban đêm quả rất mệt mỏi. Em đan hai bàn tay đang đeo găng trắng được thêu thùa những đường chỉ tỉ mỉ vào nhau. Một chút nhiệt ấm hơn sẽ làm em đỡ hơn đấy.
- Vâng, Yoongi đang ở trong, cậu ta rất bận. Em làm ơn tránh làm phiền.
Được người thư ký nhắc nhở cẩn thận, Jennie cũng không có ý định làm phiền, em chỉ muốn mang túi giữ nhiệt và một ít cacao nóng cho Yoongi thôi, vì cà phê rất hại sức khỏe khi dùng để thức đêm. Và không ngoài dự đoán của em, Yoongi quả đã bám rễ vào bàn làm việc, có lẽ mãi không dứt được.
- Anh Yoongi.
Nghe tiếng em, Yoongi mới đứng dậy từ từ vặn người rồi cất giấy bút. Thoắt đã đứng bên cạnh Jennie với áo khoác lông to sụ. Dìu Jennie ngồi ghế sofa, Yoongi hôn lên tóc em thật nhẹ nhàng, rồi lại quay lại bàn làm việc.
- Em có mang cacao cho anh này, và một hộp sữa nữa.
Jennie nhẹ giọng, mềm mỏng như cánh hoa. Em khe khẽ đảo mắt. Tiếng cacao ấm nóng va chạm với thành cốc thủy tinh trong suốt tí tách như tiếng châm củi. Yoongi mới ngừng lại đôi chút, nới lỏng cà vạt rồi ngồi bên cạnh Jennie.
- Em nên ở nhà, ban đêm rất lạnh và nguy hiểm.
- Em biết, cơ mà anh hoạt động quá sức như vậy . . .
- Không cần lo cho anh, dù sao cũng cảm ơn em đã pha đồ uống cho anh.
Yoongi nhấp một ngụm nước nóng trong cốc. Rồi ngả hẳn người trên ghế sofa đỏ mềm mại ngắn hơn người anh một sải tay. Jennie đứng trước cửa sổ to bản, hai tay nắm chặt nhau cọ xát vì lạnh, thành phố Seoul đèn đóm đêm lẻ tẻ vài ngọn đèn đường vàng. Bình cacao cạn, Yoongi cũng nghỉ ngơi được đôi chút. Jennie hơi mệt mỏi ngồi lún xuống ghế sofa nhỏ màu be bên cạnh Yoongi với một lực vừa phải. Yoongi lại làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn Jennie.
***
12 giờ đêm.
Seoul đêm lạnh sương dày, Yoongi từ từ bế Jennie lên xe, lái một chuyến thâu đêm về nhà vậy. Từ công ty đến nhà Yoongi khá xa, phải mất ít nhất nửa tiếng mới đến nơi, nhất là khi xe buýt ban đêm rất không an toàn và lạnh. Yoongi đóng kín cửa sổ xe, chỉnh điều hòa rồi bật vài bản nhạc ballad cho Jennie đỡ căng thẳng khi ngủ.
Tai nghe đen một bên tai Yoongi phát sáng màu xanh ngọc biểu tượng bluetooth.
- Joohyun . . .
- . . .
- Ừ em ấy không biết.
- . . .
- Ừm, anh cũng không thích vậy, nhưng có lẽ . . . không còn lựa chọn nào khác nữa.
Rồi tai nghe bên tai Yoongi vụt tắt, cũng là lúc Jennie mở mắt, Giọng em thều thào yếu ớt.
- Joohyun unnie và anh . . .
- Không phải như em nghĩ đâu, bọn anh đang hợp tác nên sẽ phải nói chuyện, em ngủ đi.
Jennie im lặng, ngắm nhìn cơn sương ngoài cửa sổ, hơi hơi thở hắt ra, Jennie lại cụp mắt. Xin anh đừng rời xa em có được không . . .
Trong lòng Jennie lại dấy lên một cảm giác sợ hãi hụt hẫng kỳ lạ đến em còn chẳng biết là gì . . .
Tôi muốn
Nói ra hết nhưng lại sợ . . .
mình không thể đi cũng nhau
Sợ người vô tình . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro