Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sneaker và giày cao gót

Vy An
Kể từ sau đó, cậu ta bắt đầu theo đuổi tôi. Cậu ta cứ theo như thế, nói đủ thứ chuyện, rồi làm trò chọc tôi cười, rồi quan tâm, lo lắng chăm sóc. Thật ra, càng là con gái khô khan ngù ngờ, lại càng dễ rung động. Không phải là tôi không xao xuyến gì, nhưng tôi biết mà, chỉ cần tôi hẹn hò với cậu ta, sẽ có nhiều điều kinh khủng xảy ra với tôi. Tôi cũng tự thấy, nếu giờ có hẹn hò, chẳng khác nào "đũa mốc chòi mâm son". Bản thân tôi chắc chắn là không xứng đáng với cậu ta như những cô gái bên cạnh, hay cô nàng kiêu kì gặp ở hành lang hôm trước.
Có lần phát bực, tôi quát cậu ta:
- Cậu thôi ngay đi! Tôi mệt quá rồi, tránh xa tôi ra!
Cậu ta không những không đi, còn chống cằm nhìn tôi, nhẹ nhàng.
- Hôm nay "bà dì" của cậu lại đến đúng không? Mệt thì về nghỉ ngơi đi, hay để tôi bế lên phòng y tế?
Cậu ta.....cái tên này.....làm sao cậu ta đoán ra?
Tôi đỏ mặt, lảng đi:
- Không cần, chuyện riêng tư của con gái, tò mò làm gì.
Thế nhưng bụng đau đến mức gập cả người lại. Cậu ta hốt hoảng bế tôi lên, mắng:
- Không cần cái gì, tôi cứ thích lo cho cậu đấy, làm gì được tôi?
Nói rồi chạy thẳng lên phòng y tế.
Cô nàng kiêu kì đó có hẹn gặp tôi, ở ngay hành lang hôm chúng tôi đụng mặt nhau. Tôi vẫn im lặng nhìn cậu ta, không chào, không nói tên hay gì cả. Cần gì, chắc chắn cậu ta đã điều tra về tôi rồi.
- Tôi là Hà My, biết tôi chứ?
- Không.
Cậu ta có vẻ sốc.
- Thẳng thắn thế thì tôi cũng không ngại. Cậu đừng nghĩ Vũ tán tỉnh cậu là thật, chẳng qua chắc cậu ấy chỉ muốn đổi vị một tí. Người bên cậu ấy, chỉ có thể là tôi thôi. Nói vậy chắc cậu hiểu.
Tôi gật gật.
- Cậu bên cạnh cậu ta, nhưng chưa bao giờ ở trong tim cậu ta cả, đi ngăn cản mọi người đừng thích cậu ta, ích gì?
- Cậu...không biết thì đừng nói.
Tôi nhún vai, đi thẳng.
My
Vũ, cậu ấy đã trúng tiếng sét ái tình? Với con nhỏ tầm thường đó? Nực cười. Nhưng tôi không tài nào cười được. Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói mình yêu ai ngay từ cái nhìn đầu tiên cả. Vậy mà lần này...Tôi nghe Vũ than vãn về việc tỏ tình nhưng lại bị từ chối, còn bị nghi oan mà lòng đau như cắt.
- My à, giờ tớ phải làm sao?
- Haha, có phải Vũ mà tớ biết không đấy? Không em này thì có em khác, lo gì.
Vũ vò đầu.
- Nhưng tớ rất thích cô ấy.
- Chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Kệ đi. Cậu sẽ chóng quên ngay.
Tôi đã đoán sai. Vũ không những không quên, mà còn theo đuổi cậu ta. Tôi phát bực, sai đứa bạn đi tìm hiểu. Cậu ta là Nguyễn Vy An, học 12A1. Gia cảnh chả có gì đặc biệt, không bố mẹ, sống một mình. Cũng tội nghiệp thật.
Tôi hẹn cậu ta ra hành lang nói chuyện. Vẫn như cũ, cậu ta im lặng, không hề nói gì. Tôi nói.
- Tôi là Hà My, biết tôi chứ?
- Không.
Cậu ta buông ra từ "không" nhẹ tênh, với cả vẻ dửng dưng vô cảm đó. Hah, hay rồi đây. Tôi lên giọng cảnh cáo cậu ta tình cảm của Vũ chỉ là nhất thời, và rằng tôi mới là người duy nhất bên cạnh cậu ấy. Thế mà cậu ta lại nói rằng tôi chỉ có thể bên cạnh cậu ấy nhưng không thể ở trong tim cậu ấy, mọi chuyện tôi làm là vô nghĩa. Chết tiệt! Có cái thể loại nào mà nói xong liền đi một mạch như thế chứ? Tôi tức muốn lộn ruột nhưng đành kìm lại, bực bội bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: