Chương 2: Ôm Ngủ
Cứ vội vã, bận rộn buôn bán đến tận hai, ba giờ vào buổi chiều, thì khách hàng mới vơi bớt đi. Chỉ thỉnh thoảng có hai, ba người khách ghé vào ăn đồ.
Jeon Wonwoo xoa xoa cái hông của mình, vừa thở dài.
Anh xác thực là muốn mau mau tuyển được nhân viên phụ bán với mình a.
Một mình anh thực sự là không thể nào chịu nổi nữa rồi đi.
Quá mức bận bịu.
Nào là vừa phải làm vằn thắn, lại phải kéo mỳ sợi, còn vừa phải chào hỏi khách khứa đến ăn, đến cuối cùng, còn phải dọn bàn, thu chén dĩa dơ để đem đi rửa.
Haizz ~
*
Mắt thấy, hiện giờ, tạm thời không có ai ghé vào nữa cả, Jeon Wonwoo mới rảnh rỗi, đi sâu vào bên trong tiệm, mở cánh cửa phòng của mình ra, đi nhìn chàng trai mà khuya qua đã được anh nhặt về.
Chàng trai được nhặt về kia, vẫn đang lười biếng nằm ở trên giường của anh, mà xem ti vi.
Nhìn anh đi vào, cậu liền cười cười.
– Đói bụng chưa, muốn ăn món gì không?
Jeon Wonwoo hỏi.
Kim Mingyu nhíu mày, hiếu kì nói:
– Anh không phải bán sủi cảo hay sao. Tôi còn cho rằng, anh sẽ trực tiếp nấu sủi cảo bưng vào đây ăn thôi chứ.
Jeon Wonwoo ôn hòa cười lên, vừa nói:
– Tôi vốn là người bán sủi cảo, nhưng tôi cũng không lười biếng đến mức mỗi ngày ba bữa đều phải ăn sủi cảo a. Ăn cơm không đây?
Kim Mingyu cười, gật đầu đáp:
– Vậy thì ăn cơm đi.
– Muốn ăn món gì không?
– Cứ tùy tiện đi. Tôi vốn không kén ăn đâu. Anh nấu món gì thì tôi liền ăn món đó đi.
Jeon Wonwoo gật đầu.
Lúc này, anh mới tự đi vào trong nhà bếp nhỏ nấu chút thức ăn.
Rõ ràng, anh cùng Kim Mingyu chỉ là hai người mới quen biết nhau, thậm chí, đến tên của nhau cũng không biết nữa là. Nhưng, bầu không khí bình thản, ôn hòa giữa hai người trong khi đang trò chuyện lại hiếm thấy như là cả hai đều đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.
Kim Mingyu cũng không hề tỏ vẻ khách khí.
Mà Jeon Wonwoo vẫn không hề bày ra biểu tình xa cách.
Bầu không khí ở chung giữa hai người đều khá là tốt đẹp đi.
Lần này, Kim Mingyu cũng không có chờ Jeon Wonwoo bưng thức ăn tới.
Bởi vì trên người cậu cũng chỉ là bị chém mấy nhát đao mà thôi, cậu vốn vẫn chưa bị tàn phế đến mức cả người không thể động đậy được gì cả đi.
Jeon Wonwoo cảm thấy giờ này đã có chút trễ, lo lắng cho Kim Mingyu đang bị đói đến cồn cào. Cho nên, anh cũng không nấu mấy món ăn gì đó quá phức tạp, lại mắc công tốn thời gian.
Mà, ở trong phòng bếp, anh chỉ vội rửa rửa, cắt cắt, xào nấu ra ba món một canh đơn giản, liền bày ra bàn nhỏ. Sau đó, anh ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm với Kim Mingyu.
– Tôi tên là Kim Mingyu.
Trong lúc ăn cơm, Kim Mingyu chủ động mở miệng, tự nói ra tên của mình, đây là lễ phép nên có, huống hồ gì, người ngồi ở đối diện còn là ân nhân đã cứu cậu.
Jeon Wonwoo cười cười, nói:
– Tôi gọi là Jeon Wonwoo. Nếu cậu không ngại, thì cứ gọi tôi là anh Jeon cũng được.
Kim Mingyu rất trẻ trung, tướng mạo lại rất tốt, vóc dáng cao to, lực lưỡng.
Jeon Wonwoo vừa nhìn, liền biết lai lịch của của cậu, khẳng định là không đơn giản.
Nhưng chuyện này vốn không phải là việc ở trong phạm vi mà anh cần phải lưu ý hay tò mò đến được.
Anh với Kim Mingyu vốn là hai loại người khác nhau.
Một chàng trai trẻ trung, vừa cao to, lại đẹp trai. Một đã bước vào trung niên, dung mạo bình thường.
Một người tản ra khí thế hung hăng. Một người lại tỏa ra khí chất ôn hòa.
Nhưng trong khi ở chung một nhà, lại vừa ngồi vào cùng một bàn cơm, ngược lại, tạo nên bầu không khí lẫn hình ảnh rất là hài hòa đi.
Kim Mingyu gật gật đầu.
Sau khi ăn cơm xong, Kim Mingyu nói với Jeon Wonwoo rằng, cậu định đi bệnh viện kiểm tra vết thương một chuyến. Jeon Wonwoo gật đầu, vốn là nên đi khám, rồi để bác sĩ băng bó lại một lượt vẫn là tốt nhất.
Chỉ là vừa nhìn một thân quần áo đang mặc ở trên người của Kim Mingyu, thì Jeon Wonwoo liền cau mày.
Bởi vì quần áo khuya qua của Kim Mingyu đều đã bị dính máu. Sau khi anh đã cởi bỏ bộ quần áo dơ kia ra thì chỉ còn chừa lại mỗi chiếc quần lót đang mặc ở trên thân của cậu.
Hôm nay, Kim Mingyu vừa xuống giường vốn là đang mặc lên bộ quần áo ngủ của anh, rõ ràng là anh mặc lên trên người của mình vẫn còn có chút rộng rinh nhưng khi mặc lên trên thân của Kim Mingyu lại hơi căng, cơ bắp trên người cơ hồ hiện rõ ràng.
Nhưng bây giờ, Kim Mingyu lại muốn đi ra ngoài khám bác sĩ, sao lại có thể mặc thế này mà ra đường đây?!
Anh khẳng định là quần áo cũ của cậu thì vốn đã không thể mặc vào lại được nữa rồi đi.
Cũng khỏi bàn đến mấy bộ quần áo với số đo của Jeon Wonwoo, chắc chắn là không thể nào vừa nổi người của cậu rồi a.
Cuối cùng, Jeon Wonwoo vẫn phải số đo của Kim Mingyu mà đi ra ngoài, tùy tiện mua một bộ quần áo mới về cho cậu.
Tiền là do Kim Mingyu tự chi ra.
Trong mấy túi quần áo của cậu vẫn còn cất mấy ngàn tiền mặt cùng với một đống thẻ ngân hàng tích điểm gì đó.
Sau khi mua xong, Jeon Wonwoo đưa quần áo cho Kim Mingyu, vừa mặc quần áo lên người, cậu liền lên tiếng chào, nhấc bước đi ra ngoài.
Jeon Wonwoo cười cười, đi ra cửa tiệm đằng trước của mình lại bắt đầu quét tước dọn dẹp.
Sau khi đã quét dọn sạch sẽ, anh lại vào bếp gói tiếp tục gói sủi cảo để sẵn ở đó trước, chuẩn bị để dành bán vào buổi tối.
*
Dần dần, sắc trời càng thêm đen lại.
Vào buổi tối, trong tiệm, dần dần đông khách lên, anh vẫn luôn tay, bận rộn buôn bán.
Mà, Kim Mingyu vẫn còn chưa có trở về.
Jeon Wonwoo vốn không có thời giờ rảnh rang để đi nghĩ xem Kim Mingyu còn có trở về hay không.
Mà, dù cho cậu ấy không trở lại cũng không sao cả. Chỉ cần, cậu ấy vốn không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Coi như là do anh cứu cậu đi nữa, cũng chỉ là do anh tự lo chuyện bao đồng, vô bổ đi.
Đến cuối cùng, thì cả hai vốn cũng chỉ là duyên phận bèo nước vô tình gặp nhau mà thôi.
Nhưng mà, ngay trong khi Jeon Wonwoo đang bận rộn, nóng vội đến muốn phát quạu cả lên, thì Kim Mingyu lại trở về.
Lúc trở về, trên tay của Kim Mingyu đang xách theo mấy túi lớn, túi nhỏ, vừa bước vào cửa tiệm, liền thấy khách khứa tấp nập đang không ngừng ra ra vào vào.
Mà, Jeon Wonwoo lại đang bận rộn đến mức cả người đều bị xoay như chong chóng.
Cậu liền nhíu nhíu mày, đi thẳng vào trong phòng nhỏ, vừa đặt xuống mấy túi đồ của mình, thì cậu lại đi ra, xắn tay áo lên, bèn lên tiếng chào mời khách khứa giúp cho Jeon Wonwoo.
Quả thật là Jeon Wonwoo đã quá mức bận rộn, cho nên, anh vốn không hề từ chối sự giúp đỡ của Kim Mingyu.
Sau khi có Kim Mingyu ra tay đỡ đần, rốt cuộc, cũng xem như là Jeon Wonwoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, anh cũng không cần phải tự một thân một mình loay hoay.
Nào là, sau khi khách vừa ăn xong, liền phải chạy vội ra, bưng mâm, dọn bát dơ, lau bàn liền phải mời khách mới vào.
Nhờ cậu phụ giúp mà anh đã tiết kiệm được một ít thời gian này, mới có thể tiếp tục chuyển tay mà chuyên tâm đi gói sủi cảo liền nấu ngay.
Vừa vào cửa, khách quen liền thấy một chú nhóc đẹp trai. Khí chất kia thì khỏi phải nói đến a. Chỉ cần cậu ta đứng ở trước mặt của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn cảm thấy thật là có áp lực đi.
Nhưng mà cái tên nhóc này, lại còn xắn cả tay áo lên, vắt khăn trên vai, bưng mâm, dọn tô dĩa, ai gọi món liền to tiếng đáp lại, cứ đi tới đi lui không ngừng.
Hình ảnh này lại phối hợp với cái khí thế như là khác biệt cả một trời một vực kia, khiến cho người ta lại cảm thấy quỷ dị, khá là bất bình thường đi.
– Ông chủ Jeon, đây là... nhân viên phụ bán mới được anh tuyển vào làm hả?
Có khách hàng quen nhịn không nổi, hiếu kỳ hỏi, ngay khi vừa nghe xong câu hỏi này, thì động tác trên tay của anh cũng đã dừng lại.
Jeon Wonwoo nghiêng đầu, liếc nhìn động tác thạo việc, di chuyển nhanh nhẹn của Kim Mingyu mà anh chỉ cười cười, nói:
– Không phải. Đây là một người bạn của tôi mà thôi. Thấy tôi quá bận rộn quá, cho nên, cậu ấy đến đây, phụ giúp một tay mà thôi.
– Ra là vậy a. Tôi đã nói rồi...
Nào có ai làm nhân viên phụ bán lại tản khí thế hung hăng lớn đến vậy, khiến cho thực khách bị áp lực đến muốn chết mà.
*
Cầm lấy cái dĩa dơ đã trống trơn đặt vào mâm, Jeon Wonwoo nhẹ giọng, hỏi Kim Mingyu:
– Vết thương của cậu vẫn còn chưa lành đâu. Hiện giờ, cũng đã thong thả, không còn bận rộn như nãy nữa, cậu nên đi nghỉ ngơi đi.
Kim Mingyu nở nụ cười, nhíu mày nói:
– Không sao đâu. Mấy ngày là lành lặn cả thôi. Thong thả sao? Anh vẫn còn đang bận rộn, không kịp xoay sở đến mức khách hàng đều đang đợi mãi không thấy món ăn của mình đâu, nên đều đã bỏ về hết rồi kìa.
Jeon Wonwoo cũng cười cười, đáp:
– Để cho mấy vị khách quen kia đợi lâu như vậy mà vẫn còn chưa nấu kịp mà bưng món ăn ra cho họ. Quả thật là do tôi không đúng. Nhưng mà có bỏ về rồi, cũng không sao cả.
– Cho nên, vì không muốn khiến cho bọn họ thất vọng, thì anh vẫn nên mau mau đi nấu sủi cảo của anh đi.
Vừa nói xong, cậu liền cúi đầu tiếp tục dọn mấy chén dĩa dơ mà khách hàng vừa ăn xong vào mâm.
*
Nhờ vào việc phụ giúp Jeon Wonwoo trong lúc này, mà Kim Mingyu mới biết được, hóa ra việc buôn bán của cái tiệm sủi cảo nhỏ này, lại đắc khách đến vậy đi.
Khách hàng lũ lượt kéo vào, không ngừng đi tới đi lui ở trong không gian be bé của tiệm.
Khách hàng này mới vừa đi, lập tức lại sẽ có một khách mới liền tới ngồi ăn.
Hình như có rất nhiều khách hàng quen biết với Jeon Wonwoo.
Chung quy vẫn phải đến bên cửa bếp tán gẫu vài câu với anh, nhìn thấy cậu đang nhanh nhẹn giúp đỡ tiệm, cũng muốn hỏi, lại là kiểu mỗi người đều luôn hỏi cùng một câu chỉ là khác thời điểm mà thôi.
Nhưng mà với Jeon Wonwoo luôn tốt tính đều luôn có kiên nhẫn mà trả lời từng câu của bọn họ, lại càng không làm lỡ thao tác mau lẹ khi đang nấu sủi cảo cho bọn họ ở trong tay mình.
Đã quên nhắc tới, ở bên trong tiệm sủi cảo, chếch về phía bên trái chính là nhà bếp được làm dưới dạng phòng mở.
Vì vậy, Jeon Wonwoo đang nấu nướng bất kì món gì, thì mọi người đến đây ăn cũng đều có thể nhìn thấy.
Cho nên, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho mỗi một vị khách ăn ở đây đều yên tâm.
Mà, cũng nhờ vào căn bếp mở này, mới có thể dễ dàng để cho mọi khách hàng giao lưu tốt với ông chủ.
*
Một bầu không khí ấm cúng bao phủ lên toàn bộ bên trong tiệm sủi cảo nho nhỏ này đều làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Cậu nhìn dáng vẻ vội vàng của Jeon Wonwoo. Lại âm thầm suy tư, một thân một mình lại mở ra được một cửa tiệm lại còn kinh doanh đến cực kì đắc khách đến thế này. Chưa kể đến, trong khi đang bận tất bật thế này, dù là sủi cảo hay là mì, hủ tiếu, đều là do một tay của anh tự nấu ra.
Đến cả khâu chuẩn bị, mỗi một nguyên liệu của mọi nhân bánh, lại không hề giống nhau, mà khẩu vị nêm nếm cũng không quá nhạt hay quá mặn. Tất cả đều vừa miệng, rất thơm ngon.
Vì vậy, cậu lập tức thấy anh là một người rất đáng gờm a.
*
Cứ bận bịu như thế, thời gian lại chậm rãi trôi đi, đồng hồ lại điểm mười giờ kém mấy phút, thì trong tiệm vốn đã không còn vị khách nào nữa rồi, chỉ thỉnh thoảng, có lác đác vài khách hàng tan tầm, về nhà muộn ghé lại đây ăn ít đồ mà thôi.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cùng nhau quét tước sàn nhà, dọn dẹp ngay ngắn lại đám bàn ghế đã bị bày bừa lộn xộn ở trong cửa hàng.
Tiếp theo là vừa rửa cả đống chén dĩa dơ chồng chất, Jeon Wonwoo lại vừa mở miệng trò chuyện cùng Kim Mingyu.
– Đói bụng chưa? Thật ngại quá. Làm nghề này của tôi, vốn đều ăn cơm muộn hơn hẳn so với người khác.
– Không sao cả. Tôi cũng chưa có đói bụng lắm đâu.
– Muốn ăn món gì không. Đợi lát nữa, tôi nấu cho cậu ăn.
– Không phải thức ăn nấu vào buổi trưa vẫn còn dư hay sao. Cứ lấy mấy món đó hâm nóng lại rồi ăn với cơm đi. Nếu không đủ, anh lại nấu thêm mấy cái sủi cảo cho tôi ăn no là được rồi.
– Ừm.
– Mỗi ngày đều buôn bán như vậy, thì đến mấy giờ, anh mới đóng cửa tiệm cửa?
– Khoảng chừng mười giờ tối đi. Nếu gặp phải một vài vị khách hàng đến ăn khuya thì có thể sẽ mở đến rất khuya. Trễ nhất là kéo đến tận rạng sáng, mới đóng cửa.
– Vậy vào buổi sáng, đến lúc nào thì anh mới mở cửa tiệm?
– Chín giờ sáng a. Nhưng mà khoảng bảy giờ rưỡi, là tôi phải thức dậy đi chợ, mua đồ, rồi trộn nguyên liệu, chuẩn bị sẵn nhân bánh sủi cảo nữa.
– Anh không có chừa ra thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi sao?
– Lúc mệt mỏi thì cứ đóng cửa nghỉ một ngày thôi. Tiệm do chính mình làm chủ chính là có ưu điểm, được tự do như vậy đi. Chỉ là tôi rất ít khi nghỉ bán cả ngày như thế. Dù sao, tôi cũng không có chuyện gì mệt mỏi đến mức lại cần phải muốn đóng cửa nghỉ ngơi.
– Anh cần gì phải khổ cực như vậy?
– Khổ cực sao. Tôi không cảm thấy như vậy nha. Chỉ là do hai ngày nay, người phụ bán đã đột xuất nghỉ làm mất rồi. Xác thực là đã khiến cho tôi bận đến mức cả người đều rất mệt mỏi đi. Hôm nay, may là có cậu phụ giúp một tay. Cảm ơn.
– Anh là người đã cứu tôi trở về. Tôi còn chưa nói cám ơn anh nữa đây. Anh lại còn cám ơn tôi cái gì chứ.
Sàn nhà cũng đã được quét xong, bàn cũng đã được lau sạch, Kim Mingyu nghiêng người dựa vào bên khung cửa phòng bếp nhìn Jeon Wonwoo đang rửa chén, lại nhếch môi mỉm cười.
– Hôm nay, lúc quay về, tại sao cậu lại còn xách theo nhiều thứ đến vậy hả?
Liếc nhìn Kim Mingyu, Jeon Wonwoo hỏi.
– Chỉ là mua vài bộ quần áo cùng với ít đồ dùng hàng ngày mà thôi.
Kim Mingyu trả lời.
Cậu cũng không hề hỏi qua Jeon Wonwoo xem anh đã chịu đồng ý hay chưa, thì đến ngay cả mấy thứ đồ dùng hàng ngày đều đã mua xong, dứt khoát là cậu đã quyết định ăn vạ nằm lì ở trong nhà người ta rồi đi.
Jeon Wonwoo gật gù, cũng không cảm thấy có gì là không đúng cả. Anh chỉ là đang nhớ đến sáng nay, đến cả răng mà Kim Mingyu cũng đều chưa chải nữa là. Xác thực là cậu nên đi mua đồ dùng hàng ngày mang về đi. Kể cả, nếu như muốn tắm rửa, thì cũng có tắm rửa xong, cũng không có quần áo vừa người để mặc.
– Còn bán sao?
Trong khi hai người đang trò chuyện, ngoài cửa lại có một khách hàng đi vào tiệm, hỏi một tiếng.
– Còn. Muốn ăn món nước gì đây.
Kim Mingyu bắt chuyện.
– Cho một tô mì thịt bò, lớn đi.
– Được rồi. Trước tiên, anh cứ ngồi chờ một lát đi.
Jeon Wonwoo rửa sạch bọt xà bông ở trên tay, đi tới bên kệ bếp, mau lẹ làm một tô mì sợi thịt bò, vừa đổ nước dùng đầy tô liền đặt xuống ở trước mặt khách, lên tiếng mời dùng.
Chờ đến khi vị khách này ăn xong, Jeon Wonwoo cũng cũng đã rửa sạch chén dĩa.
Anh để cho Kim Mingyu ở bên ngoài mà canh tiệm, vừa dặn dò cậu. Có khách đến ăn, nếu như kêu sủi cảo, thì cậu có thể nấu giúp anh, còn nếu là ăn mì liền đi vào gọi anh nấu.
Vừa dặn dò xong, Jeon Wonwoo lại đi vào trong nhà bếp nhỏ ở trong phòng, bắt đầu nấu ít cơm canh nóng cho hai người. Có lẽ là cảm thấy món ăn hơi ít, Jeon Wonwoo lại xào thêm một đĩa thịt sốt tiêu xanh. Vừa nấu xong mọi thứ, Jeon Wonwoo liền bưng mâm đồ ăn đi ra bên ngoài.
Hai người cùng ngồi xuống mà bắt đầu ăn.
Sau khi cơm nước đã xong, Kim Mingyu tự giác thu dọn chén đũa, bưng vào bồn, rửa sạch.
Tiếp theo, sau khi nói một tiếng muốn đi tắm rửa đối với Jeon Wonwoo, cậu cầm lên quần áo liền đi vào trong phòng tắm.
Ở trong cửa hàng, tất bật suốt cả một ngày, đúng là ở trên người đều dính phải đủ loại mùi vị, chủ yếu là mùi nước dùng đi.
Chờ sau khi tắm xong, Kim Mingyu đi ra. Thì, Jeon Wonwoo đã đóng lại cửa tiệm, cũng cầm bộ quần áo ngủ đi vào tắm rửa.
Đến khi anh tắm xong, hai người cùng nhau nằm ở trên một tấm nệm giường, liền mở ti vi lên, cùng nhau xem.
Cả hai vừa xem lại vừa tán gẫu hai câu.
Nhưng rốt cuộc, Jeon Wonwoo đã bận bịu cả một ngày, toàn thân mệt mỏi, cho nên, vẫn là người trước tiên ngủ thiếp đi.
Nhìn Jeon Wonwoo cuộn người ở trong chăn, Kim Mingyu mỉm cười, liền tắt ti vi đi, cũng nhắm mắt lại mà ngủ mất.
Trong khi đang ngủ say, vô tình, hai người lại cùng lúc ôm lấy nhau, cảm thụ được sự ấm áp từ lẫn nhau.
Cả hai đều không biết, lúc này, ở trên mặt của hai người, đều đang mỉm cười...
*
Sáng sớm, Jeon Wonwoo vừa thức dậy, liền phát hiện ra cả người của mình đang cuộn tròn, chôn ở trong lòng của Kim Mingyu.
Mà, thân thể cao to của Kim Mingyu cũng đang hoàn toàn ôm choàng lấy người của anh, cả cánh tay to dài cũng đang gác ngang lên trên hông của anh.
Cậu lại vẫn còn đang ngủ rất say.
Nhất thời, Jeon Wonwoo luýnh quýnh, vội vàng lại cẩn thận rời khỏi ôm ấp của Kim Mingyu.
Chắc có lẽ, cậu cảm nhận được chiếc gối ôm vừa to mềm lại ấm áp đang muốn rời đi mình, cho nên, Kim Mingyu cau mày, hình như là muốn tỉnh lại.
Kết quả, thân thể của anh vẫn còn chưa kịp bò dậy, ngay lập tức, đã bị Kim Mingyu giương cánh tay đến, ôm lấy ngang eo, kéo cả người của anh lại nằm xuống nệm giường.
Jeon Wonwoo chỉ đành thở dài, quay đầu nhìn Kim Mingyu. Thấy cậu vẫn nhắm mắt, nhưng đôi chân mày đang nhíu lại, hẳn là đã tỉnh rồi, lại vẫn còn lười biếng ngái ngủ đây mà.
– Trước tiên, cậu thả tôi ra đã. Tôi còn phải đi mở cửa tiệm nữa.
– Dậy sớm như thế để làm cái gì. Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi.
Quả nhiên là Kim Mingyu đã tỉnh rồi. Chỉ là cậu vẫn đang nhắm mắt, mở miệng phát ra tiếng nói khàn khàn của người vừa mới thức dậy.
– Được rồi. Nhiều nhất là tôi nằm với cậu thêm mười phút nữa thôi đó.
Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo ở trong phòng, Jeon Wonwoo đành thỏa hiệp.
Kim Mingyu cười cười, ôm chầm lấy Jeon Wonwoo, kéo cả người của anh vùi hoàn toàn vào trong lồng ngực của mình, vừa thoả mãn mà lấy cằm của mình dụi dụi lên đỉnh đầu của anh.
Jeon Wonwoo cao ráo, người lại có chút thịt. Cho nên, vừa ôm vào trong lồng ngực liền cảm thấy rất thoải mái. Da thịt trên cả người của anh đều mềm mại. Nhất là phần da thịt bên hông, chỉ cần vừa nựng một cái, cũng có thể cảm nhận được loại xúc cảm mềm mịn, co dãn. Càng nựng càng cực kì rất thích tay, cứ thế mà say mê không ngừng muốn chạm vào.
Jeon Wonwoo cũng không giãy dụa, lại không cảm thấy có gì bất tiện.
Anh chỉ yên tĩnh nằm ở trong lồng ngực của Kim Mingyu, cũng nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Khi có người bên cạnh, bầu bạn với mình, lại trong lúc ôm nhau ngủ lại còn cảm nhận được nhiệt cơ thể ấm áp của người khác truyền đến trái tim của mình này, kỳ thực, loại cảm giác này rất là tốt đi.
Tuy nói là mười phút, nhưng kết quả lại là, hai người cứ ôm nhau nằm ườn đến tận nửa giờ.
Vẫn là do Jeon Wonwoo một mực giãy dụa đến chết sống, mới bò người dậy nổi, quyết tâm không nằm ngủ cùng vớiKim Mingyu nữa.
Cậu luôn nhìn theo Jeon Wonwoo, sau khi anh đã mặc quần áo chỉnh tề vào, đi rửa mặt, lại nấu tốt bữa sáng đặt sẵn ở trong nhà bếp, liền lên tiếng chào cậu, nhấc bước đi ra ngoài, đến chợ để mua các loại nguyên liệu để làm sủi cảo cho hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro