Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Gương mặt của Richard hoàn toàn không còn cảm xúc. Lần này, anh thực sự ngạc nhiên, đến mức thoáng chốc lộ rõ vẻ bần thần.

"Katrin...?"

Richard lặp lại, giọng đầy nghi hoặc, như thể anh không biết người đó là ai. Ánh mắt anh lơ đễnh nhìn vào khoảng không, rồi gật đầu mơ hồ, như thể đang tự xác nhận điều gì đó. Rõ ràng, anh đã biết về những tin đồn liên quan đến mình, lan truyền trong và ngoài dinh thự.

Là người sống nhờ việc thu thập và bán thông tin, việc anh không biết về những lời đồn xung quanh bản thân gần như là không thể. Richard khẽ cười, như thể thấy chuyện này vừa lố bịch vừa thú vị.

"Trong khi tôi làm việc cả ngày, cậu và Halt đã buôn mấy câu chuyện phiếm thú vị thế đấy. Còn gì nữa không?"

"Còn gì nữa à? Ngoài chuyện cậu ta lảm nhảm về việc anh vẫn một lòng hướng về Katrin và tận tụy nuôi con một mình như một người đàn ông chung tình mẫu mực, tôi còn nói gì với tên ngốc đó được chứ?"

Richard bật cười lớn. Đúng, chuyện này khiến anh buồn cười, Christoph nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

"'Chung tình và mẫu mực,' nghe cũng hay đấy. Có lẽ tôi nên thưởng cho Halt một khoản tiền lớn."

"Katrin à... Tôi chỉ gặp cô ấy vài lần thôi, nhưng cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Nhìn từ bên ngoài, hai người trông rất hợp nhau. Tính cách của cô ấy cũng tương đối hợp với anh, đúng không?"

Christoph gần như chưa bao giờ gặp Katrin, vợ cũ của Richard. Anh chỉ nhớ đã tình cờ nhìn thấy cô từ xa trong vài dịp lễ hay sự kiện quan trọng mà cả hai tình cờ tham gia. Từ xa nhìn lại, hai người đúng là một cặp đẹp đôi. Họ thậm chí trông như những người bạn rất hợp ý khi nói chuyện cùng nhau.

Ít nhất, đó là những gì Christoph thấy trong những lần hiếm hoi ấy.

Richard không trả lời ngay. Anh im lặng nhìn Christoph, ánh mắt không còn chứa đựng nụ cười nhẹ nhàng ban nãy nữa. Rồi anh quay đi, như thể chủ đề này không khiến anh thoải mái.

"Trong công việc, chúng tôi phối hợp khá tốt."

"Thật đáng tiếc khi hai người chia tay."

"...Tôi không rõ cậu và Halt đã nói gì, nhưng đừng nói với tôi là cậu tin vào mấy lời đồn nhảm đó. Tôi chưa từng, dù chỉ một lần, cảm thấy tiếc nuối vì chia tay cô ấy."

"Tôi chẳng quan tâm. Dù sao cũng không liên quan đến tôi."

Christoph trả lời lạnh nhạt, nhưng ngay khoảnh khắc vừa thốt ra lời đó, anh khựng lại. Bởi nét mặt của Richard thoáng chốc trở nên lạnh lẽo và căng thẳng hơn.

Chỉ trong một thoáng. Sau đó, gương mặt Richard đã trở lại trạng thái thường ngày, khó lòng đoán được cảm xúc thật sự. Nhưng Christoph không thể rời mắt khỏi anh, không phải ngay lập tức. ...Lại nữa. Ngực anh thắt lại.

"Tin vào những lời đồn đại vớ vẩn là hành động ngu ngốc nhất."

Richard nói, giọng điệu điềm nhiên như thể không có gì xảy ra. Christoph quay đi, đáp lại bằng một tiếng ậm ừ mơ hồ. Nhưng cảm giác như vừa mắc lỗi khiến lòng anh nặng trĩu.

"Những tin đồn mà người ta lan truyền chỉ để mua vui chẳng đáng tin. Nếu không, tôi cũng phải hỏi cậu đấy, rằng liệu có thật chuyện giữa cậu và Al Saud đang trở thành mối quan hệ đáng ngờ."

"Cái gì cơ?"

Một câu nói bất ngờ như mũi tên bay ra từ hướng không ngờ tới, đập thẳng vào gáy Christoph. Anh mở to mắt nhìn Richard, đầy sửng sốt. Richard hơi nghiêng đầu, nhấp một ngụm trà, và quan sát kỹ biểu cảm của Christoph.

"Người ta bảo rằng, thay vì là một vệ sĩ, có lẽ phải gọi cậu là người tình bí mật xinh đẹp mới đúng. Al Saud thì đặc biệt chú ý và quan tâm đến cậu. Nghe đâu, vào cuối tuần, khi cậu được nghỉ, hắn thường tìm cách biết cậu đang ở đâu và đến đó."

"Người tình bí mật cái gì chứ!"

Mặt Christoph lập tức tối sầm lại. Richard nheo mắt, chăm chú nhìn anh.

"Từ lâu tôi đã định hỏi rồi. Dù chỉ là tin đồn, nhưng tin này đến từ một nguồn khá đáng tin."

Tất nhiên, thông tin liên quan đến cái tên Tarten thì độ chính xác thường rất cao. Thật sự, tin đồn này—ngoại trừ phần kết luận về "quan hệ đáng ngờ"—không hoàn toàn sai. Al Saud quả thực chú ý đến Christoph hơn các vệ sĩ khác và thỉnh thoảng cũng tìm đến anh vào ngày nghỉ. Nhưng lý do không hề mờ ám như mọi người nghĩ.

"Đó không phải vì tôi, mà là vì――."

Christoph định giải thích, nhưng vừa mở miệng đã khựng lại. Richard nhướng mày, tỏ vẻ tò mò, ánh mắt như thôi thúc anh tiếp tục.

Bị ánh mắt đó nhìn chăm chú, Christoph do dự một chút, rồi cuối cùng cũng chậm rãi, miễn cưỡng lên tiếng.

"Thỉnh thoảng... không, là đôi lúc, tôi đến thăm Jeong Jaeui. Anh ấy là anh sinh đôi của Taeui, nên tôi cũng tò mò về anh ấy. Vả lại, anh ấy biết rất nhiều chuyện về Taeui, và tôi muốn nghe thêm về những chuyện đó. ...Chỉ vậy thôi."

Những ngày nghỉ, khi có chút thời gian rảnh, Christoph đôi khi đến gặp Jeong Jaeui. Ban đầu, anh chỉ ghé qua một cách ngẫu nhiên, nhưng những câu chuyện về Taeui mà Jaeui kể lại hoàn toàn khác với hình ảnh Taeui mà Christoph từng biết. Điều này khiến anh cảm thấy thú vị và vì thế, anh bắt đầu ghé thăm thường xuyên hơn.

Thành ra, mỗi khi Christoph ở cùng Jeong Jaeui, chẳng mấy chốc Al Saud lại xuất hiện, và cả hai thường xuyên chạm mặt nhau. Christoph không nhớ từng có câu chuyện thú vị nào với người đàn ông đó, nhưng sự trùng hợp cứ lặp lại khiến anh không khỏi nghi ngờ.

Làm thế nào Al Saud lại luôn xuất hiện đúng lúc anh ở cạnh Jeong Jaeui? Rõ ràng là hắn đã lần ra tung tích của anh.

"Chắc hắn lo lắng thiên tài mà mình vất vả chiêu mộ sẽ rơi vào tay người khác." Christoph cười nhạt. "Ai tới gần Jeong Jaeui, hắn đều lộ rõ vẻ cảnh giác, cứ như tôi là một tay săn đầu người đang tiếp cận bí mật không bằng. ...Dù nghĩa hơi khác một chút, nhưng đúng là Al Saud chú ý đến tôi hơn những vệ sĩ khác, theo nghĩa đó."

Christoph nhún vai, tỏ vẻ không để tâm. Chuyện những tin đồn bị bóp méo lan truyền khắp nơi không phải hiếm, và anh cũng chẳng quan tâm đến những lời đồn bẩn thỉu đó. "Người tình bí mật của Al Saud" ư? Một điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Trái lại, Al Saud có vẻ muốn đẩy anh ra xa hơn thì đúng hơn.

Tuy nhiên, trước mặt Christoph đang tỏ ra khó chịu, Richard lại trông như đang suy nghĩ điều gì khác. Anh lặng lẽ nhìn Christoph, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

"Jeong Jaeui... Có vẻ cậu ấy đã kể nhiều chuyện về Jeong Taeui nhỉ?"

"Còn chủ đề chung nào khác ngoài chuyện đó đâu."

Christoph nhún vai lần nữa. "Ban đầu tôi cũng chỉ đến để nghe những câu chuyện đó thôi."

Richard lặng lẽ gật đầu, như đang chìm trong dòng suy nghĩ. Một lúc sau, anh lại hỏi:

"Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với Jeong Taeui chứ?"

"Không, chẳng mấy khi."

Gương mặt Christoph bỗng trở nên lạnh lùng, và đôi lông mày hơi cau lại.

"Cậu ta cứ di chuyển khắp nơi. Mỗi lần nghe tin cậu ấy về Berlin và thử gọi, thời điểm chẳng bao giờ ăn khớp cả."

Dù thế nào đi nữa, Christoph cảm thấy Rick đang cố tình cản trở.

Rick đã có thói quen kéo Jeong Taeui theo trong các chuyến công tác, làm số ngày họ ở lại Berlin ngày càng ít. Ngay cả khi nghe tin họ về Berlin, mỗi lần Christoph gọi đều là Rick bắt máy. Và rồi, những lời cản trở nối tiếp: "Cậu ấy đang ngủ,", "Cậu ấy trong phòng tắm,", hay "Tôi không thấy cậu ấy đâu."

Đáng ghét hơn nữa, dù trong lúc đó, từ phía đầu dây bên kia Christoph vẫn nghe rõ giọng Jeong Taeui vọng lại: "Ai gọi thế? Có phải họ muốn tìm tôi không?" Nhưng Rick mặt dày đến mức đáp thẳng: "Không, không phải tìm em đâu." Và rồi quay lại điện thoại: "Chắc cậu ấy vừa ra ngoài. Tôi sẽ nhắn lại khi cậu ấy về."

Chỉ khi nghe tin Rick phải đi công tác một mình, Christoph mới có thể liên lạc được với Jeong Taeui một cách tương đối bình thường.

Nghĩ đến đây, đầu Christoph lại nóng bừng lên, và anh lẩm bẩm bực bội: "Đồ hèn hạ...". Nhưng dù sao, hắn ta vốn dĩ là loại người như vậy — chẳng mang lại bất cứ lợi ích nào đáng giá cho cuộc đời này.

Christoph thở dài, lấy tay xoa nhẹ hai thái dương để xua đi sự khó chịu đang bủa vây. Anh ngả người ra sau ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Dù sao đi nữa, cái tin đồn về tôi và Al Saud đúng là vớ vẩn." Anh dứt khoát khẳng định, ánh mắt sáng rõ.

Richard bình thản gật đầu:

"Từ đầu tôi cũng không tin. Một người đã khó nhọc giành được người tình của mình thì chẳng có lý do gì lại giấu đi thêm một người khác dưới cùng một mái nhà."

"Cái gì cơ?" Christoph quay sang nhìn Richard với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng có vẻ Richard không định giải thích thêm. Với anh, những chuyện như vậy chẳng phải điều đáng bận tâm.

Thay vào đó, Richard nhìn Christoph chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó. Anh đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi buông một câu gần như tự nói với chính mình: "Jeong Taeui, hửm..."

Ngay sau đó, anh khẽ cười nhạt, nụ cười đượm chút chua chát. "Một người đàn ông chỉ mới quen cậu được chừng vài tháng thôi mà."

Đôi mắt Richard tối lại, ánh nhìn của anh trầm hơn khi tâm trạng anh trở nên khó đoán. Mỗi khi cảm xúc dồn nén, ánh mắt ấy lại mang vẻ sắc lạnh, tựa như dòng nước giá băng có thể khiến bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cậu có biết không? Lúc ấy, ngay cả khi tôi còn không hiểu rõ mình thật sự muốn gì, tôi đã từng nghĩ... muốn loại bỏ Jeong Taeui ra khỏi thế giới này, ngay trước mắt cậu."

Richard nói như thể đây chỉ là một câu chuyện bình thường. Nhưng ánh mắt Christoph lập tức trở nên sắc lạnh, trán hơi cau lại.

"Cậu sẽ thấy tiếc, Christoph, nhưng Riegrow chiếm được cậu ta quả thật là điều may mắn. Nếu không, tôi có lẽ thật sự sẽ làm mọi cách để khiến cậu ta biến mất, để cậu không còn bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa." (Anh nghĩ anh có thể làm được điều đó sao, Richard ? Anh nhắm anh đấu lại Ilay không đã, sợ anh chưa kịp đụng vào sợi tóc nào của bé iu tui thì anh đã hẹo rồi 😊)

"Vì sao lại là Taeui?" Christoph nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng khi đối diện với Richard.

Richard lặng im một lúc, ánh nhìn của anh vẫn trầm ổn nhưng đâu đó thoáng qua vẻ bực bội ẩn giấu.

"Vì cậu đấy."

"...―."

Christoph há hốc miệng định nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời. Cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, khiến anh không thể thở bình thường.

Anh chỉ mấp máy đôi môi, ánh mắt không rời khỏi Richard, người vẫn điềm tĩnh uống hết chén trà của mình. Trong khi đó, Richard dường như đã kịp trấn tĩnh lại, che giấu cảm xúc vừa bộc lộ một cách hoàn hảo. Gương mặt anh trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng giọng nói thì thấp hơn, nặng nề hơn, như thể đang kiềm nén thứ gì đó.

"Không ai thích việc người của mình chỉ chăm chăm nhìn nơi khác."

Người của tôi. ...Người từng là của tôi.

Câu nói của chàng thanh niên hồi sáng chợt ùa về, như một cơn gió lạnh lướt qua tâm trí Christoph. Cùng lúc, thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng như lan xuống tận lồng ngực, khiến anh cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Tôi không phải người của anh."

Christoph buột miệng sau một khoảng lặng dài. Richard lặng đi một chút, rồi khẽ thở dài:

"Phải... Chính vì thế."

Nói đến đây, Richard im lặng. Anh cúi đầu nhìn chiếc cốc trên bàn, đôi lông mày khẽ chau lại, ánh mắt đượm vẻ buồn bã và tổn thương. Christoph chưa từng thấy anh như vậy — trông anh lúc này giống một cậu bé vừa bị tổn thương hơn là người đàn ông điềm tĩnh anh từng biết.

Cả hai ngồi lặng yên một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Dù vậy, chẳng ai đứng dậy rời đi.

Lát sau, người hầu mà Richard gọi đến từ trước đó vang chuông báo hiệu đã tới. Richard đứng dậy, nhặt chiếc nhẫn trên bàn, rồi rời đi mà không nói thêm lời nào. Christoph chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cửa ra vào.

"Không phải cứ cơ thể thoải mái là đủ đâu."

Debbie nhăn nhó như đang nhai phải thứ gì đắng ngắt, bàn tay anh nhanh nhẹn thái thịt với những đường dao sắc lẹm. Bên cạnh, Jack không buồn nhìn Debbie, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh như một cử chỉ an ủi.

"Lại bị ai mắng nữa à?"

Walden vừa nhón lấy một miếng khoai tây chiên vừa nhướng mày hỏi, ánh mắt tò mò. Thay vì Debbie trả lời, Jack — người làm cùng ca sáng với anh — đáp lại bằng giọng thản nhiên:

"Phó giám đốc Axson bảo chuyển mấy cái chậu cây ở sảnh đi đấy."

"Chuyện đó cũng chẳng phải lần đầu."

Walden nhai chậm rãi miếng khoai tây chiên, vừa nhún vai vừa lẩm bẩm: "Tưởng gì to tát cơ." Nếu thật sự có vấn đề nghiêm trọng, Walden sẽ là người đầu tiên lao ra giải quyết, nhưng giới hạn của cái "nghiêm trọng" ấy lại rất hẹp.

"Dù sao thì lần này cũng nhàn rỗi mà. Không có dấu hiệu gì bất thường cả."

"Chỉ cần đi du lịch nước ngoài một cách thoải mái, vừa kiếm tiền vừa không gặp nguy hiểm, lại còn được đi máy bay nữa. Tôi thích những nhiệm vụ kiểu này lắm."

Jack cười khẽ, tỏ vẻ mãn nguyện. Dù đã được đặc cách nhờ vị trí trợ lý của trưởng đoàn, anh vẫn không quên nhắc lại sự cạnh tranh khốc liệt để có mặt trong chuyến công tác này.

Trước đó, tất cả đều đã nhận được thông tin dự báo về các nguy cơ tiềm ẩn, và những thông tin này thường rất đáng tin cậy. Nhiều người đến đây với tâm lý thoải mái, như thể đang tận hưởng một kỳ nghỉ hơn là làm nhiệm vụ.

"Đúng thế, cứ thoải mái làm việc rồi về thôi. Mặc dù có một người là ngoại lệ."

Câu nói đó khiến không khí chững lại. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Christoph, người đang lặng lẽ ăn cơm ở góc bàn. Dường như không hiểu tại sao lại bị chú ý, Christoph chỉ nhíu mày một chút nhưng vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.

Thật ra, người được cảnh báo có thể gây phiền phức trước khi đến đây không phải là Al Faisal — nhân vật quan trọng trong chuyến công tác này — mà chính là Christoph Tarten, kẻ từng có không ít kẻ thù trong quá khứ. Tuy nhiên, bản thân anh lại không hề để tâm đến điều đó. Những đồng nghiệp khác, trừ trưởng đoàn, cũng chẳng ai mảy may bận lòng. Họ chỉ xì xào: "Christoph mà, lo làm gì mấy chuyện vớ vẩn."

"Ừ thì, công việc đúng là nhàn thật. Chưa kể mình chỉ phải bảo vệ ông chủ của mình thôi, người khác sống chết thế nào cũng chẳng liên quan. Nhưng!"

Debbie đặt mạnh dĩa xuống bàn, đôi mắt trừng trừng như muốn bốc hỏa, rồi dùng nĩa xiên mạnh vào miếng thịt. Với đôi mắt to như chiếm gần nửa khuôn mặt, biểu cảm của anh càng trở nên nghiêm trọng.

"Dù công việc có nhàn, bọn người ở đây vẫn khiến tôi phát cáu! Tôi là vệ sĩ chứ không phải chân chạy vặt! Nói thử xem, việc bê mấy chậu cây có phải nhiệm vụ của tôi không? Được rồi, tôi giúp thì cũng được. Nhưng sau khi tôi bê xong, lại có người bảo: 'Chỗ đất rơi ra kia cậu cũng nên quét đi chứ!' Đùa chắc! Tôi có phải quản gia của thằng cha phó giám đốc đâu!"

"Cũng tại cậu hiền quá mà. Nhìn Walden hay Christoph xem, chẳng ai dám nhờ họ làm mấy việc vặt ấy cả."

"...Được rồi, Walden thì không nói làm gì vì cao to gần 2 mét nặng 100 cân. Nhưng sao lại lôi tôi vào đây?"

Christoph nhíu mày, liếc nhìn Jack một cách khó chịu. Nhưng Jack vẫn không chút nao núng, chỉ lắc đầu cười trừ.

"Ồ, đó là lời khen mà, lời khen đấy."

Jack nhoẻn cười một cách vô cùng vô tội, đôi mắt mở to vẻ chân thành: "Nhìn cậu chẳng giống người có thể bị sai vặt. Thực sự là thế. Ngoại hình cậu như thể, ai dám nhờ vả cậu điều gì, họ sẽ bị cảnh báo ngay lập tức. Giống như cậu sẽ nói: 'Cậu không cần tay đâu nhỉ?' rồi chặt đứt nó luôn vậy. Đấy, thử hỏi ai mà dám nhờ cậu làm việc lặt vặt chứ?"

"Không giống lời khen chút nào." Christoph nhướn mày, giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Lời khen thật mà, khen đấy. Cậu đúng là khó hiểu thật, chẳng bao giờ chịu hiểu lời người khác." Jack nhún vai, cười nhẹ rồi thản nhiên tiếp tục bữa ăn của mình. Đối với Jack, những lời nói đùa nửa vời như vậy là chuyện thường ngày, khiến không ai phân biệt được anh ta đang thật lòng khen hay chỉ đang trêu chọc.

Christoph nhìn Jack bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến không khí quanh bàn ăn như đông đặc lại trong giây lát. Debbie cũng dường như hạ nhiệt sau một hồi bực tức, khẽ chép miệng và thở dài.

"Dù sao thì những người quyền cao chức trọng cũng thường thích thử thách sự kiên nhẫn của người khác. Nhưng mà đánh họ thì cũng không được."

Walden nhún vai, hờ hững thêm vào: "Mà nếu cậu làm thế, vệ sĩ của họ sẽ nhảy vào đánh tay đôi với cậu, hoặc tệ hơn thì cậu sẽ nhận được danh thiếp của một luật sư."

Giữa bầu không khí ấy, Walden bỗng như nghĩ ra điều gì đó, quay sang Christoph và buông một câu: "Này, dù sao thì anh họ cậu giờ cũng thành người đàng hoàng rồi đấy. Thấy bảo anh ta đối xử với mọi người đều tốt, không làm khó cấp dưới."

"Hừm... thử nói điều đó với Hans xem, có khi anh ta sẽ sùi bọt mép mà chết mất."

"Hans là ai cơ?"

"Trợ lý của anh ta. Hôm qua cũng bị gọi đến làm việc đến tận nửa đêm mới về." Christoph nhún vai, giọng điệu pha chút châm biếm. Dù anh không nói, nhưng sự thật là sau khi Hans về, Richard vẫn tiếp tục làm việc một mình đến khuya với đống tài liệu và máy tính xách tay.

Walden hơi nhướn mày: "Thế cơ à? Nghe kỳ lạ thật. Nhưng mà, dù sao tôi vẫn thấy chẳng ai trong Tarten có điều tiếng xấu gì về anh ta cả."

"Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn được người ngoài yêu quý mà." Christoph nói bằng một giọng đều đều, nhưng trong câu nói rõ ràng có chút mỉa mai.

Jack liếc Christoph, đôi mắt hơi nheo lại như muốn đánh giá điều gì đó. Sau một hồi gãi đầu đầy lưỡng lự, anh ta thốt lên: "Cậu ghét anh ta đến thế sao? Tại sao vậy?"

Jack nghiêng đầu, vẻ tò mò lộ rõ trên gương mặt khi quan sát Christoph. "Người mà lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng, công bằng với tất cả mọi người mà lại bị cậu ghét ra mặt thế này thì đúng là kỳ lạ thật."

Christoph dừng tay, chiếc nĩa lơ lửng trên không trung. Sau một lúc suy nghĩ, anh buông thõng:

"Tôi biết sao được. Hắn là người ghét tôi trước. Từ khi còn rất nhỏ, lâu đến mức tôi chẳng nhớ nổi nữa."

Đúng vậy, từ thuở còn thơ bé, giữa họ đã liên tục xảy ra xung đột. Những mâu thuẫn, những hiểu lầm không ngừng tích tụ, trở thành một vòng xoáy không thể thoát ra.

Vậy mà giờ đây, ánh mắt Richard lại như đang lên tiếng. Thân thể và từng cử chỉ của anh ta đều như đang gào thét, đòi hỏi sự chú ý. Cái nhìn của anh ta, mỗi khoảnh khắc, luôn đốt cháy Christoph, không ngừng, không chút che giấu, cũng chẳng còn kìm nén. Nó mạnh mẽ đến mức Christoph không thể làm ngơ.

Tại sao? Từ bao giờ? Vì điều gì?

Không một câu trả lời nào rõ ràng.

Christoph nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa còn đầy một nửa trước mặt mình, rồi đặt nĩa xuống. Walden nghiêng đầu hỏi:

"Cậu ăn xong rồi sao?"

"Ừ, dạ dày không ổn lắm." Christoph đáp, cảm thấy khó chịu trong lòng ngực. Tim anh đập loạn nhịp, như thể hàng trăm kẻ tí hon đang lo lắng đập chân lên đó.

Walden không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng kéo chiếc đĩa của Christoph về phía mình với vẻ vui mừng. Với một người cao lớn và phàm ăn như Walden, đây là chuyện hiển nhiên.

Christoph ngả lưng vào ghế, tay nắm lấy ly nước trước mặt, nhưng tâm trí anh không thể rời đi ánh mắt mà Richard luôn dành cho mình. Không thể không nhận ra, mỗi khi Christoph ngẩng đầu, ánh mắt của Richard luôn như đã chờ sẵn ở đó. Ánh mắt ấy sắc bén đến mức khiến anh sững sờ, như một vòng dây siết chặt lấy anh.

Ngay cả khi ánh mắt họ chạm nhau, Richard vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ nhướn nhẹ mày, không hề rụt rè hay né tránh. Thậm chí, có lúc Christoph cảm thấy như Richard cố ý để anh nhận ra điều đó.

Richard luôn nhìn anh. Dù là trong thực tại hay cả trong giấc mơ.

Cả đêm qua cũng vậy.

Cơn đau đầu tối qua thật kinh khủng. Có lẽ vì tâm trí rối như tơ vò, những cơn đau bắt đầu nhói lên từ buổi tối rồi nhanh chóng trở nên dữ dội. Đến lúc Christoph đi ngủ—một thời điểm còn chưa khuya—anh cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung.

Chết tiệt. Đầu đau buốt, tim anh cũng nhói lên từng hồi. Cơ thể nặng nề như thể bị rêu phủ kín từ trong ra ngoài.

Christoph nằm trên giường, nhai từng viên thuốc, hy vọng chúng có thể ru anh vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Đã một thời gian dài, những cơn đau đầu âm ỉ cứ xuất hiện. Trong tai anh, tiếng ù ù không lớn, không nhỏ, nhưng liên tục vang lên.

Đừng nghĩ nữa. Đừng tin tưởng. Đừng để mình thả lỏng. Hãy cứ ở yên như thế này. Ít nhất như thế, cậu sẽ không đau khổ hơn nữa.

Không rõ từ lúc nào Christoph chìm vào giấc ngủ, hay đúng hơn là bị cuốn vào trạng thái mơ hồ giữa thực và mộng, nơi tiếng ù ù trong tai vẫn đều đều vang vọng.

Những âm thanh này đã đeo bám anh từ nhỏ. Christoph không nhớ chính xác chúng bắt đầu từ khi nào, chỉ biết có những ngày chúng ồn ào đến mức anh không thể ngủ, và cũng có những ngày chúng chỉ là những tiếng thì thầm mơ hồ.

Chúng luôn nhắc nhở: "Có điều gì đó trống rỗng trong cậu. Một phần nào đó trong tâm trí hoặc cơ thể của cậu đã bị thiếu hụt." Đôi khi chúng khóc lóc, đôi khi chúng chế nhạo.

Gần đây, những tiếng thì thầm ấy đã thay đổi, xen lẫn thêm những giọng nói khác. "Đừng tin tưởng. Đừng thả lỏng. Đừng lơ là. Hãy nhớ, họ đã ghét bỏ và khinh miệt cậu nhiều thế nào."

Chúng ngày càng lớn dần. Đặc biệt là trong vài tháng gần đây, kể từ khi anh ta rời khỏi Riyadh.

Từ lúc đó, tim Christoph thường run rẩy bất chợt như một cỗ máy trục trặc. Lồng ngực anh luôn căng thẳng, và tiếng ù trong tai không ngừng vang lên, khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ.

Những ngày đau đớn nhất, Christoph cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Anh đã từng muốn cầm búa và đập nát nó, chỉ để chấm dứt cơn đau ấy. Hồi nhỏ, anh đã không ít lần làm tổn thương chính mình—tự đánh vào đầu, thậm chí dùng vật nhọn chọc vào màng nhĩ—để rồi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Tối qua cũng vậy.

Christoph tỉnh giấc giữa đêm. Anh không biết lúc đó là mấy giờ. Cơ thể anh đẫm mồ hôi lạnh, tấm chăn cũng ướt sũng.

"..."

Lọ thuốc đã rỗng. Christoph mò mẫm trong bóng tối, vô tình làm rơi chiếc lọ xuống sàn. Anh nhìn nó lăn lóc mà không còn sức nghĩ ngợi. Lảo đảo đứng dậy, anh ôm đầu.

Đầu anh đau như búa bổ, và những âm thanh trong tai quá ồn ào khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Bất cứ thứ gì. Thuốc an thần, thuốc ngủ, thậm chí thuốc độc cũng được. Nếu không, một khẩu súng chết tiệt để kết thúc mọi thứ cũng ổn.

Christoph đảo mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng khách sạn xa lạ, nơi anh chẳng biết thuốc được cất ở đâu. Anh nhìn về phía ánh sáng lọt qua khe cửa, rồi bước về phía đó. Khi mở cửa và đi ra phòng khách, Richard đang ngồi ở đó. Anh ta nhíu mày, ánh mắt dán vào những tờ giấy trên tay, nhưng lập tức ngẩng lên khi thấy Christoph.

Vẻ mặt Richard thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, như nhận ra tình trạng của Christoph, anh nhíu mày chặt hơn.

"Lại đau đầu sao?"

"...Đừng ồn ào. Đầu tôi ong ong lên đây. Có thuốc không? Đưa cho tôi."

Ngay cả khi mở mắt ra, tiếng thì thầm bên tai vẫn không biến mất. Đã đến mức anh không còn biết chúng đang nói gì nữa. Trong đầu, chỉ còn lại những âm thanh cào xé như sột soạt, sột soạt, không dứt.

Richard vẫn bất động, chỉ chăm chú nhìn Christoph, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Sự im lặng từ Richard làm lòng Christoph càng thêm ngột ngạt, giống như có thứ gì sắc nhọn đang cào xé từ bên trong. Tiếng ù trong tai cũng vì thế mà càng lớn hơn.

"Chết tiệt. Thuốc độc cũng được. Đưa đây, để tôi làm bọn chết tiệt trong đầu tôi câm mồm."

"Christoph." Richard nói, giọng trầm và bình tĩnh. "Hiện tại không có ai nói gì cả. Không có tiếng động nào. Bình tĩnh mà lắng nghe đi."

Christoph bĩu môi, tặc lưỡi. "Cút đi." Anh cáu kỉnh đáp lại, quay người bỏ đi.

Chết tiệt, khẩu súng đó đâu rồi? Christoph lục lọi trí nhớ, nhớ mang máng rằng mình đã tháo rời và cất nó vào ngăn kéo tủ. Vừa đi vào phòng, anh vừa dùng tay ấn vào thái dương đang giần giật.

Christoph mở ngăn kéo và lôi ra hộp đựng súng. Bên trong, khẩu súng vẫn nằm ngay ngắn, đạn đã được nạp sẵn.

Anh không có ý định bắn vào đầu. Mặc dù những cơn đau đầu này khiến anh phát điên, nhưng anh vẫn chưa thực sự mất trí. Có lúc, ngay cả khi tỉnh táo, anh cũng đã nghĩ đến việc bóp cò. Nhưng hiện tại, anh không hề muốn thực sự thực hiện điều đó.

Bàn tay. Anh nghĩ. Bắn xuyên qua lòng bàn tay là vừa đủ. Nếu viên đạn xuyên qua, sẽ dễ xử lý hơn so với việc để nó kẹt lại. Quan trọng nhất là cơn đau sẽ đủ lớn để mọi thứ mờ nhòa đi. Khi đó, chẳng còn gì trong đầu để bận tâm đến những tiếng thì thầm chết tiệt nữa. Trước đây anh đã từng làm điều tương tự vài lần. Dùng dao là chính, nhưng lần này không có dao.

"Christoph! Cậu điên rồi à?!"

Ngay khi Christoph rút súng và chuẩn bị bóp cò, giọng nói của Richard vang lên sau lưng, lạnh lùng và cứng rắn.

Christoph chưa kịp quay lại thì Richard đã lao đến, mạnh mẽ vặn tay anh. Trước khi Christoph kịp phản ứng, khẩu súng đã bị giật khỏi tay và rơi vào tay Richard.

Christoph trợn mắt, đưa tay ra như thể muốn lấy lại khẩu súng.

"Đưa đây."

"Tỉnh táo lại đi. Đừng làm mấy chuyện điên rồ giữa đêm nữa."

Richard lạnh lùng quát, rồi ngay lập tức tháo băng đạn khỏi khẩu súng. Anh bước thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc Christoph đứng đó, sững sờ không nói nên lời. Tiếng nước xối xả vang lên, kéo Christoph ra khỏi cơn bàng hoàng.

"Cái quái gì vậy? Trả đây!" Christoph hét lên, chạy theo Richard. Khi Richard bước ra khỏi phòng tắm, Christoph lao tới, giận dữ chất vấn. Richard không nói gì, chỉ ném khẩu súng về phía Christoph. Khẩu súng lướt qua người anh, đập vào tường rồi rơi xuống đất. Nó trống rỗng.

"Cái này là sao――?"

"Đừng dùng mấy trò này để uy hiếp tôi!" Richard quát lớn, khuôn mặt lạnh băng đến mức đáng sợ. "Cậu muốn làm gì cũng được. Chửi tôi, phớt lờ tôi, thậm chí ghét bỏ tôi cũng chẳng sao. Nhưng đừng bao giờ lấy mạng sống của mình ra đe dọa tôi!"

Christoph chưa kịp phản ứng, những lời sắc bén của Richard đã cắt ngang. Anh đứng im, nhìn khuôn mặt Richard giờ đây cứng ngắc và nhợt nhạt đến mức gần như trắng bệch. Richard thực sự đang tức giận――hoặc có lẽ sợ hãi.

"――Ai uy hiếp ai chứ. Tôi định bắn mình, chứ không phải anh." Christoph lẩm bẩm, giọng bớt phần gay gắt, như đang tự biện hộ. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Richard lóe lên, dữ dội như lưỡi dao sắc bén.

"Cậu nghĩ như thế không đáng sợ hơn sao, đồ ngu!"

Richard hét lên, tiếng hét vang vọng phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Sự phẫn nộ bùng nổ ấy khiến Christoph sững sờ. Trong khoảnh khắc, ngay cả tiếng ù trong đầu anh cũng ngưng bặt. Anh lùi lại một bước, đôi vai bất giác co rúm.

Đây là lần đầu tiên Christoph thấy Richard giận dữ đến mức này. Khuôn mặt cứng ngắc, tái xanh đầy uất ức của Richard khiến anh cảm thấy bất an theo cách không thể giải thích được.

"...Tại sao anh lại nổi giận với tôi?" Christoph lẩm bẩm, cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng rồi anh càu nhàu thêm, như để chống chế: "Dù sao cũng là tôi mất đạn, ngày mai còn phải nghe trưởng đội cằn nhằn đây này."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Christoph không giấu được vẻ yếu đuối, giống như một đứa trẻ vừa bị trách mắng. Ý nghĩ rằng mình đang bị áp đảo bởi cảm giác ấy khiến anh bực bội.

"――Đủ rồi. Đi tìm thuốc ở đâu đó đi. Tôi không đùa đâu. Đầu tôi đau như búa bổ, tai thì cứ ù ù, thật muốn đập vỡ quách đi cho xong."

Christoph lẩm bẩm, tay ấn vào thái dương đang đau nhói. Tiếng ù trong tai đã giảm đi đôi chút, nhưng cơn đau đầu vẫn dai dẳng, khiến anh khó chịu không thôi.

Christoph thả mình xuống sofa trong phòng khách, tay nhấn vào thái dương đau nhói, đôi mắt nhíu lại vì khó chịu. Bên kia phòng, Richard đang gọi điện thoại, có vẻ như bảo ai đó mang thuốc đến. Kết thúc cuộc gọi, anh đóng chiếc laptop đang mở và bắt đầu xếp gọn các tài liệu trải khắp bàn.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm mà, đúng không?"

Christoph liếc nhìn đồng hồ, vừa qua một giờ sáng, và hỏi với vẻ ngờ vực. Anh biết Richard thường không ngủ trước hai giờ sáng. Nhưng Richard chỉ đáp cụt lủn trong khi tiếp tục sắp xếp tài liệu:

"Nhờ cậu mà hôm nay xong sớm."

"Nhờ tôi thì anh cứ làm tiếp đi chứ," Christoph lầm bầm. Nhưng Richard phớt lờ hoàn toàn và đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, rồi ngừng lại sau vài phút.

"Chắc anh ta giận thật rồi."

Christoph bực bội búng lưỡi. "Nhưng tại sao chứ? Mình mới là người đau đầu muốn nổ tung đây này."

Christoph nhắm mắt lại, cố đè nén cơn đau bằng cách nhấn mạnh hơn vào thái dương. Nhưng bất ngờ, một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt chạm vào trán anh. Mở mắt ra, anh thấy Richard đứng trước mặt, vẻ mặt không chút biểu cảm. Chiếc khăn ướt lạnh Richard mang theo đang được anh nhẹ nhàng đặt lên trán Christoph, sau đó kéo hẳn xuống che cả mắt anh.

"Cái gì vậy? Đừng chạm vào tôi."

"Tay tôi đâu có chạm vào cậu. Yên nào, tôi không làm gì xấu đâu."

Richard đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự khó chịu. Anh giữ chặt chiếc khăn trên mắt Christoph, không cho anh phản kháng. Dù ban đầu Christoph nhăn mặt khó chịu, nhưng cảm giác mát lạnh từ chiếc khăn dần lan tỏa khiến anh cảm thấy cơn đau dịu bớt. Cuối cùng, anh cũng để yên.

Richard đặt tay lên khăn, nhẹ nhàng nhấn xuống trán và quanh mắt Christoph. Các ngón tay anh di chuyển chậm rãi, kéo theo cảm giác mát lạnh thay đổi theo từng nhịp.

"..."

Christoph không nói gì, chỉ cảm nhận sự nóng rực trong đầu dần hạ nhiệt. Mặc dù cơn đau vẫn còn, nhưng nhịp điệu của nó dường như chậm lại. Anh thả lỏng vai, cơn căng thẳng tan biến đôi chút.

"Cậu nghe thấy gì không?"

Giọng Richard trầm thấp vang lên trên đầu anh, vượt qua chiếc khăn che mắt. Christoph khẽ nhướng mày, như muốn hỏi lại. Richard nói thêm:

"Cậu bảo tai cậu ồn ào mà."

"À, cái đó..." Christoph định trả lời, nhưng rồi khựng lại. Những lời thì thầm mơ hồ trở lại, ám ảnh trong tâm trí anh:

"Đừng lắng nghe hắn. Đừng tin tưởng. Đừng để bản thân yếu đuối thêm. Ở nguyên như thế này đi. Sẽ không có gì tốt đẹp hơn cho cậu đâu, nhưng ít nhất cũng chẳng tệ hơn."

Những lời thì thầm trong đầu Christoph đôi khi có thể hiểu được, đôi khi lại không. Chúng vang lên, lúc lớn, lúc nhỏ, như một tiếng thì thầm không ngừng: "Phải kiên định, phải kiểm soát bản thân."

Khi Christoph im lặng, Richard cũng giữ im lặng một lúc, sau đó hạ thấp giọng và hỏi:

"Vẫn nói cậu thiếu sót, vẫn bảo cậu trống rỗng sao?"

Nghe vậy, Christoph mới nhớ lại những lời thì thầm từng ám ảnh anh từ khi còn nhỏ, đến mức không còn nhớ nổi lần đầu chúng bắt đầu từ khi nào. "Cậu thiếu sót, cậu trống rỗng." Những lời ấy từng rõ ràng, nhưng dần nhạt đi theo thời gian. Dẫu vậy, thỉnh thoảng, chúng lại vang lên rõ ràng, làm anh không thể phớt lờ. Có lẽ những lời thì thầm mới, ngày càng lớn hơn, đã đẩy lùi những âm thanh cũ.

"...Mình đã quên chúng từ lâu rồi." Christoph thầm nghĩ. Rời khỏi Dresden, rời khỏi Tarten, anh đã cố quên đi mọi thứ từng ràng buộc anh. Nếu không vì những chuyện xảy ra gần đây liên tục kéo anh trở lại, anh đã quên cả người đàn ông trước mặt. Nhưng Richard không cho phép điều đó xảy ra.

"...À,..."

Christoph định hỏi về một người bất chợt hiện lên trong đầu, nhưng dừng lại giữa chừng. Không hiểu sao, lời nói nghẹn lại.

Richard đứng đó, nhìn anh không chớp mắt. Sau một lúc im lặng, Richard bình thản lên tiếng:

"Bianca vẫn không rời khỏi căn nhà phụ phía Bắc."

Christoph mím môi. Đôi khi, Richard giống như đọc được suy nghĩ của anh.

"...Anh có gặp bà ấy không?"

"Tại sao tôi phải gặp bà ta?"

Richard cười nhạt, một nụ cười pha lẫn sự lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt anh không hề ấm áp, và có lẽ sẽ không bao giờ như thế.

"Tôi không định gặp bà ta, và cũng không định để cậu gặp. Bà ta không xứng đáng."

Giọng anh trầm nhưng đầy cương quyết, như một lời tuyên bố không chấp nhận sự phản đối.

Christoph không nói gì. Khi nhắc đến cô ấy, anh luôn thấy khó mở lời, nhưng lần này, sự cương quyết tuyệt đối của Richard làm anh không biết phải đáp lại thế nào.

"Sao thế? Cậu muốn gặp bà ta à?"

Richard hỏi, ánh mắt như xuyên thấu tâm can Christoph.

Richard cất tiếng, giọng nói lạnh lùng phảng phất một nụ cười mỉa mai:

"Cậu vẫn muốn gặp bà ta ư? Nghĩ rằng chỉ với chút mong muốn thuần khiết, bà ta sẽ muốn nhìn thấy cậu à?"

"...Ai mà biết được." Christoph đáp lại ngắn gọn.

Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc muốn gặp bà ta, cũng không thực sự muốn tránh xa. Ngay cả lúc này, ý nghĩ ấy chỉ vụt qua như một thoáng ký ức, không mang theo cảm xúc rõ ràng nào. Chắc hẳn, điều đó sẽ không thay đổi.

Nhưng, mỗi khi nhớ đến bà ta, một cảm giác mơ hồ và lạnh lẽo lại trào dâng trong lòng. "Cậu thiếu sót, cậu trống rỗng." Cảm giác này giống như những lời thì thầm đã từng vang vọng, đôi lúc đột nhiên xuất hiện rồi lại lắng xuống trong sự quên lãng.

Bàn tay lớn đang giữ chiếc khăn ướt trên mắt Christoph bất giác khẽ run rẩy. Từ trên cao, hơi thở trầm thấp của Richard thoáng trở nên nặng nề, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi.

"Bà ta đã bỏ rơi cậu."

"Bà ta chưa từng bảo vệ hay an ủi cậu. Ngay cả khi... ngay cả khi tôi ném cậu vào bùn lầy, bà ấy chỉ giẫm lên và bước qua."

"...―."

Giọng nói của Richard trầm xuống, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình. Nếu không phải không gian xung quanh quá tĩnh lặng, Christoph chắc chắn đã không nghe được.

"Tôi... tôi đã... ―."

Richard ngập ngừng, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Christoph cảm thấy lạ lùng. Người đàn ông này không giống với Richard Tarten mà anh biết. Người đang đứng trước mặt anh không phải là con người mạnh mẽ, chắc chắn, không hề dao động mà anh từng quen.

Đây là một Richard mà Christoph chưa từng biết.

"Hãy để tôi có được cậu. ...Hãy trao cậu cho tôi."

Cuối cùng, Richard lên tiếng, như một lời thỉnh cầu đầy khẩn thiết. Chiếc khăn ướt trên mắt Christoph giờ đã ấm lên, và thậm chí có phần nóng hổi vì sức nóng từ bàn tay Richard vẫn giữ nguyên không rời.

"Hãy cho tôi, Chris."

Giọng nói của Richard, tuy nhỏ nhưng mang theo một nỗi khao khát run rẩy, như một cơn gió mỏng manh thì thầm trong đêm.

"Tôi đã luôn nhìn về phía cậu. Chỉ nhìn cậu. Từ khi còn không hiểu vì sao mình làm vậy, không biết mình muốn gì. Từ khi cậu không yêu bản thân mình. Từ lúc cậu nghĩ không ai cần cậu, thậm chí còn sớm hơn thế."

"Từ lúc đó, luôn luôn... luôn luôn muốn cậu."

Những lời cuối nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Sau đó, chỉ còn lại sự im lặng lấp đầy căn phòng.

Richard lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt chăm chú dừng trên Christoph. Anh không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có bàn tay Richard thỉnh thoảng khẽ dịch chuyển trên chiếc khăn lạnh đặt trên đôi mắt anh. Cử động đó nhẹ nhàng, như thể đang dò dẫm theo từng đường nét mờ ảo hiện lên qua lớp khăn — đôi mắt khép hờ, sống mũi, tất cả những đường nét mong manh.

****

I'm thinking about you

Tôi mãi suy nghĩ về em

耳机播放着鼓点

Bài nhạc đang hát vang lên nhịp trống

I can't live without you

Tôi không thể sống thiếu em

保持我们初见时的新鲜

Gìn giữ sự mới mẻ ngày đầu ta gặp mặt

I'm thinking about you

Tôi mãi nghĩ về em

****

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Bàn tay Richard dừng lại một lúc trên mắt Christoph rồi chậm rãi rời đi. Tiếng bước chân anh vang lên, hướng về phía cửa. Dường như Hans đã mang thuốc đến, như Richard đã yêu cầu qua điện thoại. Giọng nói của Hans vọng lại mơ hồ qua cánh cửa, xen lẫn vài câu trao đổi ngắn gọn. Sau đó, tiếng cửa đóng lại, bước chân Richard lại gần trở lại.

Christoph cầm lấy chiếc khăn, gỡ khỏi mắt và ngồi thẳng dậy. Richard chìa ra một cốc nước cùng viên thuốc. Christoph nhận lấy, nuốt trôi viên thuốc, rồi im lặng nhìn anh.

Richard đứng cách đó hai bước, ánh mắt cúi xuống nhìn Christoph với vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh, không có chút cảm xúc nào, cứ như những lời thì thầm tràn đầy cảm xúc trước đó chưa từng tồn tại.

"Cơn đau đầu có đỡ hơn chút nào không?"

"Chắc vậy."

"Vậy là tốt rồi." Richard đáp ngắn gọn, rồi với lấy chiếc khăn trên bàn, gấp lại cẩn thận và bỏ vào túi đồ giặt.

Christoph nhìn anh làm việc, ánh mắt bất giác dõi theo tấm lưng rộng mà anh từng quen thuộc. Nhưng hôm nay, hình ảnh ấy lại lạ lẫm đến mức kỳ lạ. Bờ vai dường như rũ xuống, nặng nề, mang theo một nỗi buồn câm lặng.

Đó là tấm lưng của một người đang cầu xin, không có cách nào khác để đạt được điều mình mong muốn.

Quyền lực, tiền tài, tất cả những thứ Richard Tarten sở hữu dư dả, đều trở nên vô nghĩa. Điều anh muốn, chỉ Christoph mới có thể trao cho. Và nếu Christoph không đồng ý, Richard sẽ chỉ còn cách cúi mình, tiếp tục cầu xin không ngừng.

Richard Tarten thảm hại?

Richard Tarten cầu xin?

Không ai có thể tưởng tượng nổi. Kể cả những người đã sinh ra anh.

Thật không hợp. Thật không giống.

Đây không phải là Richard mà Christoph biết.

Một Richard với đôi mắt tràn đầy khao khát, giọng nói khẽ khàng mà tha thiết, đôi tay ngập ngừng không dám chạm tới, để rồi cả thân người anh như trút hết tâm can mà đối mặt. Đó là một con người xa lạ.

Christoph cũng không quen với thứ cảm xúc mà anh cảm nhận được từ Richard — một sự khẩn cầu lặng lẽ nhưng mãnh liệt.

Tim Christoph se lại, một cảm giác lạnh lẽo và nghẹt thở dần lan tỏa.

"......."

Christoph lặng lẽ xoa lên ngực, nơi trái tim anh đang đập mạnh. Cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng khiến anh nghẹt thở. Điều này đôi lúc lại xảy ra. Mỗi khi nghĩ đến Richard, tâm trí anh như bị một mớ hỗn loạn đen tối quấn lấy, khiến anh cảm thấy bức bối, khó chịu.

Liệu người khác có biết cảm giác này không? Cảm giác lạ lẫm và bất an này, hay chỉ có mình anh là không hiểu nổi? Những người xung quanh, vẫn thản nhiên ăn uống, trò chuyện hay càu nhàu với nhau, có lẽ đều biết cả, chỉ mình anh không hay.

"Sao lại nhìn chằm chằm mọi người như thế? Như thể cậu là vị khách lạ từ đâu đến vậy."

Debbie, người có vẻ nhận ra ánh mắt anh đang lần lượt lướt qua từng người mà chính Christoph cũng không để ý, hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Christoph quay sang nhìn Debbie, rồi chỉ đơn giản trả lời: "Không, chỉ là..."

Walden, người đang ăn nốt phần thức ăn mà Christoph bỏ dở, cũng quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Christoph, vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng nhìn họ một lúc, bỗng lẩm bẩm điều gì đó đã lởn vởn trong đầu anh từ trước.

"Cả nhóm cùng đeo loại nhẫn giống hệt nhau—dù không chắc cái này có đáng gọi là nhẫn không—trông thật kỳ quặc. Cứ như một nhóm người chẳng có gu thẩm mỹ."

"Nhìn còn giống loại nhẫn có khắc tên và số liên lạc ở mặt trong ấy chứ," anh tiếp lời với vẻ thờ ơ.

Một khoảng im lặng bao trùm cả bàn. Mọi người lần lượt liếc nhìn những chiếc nhẫn định vị trên tay mình, thứ được thu lại mỗi tối và phát lại vào mỗi sáng. Cả Christoph cũng đang đeo chiếc nhẫn đó trên ngón trỏ tay phải. Mỗi sáng, đội trưởng sẽ cho người đi phát lại nhẫn đến từng phòng, và Richard là người thường mang chiếc nhẫn cho Christoph.

...Vậy nên, có lẽ người kỳ lạ không phải là Richard mà chính là mình, Christoph nghĩ. Richard không lạ lẫm, mà chính mình mới là người lạ lẫm với bản thân.

Đây thậm chí còn không phải là một chiếc nhẫn đúng nghĩa. Nó là một thiết bị định vị tiện dụng. Nếu không phải vì mục đích đó, Christoph đã chẳng buồn liếc mắt nhìn, chứ chưa nói đến việc ném thẳng nó qua cửa sổ từ tầng 23 của khách sạn.

Thế nhưng, mỗi sáng khi Richard đứng đó, lặng lẽ quan sát chiếc nhẫn trong tay một lúc trước khi đưa nó cho anh, Christoph lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Như thể có thứ gì đó gai gai, len lỏi trong lồng ngực, khiến anh cảm thấy bứt rứt. Cuối cùng, anh lại khó chịu chính với cảm giác của mình.

"Cái này là thiết kế của đội trưởng à?"

"Không nói thì tôi cũng đoán được rồi. Thiết kế thật là... Lần sau thay đổi đi có được không?"

"Khoan đã, tại sao lại phải là nhẫn? Thử tưởng tượng vô tình gặp một cô gái xinh đẹp ở hội trường, rồi bị hiểu lầm thì sao?"

"......Không đeo thì có gặp được không đã? Không gặp được đâu......"

Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi về chiếc nhẫn với vẻ nghiêm túc, Christoph quay sang nhìn Jack, người vẫn ngồi lặng lẽ với gương mặt đầy u ám. (Sau này mới biết, chính Jack là người đã chọn mẫu thiết kế này từ một loạt các mẫu do đội trưởng đưa ra.)

Christoph khẽ ra hiệu gọi Jack, người đang ngồi bên kia bàn. Jack ngẩng lên, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Hửm?"

"Sau diễn đàn, về đến nơi là quyết định việc gia hạn hợp đồng ngay chứ gì."

"Hử? À, đúng rồi. Lịch trình là thế."

Jack, trợ lý của đội trưởng, vừa trả lời vừa lướt nhanh lịch trình trong đầu. Không chỉ thời điểm, mà cả những người sẽ được đề nghị gia hạn hợp đồng, điều kiện cụ thể ra sao, mức lương đề xuất như thế nào, tất cả đã được xác định trước. Khi quay về, chỉ cần ký vào phần gia hạn hợp đồng—hoặc ký vào phần chấm dứt hợp đồng—là xong.

"Gặp đội trưởng thì nói giúp tôi. Tôi sẽ gia hạn."

"Gì cơ? Không cần xem bảng so sánh à?"

Thông thường, dù hợp đồng mới có thể không khác biệt nhiều so với năm trước, mọi người vẫn sẽ xem qua những điều khoản mới được bổ sung hoặc gỡ bỏ, kiểm tra mức lương được điều chỉnh, và so sánh với các lời mời tuyển dụng từ bên ngoài. Sau đó mới đưa ra quyết định.

"Không cần."

"...Ừ thì, đội trưởng sẽ thích nghe vậy, nhưng đột nhiên sao thế?"

"Cứ như thế này là tốt rồi."

Jack nhìn Christoph với vẻ ngạc nhiên: "Hả?" Anh ta cố dò hỏi thêm, "Giờ điều kiện cũng tốt, nhưng gia hạn thì các điều kiện sẽ thay đổi mà. Không muốn xem bảng so sánh trước à?"

Christoph lắc đầu.

Cứ như thế này là tốt.

Anh không muốn quay lại. Không là nơi đó. Cũng không phải thời điểm đó.

"Vậy... có lý do gì không?"

Jack thận trọng dò xét phản ứng của Christoph, hỏi với giọng dè dặt. Christoph uống ngụm nước, làm ướt đôi môi khô, rồi chớp mắt một lần, hai lần. Anh chậm rãi đáp, giọng bình thản:

"Vì tôi sợ."

Jack sững người, vẻ mặt như không hiểu nổi mình vừa nghe thấy gì. Anh ta đảo mắt quanh rồi nghiêng đầu, như thể đang cố lý giải lời Christoph vừa nói.

"...Cậu cũng biết sợ à?"

"Những gì ảnh hưởng đến tôi đều đáng sợ."

"Là gì cơ?"

Christoph khẽ mím môi, giữ im lặng. Một lát sau, anh như tự thì thầm với chính mình:

"Tim tôi đang nói."

Mỗi khi ánh mắt anh chạm vào Richard, khi Richard khẽ thì thầm những lời lạ lùng với anh, khi câu chuyện xưa cũ nào đó được gợi lên, và anh thấy nỗi đau thấm thía thoáng qua nét mặt của người đàn ông ấy, tim anh lại xao động. Nó đập dồn dập, bồn chồn, từng nhịp vang lên thình, thình, thình như đang la hét. Âm thanh ấy vừa ồn ào vừa xa lạ, khiến anh bất an.

Những điều không thể hiểu được thường đáng sợ.

Ba ngày trước, hai ngày trước, hôm qua, và cả hôm nay, nỗi sợ ấy ngày càng lớn dần.

Vì vậy――phải đóng một cái nêm, dù mong manh, vào trái tim bất ổn đang xao động này. Chính vì thế, anh quyết định sẽ ở lại Riyadh thêm một thời gian. Dẫu chỉ là một giải pháp tạm thời, nó vẫn có thể giữ anh đứng vững.

"Ừ, thì... Dù sao tôi cũng sẽ nói với đội trưởng."

"Có lẽ ông ấy sẽ thích điều này," Jack nói, gật đầu nhưng vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Anh không quên thêm vào một câu phòng hờ: "Nếu cậu cứ khăng khăng gia hạn mà không cân nhắc, rồi sau này hợp đồng kém lợi hơn, thì đừng trách tôi không nhắc đấy."

Christoph gật đầu.

Tạm thời sẽ ở lại Riyadh.

Quyết định này vừa được đưa ra, trái tim đang xao động của anh như lặng hơn một chút.

Đúng thế. Trong thời gian tới, mình sẽ ở lại Riyadh.

Nhưng nếu anh nói vậy, có lẽ Richard sẽ――――im lặng. Ẩn sau khuôn mặt không biểu cảm ấy, người đàn ông ấy sẽ hiện lên dáng vẻ mơ hồ bất định. Có lẽ, ánh mắt buồn rầu ấy sẽ khẽ nói: "Hãy quay về đi."

"......"

Lại nữa. Trái tim anh cảm giác như bị siết chặt.

Christoph hít một hơi thật sâu.

[Kết thúc quyển 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro