Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mutterseelenallein

Trạng thái sâu sắc nhất của nỗi cô đơn.
♡♡♡

Cuối cùng Su Hyeok và Cheong San cũng vào được phòng phát thanh với mọi người. Và trong lúc Su Hyeok đỡ Cheong San từ cửa sổ vào, Na Yeon vẫn không ngừng thúc giục.

Na Yeon: "Đóng cửa lại nhanh lên."

Gyeong Su đáp trả : "Không thấy Cheong San đang vào hả? Phải vào xong mới đóng được chứ"

Na Yeon: "Bảo đóng cửa cũng không được à?"

Gyeong Su tiến về phía Na Yeon, tức giận: "Mày chỉ lo sống sót một mình à?"

Na Yeon trợn mắt lên chửi lại: "Đúng là tên khốn 'Bám trợ sinh' đáng ghét"

'Bám trợ sinh' là cụm từ mà Gyeong Su căm ghét nhất. Cậu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền điên tiết đẩy mạnh Na Yeon ngã ra ghế.

Gyeong Su: "Mẹ kiếp. Mày mới nói cái gì đấy?"

Cheong San chạy tới can lại: "Thôi, bỏ đi"

Na Yeon bật dậy, chửi rống lên: "Mày dám đánh tao?"

Gyeong Su cũng không vừa: "Ừ. Làm sao? Mày thử nói lại xem!"

Còn không biết thây ma bên trên thế nào mà bên trong đã gây chiến với nhau. Khiến cô giáo phải đi tới giảng hòa:

"Có thôi đi không? Cô ở đây mà các em làm gì vậy."

Na Yeon: "Cậu ta đánh em mà."

Gyeong Su gằn giọng: "Mày gọi tao là 'Bám trợ sinh' trước còn gì."

Na Yeon: "Tao nói sai gì à?"

Cheong San: "Nhưng không nên nói thế"

Cô giáo: "Bám trợ sinh là gì? Hả?"

Mọi người bỗng dưng im lặng nhìn nhau.

Cô giáo hỏi lại lần nữa: "Là gì thế hả?"

Su Hyeok lí nhí đáp: "Là người nhận trợ cấp ạ"

Cô giáo: "Sao?"

Su Hyeok: "Là người nhận trợ cấp cơ bản. Bị gọi là 'Bám trợ sinh'."

Cô giáo thật không dám tin, học sinh mình lại độc miệng như vậy, cô phải cố gắng bình tĩnh nhất để nói:

"Na Yeon à, em sai rồi. Không được nói như thế nữa. Còn em nữa, Gyeong Su. Em tức vì chuyện đó và động tay là thua rồi đấy. Em hiểu ý cô chứ?"

Gyeong Su: "Không ạ."

Cô giáo: "Các em à, giờ không phải là lúc gây nhau đâu. Còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra"

Su Hyeok vội nói: "Đó là thây ma đó cô"

Han Yang cũng lo lắng hỏi: "Thầy cô khác thì sao? Cô báo cảnh sát chưa ạ?"

Cô giáo : "Chắc có người báo rồi. Với giờ cô không có điện thoại trong người."

Cheong San: "Bọn em báo rồi nhưng không ai đến ạ. Cả cảnh sát lẫn cấp cứu 119"

Cô giáo trấn an: "Họ sẽ sớm đến thôi. Cố chịu đựng và đợi là được"

Trong khi đó ở góc phòng Joon Young bỗng nhiên nhìn thấy máy tính bàn liền kêu lên:

"Đợi đã. Cái này dùng được đúng không? Lên được Internet đấy. Mau lên mạng xem đi"

Mọi người nghe thấy hợp lý liền xúm lại xem cùng Joon Young.

Woo Jin tiện tay mang cho Joon Young:

"Ghế đây"

Joon Young: "Thank you, bro"

Có điều khi Joon Young bật nút nguồn máy tính lên thì màn hình lại đen sì.

Woo Jin sốt ruột hỏi: "Được không? Mở chưa?"

Joon Young : "Mở rồi đấy. Chắc tí được thôi"

Cô giáo cũng hỏi: "Sao màn hình không lên vậy?"

Woo Jin vội đáp: "Vừa lên rồi cô ạ"

Cô giáo: "Ừ"

Joon Young run cầm cập, toát cả mồ hôi:

"Mở được nhưng mà chậm quá"

Đành đợi thêm một lát nữa, màn hình máy tính mới hiện lên.

Joon Young phấn khích kêu lên:

"May quá! Lên rồi. Tao vào facebook nhé!"

Thế nhưng facebook của Joon Young lại không nhớ mật khẩu, cậu nhìn Dae Su hỏi:

"Dae Su, vào của mày đi!"

Dae Su gãi gãi đầu : "Nhưng tao chơi instagram"

Joon Young: "Thế instagram mày có mấy người theo dõi?"

Dae Su nhìn Joon Young chốc lát liền đổi ý:

"Thôi. Lên facebook đi"

Joon Young: "..."

Dae Su: "Nhớ vào acc chính của tao ấy"

Joon Young: "Biết rồi"

Nghe theo Dae Su, Joon Young liền đăng nhập vào facebook của cậu.

Woo Jin kinh ngạc thốt lên: "Rốt cuộc mày có bao nhiêu bạn bè vậy?"

Han Yang không ngậm được miệng : "Vãi thật. Nhiều thông báo thế? Tận 1700 cái"

Joon Young vội nói: "Giờ vào xem bản tin trước đã"

Dae Su: "Ừ. Lướt xuống đi"

Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một đoạn clip được đăng tải trực tiếp. Cảnh quay chân thực đến nỗi người ta còn tưởng đang quay phim. Nội dung clip đang ghi lại rõ ràng một xe cảnh sát đâm phải một chiếc xe đỗ ở lề đường. Kế đó, hai cảnh sát bên trong xe mở cửa ra, một người ôm cổ ngã khụy xuống đất, một người thì máu me bê bết khắp mặt đang cố bò ra khỏi xe. Đằng sau còn xuất hiện thêm một người phụ nữ, trên người cũng đầy máu tươi, đang lao ra cắn vào cổ người đi đường, thậm chí cắn cả vào bụng người ta rồi lôi hết lục phủ ngũ tạng của người ta ra ăn. Cứ thế, một lát sau tất cả như hóa điên, hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy.

Xem đoạn clip này xong, mọi người nhìn nhau đầy e ngại. Vì tình hình bên ngoài đang xảy ra cũng không khác trong trường là bao. Dường như cả thành phố này sắp biến thành thây ma hết rồi.

Và trong lúc mọi người không để ý, thì đột nhiên cửa kính bị đập tan ra. Mảnh kính bắn vào bên trong khiến mọi người giật mình, huých vào nhau.

Dae Su buột miệng , chửi: "Mẹ kiếp, lại sao vậy?"

Theo phản xạ, mọi người đều khiếp sợ mà lùi lại. Đồng thời, nhìn ra phía bên ngoài thì chỉ thấy chiếc dây treo khi nãy đang lủng lẳng trong không trung.

Woo Jin hoảng hốt hỏi mọi người: "Còn ai chưa vào được à?"

Cheong San lắc đầu: "Không, không còn ai cả."

Gyeong Su: "Hay tại gió?"

Nghe thấy hơi vô lý, gió nào lại có thể đập tan được cửa kính dày như vậy. Cheong San liền mạnh dạn tiến về phía cửa kính quan sát xung quanh.

Và ngay khi cậu hơi ghé ra nhìn lên trên một chút thì lập tức từ phía trên đột nhiên xuất hiện một con thây ma ập tới. Nhưng may thay, do bị dắt vào điểm nút nên nó bị treo lủng lẳng bên ngoài. Có điều nó vẫn đang điên cuồng gào thét đòi tiến vào phía bên trong.

Cheong San bị dọa sợ nên đã ngã túi bụi ra đất. Su Hyeok cũng bị dọa cho sợ cùng. Liền nhanh chân đến đỡ Cheong San dậy.

Dae Su kinh quá hét lên: "Này, nó đang vào kìa"

Woo Jin hoảng theo: "Vào đây nhanh đi, Su Hyeok, Cheong San"

Đúng lúc này, Cheong San nhìn thấy ở góc phòng có cán chổi lau nhà liền nhanh chân đạp gãy cán, lấy đầu nhọn lập tức chọc vào con thây ma.

Thấy vậy, Su Hyeok đang ở đằng sau cũng tiếp sức cho Cheong San. Cùng cậu dùng sức, đẩy mạnh con thây ma ra ngoài.

Tuy nhiên, con thây ma quá khỏe, thậm chí nó còn dùng cả hai tay cầm chặt cây gậy, từng chút hung hăng tiến vào.

Cheong San vội vàng nói: "Su Hyeok à, đẩy mạnh hơn nữa đi"

Su Hyeok: "Ừ. Tôi đang cố hết sức đây"

Có điều, lúc bọn họ đâm, lại đâm lệch vào bả vai con thây ma, thế nên nó mới được đà hung hăng như vậy.

Rồi bỗng dưng một tay của nó bám được vào cửa. Gyeong Su liền chạy đến hốt hoảng gỡ tay nó ra. Thế nhưng không may cậu lại bị nó cào cho một phát khiến cậu ngay lập tức phải rút tay lại, lui về phía sau.

Và trùng hợp thế nào, Gyeong Su nhìn thấy CPU bên cạnh liền vội càng cầm lấy nó, chạy đến hét lên:

"Cheong San, Su Hyeok tránh ra. Mau lên"

Nghe vậy, cả hai cùng nhau tránh sang một bên. Vừa kịp lúc để Gyeong Su tiến tới, theo đà đập mạnh cái CPU vào người con thây ma. Thành công khiến nó rơi văng ra ngoài.

Cuối cùng mọi người mới được phen thở phào nhẹ nhõm.

Dae Su sợ đến phát run: "Hãi thật"

Woo Jin đồng tình theo:

"Ừ, kinh bỏ mẹ. Chân tao như nhũn ra ấy"

Han Yang đồng thời chạy đến hỏi:

"Bọn mày không sao chứ?"

Gyeong Su: "Ừ, tao không sao"

Han Yang vui vẻ khen ngợi: "Mày tuyệt lắm, Gyeong Su"

Có điều, khi Gyeong Su định đi vào thì Na Yeon lại hốt hoảng kêu lên:

"Này, mũi mày chảy máu kìa..."

Gyeong Su: "Sao?"

Sau đó, cậu liền đưa tay lên lau mũi kiểm tra, thấy bình thường:

"À, lúc nãy đến giúp Cheong San với Su Hyeok thì bị cán chổi đánh trúng ấy mà."

Thế nhưng Na Yeon lại nghi ngờ mà nói:

"Đừng qua đây. Mày bị cắn rồi đúng không?"

Gyeong Su lập tức phủ nhận: "Điên à, làm gì có. Rõ ràng tao bị cán chổi đập."

Na Yeon vẫn tiếp tục lùi lại về phía sau.

Gyeong Su cũng đến bó tay:

"Sao mày cứ thích gây hấn với tao thế nhỉ?"

Na Yeon gân cổ lên cãi: "Mày bị cắn còn gì. Khi nãy I Sak cũng chảy máu mũi rồi biến dạng thây."

Gyeong Su quay ra giải thích với cô giáo:

"Cô ơi, em không bị cắn thật mà"

Cô giáo: "Ừ"

Có điều, Gyeong Su lúc này lại đưa tay lên lau mũi lần nữa, thực chất cậu chỉ muốn lau sạch vết máu đi. Ai ngờ, Na Yeon tiếp tục kêu lên:

"Này, tay mày lại bị làm sao thế kia? Đó là gì hả?"

Nghe vậy, Gyeong Su nhìn lại tay mình thì quả nhiên có vết xước ở tay thật. Nhưng không phải do con thây ma kia, cậu lập tức phủ nhận ngay:

"Cái này là tại tao vửa bê máy tính nên mới..."

Mọi người lại không nghĩ như vậy, liền lùi lại vài bước.

Gyeong Su cũng hết nói nổi, uất ức nói:

"Các cậu không tin tôi sao? Tôi cứu các cậu mới bị như vậy mà giờ các cậu đối xử với tôi thế à?"

Cheong San liền chạy đến cầm tay Gyeong Su lên xem, xác nhận:

"Không phải vết cắn. Chỉ bị trầy thôi. Ai muốn kiểm tra thì tới mà xem"

Dae Su, Su Hyeok thấy Cheong San đã kiểm chứng liền cũng tới xem xác nhận:

"Đúng là bị trầy thật. Cô xem thử đi ạ"

Theo đó, cô giáo cũng tiến tới xem cùng:

"Ừ. Không phải vết cắn, chỉ bị trầy chút thôi. May quá. Không sao cả rồi."

Mọi người đều đã xác nhận, đó chỉ là vết trầy không phải do con thây ma kia cắn. Gyeong Su liền tức mình nói lại Na Yeon:

"Được chưa mày? Tin chưa?"

Thấy lại sắp có biến, Dae Su vội tới khuyên bảo:

"Này, Lee Na Yeon. Mày xin lỗi Gyeong Su cho xong chuyện đi"

Na Yeon: "Tại sao chứ?"

Dae Su: "Thì nó cứu bọn mình nên mới thế. Nói một câu xin lỗi có chết được đâu"

Na Yeon: "Sao tao phải xin lỗi nó? Tao rõ ràng thấy nó bị thây ma cầm tay."

Cô giáo: "Thôi đi, Na Yeon"

Na Yeon vẫn không nghe, tiếp tục khăng khăng cho rằng:

"Nó rõ ràng chạm tay vào thây ma thật mà"

Cheong San : "Điên à, chạm tay sao lây nhiễm được"

Na Yeon hỏi ngược lại: "Ai dám đảm bảo là không bị?"

On Jo liền đứng ra hỏi: "Tao đã giữ tay I Sak trước khi rơi. Sao vẫn bình thường?"

Na Yeon: "Tay mày đâu có vết thương nào, còn tay nó thì có"

Cứ giằng co thế này, mọi người cũng không biết nên về phe nào mới phải. Cuối cùng cô giáo đành phải đưa ra phương án tách hai người họ ra mới ổn thỏa được.

Cô giáo: "Như thế này đi! Để đảm bảo không xảy ra bất trắc gì, Gyeong Su sẽ vào trong phòng thu âm 10 phút nhé! Cô biết sẽ làm em chạnh lòng nhưng còn hơn bị bạn bè nghi ngờ"

Gyeong Su: "Các bạn đâu có nghi ngờ em, chỉ có cậu ta thôi"

Cô giáo bình tĩnh, đưa ra đề nghị:

"Gyeong Su à, em giúp cô được chứ?"

Thấy cô giáo cũng nói vậy, Gyeong Su đành chấp nhận, nói:

"Vâng. Mười phút có là gì, em sẽ ở nửa... À không một tiếng luôn"

Cheong San: "Này, chỉ cần 5p là biến dạng rồi cần gì phải ngồi một tiếng?"

Gyeong Su: "Như thế cho chắc, đỡ mất công ai đó lại thắc mắc!"

Lúc này, cô giáo quay ra hỏi Na Yeon:

"Ổn rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, em sẽ xin lỗi bạn chứ?"

Na Yeon cũng đành chấp nhận: "Vâng"

Sau đó, theo lời cô giáo, Gyeong Su tự mình đi vào phòng thu âm khóa chặt cửa lại.

Và chẳng mấy chốc nửa tiếng đã trôi qua, Gyeong Su không xảy ra vấn đề gì, có điều cậu vẫn ngồi trong đó không chịu ra.

Cheong San nói với cô: "Cô ơi, đã 30 phút rồi mà Gyeong Su vẫn ở trong đó"

Cô giáo: "Ừ được rồi, để cô vào gọi bạn ra"

Nhưng Gyeong Su cứ cứng đầu, cũng tại sĩ diện bị ai đó bôi nhọ nên cậu mới nhất quyết như vậy.

Cuối cùng, cô giáo phải ra nói với Na Yeon: "Em vào xin lỗi bạn đi, bạn ấy bị em làm cho tổn thương lắm á"

Na Yeon không chịu: "Sao em phải vào?"

Han Yang liền đứng ra chỉ trích: "Còn ngồi đó mà hỏi. Gyeong Su như thế là do mày còn gì?"

Na Yeon: "Thế tao hỏi mày, nghi ngờ là sai à? Bọn mày đứa nào cũng giống tao nên đừng có lên mặt cao thượng gì ở đây."

Dae Su: "Mỗi mày, tao tin tưởng Gyeong Su nhé"

Woo Jin: "Tao cũng vậy"

Cô giáo: "Thôi đủ rồi. Na Yeon sẽ vào"

Na Yeon kinh ngạc nhìn cô: " Sao em.."

Cô giáo liền bình tĩnh nói:

"Khi nãy, em chẳng phải đã hứa với cô rồi sao? Nếu đủ 30 phút em sẽ xin lỗi bạn"

Không thể chối bỏ lời đã hứa, Na Yeon đành ấp úng đáp lại:

"Vâng. Em biết rồi."

Sau đó, quả nhiên Na Yeon đứng dậy đẩy cửa đi đến chỗ của Gyeong Su.

Na Yeon hờ hững, gọi: "Này"

Gyeong Su nhắm mắt không thèm quan tâm.

Na Yeon bắt đầu bực mình: "Tao gọi mày đấy. Mày cố tình lơ tao à?"

Gyeong Su cười trừ:

"Lại muốn gây nhau?"

Na Yeon khinh bỉ đáp:

"Nói chuyện rồi. Nhìn có vẻ ổn nhỉ?"

Gyeong Su: "Gì nữa? Nếu không xin lỗi thì ra ngoài hộ"

Na Yeon bỗng dưng : "Vết thương sao rồi?"

Gyeong Su: "Liên quan gì đến mày?"

Hỏi cũng thừa nên Na Yeon đã trực tiếp đến chỗ Gyeong Su cầm lấy tay cậu lên xem. Mọi người bên ngoài không biết lại tưởng mối quan hệ của hai bọn họ đã cải thiện đáng kể. Chỉ có Nam Ra thấy hơi bất thường liền đứng lại gần hơn quan sát.

Quả nhiên, Nam Ra đã nhìn thấy, Na Yeon rút chiếc khăn tay trong túi lau vết thương cho Gyeong Su.

Na Yeon: "Tao nghi ngờ mày là vì hoàn cảnh ép buộc thôi. Vả lại tao cũng giận quá mất khôn."

Nghe vẻ Na Yeon đã hối lỗi, Gyeong Su định bỏ qua, cũng bối rối nói:

"Chuyện đó..."

Na Yeon: "Mày biết tao luôn công kích mày đúng không?"

Gyeong Su thấy không nên phức tạp quá, nhàn nhạt đáp: "Được rồi. Bỏ qua đi. Ra ngoài thôi"

Na Yeon bỗng nhiên công kích:

"Bỏ qua cái gì? Mày đáng bị xem thường mà. Không phải sao? Khu nhà tao đã cấm bọn ở thuê vào nhưng mày vẫn đi ngang qua. Cái loại như mày mà dám đẩy tao à!"

Gyeong Su thật không thể tin nổi:

"Mẹ kiếp, mày đúng là hết thuốc chữa."

Na Yeon chán ghét ra mặt:

"Tưởng tao vào xin lỗi chắc?"

Gyeong Su: "Mẹ nó, mày muốn gì?"

Na Yeon: "Bọn nó đứa nào cũng bênh mày. Thế tao mới bị dồn vào đường cùng vì cái thứ như mày đấy. Ngồi đủ một tiếng rồi ra. Vĩnh viễn không ra thì càng tốt."

Sau đó Na Yeon vừa đi vừa chửi như lúc trước:

"Cái đồ 'Bám trợ sinh'"

Ngay khi Na Yeon mở cửa, mọi người không biết tưởng mọi chuyện đã êm xuôi liền vô tay chúc mừng cô.

Nhưng còn chưa kịp vui thay thì đã thấy Gyeong Su lập tức đuổi theo, phẫn nộ chửi:

"Mẹ kiếp, con điên kia..."

Dae Su, Su Hyeok vội cản lại.

Cô giáo đến nỗi phải hét lên:

"Sao vậy? GYEONG SU"

Cheong San cũng vội hỏi: "Sao thế mày?"

Gyeong Su tức đến nỗi mà đay nghiến nói:

"LEE NA YEON! Mày đúng là con chó khốn nạn."

Nghe vậy mọi người cũng không dám tin vào mắt mình.

Na Yeon vô cùng thờ ơ, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhìn Gyeong Su.

Mọi chuyện ấy vậy mà trở nên rắc rối hơn. Cuối cùng đành phải tách mỗi người một nơi để nói chuyện.

Bên chỗ Gyeong Su ấm ức không chịu được: "Đéo hiểu sao, tao lúc nào cũng phải nhịn con nhỏ đó hả?"

Cheong San gật gật đầu: "Nhỏ đó vốn vậy mà, chấp với nó làm gì."

Còn phía bên kia Na Yeon vẫn nhất quyết với quan điểm của mình. Đến cô giáo phải thốt lên:

"Sao em lại nói thế với bạn? Em hứa với cô rồi mà"

Na Yeon dửng dưng đáp lại: "Em không làm gì sai cả"

Han Yang điên lên, chửi: "Gì cơ? Có mày chỉ nghĩ đến bản thân mày ấy. Cheong San lúc đó còn chưa vào đã bắt đóng cửa. Thế mà coi được à? Loại như mày đến tao còn thấy ngứa mắt chứ đừng nói đến Gyeong Su"

Na Yeon ấm ức, nói: "Chẳng phải chúng ta suýt chết vì Gyeong Su kéo thầy thể dục vào sao? Sao không ai nói nó hả?"

Han Yang bực mình, điên tiết nói: "Thế mà là kéo vào à? Con mắt mày nhìn thấy Gyeong Su kéo thầy vào? Đừng có tam sao thất bản nhá!"

Cô giáo không muốn nghe nữa:

"Tất cả im lặng đi. Đừng nói gì nữa"

Na Yeon: "Không có cậu ta thì em mới im"

Cô giáo: "Em..."

Na Yeon: "Mà thôi sao cũng được. Bọn mày đứa nào cũng đáng ghét như nhau. Có điều, nhỡ tao nói đúng thì tính sao? Bọn mày sẽ thừa nhận tao cứu bọn mày chứ?"

Cheong San không nhịn nữa bèn đứng ra nói lại: "Sao mày..cứ ương ngạnh đến cùng thế nhỉ?"

Na Yeon: "Thì sao, mày nghĩ mày là cái thá gì mà nói tao?"

Su Hyeok nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Na Yeon: "Giữ cái miệng cẩn thận vào. Người của tao mà mày cũng dám động à."

Cheong San: "..."

Quả nhiên, Na Yeon đã kinh sợ mà im miệng lại. Có điều, ngay sau đó Na Yeon lập tức chỉ về hướng Gyeong Su nói:

"Quay lại và nhìn nó kìa! Xem đứa nào nói sai."

Theo lời Na Yeon mọi người đồng loạt nhìn về phía Gyeong Su.

Lúc này, trùng hợp thế nào Gyeong Su lại bị chảy máu mũi. Cheong San không khỏi bàng hoàng gọi:

"Gyeong Su à"

Nghe vậy, bỗng dưng có cảm giác lạnh sống lưng kéo tới, Gyeong Su run rẩy, từ từ đưa tay quẹt mũi mình. Một vệt máu đỏ cam xuất hiện. Kế đó, trên cổ tay cũng nổi lên những vết vằn đen rõ rệt.

Na Yeon: "Thấy chưa, tao vẫn nói sai à?"

Tầm nhìn của Gyeong Su từ bình thường bỗng chốc chuyển sang màu đỏ nhạt. Cậu kinh sợ, hoảng hốt hỏi mọi người:

"Này, tao bị sao thế này? Tao lạ quá"

Cheong San cố gắng trấn an hỏi:

"Chết tiệt, mày bị sao vậy, Gyeong Su?"

Na Yeon thì rối rít, nhanh chóng thúc giục:

"Còn làm gì đó, mau đuổi nó đi đi. Đuổi nhanh đi"

Gyeong Su không tin, muốn giải thích, bối rối nói:

"Không, không phải...tao...sao tao..."

Han Yang đau lòng, gọi:

"Đừng lại đây, Gyeong Su à"

Gyeong Su thật không hiểu mọi người bị cái gì, vừa đau đớn vừa uất ức, nói:

"Mẹ kiếp, đã bảo tao không bị mà!"

Biết là vậy nhưng mọi người cũng không thể đem tính mạng ra đùa được. On Jo buồn bã nhìn Gyeong Su, sự mất mát lại bủa vây lấy cô, cô sợ hãi mà kêu lên:

"Xin lỗi cậu, Gyeong Su. Làm ơn đừng lại đây."

Nghe On Jo nói vậy thì Gyeong Su cũng đủ hiểu mọi người đang sợ cái gì rồi. Thế nhưng cậu vẫn cố hỏi ra lần nữa:

"Có phải tao đang biến dạng đúng không?"

Cheong San tiến đến gần Gyeong Su, phủ nhận: "Không, không phải. Không thể nào như thế. Tại sao mày có thể..."

Thấy vậy, Su Hyeok lập tức kéo Cheong San lại nhưng cậu như phát điên mà đẩy mạnh Su Hyeok ra. Kế đó liền tiến đến gần Gyeong Su, liên tục lắc đầu phủ nhận, lời nói cũng trở nên khó khăn:

"Không phải đâu, thằng điên. Mày đâu bị cắn."

Càng nói máu từ mũi Gyeong Su chảy ra càng nhiều, bọng mắt bắt đầu sưng vù, cậu liền hốt hoảng lùi xa Cheong San:

"Đừng lại gần tao. Xin mày đấy!"

Kế đó, cả người Gyeong Su run rẩy, co giật liên hồi. Nghe rõ cả tiếng xương trong người cậu đang bị bóp nát dần. Biểu hiện ngày càng rõ rệt, Gyeong Su cuối cùng đã tin đây là sự thật. Cậu ôm đầu sợ hãi:

"Tại sao? Tại sao mình lại..."

Na Yeon thấy mọi người cứ đứng nhìn Gyeong Su biến đổi mà không lo chạy thoát liền kêu lên:

"Làm gì vậy? Mau bảo nó ra ngoài đi chứ. Chúng ta sẽ chết đấy."

Rồi cô chạy đến tháo chiếc ô chặn cửa ra, lo sợ mà quát Gyeong Su:

"Ra ngoài. Ra ngoài ngay cho tao"

Gyeong Su không muốn nghe, cậu đang cực kỳ hỗn loạn, run rẩy ôm đầu mà hét:

"Mẹ kiếp! Câm mồm đi. Tao sẽ ra. Tao sẽ tự ra ngoài. Lý nào tao lại cắn bọn mày. Chỉ cần mình tao ra là được chứ gì?"

Tới giờ phút này đã rõ ràng đến như vậy, trái tim Cheong San như bị ai đó bóp nghẹn. Khuôn mặt đang cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn. Có điều ở khóe mắt, giọt nước mắt đắng ngắt đã rơi xuống. Bởi lẽ, trong lòng cậu cũng muốn đến gần Gyeong Su để trấn an cậu ấy. Thế nhưng bàn chân lại như mọc rễ không sao nhúc nhích lên được.

Cô giáo vội vàng chạy đến khuyên bảo:

" Gyeong Su à, em đừng như thế, quay lại phòng thu âm..."

Na Yeon liền ngắt lời cô :

"Bọn em chết hết thì cô tính sao?"

Cô giáo tức giận hét lên: " LEE NA YEON"

Na Yeon vẫn tiếp tục nói:

"Chúng ta cũng phải sống mà cô"

Câu nói này đã khiến cô giáo dừng lại. Cô không thể mạo hiểm thêm nữa. Nên chỉ có thể bất lực mà nhìn Gyeong Su.

Gyeong Su biết mọi người không thể giúp gì được, cũng biết bản thân mình không còn hy vọng, cậu đành phải đau đớn mà đáp lại:

"Để em ra ngoài. Em sẽ tự ra ngoài"

Kế đó, Gyeong Su run rẩy, đi từng bước đi khó khăn.

Cheong San không nỡ nhìn tiếp, kêu tên cậu:

"Gyeong Su à"

Gyeong Su nuốt nước mắt vào trong mà đáp lại:

"Không sao. Tao không sao đâu. Cảm ơn bọn mày vì tất cả. Nhất định phải sống đấy."

Cậu đã định mở cửa đi ra, thế nhưng đúng vào lúc này cậu lại nghe thấy tiếng mọi người đang bàn tán về mình.

"Này, Gyeong Su sẽ ổn chứ?"

"Kệ nó đi"

"Đúng là thằng điên."

Những lời nói này phải chăng đang chỉ trích cậu?

Và rồi cậu đã do dự mà quay lại nhìn mọi người. Thật bất ngờ là tất cả đều đã biến thành thây ma với lòng mắt trắng dã đến đáng sợ. Gyeong Su vừa khóc vừa hoảng loạn, lời nói trở nên lộn xộn:

"Mọi người sao vậy? Đừng thế mà...Tao sợ lắm. Dừng lại đi... Cheong San à, mày sao vậy?"

Gyeong Su gào đến khản cả cổ, nước mắt rơi lã chã, cầu xin:

"Dừng lại đi mà, làm ơn! Tao sợ quá"

Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lo sợ mà lùi lại.

Sau đó thì không nghe thấy tiếng Gyeong Su nữa. Bởi vì hiện giờ, cả người cậu đang biến đổi. Quằn quại dưới nền đất. Các khớp tay bị bẻ cong. Khớp chân gập mạnh xuống sàn. Cứ thế cậu liền biến thành thây ma rồi lao về phía mọi người.

Dae Su không thể nhìn nổi nữa liền chạy đến chặn Gyeong Su lại. Nhưng ngay khi Gyeong Su định tiến tới chỗ Dae Su thì bên tai lại nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía cửa sổ. Kế đó chuyển hướng đi theo tiếng sáo phát ra.

Mọi người cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Nào ngờ, người huýt sao lại chính là Cheong San. Tiếng sao ấy nghe thật thê lương, ảm đạm. Nếu trước đây nó từng là tiếng sáo của tình bạn, thì giờ nó lại chính là tiếng sáo để chấm dứt tất cả.

Cheong San run rẩy mà bám chặt vào thành cửa, cố gắng huýt sáo để thu hút sự chú ý của Gyeong Su.

Quả nhiên tiếng sáo đã thành công khiến Gyeong Su lao tới. Giây tiếp theo, Cheong San liền bám vào dây treo nhảy lên. Còn Gyeong Su thì mất đà lao thẳng ra ngoài.

Gyeong Su đã ngã xuống từ tầng hai nhưng cậu không chết.

Thế nhưng, Cheong San lúc này như chết lặng. Cậu đang cố cắn răng kìm nén mà nhìn theo Gyeong Su đi theo đám thây ma ở dưới trường.

Cuối cùng cậu không chịu được nữa, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của cậu. Đồng thời, ở phía bên trái lồng ngực, trái tim cậu như bị cứa một nhát dao chí mạng. Đau đến không thở nổi.

__________

Không ngờ tình tiết lại dài đến thế🤔 t đã viết nó trong 3 ngày😅. Hơn 4k chữ lận nên mn đừng bỏ sót nhé😚

Bonus để xoa dịu tâm trí 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro