Tai Họa Khắc Nghiệt
Yêu ? Nó là thứ tình cảm đặc biệt, đúng vậy, nó là đặc biệt đau khổ. Nhưng có mấy ai trải nghiệm cảm giác đơn phương! Cảm giác mà bạn có thể cùng anh ấy cười đùa, cùng anh ấy bước đi trên cùng một đoạn đường, chỉ là không thể nói ra : " Em thương anh! "
Còn nhớ ngày ấy, một cậu bé 4 tuổi chỉ vì bị bỏ rơi mà mang trong mình căn bệnh trầm cảm. Ánh mắt cậu bé như không có ánh sáng, một ánh mắt vô hồn. Cuộc đời của nó mất đi ấm áp từ khi câu nói này lọt vào tai : " Thằng đó là tai hoạ, mày sinh nó ra làm gì ?" Khi nó tỉnh giấc, xung quanh nó chỉ toàn là rác, lúc đó nó mới có 4 tuổi.
Trong đem tối lạnh rét, nó bước đi, dưới ánh nhìn tò mò của bao người. Có người tỏ ra cảm thương, có người cảm thấy khinh bỉ, nhưng chỉ có một chàng trai cầm con gấu bông hình một con ngựa và thủ thỉ :
- Nhóc con bị lạc à ? Anh tặng cậu bé bông này nè. Đưa tay đây anh dẫn nhóc về.
Nó nhìn anh với ánh mắt đầy nước, nhưng không nói bất cứ gì, vì nó sợ mình sẽ là tai hoạ của chàng trai tốt bụng này.
- Sao thế ? Không biết nhà mình ở đâu à? Vậy nhóc có về nhà anh không ?
Chàng trai mỉm cười nói tiếp :
- Cậu tên gì ?
Có tiếng khe khẽ nức nở trả lời :
- Seokie ạ !
- Được, vậy bây giờ anh sẽ là người nhà của Seokie nhé !
Nhà ư? Đúng vậy, là nhà đó! Một căn nhà đầy ấm áp mà cậu bé từng mơ ước. Ánh mắt lấp lánh bọng nước nhìn chàng trai đấy, khắc sâu vào trái tim bé nhỏ hình bóng người con trai này.
Một năm sau đó, là cuộc sống như mơ mà Seokie không thể nào tin tưởng. Cậu được mặc quần áo mới, nhận được sự dịu dàng hiếm có trong cuộc đời. Bé hạnh phúc, nhưng cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu ?
Ngày ngày, Seokie thức dậy nhận được là ánh mắt dịu dàng, cùng nhau ăn sáng. Tối đến Seokie được dựa vào khuôn ngực rắn chắc nhưng ấm áp, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ! Con gấy bông năm ấy trở thành vật bất ly thân của cậu bé!
Hôm nay, là ngày rất quan trọng, có thể nói là ngày mà bé mong chờ hằng đêm- sinh nhật của chàng trai ấy. Trái tim không thể nhịn được sự hưng phấn mà cấm hết số tiền để dành, một mình bí mật đi lựa quà cho hắn. Một cậu bé xinh xắn, ánh mắt như sao cùng chú ngựa bông bước vào siêu thị thu hút được rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Cầm số tiền chặt trong tay và đi thẳng đến cửa hàng đồng hồ, lựa một cái thật thật đẹp. Nhưng ... có lẽ 1 năm qua cậu sống quá vui vẻ mà vội quên mất con người khắc nghiệt đáng sợ thế nào. Một bàn tay dơ bẩn chạm vào bé, muốn cướp đi món quà sinh nhật mà bé nâng niu. Seokie kiên cường giữ lấy, mặc kệ người đàn ông bẩn thỉu kéo lê bé trên mặc đường, nhưng cậu bé chỉ mới tuổi, làm sao có thể ... thắng được!
Cậu khóc, ôm chặt ngựa bông anh tặng, lê đôi chân đau nhức trên đường. Cậu thấy một cửa hàng hoa, cậu tha thiết muốn được tặng quà cho anh, nhưng bé không còn một đồng nào cả. Bé chậm rãi, đợi không có người nào chú ý, cầm một cành hoa và chạy đi. Bỗng bé mấy lưng vô cùng đau nhức cùng những tiếng chửi rủi xung quanh. Nhưng không sao không sao rồi, vì bé có quà cho anh !
Về tới nhà, cậu nghe tiếng cãi vã :
- Tôi không còn tình cảm nữa, chia tay đi !
- Em dám xem tôi như trò đùa ?
- Ha ha ha, trò đùa, không hề đâu Yoongi, anh không đáng giá như vậy.
Nghe đến đó, cậu dùng hết sức lực, đẩy người phụ nữ đó ra khỏi nhà, kệ cho thân thể này đầy thương tổn.
- Ha anh còn có khẩu vị nặng thế à ? Thôi tôi đi trước.
Cậu trừng mắt người phụ nữ đó. Lặng lẽ nhìn chàng trai :
- Em có món quà tặng anh !
Một bông hoa héo, một thân thể đầy vết thương, một chú ngựa bông rách nát. Ánh mắt của anh không còn dịu dàng, không còn ấm áp nhìn cậu rồi lướt đi.
Lúc đấy có một cậu bé với thân thể cùng trái tim đau quặn lại rơi nước mắt.
" Có phải hay không, mình đúng là tai hoạ như người khác nói, mang đến nhiều điều xấu cho những người xung quanh ? "
Chàng trai em yêu nhất. Em xin lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro