Chương 8
Nhìn Al Faisal đi phía trước, Christoph bất giác nghĩ đến một người khác cũng chăm chỉ không kém. Chính là người mà cậu vừa gặp trong phòng khách sạn trước khi ra ngoài. Người đó rõ ràng ngủ muộn hơn Christoph, vậy mà sáng nay lại ngồi đó, tỉnh táo với tách cà phê trong tay.
"Anh không ngủ à?"
"Không, tôi vẫn ngủ như bình thường."
Christoph, mắt còn nặng trĩu bởi giấc ngủ chưa trọn vẹn, đón lấy cốc cà phê mà Richard đưa cho. Cậu không thấy ngạc nhiên, bởi người kia vốn đã như thế từ lâu.
Dù khi ở Dresden hay từ thời thơ ấu, Richard vẫn luôn như vậy. Anh ngủ muộn hơn người khác nhưng dậy sớm hơn, và thời gian anh thức luôn được tận dụng triệt để. Dù quan hệ cá nhân giữa hai người đầy căng thẳng và cạnh tranh, Christoph vẫn từng nghĩ Richard có lẽ là người phù hợp nhất để kế thừa nhà Tarten.
Nghĩ lại, Christoph nhớ đến cả cha mình, một người cũng thường xuyên dậy từ sớm và dành thời gian trong thư viện riêng trước bữa sáng. "Có lẽ mình đã đúng khi từ bỏ quyền kế thừa nhà Tarten từ sớm." Christoph tự nhủ, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
"...Cậu vừa tắm à?"
Cầm cốc cà phê trên tay, Christoph dần mở mắt to hơn một chút. Cậu nhìn Richard, người chỉ khoác một chiếc áo choàng lên cơ thể trần trụi, với vẻ ngạc nhiên. Mái tóc Richard khô ráo, trông như đã được lau sạch, nhưng anh chỉ lắc đầu, khuôn mặt thoáng chút bối rối.
"Không. Nhưng sao lại ăn mặc thế kia?"
Khi Christoph nhíu mày, gằn từng chữ, rõ ràng là đang ám chỉ vẻ ngoài có phần xuề xòa của Richard, anh chợt nhận ra ý cậu. Với nét mặt chán chường thoáng qua, Richard nhún vai:
"Tôi vừa mới dậy mà."
Anh chậm rãi bổ sung, như thể muốn khiêu khích:
"Và thêm một điều nữa này, Christoph. Trong nguyên tắc giường ngủ, trang phục lý tưởng không phải là đồ ngủ, mà là... khỏa thân."
Richard buông lời với một thái độ rất tự nhiên, vừa nhìn từ đầu đến chân bộ đồ ngủ chỉnh tề của Christoph vừa cười nhạt. "Một mình hay với người khác thì cũng thế thôi."
Christoph đáp trả ngay: "Anh đừng nhầm giường ngủ với phòng tắm." Nhưng lời nói của cậu chẳng được Richard bận tâm đến.
Một chút thời gian nữa, có lẽ Christoph đã có thể tranh luận đến cùng về "luận điểm ngủ khỏa thân" của Richard, nhưng ký ức này hiện lên lại chỉ khiến cậu nhíu mày.
"Cái tên lười biếng ấy chắc chắn lúc ngủ thì bừa bãi và vô tổ chức chẳng kém gì bản chất thật của mình." Christoph nghĩ thầm, đôi môi nhếch lên đầy mỉa mai.
"Nhìn thì lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc và kỷ luật..."
Christoph bất giác lẩm bẩm, như đang nói về con người mà cậu nhận xét luôn giả tạo thân thiện, nhưng thực chất ẩn giấu một mặt độc địa.
"Tôi cũng khá bất ngờ đấy. Không ngờ hắn ta lại chịu thua nhanh thế. Nhưng sao lại chọn một kẻ nửa mùa như thế không biết."
"...Chọn cái gì cơ?"
Christoph lẩm bẩm như nói với chính mình, nhưng Salam lại trả lời một cách không ăn nhập, khiến Christoph chớp mắt đầy ngạc nhiên và phải hỏi lại. Có vẻ trong lúc đầu óc mải suy nghĩ về chuyện khác, chủ đề câu chuyện giữa họ đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Salam nhìn Christoph như không tin nổi:
"Tôi đang nói về Rosio đấy. ... Anh đang nghe từ đâu thế này?"
"Rosio? Ai cơ?"
Salam thở dài, rõ ràng không hài lòng:
"Còn ai nữa? Kẻ hôm qua rút dao định đâm anh nhưng lại bị anh đâm ngược ấy. Dù không cùng đội, nhưng vẫn là đồng nghiệp. Ít nhất cũng nên nhớ tên anh ta chứ?"
"Cậu có biết tên tôi không?" Salam cằn nhằn, giọng điệu pha chút trách móc, và rồi tiếp tục nói với một vẻ không mấy chắc chắn. Christoph khẽ nhíu mày, như thể muốn nói, *Đừng có mà hỏi cả họ đầy đủ của tôi đấy nhé.*
Câu nói của Salam làm Christoph bất chợt nhớ lại sự việc mà cậu gần như quên bẵng. Với vẻ hờ hững, Christoph chỉ "À, ừ," lẩm bẩm. Debbie, người đã đưa Rosio đến bệnh viện, có vẻ đã kín đáo nói cho cậu biết rằng, như cậu đoán, Rosio đã bị bên Rashid mua chuộc.
"Dù sao đi nữa, cậu cũng nên cẩn thận. Có vẻ như họ sẽ không để yên cho cậu dễ dàng thế đâu."
"Những kẻ muốn làm khó tôi đâu chỉ có vậy."
Christoph đáp trả bình thản, khiến Salam định nói thêm điều gì đó nhưng rồi chỉ chậc lưỡi, không tìm được lời. Dù vậy, Salam cũng thừa nhận rằng Christoph vẫn sống khỏe mạnh dù thường xuyên đối mặt với những tình huống nguy hiểm.
Những ánh mắt thù địch không phải điều mới mẻ với Christoph. Cậu đã quen với chúng từ nhỏ. Cuộc cạnh tranh quyền thừa kế nhà Tarten đã tạo nên một môi trường khắc nghiệt, và cả tính cách cậu—không phải dạng dễ chịu—cũng góp phần không nhỏ. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xào sau lưng, những cái bóng lặng lẽ lẩn khuất đều là một phần thường nhật, tự nhiên như việc thở vậy.
Ngay cả trong một nhóm đồng đội, không phải ai cũng giữ thái độ thân thiện. Những lời cảnh báo kiểu "cẩn thận đấy" của Salam thực tế rất hiếm hoi. Ngoại trừ Debbie hay Jack—những người thường xuyên làm việc chung với Christoph—cậu hầu như không có ai đủ thoải mái để trò chuyện xã giao.
Nhưng Christoph chẳng để tâm. Từ lâu cậu đã không bận lòng về những điều ấy. Kẻ nào nhắm vào cậu, hầu hết đều bị cậu triệt hạ trước. Nếu đôi khi bị tổn thất, thì đó thường là do đối thủ vượt trội hoàn toàn.
Christoph vừa kết thúc cuộc đi dạo kéo dài khoảng nửa tiếng, và Al Faisal đã trở về phòng mình an toàn, không có bất cứ sự cố nào. Nghĩ đến việc có vài giờ rảnh rỗi trước mắt, Christoph dự định quay về phòng. Nhưng khi cậu vừa quay người, chỉ huy trưởng đã nhẹ nhàng bước đến bên cạnh và cất lời:
"Christoph, chờ một chút."
Christoph dừng lại, ngoảnh nhìn vị chỉ huy, ánh mắt bình thản như muốn hỏi: *Gì nữa đây?*
"Tên đó sẽ không quay lại đội mà về thẳng Ả Rập Saudi. Cậu ta phải nghỉ ngơi ít nhất một hoặc hai tháng."
Giọng nói của chỉ huy không chút biểu cảm. Christoph cũng không để lộ cảm xúc, nhưng vẻ mặt cậu hiện rõ câu hỏi: *Liên quan gì đến tôi?*
"Hắn bảo với tôi rằng Assar đang ở Vienna."
Chỉ huy trưởng chậc lưỡi, nhưng Christoph chỉ nhướng mày thoáng qua. Cái tên vừa nhắc đến nghe quen nhưng dường như không đủ quan trọng để cậu nhớ rõ. Nhận ra phản ứng thờ ơ đó, chỉ huy trưởng cau mày.
"Là con trai của hoàng tử Rashid." Ông nói tiếp. "Thằng đó chẳng làm nên trò trống gì ngoài gây rắc rối, tiêu tiền, và sống phóng túng. Rashid cũng không ưa gì nó. Là con ngoài giá thú với một người nước ngoài, nó không có quyền kế vị ngai vàng, nhưng dẫu sao vẫn là một thành viên hoàng tộc."
"Thế à, vậy nó định đối đầu với tôi?" Christoph gật đầu qua loa, giọng điệu chẳng mấy bận tâm.
"Đừng nói chuyện đó nhẹ nhàng như thế. Đây là hoàng tộc đấy." Chỉ huy trưởng chậc lưỡi, tay xoa sống mũi.
"Hơn nữa, giờ nó cũng đã lớn tuổi mà chẳng có nền tảng gì vững chắc. Vì thế, nó đang tìm cách giành được sự tín nhiệm từ cha nó."
"Nếu cách giành lòng tin là đi hại người khác, thì hỏng rồi. Bảo sao cha nó cũng chẳng ưa." Christoph nhếch mép cười nhạt.
Salam, đứng bên cạnh, khẽ bặm môi, rồi lẩm bẩm: "Cho dù là kẻ tệ hại đến đâu, nếu xử lý không khéo thì cũng sẽ khiến tình hình chính trị phức tạp đấy."
"Còn tùy vào tình huống và mức độ, nhưng đúng, phần lớn là như vậy." Chỉ huy trưởng đáp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Christoph. Salam cũng gật đầu đồng tình, trong khi cả hai người họ đều toát lên sự lo ngại, Christoph vẫn hoàn toàn điềm nhiên.
Chỉ huy trưởng hiểu rõ. Với cách Christoph xử lý mọi việc, sẽ chẳng có chuyện gì kết thúc một cách dễ dàng. Nếu ông phải đặc biệt nhắc nhở Christoph, thì hẳn là vì ông biết cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
"Thêm nữa, dù cậu nghĩ thế nào, xuất thân của cậu cũng là một vấn đề cần lưu tâm. Nếu có gì xảy ra, chẳng ai dám chắc rằng bên đó sẽ không vịn vào gốc gác của cậu mà làm rùm beng."
Khi chỉ huy trưởng kết thúc lời nhắc nhở, thêm một cái "OK?" nhẹ nhàng, thì một đồng nghiệp khác sải bước qua, bất ngờ buông một câu đầy mỉa mai:
"Xuất thân từ một gia đình lừng lẫy như vậy, thì còn sợ gì chứ? Dù cậu có đánh chết hoàng tộc hay đâm đồng đội, nhìn xem, cậu vẫn sống khỏe mạnh mà? Đúng là làm cậu ấm nhà giàu thì sướng thật."
Người đó lướt qua, liếc Christoph bằng ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai. Đó là một đồng đội của kẻ mà Christoph đã đâm hôm qua. Gã vốn dĩ đã chẳng ưa những người xuất thân giàu có, và vụ việc tối qua chỉ làm tăng thêm sự thù địch.
Christoph lơ đãng nhìn người kia, nghiêng đầu một chút rồi chậm rãi buông lời:
"Gia đình chuyên sống bằng cách rêu rao chuyện thiên hạ đã trở nên lừng lẫy từ bao giờ thì tôi không rõ, nhưng nếu đã nói vậy mà vẫn không dám đối đầu với tôi, lý do không phải vì gia đình tôi đâu. Chỉ đơn giản là vì cậu chẳng ra gì."
Giọng nói đều đều của Christoph càng khiến lời chế nhạo trở nên sắc bén hơn.
"Chỉ biết sủa bậy bên lề vì không có đủ tự tin đối mặt." Anh thở dài nhàn nhạt, trong khi Salam đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, đặt tay lên trán như muốn nói, *"Cậu cứ thế này thì chỉ làm gia tăng thêm kẻ thù thôi."*
Người đàn ông đối diện, không chịu nổi sự khinh miệt, tức giận quay phắt lại và bước thẳng đến trước mặt Christoph.
"Tôi không cố ý khiêu khích. Đánh vào bao cát thì có gì vui chứ?" Christoph nói, giọng điệu hờ hững, khi tránh gọn cú đấm lao tới bằng một cử động nhẹ nhàng.
Ngay lập tức, anh rút khẩu súng ngắn từ trong áo khoác, không chút do dự, dùng báng súng đập mạnh vào mặt gã đàn ông.
Bất kể đối phương có yếu đuối hay không, Christoph chưa bao giờ là người nương tay. Gã đàn ông loạng choạng, máu từ mũi phun ra, đôi môi bị rách, và chắc chắn hai hoặc ba chiếc răng đã gãy.
(Về sau, Salam hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, nói rằng thứ đáng sợ hơn cả tiếng gào đau đớn của người đàn ông, chính là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Christoph khi máu văng đầy lên gương mặt và tay anh.)
"Vô dụng." Christoph nhìn xuống người đàn ông đang co rúm dưới chân, buông một câu nhận xét nhạt nhẽo.
Rồi anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi máu đã loang lổ, nhăn mặt.
"Salam, khăn ướt."
"Giữa hành lang thế này mà đòi khăn ướt thì tôi biết kiếm đâu ra chứ...." Salam lầm bầm, hấp tấp rút một chiếc khăn tay từ túi mình.
Nhưng trước khi Salam kịp đưa lên, một chiếc khăn nhỏ, thấm nước lạnh, đã được đặt gọn lên tay anh.
"Thấm nước lạnh thì dùng được chứ?"
Christoph ngừng tay đang lau máu, quay lại với ánh mắt điềm tĩnh, nhìn thấy Richard đang đứng đó.
"Làm việc không ngừng nghỉ, đến cả sáng sớm cũng không ngủ, mà vẫn tìm được thời gian để đến đây xem chuyện gì xảy ra, hay nhỉ." Christoph châm chọc.
"Ở ngoài phòng mà nghe thấy tiếng hét như vậy, tôi không đủ vô tâm để làm ngơ mà tiếp tục dán mắt vào giấy tờ." Richard nhướng mày, đáp lại bằng giọng lạnh lùng. "Tôi cũng không ngờ lại có người vô cảm đến mức nhúng tay vào máu người khác như thể chẳng là gì."
"Vậy nên cả khăn ướt anh cũng mang theo sao?" Christoph buông lời, giọng lửng lơ, nhưng ánh mắt đã thoáng chút châm biếm.
"Nếu cậu định tiếp tục lê lết trong bộ dạng đó, thì trả lại đây. Mà đúng là, cậu có lẽ chẳng thấy lạ gì với cảnh mình đầy máu me như thế này. Rất hợp đấy." Richard nhếch mép cười lạnh, chìa tay ra đòi lại chiếc khăn.
Thay vì trả lời, Christoph thản nhiên dùng mặt sạch của chiếc khăn để lau mặt. Ngay sau khi Richard tiếp lời, "Nhìn giống hệt một con chó Dalmatian lốm đốm đỏ ấy mà," Christoph cau mày, rồi lấy khăn chà qua mặt với vẻ khó chịu.
Richard cúi xuống nhìn người đàn ông bị đánh ngã đang ôm mặt rên rỉ. Ánh mắt anh dừng lại một chút trước cảnh Christoph bình thản lau sạch máu trên tay, rồi đến vết máu trên khẩu súng ngắn.
"Mũi gãy, răng gãy vài cái... Nếu cậu dùng tay không thì có lẽ đã không đến nông nỗi này. Nhưng không, cậu phải dùng báng súng. Thói quen kỳ cục, vừa ghét chạm vào người khác, vừa hung bạo quá mức." Richard nhún vai, lắc đầu. "Bệnh thần kinh này của cậu bao giờ mới hết đây?"
Christoph liếc nhìn Richard, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự không hài lòng.
"Vậy tại sao anh lại cứ thích dây vào một kẻ thần kinh như tôi?" Anh hỏi, giọng hờ hững.
"Dây vào? Cậu thử nói xem tôi nói sai điều gì nào?" Richard đáp, nhướn mày.
"Không phải chỉ nói sai mới gọi là dây vào." Christoph ném phịch chiếc khăn về phía Richard.
Richard bắt lấy nó một cách dễ dàng, gấp lại một cách gọn gàng trước khi lạnh nhạt nói, "Nếu không thích, thì đừng làm mấy trò này ngay trước mũi tôi."
Anh quay sang chào xã giao một cách lịch sự với Salam và vị trưởng nhóm, rồi quay lại nhìn Christoph. "Đúng là vất vả từ sáng sớm nhỉ."
Trưởng nhóm, sau khi liếc qua Christoph với vẻ không mấy hài lòng, gật đầu. "Dù thế nào, cũng đừng lờ lời tôi nói. Tập hợp lúc 9 giờ, chúng ta sẽ rời đi lúc 9 giờ 30."
Vị trưởng nhóm cùng Salam dìu gã đàn ông bị thương đi. Nhưng trước khi rời đi, gã ngẩng mặt lên, máu và nước mắt loang lổ, ánh mắt đầy căm hận.
"Thần kinh à?! Hắn ta là một kẻ giết người điên loạn thì có! Một con quái vật phát cuồng khi hành hạ người khác! Không phải bệnh thần kinh, mà là hoàn toàn mất trí! Hắn ta nên bị tống vào tù cả đời, bị chôn vùi vĩnh viễn! Hắn đáng chết!"
Gã hét lớn trong cơn điên loạn, nhưng Christoph chỉ khẽ liếc qua, không để lại chút biểu cảm nào trên gương mặt.
Richard cũng chỉ nhìn gã trong giây lát trước khi quay đi. Anh hướng ánh mắt về Christoph, rồi thở dài.
"Vẫn còn tận ba tiếng, đủ thời gian để thay quần áo và tắm rửa." Richard nói, cất bước, ra hiệu cho Christoph đi theo.
Gã đàn ông vẫn không chịu im lặng, dù miệng đầy máu, phát ra những âm thanh nghẹn ngào lẫn với tiếng hét:
"Cả đời mày cứ việc sống nhờ thuốc đi, thằng nghiện! Cái bộ mặt đẹp đẽ đó thì để làm gì? Rồi cũng sẽ bị đám ăn mày bẩn thỉu cưỡng bức đến chết thôi! Vừa ghê tởm vừa đáng thương, đồ bệnh nhân tâm thần ghét bị chạm vào người! Hah! Một thằng lớn lên mà không được mẹ nó đoái hoài thì thành ra thế này là đúng rồi!"
Bước chân của Richard chững lại.
Christoph, người đang bước thản nhiên như không nghe thấy gì, cuối cùng cũng quay lại khi nhận ra Richard không còn đi bên cạnh. Anh liếc qua Richard một cái, vẻ tò mò thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng.
Richard im lặng nhìn gã đàn ông, đôi mắt trầm tĩnh như đang cân nhắc điều gì. Gã đàn ông, vẫn đang trừng trừng nhìn Christoph với ánh mắt đầy căm hận, bất giác cảm nhận được ánh nhìn từ Richard. Đôi mắt trắng dã của gã khẽ co rút lại, vai run rẩy như phản xạ trước sự đe dọa vô hình. Salam và trưởng nhóm bên cạnh cũng đứng im, không ai dám nói gì.
"Biết rõ kết cục sẽ là thế này mà vẫn ngu ngốc để sự tức giận điều khiển mình. Lời nói thiếu suy nghĩ đó chẳng dẫn đến đâu ngoài việc tự chuốc lấy kết quả này, nên bị gọi là kẻ ngu xuẩn cũng không oan ức gì," Richard mở miệng, giọng nói chậm rãi, trầm và lạnh như cơn gió đông buốt giá thổi qua.
"Nhưng, ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng nên học cách biết giữ cái miệng của mình. Bởi lần tới, thứ bị nát có thể không chỉ là răng hay mũi đâu. Ai biết được, có thể đến cả đầu cũng bay mất. Trừ khi anh muốn suốt đời phải sống trong lo âu và sợ hãi, vì không ai như 'tên tâm thần' kia, chẳng quan tâm đến số lượng kẻ thù của mình."
Giọng nói của Richard vẫn giữ nguyên sự bình thản và lịch thiệp như thường ngày, nhưng từng lời anh nói ra khiến bầu không khí quanh đó trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Gã đàn ông trợn mắt nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run rẩy nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Salam và những người khác đứng như đông cứng, không ai dám nhìn thẳng vào Richard.
Richard nghiêng đầu nhẹ, vẫn duy trì ánh nhìn sắc lạnh như con mãng xà đang cân nhắc liệu có nên kết liễu con mồi hay không. Dường như anh đang đắn đo: nên dừng lại ở đây, hay đi xa hơn?
Sự im lặng ấy chỉ bị phá vỡ khi Christoph, với giọng khô khốc và vô cảm, lên tiếng từ phía sau:
"Nếu anh định đứng đó mãi thì trả chìa khóa phòng đây. Tôi còn phải đi tắm."
Richard dừng lại, quay sang nhìn Christoph một thoáng trước khi thở nhẹ ra. Anh liếc gã đàn ông đang ngồi bệt dưới sàn thêm một lần rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc tất cả phía sau.
Christoph theo sau anh, giữ một khoảng cách vừa phải. Họ đi qua hành lang dài, hướng đến căn phòng ở phía cuối. Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng họ, chặn đứng mọi âm thanh từ bên ngoài.
Dù cho có ai đó hét lên ngoài kia, tiếng hét ấy cũng sẽ bị cánh cửa dày ngăn cách, không thể vọng vào trong đủ lớn để làm phiền họ.
Christoph cởi áo khoác ngoài, ném vào túi giặt. Dù chiếc áo màu tối không dễ nhận ra vết máu, nhưng mùi tanh thoảng qua mũi cho thấy máu đã văng khá nhiều. Anh nhìn thoáng qua gương bên cạnh cửa, thấy gương mặt mình, dù đã lau bằng khăn ướt, vẫn lấm tấm những vết đỏ. Gương mặt vốn điềm tĩnh của Christoph lúc này mới thoáng hiện vẻ khó chịu, đôi chân mày nhíu lại.
"Nếu không muốn bị xem là kẻ điên giết người thật sự, thì mau đi tắm đi. Dù có 'đẹp trai lồng lộn' đến đâu, gương mặt vấy máu thì cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu," Richard lạnh lùng buông lời, ánh mắt thoáng vẻ châm biếm.
Christoph nhướng mày nhìn anh, rồi đáp lại với giọng đầy mỉa mai:
"Xem ra anh rất khó chịu vì những lời đó nhỉ. Không phải nói anh, cũng không phải tôi nói, vậy mà lại quay sang cáu bẳn với tôi. Buồn cười thật đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái kẻ lúc nào cũng buông những lời cay độc hơn thế mà không hề chớp mắt, liệu có tư cách để phản ứng vậy không?"
Nhìn vẻ mặt nửa bất mãn, nửa mỉa mai của Christoph, Richard trừng mắt đáp trả, vẻ mặt cũng chẳng dễ chịu gì hơn.
"Tôi có tư cách, bởi tôi điên vì cậu. Dù là một kẻ thiếu nhân cách, mắc bệnh sợ chạm vào người khác, hay có tính cách thô lỗ, tôi vẫn không thể không muốn cậu đến phát điên. Đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng hét nhỏ của cậu, tôi lập tức lao ra như không còn biết trời đất gì."
Christoph im lặng. Lời nói phi lý và đầy cưỡng ép của Richard khiến anh lưỡng lự, không thể lập tức phản bác. Ánh mắt anh, vốn luôn bình thản, thoáng qua một tia bối rối. Nhưng Richard thì vẫn nhìn anh, đôi mắt đầy sự quyết liệt, không chút nao núng.
Có hàng loạt câu hỏi và phản bác dồn lên trong đầu Christoph: "Điên thì được phép độc miệng sao? Nói điên nhưng lại có thể nói những lời đầy tính toán thế này thì gọi là điên kiểu gì?" Nhưng khi Christoph còn đang há miệng để phản bác, bản thân lại cảm thấy mình chẳng biết phải nói gì. Anh bất giác nhíu mày, vẻ khó chịu vì không thể nhanh chóng đáp trả.
"Biết đâu hắn ta cũng nghĩ vậy," Christoph cuối cùng cất lời, ánh mắt lướt qua Richard.
Richard bật cười nhạt, giọng nói đầy vẻ châm chọc:
"Cậu bị điên à? Nếu thế thì càng không được."
Anh gõ tay lên bàn hai lần, cộc, cộc, như thể cơn sốt ruột bất chợt khiến anh không biết làm gì với đôi tay mình. Những ngón tay ấy gõ mạnh đến mức đầu ngón lún sâu vào mặt bàn.
"Tôi biết cậu luôn tạo kẻ thù ở khắp nơi, với cái tính cách đó mà không có kẻ thù thì mới là lạ. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không đứng nhìn người khác nói ra những lời như thế trước mặt tôi mà không làm gì. Và nếu cậu chỉ đứng đó mà nghe, thì tôi cũng sẽ nổi giận với cả cậu."
Christoph muốn bật lại rằng: "Thế thì anh nên nhìn lại cách cư xử của mình trước khi nói những điều như vậy đi!" Nhưng anh biết, Richard thể nào cũng sẽ đáp trả bằng lý luận kỳ cục kiểu "Tôi thì được phép," nên Christoph nuốt ngược câu đó vào trong.
Sự giận dữ trong anh chẳng những không lắng xuống, mà còn bị thay thế bởi một cảm giác lạ lẫm đến mức khó chịu. Anh không biết phải đối mặt với Richard thế nào khi nghe những lời nói vừa phi lý, vừa ngang ngược như thế.
Christoph không thể không nhớ lại những lời thì thầm mà Richard từng nói: "Anh không thể tiếp tục kìm nén những lời muốn nói thêm được nữa." Đồng thời, anh cũng lờ mờ nhận ra rằng trong cuộc sống, Richard sẽ cứ thế, từng lúc một, buông ra những lời nói của mình. Không cho anh cơ hội để phản bác hay phủ nhận.
Cảm giác bất ngờ, giận dữ, cùng những suy nghĩ hỗn loạn đan xen khiến Christoph chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Richard. Nhưng dường như Richard không hề hay biết những gì đang diễn ra trong đầu anh. Với vẻ mặt khó chịu, Richard chỉ cằm về phía phòng tắm. Và câu nói tiếp theo của Richard đã khiến tất cả những suy nghĩ phức tạp trong đầu Christoph lập tức biến mất.
"Vào rửa cái mặt bẩn thỉu đó đi. Nhìn phát chán."
Đây là lần đầu tiên trong đời Christoph nghe thấy một câu như vậy.
"Bẩn thỉu ư? Tôi á?"
Christoph chưa bao giờ nghĩ mình mắc chứng rối loạn ám ảnh sạch sẽ, nhưng lời nhận xét đó, nhắm thẳng vào anh, lại khiến anh cảm thấy sốc đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Trung tâm hội nghị, nơi diễn ra phiên họp, là một tòa nhà đôi dạng bán mở. Hai khối nhà lớn được thiết kế như những khối hộp xếp chồng lên nhau, với khoảng trống ở giữa thông suốt từ tầng trệt lên trên, tạo thành hai tòa tháp song song. Đối với đội an ninh, đây là một cấu trúc đầy thách thức.
Khi cần bảo vệ một vị trí cụ thể, khoảng cách và hướng di chuyển có thể tạo ra sự khác biệt lớn về khả năng bị lộ. Nếu không may, đội an ninh có thể buộc phải lập các tuyến bảo vệ ở tất cả các tầng, lấy một tầng làm cơ sở. Hơn nữa, các lối đi kết nối mở và khép kín giữa hai tòa tháp khiến việc giám sát phải mở rộng phạm vi ra cả tòa nhà đối diện. Theo lời của đội trưởng, "Nếu đã muốn phá hủy một tòa tháp đôi thì chi bằng phá cả cái tòa này cho xong, cấu trúc chết tiệt."
Dù vậy, may mắn thay, khu vực dành cho khách VIP của hội trường nằm ở phía đối diện, giảm bớt sự phức tạp của việc bảo vệ các tầng khác. Nhưng vẫn có những điểm quan trọng không thể bỏ qua.
Christoph hiện đang đứng ở một trong những vị trí đó: khu vườn ngoài trời trên tầng 15 của tòa nhà đối diện. Từ đây, anh có thể quan sát toàn bộ hội trường, cũng như các bậc thang thoát hiểm bên ngoài – một vị trí lý tưởng để nhắm mục tiêu nếu có ai đó muốn ám sát. Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp, khi Al Faisal ở trong hội trường, Christoph phải túc trực tại đây cùng ống nhòm gắn kính ngắm. Dù chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, khoảng thời gian không nghỉ ngơi này dường như dài lê thê.
Dẫu vậy, Christoph không thấy khó chịu. Anh khá thích khu vườn yên tĩnh, đầy gió này. Một nơi không tệ để làm việc. Chỉ trừ một điều:
"Dù sao thì làm nhiệm vụ bên ngoài vẫn tốt hơn ở gần trung tâm, đúng không? Lâu lâu còn có thể tranh thủ thở chút."
Và, nếu không có anh chàng trẻ tuổi bên cạnh cứ liên tục huyên thuyên kiểu: "Lần này không có cảnh báo nguy hiểm từ trước, cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Giá mà lúc nào cũng thế thì tốt biết bao," thì hẳn nơi này đã hoàn hảo hơn nhiều.
Lịch trình của những người được mời tham gia diễn đàn nhìn chung khá giống nhau. Các hoạt động chính thì giống hệt, chỉ khác nhau đôi chút ở những buổi hẹn cá nhân. Lịch trình của Richard cũng không ngoại lệ, đi theo những điểm chính giống với Al Faisal. Và giống như Al Faisal, Richard cũng có một đội an ninh riêng bên cạnh lực lượng bảo vệ do ban tổ chức sắp xếp.
Chàng thanh niên đang đứng cạnh Christoph, huyên thuyên không ngớt, chính là một trong những vệ sĩ của Richard, hiện được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài. Dù trông có vẻ cợt nhả, nhưng khả năng sử dụng vũ khí tầm xa của anh ta chắc hẳn không tầm thường.
"Ôi, chủ tịch của chúng tôi đang trò chuyện với chủ tịch của anh kìa. Chủ tịch bên anh là thành viên hoàng gia Ả Rập Saudi đúng không? Chà, *oil money*, thật là ghen tị quá đi. Gần đây giá dầu cao đến nực cười luôn ấy."
Christoph thầm mong anh chàng này có thể ngậm miệng lại, dù chỉ một lúc thôi. Nhưng không, anh chẳng buồn quay sang liếc người thanh niên kia dù chỉ một lần. Điều đó cũng không ngăn được anh chàng này tiếp tục lải nhải một cách đầy kiên nhẫn.
Qua ống kính ngắm, Christoph nhìn thấy Richard đang trò chuyện với Al Faisal, đúng như lời anh ta nói. Hai người ngồi cạnh nhau. Trong suốt bốn ngày diễn ra diễn đàn, nếu không có gì thay đổi, chỗ ngồi của họ cũng sẽ giữ nguyên như vậy.
"Chủ tịch của chúng tôi thật sự là một người tốt," chàng thanh niên tiếp tục. "Trước khi lên đường đến đây, mẹ tôi đột nhiên bị ốm, nên tôi đến muộn. Tôi chỉ vừa tới vào tối muộn hôm qua. Nhưng sáng nay khi gặp, ngài không hề trách móc hay tỏ ra khó chịu, mà còn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mẹ tôi. Thật hiếm có người nào ở vị trí cao như vậy mà lại quan tâm đến cấp dưới như thế."
Nghe giọng điệu ấy, Christoph đoán rằng anh chàng thanh niên này là một nhân viên mới của Tarten, vừa gia nhập cách đây vài tháng. Có lẽ vì thế nên cậu ta đang vô tư khen ngợi Richard trước mặt Christoph.
"Chắc trước đây cậu gặp toàn cấp trên tồi tệ quá nhỉ. Đến mức thế này mà cậu thấy tốt sao." Christoph lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào ống kính.
"Gì cơ ạ?" Chàng thanh niên nghiêng đầu nhìn Christoph, có vẻ như không nghe rõ. Christoph phớt lờ, tiếp tục quan sát qua kính ngắm.
Trong tầm nhìn của anh, Richard đang tươi cười, gương mặt toát lên sự lịch lãm, điềm đạm—phong thái điển hình của một lãnh đạo xuất sắc khi đứng trước đám đông. Christoph không định tốn sức để nói những câu như, "Cậu có biết bên trong con người đó đen tối đến mức nào không?" Những cuộc đối thoại như vậy chỉ tổ phí thời gian. Dù gì đó cũng không phải chuyện của anh, và Richard cũng chẳng thân thiết với anh đến mức anh phải bận tâm. Cứ để cậu ta mơ mộng thì có sao đâu.
Với suy nghĩ đó, Christoph tiếp tục dõi theo Richard, cũng như những người đồng nghiệp đang đứng ở các vị trí ít ai chú ý gần đó. Nhưng ngay lúc ấy, câu nói tiếp theo của chàng thanh niên khiến cả người Christoph đông cứng lại.
"Chủ tịch của chúng tôi không chỉ thân thiện, giản dị, mà còn là một người rất chung thủy, yêu đến chết đi sống lại."
Dù từ đầu Christoph đã giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhìn vào ống kính, nhưng giờ thì anh thật sự hóa đá, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Christoph bỗng nhiên không chắc liệu đôi tai của mình có đang nghe nhầm hay người thanh niên đứng bên cạnh là kẻ điên. Anh chậm rãi quay đầu lại, với một vẻ hoài nghi rõ rệt, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang phấn khích buông lời, "Dạo này thật hiếm gặp được người như vậy." Và Christoph nhanh chóng đi đến kết luận: tên này điên thật. Hoặc giả cả hai người họ, Christoph và thanh niên kia, đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ trông có vẻ giống tiếng Đức nhưng thực ra chẳng phải tiếng Đức.
Nhận thấy ánh mắt của Christoph, chàng trai quay sang nhìn anh. Đôi mắt hồn nhiên của anh ta nhanh chóng dời xuống nắm tay đang siết chặt của Christoph. Không hiểu sao Christoph lại nắm tay, nhưng thanh niên vẫn vô tư tiếp tục:
"Ủa, anh đã kết hôn à? Thật không ngờ đó. À, ý tôi không phải là anh không đủ khả năng hay gì đâu nhé. Ý tôi là, những người đẹp trai—đặc biệt là mấy người đẹp trai xuất sắc như anh—thường khó lấy vợ sớm mà. Ồ, thật đáng nể."
Christoph nhìn chằm chằm vào anh chàng với vẻ lạnh lùng, không đáp lời. Sau đó, ánh mắt anh từ từ hạ xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn ghi dấu vị trí đang ôm lấy ngón tay. Vì nó hơi rộng để đeo vào ngón áp út, nên anh đã đeo nó vào ngón trỏ bên tay phải. Vậy mà thanh niên này lại có thể hiểu nhầm như thế, chắc không phải điên mà là ngốc thật.
"Cái thứ mà vị *thủ trưởng chung tình và tận tụy* của cậu tặng đấy," Christoph nghĩ thầm với chút bực bội. Đương nhiên, món đồ đó vốn là ý tưởng của trưởng đội an ninh của anh, nhưng tất cả đồng đội đã vô tình trở thành những "người đàn ông đã có gia đình" chỉ vì chuyện này.
Anh liếc qua chàng trai từ đầu đến chân, ánh mắt tạm dừng ở chiếc máy tính bảng nằm trong túi ngực của anh ta. "Loại thiết bị bên kia dùng khác chút thôi," Christoph lẩm bẩm một cách thờ ơ.
"Hôn nhân đúng là thứ không dễ dàng gì, anh nhỉ. Ngay cả chủ tịch của chúng tôi, hoàn hảo và không có điểm nào đáng chê trách, vậy mà vẫn sống một mình đấy," chàng trai tiếp tục, tỏ vẻ thán phục.
"Ly dị rồi còn đâu," Christoph buột miệng, không chịu nổi nữa.
Lần này, có vẻ cậu ta đã nghe rõ, bởi ánh mắt cậu ta thoáng qua chút ngạc nhiên. "À, anh biết chuyện này à? Cũng đúng, chuyện đó cũng khá nổi tiếng mà." Chàng trai gật đầu, có vẻ đồng tình.
"Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, đã gần mười năm trôi qua từ ngày đó mà chủ tịch của chúng tôi vẫn sống một mình. Nghe nói ngài ấy còn không có ý định tái hôn."
"Chắc sợ tái hôn rồi vợ lại bỏ chạy lần nữa chứ gì," Christoph lạnh lùng đáp, với một nụ cười nhạt không cảm xúc.
Chắc anh ta chưa từng nghe về tin đồn rằng vợ cũ của Richard, Katrin, đã không thể chịu nổi những sở thích lệch lạc của anh ta nên mới bỏ đi. Christoph nhếch mép khinh thường, nhưng câu trả lời lần này rõ ràng đã làm nét mặt của chàng trai thay đổi. Nụ cười của cậu ta biến mất trong thoáng chốc, thay vào đó là ánh nhìn có chút phật ý.
"Không phải thế đâu. Chủ tịch của chúng tôi rất dịu dàng mà. Sau khi tái hôn, bà ấy đi bước nữa, nhưng ngài ấy vẫn không quên được bà ấy, quyết định sống một mình nuôi con trai. Anh thấy không, ngài ấy thật sự rất chung tình và tận tụy."
Hai từ *chung tình* và *tận tụy* nghe đến đây cuối cùng cũng có vẻ hợp lý trong đầu Christoph, dù quá trình dẫn đến chúng thật nực cười. Anh không kìm được mà nhìn chàng trai với ánh mắt kinh ngạc. Nếu các tờ báo lá cải hay tạp chí chuyên đăng bài kiểu "tiểu thuyết hóa" biết được sự tồn tại của anh chàng này, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách chiêu mộ bằng được.
"Tôi không biết là việc một người sống đơn độc nuôi con lại khiến người ta trở thành kẻ si tình và chung thủy đến thế."
Christoph, người vốn đang tỏ vẻ phớt lờ, cuối cùng cũng đáp lại chàng trai trẻ. Có vẻ như anh nhận ra rằng những lời vô lý đến mức nào đó không thể tiếp tục làm ngơ mãi.
Chàng trai nhíu mày, có lẽ đã nhận ra sự chế giễu trong lời nói của Christoph. *"Không phải thế đâu,"* anh ta hạ thấp giọng, nghiêng người về phía Christoph một cách tinh tế. Dẫu cho khoảng cách giữa hai người vẫn còn vài bước chân, Christoph theo phản xạ tự nhiên hơi nghiêng người về hướng ngược lại.
"Hồi tôi mới được nhận vào Tarten, có một tin đồn lan truyền. Họ nói rằng Chủ tịch đã từng dùng bữa cùng cựu Chủ tịch và các bậc tiền bối, rồi nói rằng ông ấy không có ý định kết hôn vì đã có người trong lòng. Nhưng vào lúc đó, một nhân viên phục vụ tình cờ nghe thấy ông ấy lẩm bẩm: *'Dù sao cũng không thể được.'* Chính miệng anh bạn phục vụ, người từng là bạn thời thơ ấu của tôi, kể lại câu chuyện đó. Anh ta còn là người đã giới thiệu tôi vào đây nữa."
Chàng trai cúi xuống như thể tiết lộ một bí mật quan trọng, mắt anh sáng lên vẻ phấn khích.
"Có người trong lòng, nhưng không thể kết hôn――người như thế ngoài phu nhân trước đây thì còn có thể là ai khác chứ?"
"Nếu là ngoại tình, thì dù có thích đến đâu cũng không thể kết hôn, theo luật Đức. Hoặc người đó cũng có thể là vị thành niên. Một người đàn ông ngoài ba mươi, nếu còn chút lương tâm, sẽ không nói chuyện đợi một đứa trẻ lớn lên để cưới. Nếu không phải vậy thì..."
Người đó có thể là thành viên trong gia đình, hoặc một người họ hàng gần. Hoặc là một người đàn ông.
Christoph im lặng.
"Anh có thù oán gì với Chủ tịch chúng tôi sao?"
Chàng trai trẻ, người mà vẻ mặt vui tươi đã biến mất tự lúc nào, lườm Christoph bằng ánh mắt sắc bén.
"Không có." Christoph đáp cụt lủn rồi đưa tay vuốt mặt một cách hờ hững.
Bất chợt, anh nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính ở cửa ra vào. Gương mặt Christoph hiện lên y nguyên như vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng anh lại cảm thấy hình ảnh ấy thoáng chút bối rối, khiến chính bản thân cũng phát bực.
"Không phải đâu. Chủ tịch đã nói người đó từng là của ông ấy rồi."
Nếu là vậy thì chắc chắn chỉ có thể là phu nhân trước đây――chàng trai khăng khăng, vẻ mặt như đang dỗi. Sau đó, anh liếc Christoph bằng ánh mắt khó chịu, rồi lại tiếp tục nhìn qua kính ngắm. Christoph cũng chăm chú nhìn vào kính ngắm. Trong tầm nhìn, anh thấy Richard đang trò chuyện với Al Faisal, thỉnh thoảng đáp lại bằng những cái gật đầu và một nụ cười điềm tĩnh.
Christoph có thể mường tượng ra phần nào. Trong gia tộc Tarten, có một vài bô lão đặc biệt khắt khe về chuyện hôn nhân. Khi Christoph còn ở Dresden, mặc dù hiểu rất rõ anh là người như thế nào, họ không dám nói những lời ấy thẳng với anh, nhưng vẫn thì thầm sau lưng: *"Cậu ta cũng nên kết hôn đi chứ."* Những người như vậy chắc chắn cũng không buông tha Richard.
Chắc hẳn điều đó đã gây không ít phiền phức cho hắn.
Nếu là người dưới quyền, hắn có thể lờ đi hoặc khéo léo dằn mặt. Nhưng đối với các bô lão trong gia tộc, dù tình huống của hắn có như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đối xử thô lỗ hay trực tiếp bác bỏ. Có lẽ vì vậy mà Richard đã chọn cách trả lời vừa đủ khéo léo, đồng thời đưa ra một lý do dứt khoát, không thể tranh cãi.
*(Mà theo phỏng đoán, các bô lão đó, dù đã bị từ chối rõ ràng, chắc hẳn vẫn không ngừng lẩm bẩm về chuyện hôn nhân và chỉ chờ cơ hội để nhắc lại lần nữa.)*
"...―."
Christoph rời mắt khỏi kính ngắm và lùi lại một bước. Anh cảm giác như trong kính――không phải tòa nhà bên kia mà chính là bên trong ống kính――Richard đang ở đó.
Những lúc như thế này, có một điếu thuốc để hút sẽ tốt hơn, nhưng vì không thích mùi thuốc ám vào quần áo nên Christoph rất ít khi hút. Thay vào đó, anh tựa người vào bồn hoa, hướng ánh mắt về tòa nhà đối diện, nhìn chăm chăm vào một góc mà mắt thường không thể thấy được.
"Đồ điên."
Dù đã qua một lúc lâu, câu nói ấy vẫn bật ra khỏi môi anh như một tiếng thở dài.
*Thôi bỏ đi. Không đáng để quan tâm. Đó cũng chẳng phải chuyện mày cần bận tâm. Hắn nói gì thì nói, mày đâu cần để ý nữa. Vậy nên, thế là đủ rồi.*
Christoph khẽ chép miệng, nhặt chiếc bình nước đặt bên cạnh lên và uống một ngụm để làm dịu đôi môi khô khốc. Chỉ khi đó, lồng ngực anh mới dịu lại phần nào.
Rồi chuyện đó xảy ra. Một cảm giác, một trực giác bất ngờ kéo đến.
Vẫn cầm bình nước trên tay, Christoph khẽ ngước mắt nhìn lên. Ở phía tòa nhà đối diện, cách vị trí của anh vài tầng lầu, có một ô cửa sổ. Anh thoáng thấy một ánh phản chiếu nhỏ xíu, như thứ gì đó lóe lên bên trong. Tuy nhiên, bằng mắt thường, anh không thể xác định được. Có lẽ chỉ là ảo giác, hoặc đơn giản là ánh sáng từ bầu trời phản chiếu qua lớp kính.
Christoph không hề có ý định kiểm tra kỹ hơn qua kính ngắm, chỉ giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm ô cửa sổ ấy.
Anh *biết*.
Từ bên trong ô cửa đó, một ánh nhìn――một ánh nhìn đang hướng về phía anh.
Không ai nói cho anh biết điều đó, cũng chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cụ thể, nhưng trực giác của anh mách bảo, và điều đó đủ để biến thành một sự chắc chắn.
"......."
Christoph nhìn ô cửa thêm một lát rồi dứt ánh mắt đi, sự hứng thú trong đôi mắt anh đã tan biến. Ánh nhìn đó chỉ dừng ở mức ánh nhìn, không có dấu hiệu gì cho thấy điều gì sắp xảy ra ngay lập tức. Vì vậy, anh không cảm thấy có gì đáng để bận tâm thêm nữa.
Với loại người chỉ biết chút giận vào người khác để giải tỏa bực tức vô ích, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trả đũa gọn gàng từ xa bằng một phát súng duy nhất.
Phần lớn họ sẽ chọn cách xông thẳng đến, thực hiện một vụ tấn công hoặc gì đó tương tự, rồi xuất hiện trước mặt mục tiêu, thao thao bất tuyệt những lời lẽ ngu ngốc.
Christoph chưa từng cảm thấy bị đe dọa bởi những hành vi như vậy. Thứ đang làm tâm trí anh bận rộn và ngứa ngáy không yên, không phải những chuyện vặt vãnh chẳng đáng bận tâm đó, mà là――
"À, chủ tịch của chúng ta đang ngáp kìa. Tôi nói rồi mà, ông ấy cũng có những lúc lơ đễnh thế đấy... Ha ha."
...cái miệng lắm lời bên cạnh, dù không ai hỏi nhưng cứ huyên thuyên mãi như thế.
Khi Christoph bước ra khỏi phòng tắm, Richard đang ngồi trước bàn trong phòng khách, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Dù nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Richard vẫn không rời mắt khỏi màn hình, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đó. Christoph lướt qua anh, đến tủ lạnh lấy chai nước.
Sau khi làm dịu cái nóng bên ngoài cơ thể bằng làn nước mát của vòi sen, bước tiếp theo là làm mát bên trong bằng nước lạnh. Christoph đổ đầy một ly nước, từ từ uống cạn, rồi thở ra một hơi mệt mỏi. Đúng lúc đó, Richard dường như đã hoàn thành một đoạn công việc, đóng một cửa sổ đang mở trên màn hình.
"Christoph, chiếc nhẫn."
"Cái gì cơ?"
"Chiếc nhẫn. Trong lúc cậu tắm, phó đội trưởng đội bảo vệ của Al Faisal đã đến tìm nó."
"À." Christoph khẽ đáp, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón trỏ và đặt cạnh laptop của Richard. Sau đó, Richard ấn nút gọi trên intercom để triệu tập người giao nhận, rồi mới đứng dậy.
"Xong việc chưa?"
"Còn lâu. Tạm nghỉ thôi."
Richard bước tới bên Christoph, đặt ấm nước lên bếp. Có vẻ như anh định pha trà. Loại trà này không rõ có thực sự giúp ngủ ngon hơn không, nhưng hương vị của nó lại rất hợp ý Christoph. Mỗi đêm, Richard đều pha cho anh một tách.
"Tôi chưa định đi ngủ đâu." Christoph liếc nhìn tách trà thường được pha trước khi đi ngủ và nói. Richard đáp lại một cách bình thản, không chút khó chịu:
"Tôi pha cho mình. Để thư giãn đầu óc. Phần của cậu để tối pha sau."
Trong khi Richard đang pha trà, Christoph ngồi xuống trước laptop, lướt qua các cửa sổ còn mở trên màn hình.
Richard thoáng nhìn, rồi thản nhiên nói:
"Toàn là những tệp mà người ngoài không nên xem."
Christoph cũng đáp lại một cách dửng dưng:
"Thế à?"
Và tiếp tục lướt qua như thể chẳng có gì xảy ra.
"Phần này, hôm nay phải xử lý hết à?"
"Ừm."
"Vậy là thức trắng đêm rồi."
"Không đâu. Vẫn ngủ được chừng ba tiếng."
Richard trả lời nhẹ nhàng, như thể đó chẳng phải chuyện gì đáng để bận tâm. Anh mang chiếc cốc nghi ngút khói nóng quay lại bàn và ngồi xuống phía đối diện Christoph. Ngay sau đó, anh kéo laptop về phía mình, tiếp tục làm việc dù vừa tự nhận đang nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, những ngón tay của anh lại khẽ di chuyển trên bàn phím.
"Bận bịu quá nhỉ."
"Đâu phải đến đây để nghỉ. Cũng chẳng bận hơn ngày thường là bao."
Khối lượng công việc mà người khác phải mất vài ngày, thậm chí thức trắng nhiều đêm mới xong, thì Richard lại hoàn thành chỉ trong một đêm, vẫn dư thời gian chợp mắt. Nhìn vẻ bình thản của anh, Christoph tin lời nói ấy không phải là khoác lác. Đó hẳn là khối lượng công việc mà Richard thường xử lý mỗi ngày.
Christoph không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt. Một con người bận rộn như vậy, để có thể dành ra vài ngày nghỉ mỗi vài tháng, chắc chắn đã phải gắng sức làm việc đến kiệt cùng. Thế mà trong suốt nhiều năm qua, Richard vẫn kiên trì tìm đến Christoph mỗi khi có cơ hội.
Christoph đã nhận ra điều đó từ lâu, dù không muốn nghĩ sâu. Nhưng giờ đây, khi sự thật ấy lại hiện rõ ràng ngay trước mắt, trái tim anh không khỏi cảm thấy nặng nề.
"Chuyện thế này chắc không lặp lại đâu, nhưng nếu có lần sau, hãy báo trước cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp giảm bớt công việc trước."
Richard nói với giọng điệu điềm nhiên, như thể đang thảo luận về một kế hoạch làm việc đơn thuần. Christoph nhìn anh chăm chú một lúc lâu, rồi bất giác thốt ra:
"Không định kết hôn à?"
Richard có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đó. Anh nhìn Christoph chớp mắt liên tục, gương mặt thoáng hiện vẻ ngơ ngác. Đó cũng là câu hỏi mà chính Christoph không ngờ mình sẽ nói ra. Phải đến khi câu hỏi đã thoát khỏi miệng, anh mới nhận ra điều mình vừa làm.
Một khoảng lặng ngắn ngủi và đầy mơ hồ trôi qua.
Richard, với vẻ mặt không còn biểu lộ cảm xúc, quan sát Christoph thật kỹ, như thể đang cố gắng tìm kiếm manh mối ẩn chứa trong câu hỏi vừa rồi. Còn Christoph thì tự mình bực bội, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì lời nói lỡ miệng.
"Ai mà biết được. Có lẽ nếu luật Đức thay đổi, cho phép cả hôn nhân đồng giới và kết hôn cận huyết, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó."
Richard cất lời với giọng điệu lạnh lùng đến bất ngờ, khiến Christoph không khỏi im lặng. Anh không hỏi thêm gì nữa—không phải "vì sao," cũng không phải "với ai." Thay vào đó, Christoph nhíu mày, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Đáng lẽ thằng nhóc lắm mồm kia nên nghe câu này mới phải."
Richard nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, im lặng chờ đợi lời giải thích. Ánh mắt của anh như đang thúc giục Christoph nói tiếp.
"Cả buổi hôm nay, trong lúc đứng ngoài canh gác, tôi phải nghe đứa đó cứ tâng bốc anh không ngừng. Là một trong số đội cận vệ của anh."
"Canh gác? Đội của tôi à... Tôi cũng không rõ lắm lịch luân phiên thế nào. Tóc nâu mắt nâu? Hay tóc vàng mắt xanh?"
"Tóc vàng mắt xanh."
"À, Halt đấy. Cậu thanh niên ngây ngô."
Richard khẽ gật đầu, như đã hiểu ra Christoph đang nói đến ai. Tuy nhiên, Christoph chỉ cười khẩy.
"Ngây ngô à? Tôi thấy từ 'khờ khạo' có vẻ đúng hơn."
"Đôi lúc sự ngây ngô thái quá cũng dễ khiến người ta nghĩ vậy. Nhưng mà, chuyện tôi kết hôn liên quan gì đến Halt?"
Richard nhìn Christoph với ánh mắt sắc sảo. Christoph chẳng buồn trả lời. Với những chủ đề anh không muốn nói, tốt nhất là phớt lờ. Nhưng lần này, cách thường dùng ấy xem ra không hiệu quả. Richard, kiên nhẫn như thường lệ, gọi tên anh:
"Christoph?"
Rõ ràng câu hỏi đó đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng Richard. Christoph bực bội búng lưỡi. Thôi, nói thì cũng chẳng hại gì.
"Cậu ta nói anh vẫn không quên được Katrin. Vì thế nên mới không kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro