08
Vốn dĩ việc Jennie chuyển vào sống chung cùng Yoongi cũng chẳng dễ dàng. Chứng khoán thị trường tăng cao khiến thời gian ở nhà của Yoongi bị rút ngắn, bọng mắt thâm tím sần sùi lại cả một mảng. Anh còn chẳng có thời gian để nghĩ về bất kỳ thứ gì, kể cả bản thân mình. Trước đây, khi còn có Joohyun, giọng nói lanh lảnh thanh ngọt của cô ấy rót vào tai anh những lời đơn giản nhất cũng làm anh phải chầm chậm xoay chuyển. Mọi việc không thể khá khẩm lên là bao nhiêu.
Jennie cũng chẳng kém anh. Phải liên tục đến thư viện để có thể dành được học bổng thiết kế Pháp. Em vẫn mài miệt hằng ngày trong những dòng chữ đặc quánh lại như làn nước đục trong tâm trí em. Sáng sớm thức dậy chỉ ăn uống qua loa, còn không thì bỏ bữa, rồi lại đến thư viện đọc lại các tác phẩm và cả quỹ đạo thời trang. Có thể ai cũng nghĩ rằng, thiết kế thời trang khá dễ, chỉ cần quyệt vài đường sẽ có một tác phẩm. Tất nhiên điều đó . . . sai. Thời trang là cả một đế chế, có sơ lược và lịch sử của chính nó. Và Jennie đã phải chôn vùi hết mình và những quyển sách chứa đầy đặn vừa khít hằng nghìn dòng chữ thay vì tập phối màu và vẽ vời.
***
Jennie ngồi trên giường, mở chiếc bàn xếp đặt ngay ngắn đối diện cửa sổ, bên phải là kệ tủ. Trên bàn là một tờ giấy trắng tinh khổ to với bảng màu vẽ loang lổ. Đã lâu em chưa vẽ và tập phối màu. Bản thiết kế đã hoàn thiện với một chiếc váy đuôi cá màu da với thiết kế cổ chéo bó sát ngực kết hợp với vài hạt lựu màu trong được vẽ tỉ mỉ ở đuôi váy. Em nằm gục trong bàn vẽ, mắt nhắm nghiền chặt lại, làm da nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng cam. Tay em vẫn cầm bút, môi mỉm nhè nhẹ.
Phía cửa sổ, màu đen che lấp cả bầu trời, điểm xuyến vài ngôi sao và vầng trăng khuyết. Mùi hương hoa nhài trên tóc em vẫn thoang thoảng lấp ló trong từng giọt không khí.
Jennie dụi mắt, đầu nâng cao lên một chút. Em thở dài, tối nay anh ấy lại không về rồi . . .
Nếu có thể, em sẽ nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Nhưng em đã tỉnh, tỉnh táo một cách lạ lùng. Em bước xuống bếp, ánh sáng của căn phòng len vào mắt em, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Trong không khí đậm mùi hương quen thuộc, Jennie chạy lại, ôm ngang eo anh. Em dụi cả mái tóc mượt mà thẳng đuột vào vai anh. Yoongi bảo, anh không thích con gái nhuộm tóc và làm tóc cầu kỳ. Chủ cần mái tóc suôn thẳng mềm mượt đặc trưng mùi hương riêng là được rồi. Yoongi tắt bếp, anh giương đôi mắt nhìn Jennie.
- Dạo này gầy đi rồi. Anh không ở nhà là lại bỏ bữa hả ?
- Em phải ôn thi để lấy học bổng.
- Anh nuôi rồi, cần gì học bổng ?
- Em có đam mê, Yoongi.
- Thôi được rồi, anh đã được nghỉ 3 ngày đấy. Anh sẽ đưa em đi chơi bù được không ?
- Vâng.
Yoongi xoa nhẹ đầu Jennie, rồi hôn nhẹ vào môi em. Những nụ hôn với họ như vậy cũng đã quá bình thường rồi, họ sống chung, ăn chung, ngủ chung . . . Dĩ nhiên những điều thân mật như vậy thực đơn giản và chỉ là lẽ thường tình. Họ vốn dĩ vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ đối với nhau, nhưng có lẽ . . . cả hai người đều thích mối quan hệ mập mờ này.
***
Yoongi ôm em vào lòng. Cả cơ thể nhỏ bé mềm nhũn trước những cử chỉ của anh. Jennie đưa ngón tay vẽ vời trên lồng ngực anh. Em vẫn mở mắt, nhìn Yoongi chòng chọc. Tay em di chuyển đến cánh tay Yoongi. Lần phải vết sẹo lằn qua lớp áo. Em im lặng hồi lâu, khẽ hỏi nhỏ :
- Vết sẹo này . . . có phải vì chị Joohyun . . .
- Ừm.
- Vậy . . .
- Ngủ đi, muộn rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Giọng Yoongi nhẹ bẫng, siết chặt em hơn. Jennie thở hắt ra, em vẫn nằm trong vòng tay của Yoongi. Chỉ là . . . em không ngủ được . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro