Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi hắn tìm lại được cô và con của mình. Đợi khi hắn xuất viện, hắn sẽ tổ chức buổi lễ kết hôn thật linh đình .
__
Hắn vừa xuất viện đã kéo cô đi thử váy cưới.
Cô nhìn hắn liền bất ngờ.
"Anh muốn kết hôn sao?"
"Em không muốn sao?"
"Ai mà thèm cưới anh"
"Thật sao? Anh buồn đó..."
"Kệ anh"
_
Hắn ngồi xổm xuống đất, ánh mắt hờn dỗi nhìn cô. Cô nhìn thấy liền bật cười.
"Sao anh con nít quá vậy. Đang đứng trước tiệm người ta đó"
"Anh mặc kệ..."
"Rồi! Vào thì vào."
"Tuân lệnh em"
Hắn liền đứng lên, nắm tay cô đi vào.
Hắn kêu nhân viên lựa mẫu váy cưới đẹp và đắt tiền nhất.
Một lúc sau, cô mặc thử ra ...
Hắn nhìn không chớp mắt, hai đôi đồng tử mở to ra, miệng không khỏi khen ngợi.
__
Mái tóc đen xoã xuống, trang điểm nhẹ nhàng hôm nay của cô rất hợp với chiếc váy cưới này. Làn da trắng, đôi môi đỏ khiến hắn xao lòng.

Ảnh minh hoạ<3
"Anh thích không?"
Cô đi lại gần hỏi hắn.
Hắn đứng lên bảo cô xoay một vòng cho hắn xem. Cô quay xong hắn liền la to lên .
"Vợ anh đẹp quá"
"Ai vợ anh?"
"Là em đó"
"Lẻo mép"cô nhéo má hắn.
____
Một lúc sau, hắn kêu người lấy một bộ vest phù hợp với chiếc váy. Mặc vào xong, hắn kêu người đi chụp bộ ảnh cho hắn và cô luôn.
Hắn nhanh quá làm cô đỡ không kịp..

Ảnh minh hoạ <3
Mọi thứ điều hoàn tất trong ngày hôm nay, còn tổ chức đám cưới thì vài tháng sau sẽ tổ chức theo ý cô.
"Em muốn đi đâu không?"
Sau khi ra khỏi tiệm áo cưới hắn hỏi cô
"Em muốn dẫn Hunyeon đi ăn. Chắc con nhớ em lắm"
"Ok! Vậy anh sẽ trở em đi rước con"
__
Hắn chạy đến biệt thự của Jisoo
Vừa bước vào đã thấy Jisoo đang chơi đùa với nó trong vườn ...
Nó thấy ba nó liền chạy nhanh lại ôm.
"Con nhớ ba sao?"
"Dạ con rất nhớ ba"
__
"Vậy con không nhớ mẹ sao"-Cô nói với giọng điệu hờn dỗi
"Dạ có. Mẹ lúc nào con cũng nhớ hết"
"Thật không?"
"Mẹ không tin con sao?"
"Đâu! Mẹ tin con"
Nó cười rồi hôn môi mẹ nó một cái rất lâu khiến hắn ngồi kế bên thấy ghen tị.
___
"Jisoo! Mày đi ăn cùng tao với anh Suho không?"
"Thôi! Tao có việc rồi. Mày đứa Hunyeon đi đi"
"Ừm! Vậy tối gặp lại nha"
"Ok"
___
Nó nghe được đi ăn liền vui mừng nhảy cẩn lên, nó đòi ba bồng nó, hắn cũng chiều theo ý nó.
Bồng nó ra xe liền đặt nó xuống.
Nó thấy cô ngồi ghế trước cũng đòi ngồi theo, cô cũng đành ẵm nó ngồi lên đùi mình.
"Con muốn ăn gì đây?"-Soyeon hỏi nó
Nó cười rồi trả lời
"Con muốn ăn gà rán"
"Nhưng mà cái đó nóng lắm"-Soyeon
"Vậy thì mình ăn cơm cuộn với bánh gạo đi mẹ"
"Duyệt"
___
"Ba có muốn ăn những món đó không?"
"Có chứ? Ba thích nhất là bánh gạo đó"
"Thật vậy sao? Vậy con với ba giống nhau rồi"
"Vậy à con trai."
__
Một lúc sau tới nhà hàng lớn. Hắn dìu cô xuống vì cô mang giày cao gót. Không để nó phải đi vì nó còn nhỏ đi một tí sẽ thấy mệt.
Một tay hắn bồng nó, một tay hắn nắm tay cô, đi vào nhà hàng ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ đôi trẻ này.
__
Hắn kéo ghế ra ho cô ngồi rồi đặt xuống ghế bên cạnh.
Trong bữa ăn của hắn. Cô cứ luôn đút đồ ăn cho nó. Hắn giống như không khí vậy. Điều đó làm hắn phát ghen.
Từ khi có Hunyeon hắn như bị cô xa lánh..
___
Tối Đến
Cô cùng nó quay trở về căn biệt thự của hắn.
Hắn nhanh trí kêu người dọn dẹp một căn phòng khác cho nó. vì hắn muốn cô và hắn có một không gian riêng tư...
__
Đã khuya, cô đang ngủ thì hắn ngồi bật dậy, ngồi thẳng lên người cô.
"Anh làm sao vậy?"
Hắn dựa đầu vào nơi mềm mại nhất rồi nói.
"Em hết yêu anh rồi đúng không?"
"Hả? Ai nói với anh như vậy?"
"Vì anh thấy, từ khi có Hunyeon em trở nên lạnh nhạt với anh, không quan tâm anh như trước, giống như xem anh là không khí ấy"
"Trời ơi! Tới nỗi con trai mình anh cũng ghen..."
Cô đặt tay lên trán, cô muốn chịu thua với sự trẻ con của hắn luôn vậy đó...
Hắn nhìn cô rồi nói:"Soyeon! Anh muốn có đứa con gái"
Cô nhìn hắn, hắn liền nhướng chân mài.
"Một đứa đủ rồi! Suho"
"Nhưng anh muốn có đứa con gái cơ. Cho nó đeo anh, cho anh đỡ tuổi thân"
"Nay em mệt lắm"
"Mệt mặc kệ em"
___
Rồi điều gì đến sẽ đến....
_________
Sáng Hôm Sau
Cô ngủ dậy không thấy hắn đâu liền đi qua phòng nó, vừa mở cửa cũng không thấy nó.
Cô sợ hãi chạy xuống dưới xem sau. Vừa đến cửa phòng bếp, cơ thể cô nhẹ nhõm xuống khi thấy nó đang lụi cụi nấu ăn với ba nó.
___
"Chào hai ba con"
"Ơ! Mẹ ...mẹ lên phòng đi, một lúc sau có đồ ăn con sẽ lên kêu mẹ xuống"
"Nhưng mẹ muốn ngồi đây thì sao?"
"Vậy mẹ ngồi đi! Mẹ là công chúa duy nhất của con mà, sao con dám cãi chớ"
"Lẻo mép y chang ba con"
___
"Anh lẻo méo bao giờ?"-Suho hỏi
"Đúng rồi! Anh có bao giờ lẻo mép đâu. Toàn những câu nịnh nọt"
Hắn nghe xong liền cười
__
Một lúc sau, hắn đem đồ ăn ra để xuống bàn, hắn ẵm Hunyeon lên ghế.
Đút cho nó từng muỗng cơm. Cô nhìn thấy liền lấy máy chụp hình lại. Rồi cười tủm tỉm
"Mẹ chụp ba con mình kìa"
"Mẹ con chụp để tối nhìn ngắm nhan sắc của ba đó"
"Nghe cái muốn xĩu"
"Chứ không phải sao? Ba đẹp không con trai?"-Suho
"Ba rất đẹp! Con đẹp không ba?"
"Con trai ba lúc nào cũng đẹp."
___
Cô ngồi đó nghe hai ba con nịnh nọt nhau luền cười lớn. Làm sao cô nhịn được với sự dễ thương này chứ...
Có lẽ đây là điều mà cô mong chờ nhất từ hắn. Một người đàn ông biết yêu thương vợ, viết chăm sóc con cái. Một người đàn ông hoàn hảo, sao cô có thể bỏ qua.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro