The first time
Ngày hôm đó, tôi về nhà với một tâm trạng nặng trĩu. Một học sinh luôn đứng trong top 10 của toàn trường như tôi bỗng nhiên bị tuột xuống hạng 86 trên tổng số 150 học sinh, bỏ mặc tất cả cố gắng để tăng hạng của tôi.
Năm đó tôi 14 tuổi, cái tuổi nổi loạn và nhạy cảm nhất. Trong khi những người khác tận hưởng thời gian đẹp đẽ cùng bạn bè, thì tôi chỉ biết chúi mũi vào việc học và những bộ phim truyền hình mà những đứa khác đều cho là nhàm chán.
Mặc cho thành tích học tập luôn nằm trong top đầu của trường, giáo viên cũng chẳng mấy ai ưa tôi, bọn họ không nói ra nhưng tôi nhìn vào thái độ của họ cũng đủ hiểu, họ coi tôi giống như một đứa kì quặc có vấn đề về thần kinh cần phải tránh xa.
Vì áp lực từ phía nhà trường và bạn bè nên thành tích học tập của tôi càng đi xuống từ hạng nhất xuống hạng hai, hạng ba... Rồi ầm một cái, lúc tôi cố gắng để giành lại vị trí ban đầu thì lại tuột cái vèo xuống hạng 86.
Tôi lúc này chỉ biết lao một mạch vào phòng, úp mặt vào gối khóc. Cha mẹ tôi chẳng mấy quan tâm đến thái độ kì lạ của tôi chiều hôm đó, họ cho rằng đó là một chuyện rất bình thường trong lứa tuổi của tôi nên chẳng buồn an ủi tôi một tiếng, cứ để cho tôi khóc lóc.
Đến khi tôi cạn khô nước mắt thì cũng đã tối mịt. Hình ảnh tôi phản chiếu trong gương thật thảm hại với đôi mắt sưng húp và mái tóc rối bù. Tôi quay lại căn phòng chật hẹp mà mười mấy năm nay vẫn coi là thánh địa của riêng mình, bắt đầu lôi giấy bút ra vẽ. Tôi cứ ngỡ chỉ cần vẽ thì tâm trạng của tôi sẽ thoải mái hơn đôi chút, nhưng không, đầu óc tôi trống rỗng chẳng thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Hình ảnh đầu tiên xẹt qua tâm trí tôi chẳng mấy đẹp dẽ, nó làm tâm trạng của tôi càng đi xuống.
Tôi vẫn cầm cây bút chì lên bắt đầu vẽ thứ gì đó mà đến chính tôi cũng không rõ, nét vẽ của tôi cứ xiêu vẹo mãi, không biết tôi đã xé bao nhiêu tờ giấy rồi nhưng tôi vẫn cứ vẽ đến nỗi cây bút chì trong tay tôi cũng bị mòn đi một đoạn. Tôi vơ vội lấy con dao bên cạnh định bụng sẽ gọt bút chì rồi vẽ tiếp. Bỗng dưng hình ảnh về cái chết và tự sát trong những bộ phim tôi vẫn hay xem hiện lên trong tâm trí, cây bút trong tay tôi rơi xuống đất, còn con dao được tôi kê vào cổ tay gầy gò trắng bệch của bản thân.
Tự nhủ rằng tôi thích máu mà chỉ cần cắt một đường thôi, máu sẽ tuôn ra khắp nơi giống như trong phim ấy, rồi tôi sẽ chết đi, rất nhanh rất nhanh thôi rồi tôi sẽ không còn phải đối mặt với những lời trách mắng của cha mẹ, những ánh mắt khinh thường của bạn bè và cả thái độ khó chịu của thầy cô nữa...
...Nhưng mà tôi sợ, sợ đau, sợ rằng sau khi chết sẽ bị đày xuống chốn địa ngục tối tăm đáng sợ của thần Hades, nơi mà linh hồn của tôi sẽ trôi nổi mãi ở nơi đáng sợ đó, ngày qua ngày nghe những tiếng gào thét thảm thương của những linh hồn đau khổ mãi mãi không thể quay lại trần thế, mãi mãi không được cứu rỗi, mãi mãi không thể thấy được ánh mặt trời nữa.
Tôi buông con dao xuống, quay lại giường khóc lóc cho đến lúc ngủ thiếp đi.
Sự dại dột và ngông cuồng khi đó đã thay đổi tôi... mãi mãi...
Nhưng tôi không biết sự thay đổi đó là tích cực hay tiêu cực nữa... tôi chỉ biết bản thân mình đã thay đổi...mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro