Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Với ba người đàn ông trưởng thành ngồi sát nhau, không gian quả thực hơi chật chội. Debbie, đang xoay xở để thoải mái hơn, bị ánh mắt khó chịu của Christoph làm cho giật mình. Cô khẽ hừ một tiếng, sửa lại tư thế và nghiêng đầu nhìn anh.

"Người ta ở vị trí như anh họ cậu mà lúc nào cũng tỏ ra thoải mái, cởi mở, tử tế với mọi người, nhân cách tốt, tiếng tăm tốt. Vậy mà sao hai người lại không ưa nhau? ...À, tôi nghĩ tôi biết lý do rồi."

Cô liếc nhìn Christoph một cách hàm ý. Một người đàn ông với nhân cách thân thiện và dễ gần như Richard, đối lập hoàn toàn với tính cách khó chiều và khắt khe của Christoph. Với bất kỳ ai nhìn từ bên ngoài, vấn đề chắc chắn nằm ở Christoph.

Nhưng Christoph, có vẻ đã nghe điều này không chỉ một lần, liếc qua Debbie bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh nhếch mép, khẽ cười mỉa:

"Gã đó từ lâu đã muốn xử lý tôi rồi."

"Một người như vậy mà lại cố tình dành thời gian bay đến tận Riyadh chỉ để tìm cậu sao?" Debbie hỏi với vẻ hoài nghi.

Christoph lập tức im lặng. Đôi mày anh hơi cau lại như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

――Chuyện đó thực sự rất kỳ lạ. Richard không làm gì để khiến Christoph khó chịu. Vậy mà vài tháng một lần, anh ta lại xuất hiện, dành vài ngày rảnh rỗi bên cạnh Christoph mà chẳng làm gì đặc biệt.

Christoph biết, để có thể dành ra những ngày rảnh rỗi ấy, Richard hẳn phải làm việc rất chăm chỉ trong thời gian còn lại. Dù vậy, anh ta vẫn luôn xuất hiện đều đặn, chỉ để nghỉ ngơi rồi rời đi, như thể đó là chuyện bình thường.

Và đó chính là điều khiến Christoph không muốn suy nghĩ đến. Anh ghét cảm giác phải đối mặt với những câu hỏi không có câu trả lời rõ ràng.

Những lời nói lạ lẫm từ miệng anh ta thốt ra, lúc nào cũng mang một cảm giác như thể đó là sự thật, dù biết không phải, Christoph vẫn thấy mình bất giác tin tưởng. Và chính cái cảm giác đó khiến anh khó chịu. Christoph không muốn nghe những lời nói xa lạ ấy, những lời khiến trái tim anh chùng xuống một cách vô cớ ――anh sợ. Sợ rằng sau đó sẽ lại là một nụ cười mỉa lạnh lùng. Điều đó, Christoph không còn muốn đối diện nữa.

Dù có những lúc ánh mắt của Richard khẩn thiết như muốn chứng minh sự chân thành, Christoph cũng không thể tin được. Niềm tin vốn đã mong manh của anh, từ lâu đã rạn nứt.

"...―."

Christoph khẽ tặc lưỡi, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Bên tai lại bắt đầu vọng lên những tiếng xao động khó chịu. Anh cảm giác đầu mình sắp đau nhức dữ dội. Tốt hơn hết là trở về khách sạn, uống một viên thuốc giảm đau ngay lập tức.

Họ đến khách sạn nhanh hơn dự kiến, nhờ người tài xế chọn đường tắt. Dù khởi hành sau, họ còn đến trước cả nhóm của đội trưởng. Jack đang bận báo cáo qua điện thoại với đội trưởng về việc họ đã đến nơi. Christoph xoa bóp hai bên thái dương, cảm giác mạch đập trong đầu ngày càng nhanh và khó chịu hơn. Đau nhức, nặng nề, như thể những tiếng trống vô hình đang gõ vang bên trong hộp sọ anh.

"Cậu ổn không, Christoph?" Debbie hỏi, liếc nhìn anh đầy quan ngại.

"Có thuốc không?" Christoph hỏi lại, giọng trầm và cộc.

"Thuốc ở trong hành lý rồi. Lại đau đầu à?" Debbie chậc lưỡi. "Đợi chút, để tôi vào hỏi quầy lễ tân xem có không." Nói rồi cô bước nhanh vào khách sạn, để lại Christoph nhắm mắt, ngả người ra sau và tiếp tục day thái dương.

Dù biết những loại thuốc giảm đau thông thường chẳng mấy hiệu quả, Christoph vẫn cảm giác mình cần phải uống cái gì đó, bất kể là gì.

Bất chợt, anh mở mắt, quay phắt đầu lại.

"......!"

Ngay phía sau anh, chỉ cách một bước chân, có một người đàn ông đang đứng. Khi ánh mắt Christoph chạm vào, người đó giật mình, ngừng lại với vẻ bối rối. Đó là một trong những vệ sĩ được thuê bởi Al Faisal, một người mà Christoph không quen biết rõ nhưng đã gặp qua vài lần.

"Chuyện gì đây."

Christoph lạnh lùng hỏi, đôi mắt sắc bén như dao.

Người đàn ông lúng túng sờ tay vào túi áo, ấp úng:

"À... Tôi đang xem có thuốc ở đây không... nhưng có vẻ không có."

Sau khi lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, anh ta rút lui, cố lẩn vào đám đông gần đó. Christoph nhìn theo một lúc, rồi cũng quay đi, vẻ mặt trở lại thờ ơ.

Mấy kẻ như thế, chẳng đáng để bận tâm. Điều Christoph muốn bây giờ là quay về phòng trước khi cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn. Anh tặc lưỡi, tiếp tục xoa thái dương để giảm bớt khó chịu.

Không lâu sau, một đoàn xe khác tiến đến. Từ hàng ghế đầu, Richard bước ra. Christoph, đứng từ xa quan sát, liếc thấy anh ta và lập tức cau mày. Nhưng khi trông thấy đội trưởng từ chiếc xe phía sau bước xuống, vẻ mặt anh giãn ra.

Al Faisal đã đến. Chỉ cần xác nhận ông ta vào trong, Christoph cũng có thể rút lui về phòng.

Các vệ sĩ nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ: kiểm tra và đảm bảo an toàn cho tầng mà Al Faisal sẽ ở, hộ tống ông ta lên phòng, hoặc ở lại phía sau để kiểm tra lần cuối khu vực xung quanh. Christoph, người chỉ hộ tống đến tầng trệt, lặng lẽ đi theo sau đội trưởng như thường lệ.

Nhưng ngay khi bước chân vừa nhấc lên, giữa đám đông đang di chuyển hỗn loạn, một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tầm nhìn bị che khuất, anh bỗng dừng lại.

"...―."

Bản năng mách bảo Christoph quay phắt người. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc lẹm vung tới, sượt qua tay áo của anh, chỉ để lại một vết cắt nhỏ.

"Đầu đau thì các giác quan lại càng nhạy bén hơn, đúng không, thằng ngu."

Đôi mắt xanh của Christoph dần chuyển sang sắc xanh đậm, lạnh lùng và sắc bén. Người đàn ông đứng phía sau, kẻ vừa vung dao, chính là tên vệ sĩ mà anh đã gặp trước đó. Khi ánh mắt hai người giao nhau, tên này khựng lại trong thoáng chốc nhưng ngay sau đó nắm chặt dao hơn và lao tới lần nữa.

Christoph nhanh chóng liếc nhìn Al Faisal. Ông ta cũng vừa nhận ra điều bất thường và nhìn về phía anh. Đội trưởng và các vệ sĩ khác lập tức tạo vòng bảo vệ xung quanh Al Faisal. Đảm bảo ông ta an toàn, Christoph mới quay lại đối mặt với kẻ tấn công.

Xung quanh bắt đầu hỗn loạn, đám đông vội vã giãn ra, tạo khoảng trống vài bước chân quanh hai người. Chỉ trong vài giây, con dao đã nằm gọn trong tay Christoph, còn kẻ tấn công thì ngã ngửa ra sau, cánh tay bị bẻ quặt khiến hắn hét lên đau đớn.

"Ngu ngốc. Ai đã sai mày làm việc này? Đừng nói là mày nghĩ tao sẽ tin rằng mày tự mình lên kế hoạch này."

Christoph nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh băng. Anh xoay lưỡi dao trong tay, từng bước tiến gần, khiến kẻ kia chỉ biết co cụm lại, run rẩy và cố lắp bắp điều gì đó.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con dao đâm thẳng vào vai hắn. Tiếng hét của kẻ tấn công vang lên, kéo theo những tiếng thét kinh hoàng của những người đứng xem từ xa.

"Nói đi. Hoặc để tao đoán."

Giọng của Christoph gần như bị át đi bởi tiếng hét của kẻ dưới chân anh. Anh xoay nhẹ lưỡi dao, khiến kẻ đó càng quằn quại.

"Christoph! Dừng lại! Đừng làm vậy!"

Jack, từ phía sau, lao tới, hét lên và chộp lấy tay Christoph để ngăn cản.

Christoph liếc mắt nhìn Jack, đôi mắt xanh lạnh lẽo khiến Jack bất giác rụt tay lại. Nhưng sau một khoảnh khắc, Jack chậm rãi giơ hai tay lên để ra hiệu rằng mình không có ý định đối đầu.

"......."

Christoph nhìn anh ta một lúc, ánh mắt vẫn băng giá, rồi từ từ thả con dao khỏi tay. Anh đứng thẳng dậy, bỏ mặc kẻ tấn công đang nằm dưới chân, vai áo nhuốm máu.

Một chiếc khăn tay trắng tinh chìa ra bên cạnh Christoph. Anh ngước mắt lên và thấy Richard đã đứng đó từ lúc nào. Christoph nhìn chiếc khăn tay một lúc, do dự nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Richard khi đó mới chuyển ánh mắt về phía kẻ tấn công đang run rẩy, nhìn vết thương trên vai hắn một cách thản nhiên, rồi kết luận đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, Richard quay trở lại nhìn Christoph.

Ánh mắt của Richard dường như đang nói: *"Tôi đã bảo rồi, đưa vệ sĩ từ bên ngoài vào lúc này là một quyết định ngu ngốc."*

Christoph khẽ nhíu mày. Hơn cả việc đối mặt với kẻ tấn công ngớ ngẩn vừa rồi, ánh mắt không lời của Richard khiến anh khó chịu hơn nhiều. Christoph chăm chú nhìn Richard, chuẩn bị đối phó với bất cứ lời mỉa mai nào mà anh ta có thể thốt ra. Nhưng trái với dự đoán, người mà Richard nhắm tới lại không phải là Christoph.

"Ngài Faisal, nếu không phiền, tôi có một thỉnh cầu nhỏ muốn đưa ra."

Richard quay sang Al Faisal, vẫn giữ nụ cười bình thản như mọi khi. Christoph không kịp giấu ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Al Faisal chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Richard tiếp tục.

"Gần đây tôi nhận được một số thông tin liên quan đến Tarten. Theo đó, một trong những người hiện đang phục vụ dưới trướng của ngài—cũng là người nhà của tôi, Christoph Tarten—đang bị đe dọa an toàn. Có vẻ trong lúc làm việc cho ngài, cậu ta đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc nào đó."

Richard nói một cách nhẹ nhàng, nhấn mạnh rằng trách nhiệm là của Christoph, như thể mọi vấn đề chỉ giới hạn ở anh. Nhưng Al Faisal chắc chắn hiểu rõ. Với kinh nghiệm đối đầu không ít âm mưu và giữ trong lòng hàng trăm bí mật, ông ta biết người gây rắc rối cho Christoph chắc hẳn liên quan đến gia đình ông, và có lẽ lý do nằm ở những hành động mà Christoph từng làm có lợi cho ông.

Al Faisal giả vờ trầm ngâm, nở một nụ cười khó đoán: "Ồ, đó thật là một chuyện lớn..."

Richard gật đầu, như đồng tình, và tiếp lời:

"Vậy nên, dù biết điều này có phần vượt quá bổn phận của mình, tôi muốn đề xuất để phía Tarten cũng chăm lo cho sự an toàn của Christoph trong thời gian chúng tôi lưu lại đây."

Khuôn mặt Christoph lập tức thay đổi. Anh nhìn Richard với ánh mắt lạnh lẽo, gần như đóng băng, nhưng Richard vẫn thản nhiên tiếp tục như không thấy gì:

"Tất nhiên, tôi không có ý làm ảnh hưởng đến công việc của cậu ta dưới trướng ngài Faisal. Tôi chỉ mong, vào những lúc cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ, phía Tarten có thể chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cậu ấy."

"Hmm... ý cậu là...?" Al Faisal gật gù, nhướng mày hỏi.

Richard nở nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ hài hước:

"Dẫu biết ngài đã sắp xếp chỗ ở rất chu đáo, nhưng tôi muốn xin phép được chuẩn bị riêng một nơi lưu trú cho Christoph dưới sự giám sát của chúng tôi. Không biết liệu điều này có gây bất tiện nào không?"

Lời thỉnh cầu của Richard vô cùng lịch sự, nhưng Christoph không giấu được vẻ sững sờ. Anh trừng mắt nhìn Richard, đôi môi như sắp bật ra câu: *"Không đời nào!"* Nhưng anh dường như kinh ngạc đến mức không nói nổi.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Al Faisal liếc nhìn Richard, rồi Christoph, và lại quay về phía Richard. Đôi môi ông nhếch lên, nụ cười ngày càng sâu hơn.

"Vậy là gia tộc Tarten luôn giữ mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên, cũng bởi người đứng đầu chu đáo như vậy chăng," Al Faisal nhận xét với vẻ hài hước. "Nếu đã thế, ta chẳng có lý do gì để từ chối. Dù chàng trai này thuộc quyền của ta, nhưng trong vài ngày tới, để cậu ta hưởng chút ân huệ từ gia đình cũng tốt thôi."

Ông quay sang người phụ tá bên cạnh: "Hãy sắp xếp theo ý nguyện của ngài Tarten."

Người phụ tá gật đầu và trao ánh mắt cho vị chỉ huy. Dù thoáng chút lúng túng, người chỉ huy nhanh chóng đáp lại một cách dứt khoát: "Vâng, thưa ngài."

Al Faisal nở nụ cười, nhìn Christoph – người vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm – rồi nói đùa: "Có anh em thân thiết như vậy cũng thật đáng mừng." Sau đó, ông rời đi theo sự dẫn dắt của phụ tá, đoàn tùy tùng theo sau không để lại chút khoảng trống.

Khi chỉ huy rời đi, ông quay sang Richard, rồi liếc nhìn Christoph, trước khi nhắc nhở: "Khi nào quyết định nơi ở xong, báo lại với tôi. Chúng ta cần giữ liên lạc."

Những vệ sĩ khác, bao gồm Jack và Debbie, tiến lại gần Christoph, nhấc người đàn ông bị thương khỏi sàn nhà. Hắn vẫn run rẩy đến nỗi không thể tự đứng dậy. Cả hai chỉ chào vội một câu: "Hẹn gặp lại sau," rồi rời đi.

Khi đám đông dần tản, không khí căng thẳng dịu đi, Hans, một trong những người tùy tùng của Richard, bước lên phía trước với vẻ lúng túng:

"Có vẻ như chúng ta sẽ cần đặt thêm một phòng."

Richard gật đầu đồng tình, nhưng thêm một câu khiến Hans khựng lại:

"Và chuyển hành lý của cậu đến đó."

"...Gì cơ?" Hans hỏi lại, mắt mở to.

Trong các chuyến công tác, Hans thường ở chung phòng với Richard để tiện công việc. Các căn phòng luôn được bố trí với phòng ngủ chính dành cho Richard và một phòng nhỏ hơn cho Hans, và lần này cũng không ngoại lệ. Vì vậy, hành lý của Hans đương nhiên đang ở phòng Richard.

Hans đứng đờ người trong giây lát, nhưng rồi nhận ra ý của Richard. Khuôn mặt anh hơi khó chịu, nhưng anh khẽ gật đầu: "Được rồi..."

Tuy nhiên, trước khi Hans kịp nói hết câu, Christoph – người vẫn bất động và nhìn chằm chằm Richard nãy giờ – lạnh lùng ngắt lời:

"Không cần đâu."

Christoph cười nhạt:

"'Người nhà'? 'Tarten muốn bảo vệ an toàn cho tôi'? Buồn cười thật. Ừ thì, tôi không quan tâm tiền phòng này là của Al Faisal, Miller hay của anh, nhưng tôi sẽ không vào phòng của anh đâu."

Lời nói của Christoph sắc lạnh, không chút nhân nhượng. Richard lặng lẽ quan sát anh trong vài giây, đôi mắt khẽ chớp như đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi hỏi bằng giọng bình thản:

"Tại sao?"

"Tại sao à, ..." Christoph nhíu mày. Lý do rõ ràng đến mức anh không buồn trả lời. Làm sao phải giải thích việc không muốn ở cùng phòng với Richard?

Richard vẫn không rời mắt khỏi Christoph, đôi lông mày khẽ nhướng lên khi thấy anh bối rối không thốt nên lời.

"Có phải cậu nghĩ tôi muốn ngủ với cậu không?"

Giọng nói bình thản, không chút dao động của Richard khiến Christoph trong thoáng chốc không hiểu được ý nghĩa lời nói. Anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Richard với vẻ ngờ vực, đầu óc trống rỗng.

Richard, không để Christoph rời khỏi dòng suy nghĩ, khẽ hạ giọng, như thì thầm:

"Cậu lo rằng khi cậu ngủ, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc nếm thử môi cậu như lần trước sao?"

Vẻ mặt của Christoph lạnh dần, nhưng Richard không hề nao núng.

"Cậu nghĩ những gì tôi nói với Al Faisal chỉ là nói suông? Không phải vậy. Tarten là cái tên tôi cần bảo vệ. Ít nhất là trước mặt tôi, sẽ không ai được phép gây tổn hại đến bất kỳ thứ gì mang tên Tarten. Ngay cả cậu, Christoph Tarten."

Ngay cả cậu – dù muốn hay không, một khi cậu mang tên Tarten, cậu không thể tự ý đặt mình vào nguy hiểm. Người đứng đầu Tarten đã nói như vậy.

Sau đó, ánh nhìn nghiêm nghị của Richard dịu lại đôi chút. Anh như đã nói hết những gì cần nói, tiếp lời với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

"Đem hành lý đến đây. Phòng của tôi an toàn chẳng kém gì phòng của Al Faisal đâu."

"――Anh nghĩ tôi trông giống loại người sẽ bị đe dọa bởi một tên hề như vậy, ngay cả khi có nằm bẹp ở xó hẻm sao?" Christoph đáp trả bằng giọng lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh như dao găm.

Richard cười nhạt, ánh nhìn của anh lóe lên tia giễu cợt:

"À, phải rồi. Cựu thành viên đội đặc nhiệm T&R, nhân vật chính trên cánh đồng chết chóc của châu Âu, Christoph Tarten, người đã bước ra từ hàng đống xác chết. Được thôi, vậy để tôi hỏi khác đi: Một người như cậu thì sợ cái gì? Nhìn vẻ mặt cậu từ nãy đến giờ, trông cứ như đang kinh hãi điều gì đó. ――Chẳng lẽ cậu sợ đến phòng tôi đến thế sao?"

Nụ cười chế nhạo xuất hiện trên môi Richard, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, xuyên thẳng vào Christoph. Christoph bỗng trừng mắt nhìn anh, ánh lửa giận trong đôi mắt không thể che giấu.

"Sợ――."

"Nếu vậy thì nghe rõ đây. Trừ khi cậu tự mình mở miệng cầu xin tôi, tôi sẽ không động vào cậu dù chỉ một ngón tay. Thế đã yên tâm chưa?"

Giọng nói của Richard vang lên đều đều bên tai Christoph, nhưng giờ đây, khuôn mặt anh không còn biểu cảm. Nụ cười chế nhạo biến mất, ánh mắt lạnh lẽo cũng tan đi, chỉ còn lại sự trống rỗng, tựa như một lớp mặt nạ vô cảm vừa được đậy lên.

Christoph nhìn chằm chằm vào Richard, như bị đông cứng bởi sự điềm tĩnh lạnh lẽo đó.

Nhưng đột nhiên, ánh mắt Richard đổi khác. Anh nghiến chặt hàm, vẻ mặt bỗng tràn ngập cơn giận dữ bị dồn nén, như một ngọn lửa bùng lên trong thoáng chốc:

"Nếu cậu không thể ngừng nhìn tôi với ánh mắt đó, vậy thì tại sao không đợi đến lúc tôi ngủ rồi đến kết liễu tôi đi? Nếu cậu ghét tôi đến mức không thể chịu nổi, thì cứ làm vậy đi, nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa!"

Richard, như thể đột ngột bùng nổ cảm xúc, nói lớn rồi im bặt. Những người đứng phía sau, vốn đang nhìn cuộc trò chuyện giữa anh và Christoph với ánh mắt vừa tò mò vừa bất an, giờ lại đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía anh. Dường như đây là lần đầu tiên họ thấy Richard bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, với vẻ mặt không thể tin nổi.

Ngay cả Richard cũng có vẻ hối hận vì đã để cảm xúc lấn át, khi anh nhíu mày và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như đang cố lấy lại bình tĩnh. Sau một tiếng thở dài, thấp thoáng như một tiếng rên, Richard quay sang người đàn ông đứng phía sau, khuôn mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Carter, mang hành lý của anh ta đến phòng tôi."

Anh gật đầu về phía Christoph khi nói, sau đó quay lưng bước đi, không ngoái lại, những bước chân dứt khoát hướng về phía trước. Những người hầu cận cuống cuồng đuổi theo sau, để lại Christoph đứng đó, không chớp mắt nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi Hans, người ở lại cuối cùng, lên tiếng sau một thoáng lưỡng lự:

"......Đi thôi."

"......Phòng 2301. Cùng khách sạn. Trong phạm vi phủ sóng liên lạc."

'Ồ, hiểu rồi, phòng 2301. ......Tầng 23 hả? Có vẻ là phòng xịn nhỉ, cùng tầng với ông chủ của chúng ta.'

"Phòng à? Không xịn đến thế đâu. So với phòng tôi ở Dresden thì chẳng hơn gì. Thậm chí chất lượng nội thất còn tệ hơn. Nói chung là không có gì đặc biệt."

'Phòng ở Dresden? Ý cậu là phòng ở nhà chính của Tarten?'

"Ừ."

'....... ......Đúng là bọn sinh ra đã ngậm thìa bạc...... Được rồi, nghe đây! Sau khi hoàn tất lịch trình từ ngày mai, ông chủ đã đặc biệt chỉ thị rằng kể từ đó cậu có thể tự do. Nhưng mai thì vẫn phải dậy sớm. Chuông báo thức sẽ reo lúc năm giờ sáng! Chúc ngủ ngon!'

Đội trưởng bất ngờ nổi nóng, buông một câu chúc ngủ ngon không rõ là thật lòng hay gào lên vì bực bội, rồi cúp máy. Christoph, người gọi chỉ để thông báo vị trí của mình, nhướn mày đầy ngạc nhiên, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Anh nghiêng đầu bối rối, "Hắn ta bị gì vậy chứ?" lẩm bẩm, rồi đặt điện thoại xuống.

Chúc ngủ ngon, tức là hôm nay mọi việc đã xong. Nhìn đồng hồ sắp chạm mốc chín giờ tối, Christoph ngả đầu ra sau, tựa vào ghế sofa. Đau nhức nhè nhẹ lan tỏa, nhịp điệu như mạch đập chậm rãi. Ít nhất, cơn đau cũng giảm bớt so với lúc vừa trở về khách sạn. Có lẽ do những sự kiện dồn dập đã khiến anh tạm quên cả cảm giác khó chịu.

Có lẽ không cần uống thuốc vẫn có thể chợp mắt được. Nghĩ vậy, Christoph xoa nhẹ hai bên thái dương.

Ngay lúc đó, tiếng cửa mở vang lên từ phía sau lưng.

Anh không quay lại. Âm thanh phát ra từ hướng phòng ngủ của Richard, và dù sao đi nữa, trong căn phòng này giờ chỉ còn lại hai người. Hans đã chuyển hành lý và đi từ lâu.

Bước chân dần đến gần. Christoph vẫn giữ nguyên tư thế, tay áp lên thái dương, mắt nhắm nghiền như thể không để tâm. Nhưng khi nghe thấy tiếng người đối diện trên sofa lên tiếng: "Nhận đi.", anh buộc phải mở mắt.

Với vẻ thoáng chút khó chịu, anh mở mắt và thấy Richard, khuôn mặt lạnh lùng, đang chìa ra một chiếc hộp nhỏ. Christoph liếc nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy mà không nói gì. Anh nghiêng đầu bối rối, mở hộp ra. Kích thước của hộp cho thấy bên trong chỉ có thể chứa một món đồ nhỏ, có thể là một món trang sức, chẳng hạn như... một chiếc nhẫn.

"......."

Đúng là một chiếc nhẫn thật.

Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim trơn bóng, không hoa văn, Christoph chỉ nhấc mắt lên, liếc nhìn Richard. Người đối diện anh không nói gì, chỉ yên lặng quan sát, đôi mắt soi xét như muốn nắm bắt từng biểu cảm nhỏ nhất thoáng qua trên gương mặt Christoph.

Sau vài giây im lặng, Christoph mở miệng:

"Cái thứ này mà anh dám gọi là nhẫn sao? Trông trơ trụi, kém tinh tế thế này, thà tôi tháo nắp lon nước ngọt và đeo còn hơn. ――Chắc chắn anh đã chọn nó."

Ngay lập tức, vẻ mặt nghiêm túc của Richard như tan biến, nhường chỗ cho cơn giận thoáng hiện qua những đường gân nổi trên trán.

"Tôi không chọn! Cậu lúc nào cũng vậy, chỉ cần không vừa mắt là lập tức nghĩ tôi chọn sao―― Không, khoan đã. Một người đưa cậu nhẫn mà cậu chỉ có thể nói được như vậy thôi à?"

Richard gằn giọng, như thể không kiềm chế nổi. Christoph, đối diện, chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng trước khi nhìn xuống chiếc nhẫn một lần nữa.

Dù Christoph có lối sống cách biệt với những quy tắc xã hội thông thường, anh vẫn hiểu rằng việc tặng hoặc nhận trang sức không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là những món trang sức mang tính biểu tượng như thế này. Nhưng...

"Nếu ai đó đưa tôi một chiếc nhẫn trông như thế này với ý nghĩa đặc biệt, tôi nghĩ sẽ chẳng có câu trả lời nào khác ngoài lời tôi vừa nói."

"....... Thôi đủ rồi. Đừng nói nhảm nữa, cứ đeo vào. Đó là thiết bị định vị."

Richard đáp lại, giọng dứt khoát và khuôn mặt đầy vẻ cam chịu, như thể anh đã từ bỏ việc giải thích thêm. Hóa ra, món đồ này chẳng hề liên quan đến một món quà nguy hiểm hay lãng mạn gì.

"Tối nay, khi trở về khách sạn, cậu trả nó lại. Người ta cần kiểm tra lịch sử di chuyển trong ngày, rồi sáng mai sẽ đưa lại cho cậu."

Nghe vậy, Christoph gật đầu như đã hiểu ra. Cuối cùng, anh cũng nhận ra ý nghĩa thực sự của món đồ này. Có vẻ đây là chỉ thị từ đội trưởng, yêu cầu Richard chuyển lại cho anh. Khi ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, thiết bị định vị luôn được phân phát để đề phòng tình huống xấu nhất. Kiểu dáng của thiết bị thay đổi theo từng nhiệm vụ: có lần là ghim cài, lần khác là cúc áo, và lần gần đây nhất là đồng hồ đeo tay.

Christoph càu nhàu với vẻ khó chịu: "Lần trước là đồng hồ trông như nhặt từ góc phố, lần này lại là chiếc nhẫn mà đeo vào ngón tay cũng thấy ngượng. Thật hết nói nổi." Vừa lẩm bẩm, anh vừa đeo chiếc nhẫn lên đốt ngón tay và xoay xoay một cách hờ hững.

Richard, quan sát anh bằng ánh mắt trầm lặng, chỉ khẽ thở dài.

"Cậu đúng là...――... Thôi kệ."

Anh đứng phắt dậy, bước ngang qua phòng khách. Rút một chai whisky từ tủ kính lớn, anh rót đầy ly rồi uống một hơi hết nửa, như thể cổ họng đang khát cháy. Sau đó, anh đứng tựa vào bàn, khuôn mặt khó đoán đang đăm chiêu nhìn Christoph.

Không gian chìm trong im lặng. Christoph đối mặt với ánh mắt của Richard, nhíu mày khẽ một chút.

Không khí thật lạ lùng. Nghĩ lại, từ khi Richard rời Riyadh, đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện nhau một cách riêng tư như thế này.

Christoph bỗng cảm thấy không thoải mái. Dẫu anh chưa bao giờ thấy dễ chịu hay vui vẻ khi ở bên Richard, nhưng chưa từng có lần nào không khí lại khó chịu như thể bị gai cào xước thế này. Lý do là gì nhỉ? Trong lúc băn khoăn, cơn đau đầu dường như càng dữ dội hơn.

Rồi, Richard cũng lên tiếng.

"Al-Faisal sắp tới, tôi cũng đã nghĩ đến khả năng cậu sẽ xuất hiện. Nhưng thật lòng không dám chắc, vì ông ta không còn ở lại dinh thự tại Riyadh nữa."

Giọng anh thấp hơn thường ngày một chút, nhưng cách nói thì vẫn điềm nhiên như mọi khi.

"Ông ta rất thích người tài. Lúc nào cũng chiêu mộ những kẻ giỏi nhất, xếp thành hàng rồi chọn từ trên xuống."

"Vậy nên tôi được chọn là điều đương nhiên." Christoph đáp lại với vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì đáng bàn. Anh không tỏ ra khiêm tốn hay khéo léo, điều đó làm rõ rằng anh thiếu sự khôn khéo trong những phép tắc xã giao.

Nhưng điều khiến Richard cau mày không phải vì sự thẳng thắn đó.

"Những người từng trung thành với Rashid gần đây phàn nàn nhiều hơn hẳn. Họ có thể bộc phát bất cứ lúc nào, và cậu chắc hẳn cũng biết rằng mục tiêu của họ có thể là cậu. Vậy tại sao cậu vẫn đến? Dù được chọn, cậu hoàn toàn có thể từ chối mà."

"Tại sao phải đến." Christoph chưa bao giờ nghĩ đến lý do ấy, cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải nghĩ. Anh biết những kẻ đó tồn tại, nhưng chưa từng xem đó là mối nguy. Christoph bật cười nhạt.

"Anh quan tâm tôi đến thế sao? Thật cảm động mà."

Dù đáp lại bằng lời châm chọc lạnh lùng như mọi khi, Christoph chờ mãi vẫn không thấy Richard trả lời. Đã đủ thời gian để người kia đáp trả bằng một câu mỉa mai tương tự, vậy mà vẫn không có động tĩnh gì. Điều đó khiến Christoph tò mò, anh quay sang nhìn Richard.

Richard chỉ lặng lẽ nhìn Christoph. Không thể đoán được điều gì qua khuôn mặt anh, Richard cứ nhìn như vậy hồi lâu trước khi nâng ly whisky lên, nhấp một ngụm. Rồi anh trả lời bằng giọng lạnh nhạt:

"Không cần cảm động. Chuyện đó là hiển nhiên."

"Tại sao?"

"......Cậu có tin nếu tôi nói không?"

Vừa nói, Richard vừa nhấp rượu từng chút, ánh mắt vẫn không rời Christoph. Dáng vẻ và giọng điệu lạnh lẽo của anh giống hệt như con người mà Christoph vẫn biết, vậy mà điều đó lại khiến Christoph bất giác ngẩn ra trong giây lát.

Tin anh. Tin lời anh nói.

"Không."

Christoph trả lời ngắn gọn, và Richard ngay lập tức cúi nhìn ly rượu, ánh mắt từ khuôn mặt Christoph hạ xuống một cách tự nhiên, như thể đã lường trước câu trả lời này.

Richard ngồi đó, không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve chiếc ly, dáng vẻ như đang chìm trong suy nghĩ. Nhìn anh, Christoph nhíu mày. Một cảm giác bồn chồn không tên trỗi dậy trong anh, và cơn đau đầu càng dữ dội hơn. Christoph bực bội chép miệng, đưa tay xoa thái dương.

Bất ngờ, Richard cất tiếng sau khoảng lặng ngắn ngủi.

"Nghe nói cậu ngủ với người yêu của mình?"

Câu hỏi đột ngột, hoàn toàn không nằm trong dự đoán, khiến Christoph quên cả cơn đau đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Richard. Nói là nhìn nhưng đúng hơn là trừng mắt. Ánh mắt Christoph sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương, nhưng Richard chỉ từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh nhìn ấy.

Ánh mắt của Richard, sâu thẳm và khó đoán, dường như chứa đựng một điều gì đó mà Christoph không thể hiểu. Trước khi Christoph kịp lên tiếng, Richard đã mở miệng trước, giọng nói chậm rãi và đều đều.

"Ý tôi là, cậu ngủ với tôi ấy."

"Anh nghĩ anh là cái quái gì mà tự nhận là người yêu của tôi!"

Ngay khi Richard dứt lời, Christoph lớn tiếng phản bác, giọng đầy tức giận. Đôi mắt xanh thẫm của anh nhìn thẳng vào Richard, sắc như lưỡi dao. Richard cũng không chịu thua, ánh mắt anh trở nên sâu hơn, nặng nề hơn.

Giữa bầu không khí căng thẳng đó, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi Richard tiếp tục, lần này là bằng một câu hỏi, giọng nói trầm thấp.

"Thế thì là người khác sao?"

"Tôi đã nói là ngủ với người ta nhưng không phải người yêu rồi. Anh nghĩ còn ai ngoài anh làm chuyện ngu ngốc đó sao? Không phải người yêu thì ngủ làm gì, thật kinh tởm."

Christoph vừa nói vừa đưa tay xoa cánh tay mình, như thể ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến anh khó chịu. Cơn đau đầu vốn đã khiến anh bực bội, giờ lại thêm cảm giác buồn nôn dâng lên.

Tiếp xúc da thịt với người khác, nếu chỉ là lướt qua, anh còn có thể chịu đựng, nhưng bất cứ điều gì vượt quá giới hạn đó đều làm anh kinh hãi. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, giống như cơ thể mình không còn là của mình nữa.

Đôi khi...

Chỉ đôi khi, cảm giác ấy trở lại trong những giấc mơ của anh.

Những ký ức về cơ thể Richard: nhiệt độ da thịt, những ngón tay, đôi môi của anh ấy, từng chút một khắc sâu vào từng tế bào của Christoph.

Trong mơ, cảm giác đó quá mãnh liệt, như thể tâm trí anh đang tan chảy, còn trái tim thì bốc cháy. Một sự xâm chiếm đáng sợ, lạ lẫm, khiến cơ thể anh không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính mình, quằn quại và thét gào trong khao khát không thể gọi tên.

Rồi khi tỉnh dậy, cho dù là giữa đêm khuya mệt mỏi, Christoph cũng phải lê bước đến phòng tắm, kỳ cọ cơ thể mình đến mức đau rát, như thể cố gắng tẩy sạch một dấu vết không thể nhìn thấy.

"...―."

Christoph nhíu mày. Ý nghĩ về cảm giác khi đó khiến anh rùng mình. Đó là một cảm giác quá lạ lẫm, đến mức anh chỉ muốn né tránh nó mãi mãi.

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế."

Richard chợt lẩm bẩm như tự nói với mình.

"Tôi đã nghĩ không đời nào cậu có một người như vậy. Không thể có. Một người mắc chứng ghê sợ tiếp xúc da thịt như cậu, nếu muốn ngủ với ai đó thì hẳn phải là người mà cậu cực kỳ tin tưởng, thậm chí không chỉ là tin tưởng mà―."

Bất ngờ, Richard ngừng nói. Bàn tay đang cầm ly của anh siết chặt đến mức trắng bệch. Khuôn mặt anh, từ quai hàm cho đến từng đường nét, đều cứng đờ lại. Richard nhìn Christoph, nhưng ánh mắt anh lại vượt qua Christoph, như thể đang nhìn vào một người nào đó không có ở đây ― hoặc có lẽ chưa từng tồn tại trên đời.

Ánh mắt ấy làm trái tim Christoph lạnh toát, một cảm giác đáng sợ tựa băng giá tràn ngập trong anh.

"...Richard."

Khi Christoph gọi tên anh với khuôn mặt không biểu cảm, Richard mới khẽ động đôi mắt. Chỉ khi ấy, ánh mắt anh mới thực sự đặt vào Christoph. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Richard nhanh chóng rời ánh nhìn của mình, đặt ly rượu lên môi. Tuy nhiên, chiếc ly đã cạn từ lúc nào, khiến anh buông một tiếng tặc lưỡi nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự im lặng. Sau một lúc, Richard thở ra một hơi dài, như thể muốn cuốn trôi mọi điều nặng nề đang tích tụ trong lồng ngực. Anh nhìn Christoph, ánh mắt trĩu nặng, rồi cất lời bằng giọng trầm thấp:

"Từ khi trở về từ Riyadh, tôi đã luôn nghĩ."

Khi Richard bắt đầu nói bằng giọng nói lạnh lẽo đến lạ thường, Christoph im lặng, không ngắt lời.

"Sau khi trở về từ Riyadh..." Những lời đó không cần giải thích thêm, vì Christoph hiểu rõ đó là lúc nào. Chính là khoảng thời gian gần đây.

"Bất kể tôi nói gì, giờ đây cậu sẽ chẳng nghe nữa. Bất kể tôi nghĩ gì, mong muốn điều gì, cậu cũng sẽ phủ nhận tất cả."

Richard mỉm cười nhạt, nụ cười méo mó, cay đắng:

"Đúng vậy, ngay cả khi tôi đưa cậu chiếc nhẫn, cậu cũng sẽ chẳng nghĩ nó mang một ý nghĩa gì khác."

"Không còn cách nào khác. Đó là cái giá mà tôi phải trả." Anh lẩm bẩm như thể tự chế giễu bản thân. "Nhưng... ngay cả như vậy, tôi cũng không thể tiếp tục như thế này được nữa. Những lời vốn đã dồn nén tới tận cổ, giờ đây không thể giữ lại được nữa. Tôi không thể kìm nén thêm nữa, Christoph. Tôi phải nói ra."

"Nói những gì tôi muốn. Nói tôi muốn điều đó đến mức nào. Nói tôi muốn làm điều đó ra sao."

*****

我只是太想要份爱

Tôi chỉ là rất muốn được yêu thôi

想要份爱

Muốn có một tình yêu

我只是太想被好好对待

Tôi chỉ là rất muốn được đối xử tốt

但是呢我心中的意义

Nhưng mà ý nghĩ ở trong lòng tôi

难道我身上贴着过去?

Phải chăng vì tôi có gán phần quá khứ kia

可是呢

Thế nhưng

我心中的海

Biển rộng trong lòng tôi

填满不回来

Đã lấp đầy không thể trở lại

回来

Trở lại

*****

Giọng anh thấp dần, như thể mỗi lời thốt ra là một gánh nặng khổng lồ bị nhấc khỏi lòng ngực. Mặc dù những lời ấy đã dừng lại, chúng vẫn vang vọng không ngừng trong tâm trí Christoph.

Christoph giữ gương mặt không cảm xúc nhìn anh, nhưng trong đầu, cơn đau như một nhịp đập âm ỉ ngày càng nặng nề hơn.

Những điều Richard muốn nói...

Christoph không muốn nghe.

Cậu không muốn nghe những lời mà chắc chắn mình sẽ phủ nhận. Không muốn nghe, dù biết rằng chỉ cần nghe thôi, trái tim cậu sẽ đau nhói và đập loạn nhịp một cách bất ổn.

Trước vẻ mặt như tượng sáp của Christoph, Richard khẽ nhếch môi, biểu cảm méo mó.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Christoph."

"――Tôi nhìn anh thế nào?"

Mặc dù vậy, Christoph vẫn cảm nhận được giọng nói của mình cứng đờ, lạnh lẽo như băng. Nụ cười của Richard càng trở nên cay đắng hơn.

"Cậu đang nhìn tôi, đôi mắt tái nhợt như sợ rằng tôi sẽ nói điều gì đó ngay lập tức. Cậu không ngừng nhìn miệng tôi, bất an, với ánh mắt xanh xao như đã chết lặng."

"Đừng tự tiện đoán mò ý người khác. Nếu có gì muốn nói thì cứ việc nói ra."

Dù lời Christoph chứa đầy vẻ sắc lạnh đang dần nổi lên, Richard chỉ khẽ cười nhạt, như thể lời đó hoàn toàn không đáng để bận tâm. Anh nghiêng đầu một cách lơ đãng, ánh mắt đầy vẻ bất cần khi nhìn xuống Christoph.

"Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc mới lớn, chẳng thể phân biệt nổi thời điểm hay hoàn cảnh sao? Thôi bỏ đi, giờ không phải lúc."

"Gì chứ, tự dưng lại như thế."

Christoph gắt lên, nhưng Richard không trả lời. Anh đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, rồi quay người đi, ra hiệu rằng câu chuyện đã kết thúc:

"So với rượu, uống trà thì hơn."

Richard lẩm bẩm như tự nhủ với bản thân. Anh bật bếp, đặt ấm nước lên, sau đó lấy từ kệ một lọ thủy tinh nhỏ đựng lá trà.

Christoph không nói gì, chỉ âm thầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Richard khi anh chuẩn bị pha trà, hoàn toàn không hề liếc mắt đến phía cậu. Christoph không muốn biết anh đang nghĩ gì. Bất cứ khi nào cậu cố hiểu điều đó, cơn đau đầu dường như càng trở nên dữ dội.

Richard chỉ quay lại nhìn Christoph sau khi nước sôi, và công tắc của ấm nước tự động tắt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đã lấy lại vẻ mặt thường ngày. Nhướn nhẹ chân mày, Richard lên tiếng bằng giọng điệu bình thản vốn có:

"Nhìn gì mà dữ vậy?"

"......Không có gì. Chỉ là... tôi chưa bao giờ thấy anh tự pha trà. Anh có biết pha đúng cách không đấy?"

"Cậu chắc hẳn chỉ quen uống trà do người hầu pha, đúng không? Tiếc là tôi không phải loại cậu ấm nhà giàu sống sung sướng như thế."

Richard đáp tỉnh bơ khi rót nước sôi vào bình sau khi để hơi nước thoát bớt. Nghe vậy, Christoph chợt nhận ra cảm giác của đoàn trưởng lúc trước khi nói về cái thìa bạc, có lẽ chính là cảm giác này. Một sự hiểu biết mới mẻ vừa ùa đến: Đây là lần đầu tiên cậu muốn đạp thẳng vào mặt ai đó.

"Ngày mai cậu bắt đầu lịch trình từ mấy giờ?"

Richard đặt chiếc cốc sứ trước mặt Christoph, còn tay kia cầm cốc của mình uống một ngụm. Christoph nhìn chằm chằm vào màu trà nâu trong cốc với vẻ không hài lòng, nhưng vẫn thổi nhẹ rồi thử nhấp một ngụm. Mùi hương có chút đặc biệt, nhưng vị không tệ. Đúng hơn, khá hợp khẩu vị.

"Năm giờ. Chắc sau khi Al Faisal đi dạo sáng về, ông ấy sẽ nghỉ ngơi thêm một chút."

Cụ già đó siêng thật đấy, Christoph lầm bầm trong khi hai tay cầm cốc trà, liên tục nhấp từng ngụm nhỏ. Richard đứng nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Cậu, một người huyết áp thấp, mà lại dậy được vào năm giờ sáng. Cố lên, chắc sẽ khổ sở lắm đây."

"Vậy nên tôi sẽ ngủ sớm."

Christoph liếc nhìn đồng hồ, giờ mới chỉ hơn chín giờ. Theo thói quen, cậu xoa nhẹ hai bên thái dương. Dù cơn đau đầu không quá nghiêm trọng nhưng vẫn dai dẳng không dứt. Đây đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng cảm giác rằng mình sẽ chẳng thể ngủ sâu như mong đợi vẫn khiến cậu không thoải mái.

Cậu bực dọc tặc lưỡi, và từ phía Richard, giọng nói bình thản vang lên:

"Hy vọng trà này sẽ có ích. Nghe nói nó giúp tâm trí ổn định, hỗ trợ giấc ngủ sâu. Người ta bảo uống trà này sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không bị tỉnh giấc giữa chừng... tất nhiên, nếu cậu không phải là kiểu người mắc chứng thần kinh nghiêm trọng."

"Không biết có hiệu quả với người bị đau đầu kinh niên hay suy nhược thần kinh như tôi không." Richard lẩm bẩm thêm, ánh mắt vẫn giữ vẻ nhàn nhạt. Christoph trừng mắt nhìn anh một lúc rồi khẽ bật cười lạnh:

"Giúp tôi ngủ sâu đến nỗi không thể tỉnh dậy, trong căn phòng mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi tôi ngủ sao?"

Richard xóa đi nụ cười chế nhạo trên môi. Anh im lặng, tiếp tục nhấp trà, ánh mắt chỉ dừng lại ở Christoph mà không nói gì thêm. Rồi anh đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn.

"Xem ra, cậu cũng đoán được tôi thực sự muốn làm gì với cậu."

Christoph ngậm chặt miệng. Đôi mắt cậu trống rỗng, khuôn mặt dần không còn biểu cảm.

Richard muốn làm gì với mình. Cậu không muốn biết. Ngay cả suy nghĩ về điều đó cũng không muốn.

Richard nhìn Christoph một cách chăm chú, ánh mắt thoáng chút thất vọng trước vẻ mặt lạnh lùng của cậu. Anh khẽ tặc lưỡi, rồi cất giọng cộc lốc:

"Thôi được, cứ uống hết trà rồi đi ngủ đi. Dù sao cậu cũng chẳng tin tôi nói gì. Nếu thấy lo thì cứ khóa cửa lại. Tôi còn cả đống việc phải làm, không rảnh mà ở đây lâu hơn nữa. Lần này tôi không ghé qua để nhìn mặt cậu đâu."

Richard lạnh lùng nói, rồi liếc đồng hồ trước khi quay bước về phía phòng ngủ của mình. Anh không ngoái lại, cứ thế bước vào phòng và khép cửa lại. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, như cắt đứt mọi kết nối giữa hai không gian.

Christoph nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ kia, tay vẫn nắm chặt chiếc cốc sứ còn hơi nóng.

"Ánh mắt anh cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy."

Christoph khẽ thì thầm, những lời dường như không phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ trôi qua đôi môi khép hờ của cậu.

"Đúng là nếu muốn đạt được thành tựu trong bất kỳ lĩnh vực nào, không thể lười biếng được, ... phải không?"

Salam thì thầm, khẽ lắc đầu. Những lời này chắc chắn không lọt đến tai Al Faisal, người đang trò chuyện vui vẻ với trợ lý phía trước, nhưng đủ để viên chỉ huy đang đi sau họ nghe thấy. Richard liếc nhìn Salam một thoáng, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Salam nhận ra, vội giảm âm lượng xuống thấp hơn nữa.

"Dù cũng có vài người tài giỏi lười biếng trong đời sống thường nhật, nhưng với những người lãnh đạo người khác, hình như chẳng có ai là lười biếng cả..."

Christoph nghe những lời đó trong trạng thái mơ hồ, cảm giác đầu óc như bị đè nặng bởi sương mù dày đặc. Sáng sớm, đặc biệt vào lúc gần rạng đông, luôn là thời điểm cậu cảm thấy khó khăn nhất. Cậu không hẳn buồn ngủ, nhưng cảm giác như tâm trí đang bị bao phủ bởi một lớp mây mù.

Al Faisal là một người đàn ông cần mẫn. Christoph nghe nói ông đã như vậy từ thời trẻ. Giờ đây, dù tuổi đã cao và lui về sau hậu trường, ông vẫn giữ nguyên thói quen đó. Nếu không có gì đặc biệt, ông luôn thức dậy lúc năm giờ sáng để đi dạo rèn luyện sức khỏe. Dù ở nhà hay đi xa, ông cũng không bao giờ bỏ qua thói quen này.

"Phải như thế mới thành công được."

"Chắc vậy... Tôi thì không thể dậy sớm một cách chăm chỉ thế này, nên đã bỏ ý định kế thừa nhà Tarten từ lâu rồi."

"Cái gì cơ? Anh đang nói thật đấy à?" Salam bật cười, nghĩ rằng Christoph chỉ đùa. Nhưng thực tế, lời nói đó không hoàn toàn là bông đùa. Dù tất nhiên, lý do đó không phải tất cả, nhưng cũng chẳng phải là không có phần nào đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro