04
Tiếng cánh cửa của chiếc xe bus đóng sập lại. Jennie bước ra ngoài với chiếc áo khoác măng tô màu xanh rêu mỏng manh. Má em đỏ lự vì lạnh. Lồng ngực phập phồng, hơi thở trắng xoá phả ra giữa những vệt nắng nhàn nhạt trong vắt. Jennie chạy thật nhanh, chân em như tê cứng lại vì lạnh. Đôi giày bata trắng phau khẽ nhuốm màu đậm nước của những bông tuyết đã tan từ tối qua. Em thở hồng hộc trước sân bay đông đúc, người ra kẻ vào như lũ kiến. Đôi mắt màu chàm xinh đẹp đảo một vòng tròn cả sân bay, em khẽ thở dài. Có lẽ lại đến muộn mất rồi. Jisoo không biết đã chờ em bao lâu nữa. Em cọ xát hai bàn tay mình lại, đứng khép nép ở cột nhà phía đông, những người xung vẫn quanh cứ vội vã ra vào chật kín cả một khoảng. Khi đã bớt đi sự hiện diện của đoàn người, em bước về phía cửa kính bản to đối diện với máy bay. Em thở hắt ra.
- Jennie.
Jennie trợn tròn mắt, đôi đồng tử màu chàm khẽ co lại, con ngươi như đơ cứng, em dùng tay mạnh bạo dụi lại mắt. Vệt nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên mái tóc bung xoã thẳng mượt của em. Đôi môi hồng đào cong cong nở nụ cười mỉm. Em khẽ xoay mình lại, chân thon nhẹ nhàng tiến về phía Jisoo và Yoongi đang đứng.
- Jisoo unnie...
Jennie ôm chầm lấy cô chị của mình. Jisoo mỉm cười, đôi tay thành mảnh thon dài vuốt lưng Jennie nhè nhẹ rồi đỡ em dậy. Hay tay để hai bên đôi má đỏ hồng của Jennie. Thở dài...
- Chị về đây rồi, từ giờ chuyện gì chúng ta cùng giải quyết nhé...
- Vâng.
Yoongi từ nãy đến giờ không nói gì, vẫn nhàn nhã ung dung đứng nhìn màn hội ngộ của hai người chị em đang bơ đẹp mình.
Jisoo nắm tay Jennie rồi kéo em bước đi. Chưa kịp để Jennie bị kéo đi, Yoongi đã nắm lấy đôi vai nhỏ của Jennie lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt em, mày khẽ chau lại. Cả Jennie và Jisoo bỗng đứng hình, Jisoo trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người.
- Anh đã dặn ra ngoài đường vào trời lạnh phải ăn mặc cẩn thận rồi cơ mà...
- Em... Em...
Jennie cụp mắt, cúi gằm mặt. Nhìn Jennie như vậy, anh không nỡ lòng mắng nữa. Yoongi cởi áo khoác da màu đen của mình rồi đắp lên vai Jennie. Jennie ngẩng mặt lên rồi lại một lần nữa bất động đứng hình. Ôi ! Sơ mi trắng...
Kim Jisoo từ nãy bị anh trai mình bơ đẹp. Tay che miệng cười khì khì rồi cất giọng :
- Unnie tưởng em vừa chia tay với Hanbin rất buồn, vậy mà hai người đã...
- Yah, không phải mà...
- Hì hì...
- Unnie à !
Yoongi nhăn trán, cốc vào đầu Jisoo một cái rõ đau. Rồi chậm rãi giải thích :
- Jennie và em từ nhỏ đã chơi thân với nhau, thì nó đối với anh cũng như em gái cơ mà.
- Vậy cơ á, hì hì...
Jennie khẽ hắng giọng ho vài cái rồi nắm tay Jisoo bước đi cùng với một cái đầu đầy suy nghĩ rối rắm như tơ vò.
"Áo của anh Yoongi to quá, mà hình như đây là lần thứ hai rồi... Áo anh ấy có mùi hoa lavender, thật sự rất... Mình đang nghĩ cái gì vậy trời..."
***
3 người dừng chân ở một quán thịt nướng gần sân bay. Jisoo ngồi một chỗ cứ huyên thuyên cả buổi về cuộc sống ở nước ngoài, rồi lại nói về đồ ăn ở quán. Jennie và Yoongi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bỗng Jisoo nhận được cuôc điện thoại phải ra ngoài. Jennie và Yoongi ngồi cùng một bàn, không khí vẫn im lặng. Jennie đưa miếng thịt lợn nướng vừa chấm nước tương dẻo thơm lên miệng. Môi em bị dính một ít nước sốt, đang loay hay tìm giấy thì, bàn tay trắng của Yoongi đưa lên môi em, ngón tay thon dài khẽ quyệt một đường rồi khẽ trách móc :
- Em vẫn luôn hậu đậu như vậy nhỉ ?
- ...
Jennie như vẫn chưa thể hiểu nổi cái hành động kỳ quặc như tình nhân của Yoongi. Đôi má em nhuốm màu đỏ hồng xinh đẹp, đôi mắt màu chàm khẽ đảo, mím chặt môi chả dám nói gì...
- Em trở lại rồi đây, hai người ăn xong chưa vậy...
Thấy không khí căng thẳng ngột ngạt. Jisoo khẽ hắng giọng :
- Chúng ta về thôi.
Cả ba người ngồi trên xe, Jennie vẫn chả hiểu thế quái nào mà mình lại ngồi ghế lái phụ, Jisoo ngồi sau cười hì hì. Trong khi thái độ của Yoongi rất bình thường thì Kim Jennie lại như... sắp chết. Quả tim trong lồng ngực cứ đập với vận tốc như tên lửa, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Về đến nhà, thấy nhà cửa tối om. Jisoo đen mặt.
- Mấy đứa kia đâu ?
- Lisa thì đang chuẩn bị cho event tiếp theo của công ty em ấy, Chayeoung thì quấn quýt bên người yêu nó. Hai đứa nó bận nên nhờ em đi đón chị, mà em lại lỡ đến muộn quá hehe...
- Haiz, uổng công háo hức đi chọn quà cho mấy đứa.
- Hì hì, em phải đi tắm đã, unnie ngồi xem tivi chút đi, rồi lát nữa em giúp unnie dọn đồ.
- ...
Jennie cởi áo khoác của Yoongi lẫn của mình rồi cầm lên phòng ngủ của em. Em tẩy trang rồi bắt đầu thay đồ.
***
Cạch...
- Jisoo...
- Anh đang làm gì ở đây vậy, em đã nói tối em sẽ về nhà cơ mà.
- Anh quay lại lấy áo khoác.
- Oh, vậy thì nó ở trên phòng Jennie ấy, nó đang ở trên đó, hai người làm gì cũng nhẹ nhàng thôi nhé, nên nhớ em đang ở dưới này.
- Con bé này, đã bảo anh và Jennie chỉ là bạn thôi mà !
- Hì hì, em đùa chút thôi, làm gì ghê thế...
Yoongi khẽ thở dài bất lực với cô em gái của mình. Hai tay day thái dương, lông mày khẽ chau lại.
- Jennie à, mở cửa cho anh lấy áo khoác có được không ?
Không thấy tiếng trả lời, Yoongi khẽ vặn nắm đấm cửa bước vào.
- Không chờ em một chút được sao...
Yoongu nuốt nước bọt, tầm mắt anh khẽ di chuyển đến người trước mặt. Jennie đỏ mặt, em chưa kịp tắm, chỉ là trên người em là bộ quần áo... Áo hai dây mỏng tang và quần ngắn.
- Anh xin lỗi, anh...
- ...
Jennie cầm áo khoác của Yoongi, tiến đến trước mặt anh.
- Áo khoác của anh đây.
Yoongi nhìn người trước mặt mình. Lồng ngực đập mạnh. Yoongi tiến một bước, Jennie lùi một bước. Rồi cứ như thế cho đến khi lưng Jennie chạm vào bức tường phía sau.
- Anh... Anh, làm ơn đừng tiến thêm nữa mà...
Yoongi nhìm chằm chằm người trước mặt. Tóc dài buông xoá đến lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng và đôi mắt màu chàm xinh đẹp, thân thể mềm mại, thon gọn.
- Này, anh Yoongi.
- Ugh !
Yoongi khẽ gằn giọng rồi đè Jennie vào tường, đôi môi đáp lên đôi môi mềm mại của em mà hôn ngấu nghiến. Jennie trợn tròn mắt, địng dùng tay đẩy anh ra nhưng nghĩ lại rồi nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh. Hai người cứ như vậy đến khi có tiếng gõ cửa rồi mới buông nhau ra, dừng lại.
- Này Jennie, unnie đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng cá nhân nhé, em và Yoongi cứ làm việc đi.
Jennie mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn, em chẳng dám nhìn mặt Yoongi. Yoongi thầm rủa Jisoo vì phá đám mình.
"Hừ, con nhỏ Jisoo đáng ghét, dám phá bĩnh trong lúc mình và Jennie đang... Mà khoan, chẳng lẽ mình lại đang làm vậy với Jennie... Ôi không ! Mày đang làm gì vậy hả Min Yoongi... Rồi Jennie sẽ nghĩ mình là người như nào đây."
- Jennie, anh...
Yoongi nhìn Jennie đang ngoảnh mặt sang chỗ khác, đôi má đỏ ửng. Yoongi khẽ thở dài :
- Nghe này, anh... Chỉ là, anh xin lỗi, đừng giận anh có được không...
Jennie ngoảnh mặt lại, nhìn vào vẻ mặt hối lỗi của Yoongi rồi nhẹ nhàng đáp lại :
- Em không giận anh, em hiểu mà, anh vừa chia tay với Joohyun unnie, anh cần tìm một người... Em hiểu mà.
- Đợi đã... Anh thực sự rất xin lỗi với hành động của mình.
- Không sao, đây sẽ là bí mật của chúng ta, được chứ ? - Jennie cười tinh nghịch.
- Ừm.
***
Jennie thở phào nhẹ nhõm khi Yoongi vừa bước ra khỏi nhà. Em lê bước lên phòng rồi nằm trên giường suy nghĩ...
***
Jisoo vừa bước ra khỏi nhà đã vừa đi vừa bước về phía cửa hàng tiện lợi. Bên trong cửa hàng tiện lợi có khá nhiều loại thức ăn liền của Hàn, Jisoo liền tay chọn cho mình một số hộp, vài gói snack và một gói mặt nạ dưỡng da. Bỗng :
- Jisoo unnie, chị về nước rồi...
- ...
Nhìn xem ai đây này, là Hanbin. Cậu ta là người mà Jisoo có lẽ không muốn thấy nhất bây giờ, vậy mà...
- Về nước để xử cậu vì tội làm vỡ trái tim của em gái tôi đấy.
- Unnie à, em có lý do mà.
- Vậy sao không nói với Jennie, nói với tôi làm gì ?
- Em không nói cho cô ấy được mà chị...
- Đừng gọi tôi như vậy, tôi chả còn tý tôn trọng nào với cậu nữa đâu.
Jisoo quay lưng bước đi. Hanbin vẫn đi theo sau cô, hòng giải thích để cô hiểu. Jisoo chỉ hận mình không thể quay lại đánh cho cậu ta một trận thôi. Đến giới hạn, Jisoo định quay lại thì lại bổ nhào vào vòng tay của một người. Người đó trầm giọng :
- Bạn gái tôi đang vội, cậu làm ơn đừng đi theo cô ấy nữa.
Hanbin xám mặt, chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Người đó bỏ Jisoo ra, hai người đối diện nhau. Bây giờ Jisoo mới có cơ hội nhìn rõ mặt người đó.
- Cảm ơn đã giúp tôi, nhưng tôi không nghĩ mình có hỏi sự trợ giúp của anh.
- Tên kia vừa đi theo em như tên biến thái kia mà.
- Đó là một người bạn của tôi, và tôi chỉ không ưa cậu ta thôi, vậy nếu không có gì nữa thì tôi phải đi rồi, tạm biệt !
Người kia chau mày, bàn tay to lớn níu lấy cổ tay tay của Jisoo rồi kéo cô lại.
- Em còn định giả làm người lạ với tôi nữa sao ?
Jisoo nới lỏng cổ tay, giọng nhàn nhạt.
- Chúng ta vốn dĩ đã là người lạ từ 2 năm trước rồi cơ mà, sao phải giả chứ ?
- Vậy chúng ta sẽ như thế này sao ?
- Chúng ta ? Buồn cười thật đấy Kim Taehyung, anh là người từ bỏ trước cơ mà...
- ...
- Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây cơ đấy, anh phải ở nước ngoài rồi cơ chứ ?
- Anh về sớm, để có thể gặp em...
- Tại sao lại là bây giờ ? Tại sao hả ?
- Anh không hiểu.
- Tại sao cho đến khi tôi đã có thể bước tiếp, đã có thể sống một cuộc sống bình thường thì anh lại trở lại đây ?
- ...
- Tôi xin lỗi, giữa chúng ta, kết thúc rồi...
Jisoo quay lưng bước đi, bỏ lại người con trai sau lưng mình với nỗi đau không thể chữa lành được. Anh nào đâu biết, Jisoo đã phải nén lại, nuốt nước mắt vào trong chỉ để nói những câu ấy cơ chứ...
---
Lần đầu tiên tớ viết chap dài như này ý.
Các bạn đọc ủng hộ mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro