Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của lá tuyết tùng

Sakura ngồi co chân, vùi mặt vào đầu gối. Che được khuôn mặt nhưng em không che được đôi tai và phần cổ cũng đỏ lừ hệt cà chua. Sugishita ngồi sau lưng Sakura, vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát em vào lòng mình. Hễ em nhích ra một chút, cậu sẽ ngay lập tức lôi em trở về.

Sugishita nhìn chằm chằm chiếc gáy trắng đang ửng hồng của em, bỗng nổi ác ý muốn trêu ghẹo. Cậu cúi đầu, phà nhẹ hơi thở nóng hổi lên gáy em. Đúng như dự đoán, em giật bắn cả người, tránh né muốn chạy khỏi cậu. Cậu liền quen tay kéo em về lại lòng mình:

"Đã bảo là quen dần đi."

Có tiếng Sakura sụt sùi. Em muốn phản kháng nhưng không biết phải nói gì, vốn em đâu rành những chuyện thế này.

Sau khi Sakura gọi Sugishita vào nhà, cậu liền gọn lấy em trong lòng. Họ đừng ôm nhau như vậy ngoài hành lang khoảng vài ba phút rồi chợt Sugishita bế bổng em lên, đưa em vào phòng. Cậu bật đèn phòng, trải đệm, để em xuống đệm rồi ngồi đối diện em, vẻ mặt nghiêm túc muốn bàn bạc xem từ giờ họ nên làm gì.

Vì chính thức quen nhau rồi, Sugishita bảo thế, nên từ giờ họ cần quen tiếp xúc với nhau trên danh nghĩa người yêu chứ không còn chỉ là đối thủ như trước. Mà người yêu thì tiếp xúc với nhau thế nào, Sakura mù tịt. Sugishita nhìn em ngu ngơ thì tự hiểu mình sẽ là người nắm quyền chủ động, thế là liền chuyên chú liệt kê cho em những việc người yêu hay làm với nhau.

Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, dành thời gian cho nhau, trò chuyện với nhau, chăm sóc nhau,...

Cậu giơ ngón tay đếm đếm. Sakura ngồi đối diện tập trung lắng nghe. Càng nghe, mặt em càng đỏ. Khi cậu đếm sang bàn tay thứ hai, Sakura không nghe nổi nữa, chụp lấy tay cậu.

"Nhưng... tao đâu biết làm mấy cái đó...." Hai má em đỏ ửng, ấp úng nói.

Sugishita nghiêng đầu nhìn em, ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi lên tiếng.

"Vậy học làm đi cho biết."

Dứt lời, Sugishita ngồi dậy đi vòng ra sau lưng em. Sakura còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cậu ngồi xuống, vòng tay qua eo em rồi kéo em vào lòng mình.

"Trước tiên là ôm." Sakura lọt thỏm trong lòng Sugishita, hai cánh tay dài của cậu ôm chặt lấy em.

Sakura giật bắn lên, theo bản năng đẩy cậu ra:

"Mày làm gì thế!?"

"Muốn học thì phải quen trước. Kêu mày ôm tao chắc chắn mày không làm được." Cậu chộp lấy bàn tay cố đẩy cậu ra của Sakura, ghì chặt nó lòng em, "Vậy trước tiên phải cho mày quen với việc ôm ấp."

"Thế thì cũng nên nói trước–" cứ đột ngột tấn công thì đương nhiên em không quen nổi rồi.

"Khác gì nhau." Cậu giữ cánh tay em giữa tay mình, khoá hoàn toàn mọi cử động của em, "Kiểu gì mày cũng giật đùng đùng lên thôi."

Mà nói trước khác gì cho nó cơ hội phòng thủ, phải tấn công lúc nó sơ hơ, Sugishita nghĩ.

Thế là chuyện thành ra như hiện tại. Em thu lu ngồi trong lòng Sugishita để cậu ôm, cố tập quen với sự thân mật.

Sugishita nhìn xuống người trong lòng mình. Ánh mắt cậu lia từ mái tóc hai màu bồng bềnh, sang đến cánh tai nhỏ đang ửng hồng, rồi lại lần nữa dừng ở gáy.

Trước giờ không để ý, nay mới có dịp quan sát kỹ, có vẻ da Sakura khá trắng. Cậu không biết nên so như thế nào nhưng chắc chắn là trắng hơn cậu, mà cũng chính bởi trắng trẻo thế nên chỉ cần hơi đỏ là sẽ bị phát hiện ngay. Không chỉ dễ thấy, còn rất gây chú ý. Mà đã chú ý tới, thì rất muốn trêu ghẹo.

Để Sakura không chạy mất, Sugishita siết chặt vòng tay hơn. Sau khi đảm bảo đã ôm chắc em, cậu lại cúi đầu, từ từ tiếp cận chiếc gáy trắng đang phủ hồng của em.

"Sakura..." Cậu nói, phà hơi thở nóng ấm lên gáy em.

Dù là lần thứ hai, em vẫn giật mình. Nhưng lần này Sakura không cố trốn nữa, em lắp bắp đáp lại cậu:

"Gì- gì..!?"

"Mai có cần tao đưa đi học không?" Cậu cúi gần hơn, đôi môi như có như không lướt nhẹ lên gáy em.

Lông tơ của Sakura dựng ngược lên. Bởi cả tay cũng bị cậu tóm lấy ôm trong lòng làm em không thể giơ tay che đi chiếc gáy nhạy cảm. Sakura còn ngây ngô không biết mình đang bị trêu, chỉ nghĩ cậu cúi sát để em nghe rõ hơn.

"Mày thích đến thì đến...!" Em định từ chối cậu, nhưng chợt nhớ trong đống "việc người yêu nhau làm" Sugishita liệt kê ban nãy có "chăm sóc nhau", hơn nữa, em đã đồng ý với Sugishita là sẽ để cậu giúp rồi. Vẻ mặt giận dỗi của cậu đúng là khá đáng yêu, nhưng em không muốn thấy hoài đâu. Để người yêu giận mình hoài là không tốt.

Sugishita hừ nhẹ, còn tưởng em từ chối. Cậu tính sẽ cắn em một cái, vào gáy, nếu em làm vậy. Xem ra Sakura không bướng như cậu nghĩ.

"Ngoan." Cậu áp má lên gáy em, khẽ thở dài. Con mèo nhỏ này chịu nghe lời rồi.

Cả người Sakura nóng bừng như phải lửa. Cậu muốn em quen nhưng cứ liên tục làm mấy chuyện khiến em thót cả tim thế này thì quen sao nổi.

"Mày... Mày không tính về nhà à?"

Sugishita nhíu mày, chưa gì đã muốn đuổi cậu. Cậu nhìn một vòng quanh phòng em, quả thật rất trống trải. Ban nãy khi lôi futon ra cậu để ý, chỉ có đệm và chăn, không có gối. Bốn bức tường trắng cũ kỹ, đến cả đồng hồ treo tường cũng không có. Sugishita chợt thấy cực khó chịu.

Cậu thả một tay đang ôm em ra, với lấy điện thoại để bên cạnh mở lên. 7h12. Đúng là nên về rồi.

Sugishita thở ra một hơi, đáp em một tiếng "Ừ", rồi buông em ra, "Trễ rồi. Tao về."

Sakura nhân cơ hội tạo khoảng cách, xoay lại ngồi đối diện cậu. Em nhìn Sugishita khi cậu vừa lướt điện thoại vừa lầm bầm. Cậu đưa tay lên trán vuốt mái tóc dài ra sau, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu. Như thể bị hớp hồn, Sakura cứ chăm chú dõi theo cậu không rời mắt. Sugishita trả lời tin nhắn của ông xong thì hướng mắt lên, bắt gặp em đang đăm chiêu nhìn mình.

Sugishita cúi lại gần Sakura, thủ thỉ:

"Hôn nhé?"

Đôi ngươi Sakura khẽ lay động, em bẽn lẽn gật đầu.

Sugishita tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay sau eo em, cảm nhận sự run rẩy từ em. Cậu cúi xuống, chậm rãi áp môi mình lên đôi môi mềm mại của em. Nụ hôn của cậu dịu dàng thoang thoảng như gió nhẹ. Cậu từ tốn mơn trớn môi em, mang theo sự trìu mến nâng niu.

Cậu dừng lại, đôi mắt khẽ mở, cậu muốn ngắm em. Mắt Sakura nhắm nghiền, hơi nheo lại, có chút vệt nước bên khoé mắt. Môi em hơi mím thành một đường, vụng về tiếp đón cậu. Cậu phì cười nhẹ, rồi hôn em lần nữa, nụ hôn lần này dài hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Môi Sakura mềm mại, có vị ngòn ngọt. Lần đầu hôn em cậu đã để ý, vị ngọt này không gắt như mật, mà rất nhẹ và thanh. Khi Sugishita hỏi, Sakura bảo có thể là vị bánh mì dưa lưới em vừa ăn, nhưng cậu chắc chắn không phải. Vị ngọt nhẹ này rất tự nhiên, như trái cây, như hoa, thanh thanh dịu dịu, khiến cậu càng nếm càng say mê.

Trong khi Sugishita cẩn thận khám phá từng đường nét của đôi môi em, Sakura đang kiềm chế bản thân hết mức có thể. Em cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng sự hồi hộp khiến nhịp thở của em trở nên gấp gáp không đều. Tim đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tâm trí em quay cuồng. Sự ngại ngùng ban đầu quyện với niềm phấn khích, khiến em cảm thấy vừa hồi hộp vừa mong chờ thêm nữa. Khi cậu khẽ tách môi em, làm sâu thêm nụ hôn, em bối rối vô cùng, nhưng lại không kiềm được mà đón nhận cậu. Em như bị cậu nhấn chìm trong biển ngọt ngào, được sự dịu dàng của cậu ôm lấy mà nâng niu.

Vào lúc Sakura chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng của cậu thì đột nhiên, một cơn đau bất chợt ập đến lay em tỉnh từ cơn mê. Sugishita cắn vào môi dưới của em.

Em giật mình mở to mắt, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự ngây ngốc. Cậu nhìn lại em, đôi mắt tràn đầy ý nghịch ngợm.

Cảm giác tê tê ở môi dưới không khiến em khó chịu, ngược lại em còn thấy có chút thích. Nhưng bị cắn thì em không thể nhịn.

"Làm cái gì thế!?" Em đánh vào vai cậu, nạt nhẹ.

"Tao nói trước rồi mà." Cậu cụng nhẹ trán mình lên trán Sakura, "'Lần sau tao cắn' đó."

"Bộ mày là chó hay gì...?"

Sugishita hừ nhẹ, cậu áp sát mặt em.

"Gâu."

Rồi cắn lên môi em lần nữa, nhưng lực rất nhẹ, không đau như ban nãy.

Ngay khi Sakura giơ tay định đánh cậu thì Sugishita rời khỏi em, cầm lấy điện thoại rồi đứng phắt dậy. Sự ấm áp đột ngột bị tước mất khiến Sakura vô thức thấy hụt hẫng.

Cậu cởi áo gakuran quăng lên người em rồi nói:

"Nay gối tạm bằng áo tao đi, mai đi mua gối."

Sakura ngẩn ra vài giây, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:

"Làm gì...?"

Sugishita tặc lưỡi: "Mày toàn nằm nghiêng, không có gối đau cổ chết mẹ."

"Tao gối tay được rồi." Em giơ áo cậu trả về.

"Nghe lời bạn trai của mày đi thằng đần." Cậu dí cái áo vào mặt Sakura, trùm hẳn nó lên đầu em. "Tao về đây, khỏi tiễn."

Từ trong áo Sugishita, em nghe tiếng cậu bước ra ngoài, mở chốt cửa. Trước khi rời đi cậu còn không quên nhắc:

"Nghỉ sớm đi."

Tiếng đóng cửa vang lên, Sugishita đi mất rồi, căn phòng trống của em lại ngập trong im lặng. Sakura cứ ngồi thừ như thế, với áo gakuran của Sugishita trùm lên đầu. Một hồi lâu sau, Sakura từ từ kéo cái áo của cậu xuống, lộ ra gương mặt đỏ bừng của em.

"Tên chết tiệt!" Em ném mạnh áo cậu xuống đệm futon, "Cứ thích tỏ ra mình ngầu!", em đấm lên nó, "Ra vẻ cho ai coi chứ!!"

Phát tiết một hồi, Sakura gục xuống đệm, em kéo áo gakuran của cậu vào lòng, ôm chặt.
Phải tập quen, phải tập quen. Em nhắc đi nhắc lại suy nghĩ ấy trong đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng sớm, Sugishita lại mò đến nhà Sakura. Lần này thì đỡ sớm hơn, cậu tới lúc 7h12, mang theo cả đồ ăn sáng.

Khác với những lần trước, bây giờ Sugishita đã có danh phận, có thể đường đường chính chính vào nhà em. Thế nên, khi thấy cửa nhà Sakura không khoá, cậu không thèm gõ hay nhấn chuông, thẳng tay mở cửa đi vào.

Cậu nhìn đứa nhóc đang cuộn tròn trong chăn, đầu vẫn không kê gì mà ngủ say sưa. Sugishita thở dài, xem ra cả việc ngủ nghỉ cậu cũng phải tập cho em thôi. Sugishita lại gần, định gọi em dậy thì chợt thấy trong lòng em có cái gì lấp ló, màu giống với đồng phục trường họ. Cậu nhìn lên cửa sổ, đồng phục của em vẫn đang được treo trên đó.

Sugishita im lặng ngồi xuống, vòng tay qua chăn đệm, ôm lấy em cùng chăn, rồi bế xốc em lên. Sakura bị xốc lên đột ngột nên choàng tỉnh giấy. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, định phản kháng thì lại nhận ra cả người đang bị bao kín.

"Cái mẹ gì thế!?" Em hét lên, cố giãy giụa để thoát ra.

"Đánh răng rửa mặt đi ăn sáng." Sakura nghe có tiếng từ đằng sau, cố quay lại thì thấy cậu.

Sugishita lững thững bế em đang được cuộn thành ổ bánh mì đi vào nhà vệ sinh.

"Mới sáng sớm mày lại dở chứng gì thế!?" Em hét lên đầy bực bội.

Sugishita đặt Sakura xuống cạnh bệ rửa mặt. Cậu lấy chăn ra khỏi người em, để lộ chiếc áo gakuran của cậu đang được em ôm chặt trong lòng.

"Mày có vẻ thích nó nên tao tạo điều kiện cho mày ôm đấy."

Sakura nhìn xuống tay mình, hai má lập tức đỏ bừng. Em ném mạnh cái áo vào mặt cậu rồi đuổi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh tay khoá chặt cửa lại.

Sugishita khoác lại áo gakuran, nó có vẻ hơi nhăn nhưng cậu không bận tâm lắm. Cậu kéo cổ áo ngửi một chút, mùi thơm thoang thoảng của hoa anh đào nhẹ toả ra, làm tai Sugishita chợt thấy hơi nóng. Cậu nhìn quanh phòng Sakura, nghĩ ngợi gì đó, rồi đi đến tủ đồ của em bắt đầu lục lọi.

Lúc Sakura vệ sinh cá nhân xong xuôi ôm chăn đi ra, Sugishita đang lục tủ giày của em.

"Lại làm gì thế?" Em bực bội hỏi. Đã tự tiện vào nhà người ta, giờ còn tự tiện phá phách, cậu càng ngày càng to gan rồi.

Cậu quay lại, ném cho em cái gì đó. Em chụp lấy rồi nhìn kỹ, là một cái chìa khoá.

"Gì đây?"

"Chìa khoá nhà mày." Cậu đóng tủ giày lại, "Từ giờ khoá cửa đàng hoàng lại. Nhà không có gì thì vẫn còn mạng của mày."

Sakura định hỏi cậu kiếm đâu ra chìa khóa thì lại thôi. Từ khi dọn vào em đã chẳng quan tâm việc cửa nẻo nên không để ý nó ở đâu, tủ giày lại chẳng dùng đến nên không biết có gì trong đó. Sakura vân vê chìa khoá trong tay, em nhớ chủ nhà bảo có hai chiếc, một chiếc là dự phòng.

"Cái còn lại đâu?" Em hỏi cậu.

"Tao cầm." Sugishita giơ chìa khóa dự phòng lên.

Sakura định đòi lại thì cậu nói tiếp:

"Người yêu cầm chìa khoá của nhau là đương nhiên."

Nghe cậu nói chân em liền khựng lại, mái tóc ngắn đung đưa khi em gật gù, ra là thế à. Nếu vậy thì đành thôi, cứ để cậu giữ chìa. Sakura đưa tay về phía cậu:

"Chìa khoá phòng mày."

"Không có. Chìa khoá nhà thì tao chỉ có một cái thôi." Sugishita trả lời, nhanh lẹ đút chìa khóa nhà em vào túi quần như sợ bị em đòi lại.

Sakura bĩu môi. Dù cảm thấy bất công nhưng đành chịu, cậu đâu sống một mình như em. Sugishita tiến lại cầm lấy chăn từ tay em, gấp gọn nó rồi để bên cạnh đệm futon. Cậu ném cho em túi nilon đựng đồ ăn sáng, quay sang gập tiếp đệm rồi cất gọn chăn đệm vào tủ để đồ. Em ngồi một bên vừa ăn bánh mì Saboten vừa nhìn cậu vô cùng thuận tay dọn đồ cho mình, chẳng hiểu sao cảm thấy cái bánh ngon hơn hẳn mọi khi.

Lúc em thay đồ, Sugishita tự giác ra ngoài đợi em. Cậu ngồi sẵn ở cửa, khi nào em ra chỉ việc trèo lên lưng cậu. Trước khi đi, Sugishita là người khoá cửa nhà cho Sakura.
---
Sugishita chăm chú quan sát lớp trưởng nhỏ của mình đang bị gần mười cái đầu vây quanh, tự hỏi họ có đang chặn mất oxi của em không, cậu có nên giải cứu em khỏi đám người ồn ào đó không.

Sáng nay khi Sugishita và Sakura đến lớp, trong lớp đã có kha khá người. Cảnh tượng đôi chó mèo nổi danh không những vào lớp cùng nhau mà còn người nọ cõng người kia khiến cả lớp ồn ào chú ý. Sugishita thì chả ai dám vây vào nên mọi sự tò mò hào hứng đều đổ hết lên Sakura, thành thử ra từ sáng đến tận giờ nghỉ trưa, xung quanh Sakura lúc nào cũng phải có ít nhất bốn người vây lấy.

Sugishita nhìn Anzai đu bám lấy vai Sakura, đôi lông mày liền cau lại khó chịu. Cậu lờ đi mấy cặp mắt đang tia cậu đầy ẩn ý cùng những tiếng xầm xì to nhỏ rằng tại sao sáng giờ chưa thấy cậu ngủ gật lần nào, kháo nhau rằng không chừng sẽ có tuyết ngay mùa hè.

Mọi sự chú ý của Sugishita hiện tại đổ dồn lên Sakura, hay nói đúng hơn, cái tay đang vòng qua vai em đầy thân thiết, và cách em chẳng có vẻ gì là phiền hà với nó. Cậu hầm hừ, để cậu ôm một chút đã giật bần bật vậy mà khi người khác gần gũi lại chẳng thèm phản ứng gì. Sugishita kéo mạnh ghế đứng dậy, mấy cặp mắt nhìn cậu nãy giờ lia theo khi cậu đến chỗ Sakura.

Sugishita đứng sau lưng Anzai, sát khí toả ra ầm ầm khiến cậu trai tóc nâu giật bắn, ngay lập tức thu tay từ vai Sakura về, quay ra sau chuẩn bị phòng thủ. Khi thấy người đứng sau mình là Sugishita, cậu nhóc thở phào. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cái ghế Anzai ngồi bị Sugishita mạnh bạo đẩy sang một bên, cậu nhóc luống cuống giữ chặt ghế để không té. Sakura và mấy người đang vây quanh em nhìn lên cậu.

"Đi ăn trưa." Cậu cụt lủn nói.

Cả hội im lặng một hồi, rồi Tanakashi chỉ vào Sakura, Sugishita gật đầu. Chỉ cần như thế, mấy người xung quanh Sakura liền đứng dậy tự giác tản ra. Em còn đang thắc mắc hành động của họ thì Sugishita tiến lên trước rồi khụy gối xuống, đưa lưng về phía em.

"Sao không ăn ở đây." Sakura thích ngồi trong lớp hơn.

"Đi chỗ nào yên tĩnh đi." Cậu đáp.

"Tại sao?"

Tại tao không thích nhìn tụi nó bu lấy mày, cậu nghĩ nhưng không nói, thay vào đó, cậu ngả người về phía em, thì thầm để chỉ mình em nghe thấy:

"Tại là người yêu."

Má Sakura nóng lên, cậu chống tay lên đùi em, nhỏ giọng nói tiếp:

"Là người yêu thì phải dành thời gian cho nhau. Nhất là thời gian riêng tư."

Vì em đã đồng ý học cách làm người yêu, nên mấy hành động của người yêu này, em phải đáp ứng cậu. Sakura nhìn lớp, cả lớp đang quan sát họ đồng loạt quay mặt đi, vờ như không biết gì. Nếu không đi với Sugishita, ở lại trong tình huống này còn căng thẳng gấp mười. Sakura khó khăn đưa ra quyết định, cam chịu leo lên lưng Sugishita.

Sakura vùi mặt vào lưng cậu cả quãng đường cậu đưa em lên sân thượng, sợ rằng nếu ngẩng đầu lên sẽ bị mấy cặp mắt đang nhìn họ như tia laze xuyên thủng.

Sugishita đặt em lên ghế gỗ dài gần vườn rau của Umemiya trên sân thượng, rồi chạy đi mua đồ ăn. Em cứ tưởng Umemiya cũng ở trên này nhưng Sugishita bảo vào giờ này anh còn ở trong lớp, sau hai tiết nữa mới lên đây. Em bĩu môi, có vẻ Sugishita biết rất rõ về Umemiya. Thì cũng phải, cậu là fan cuồng của anh, là người xem anh như tín ngưỡng mà. Nghĩ thế, tim Sakura hơi thắt lại, bụng khó chịu. Liệu em có thể trở thành một người như Umemiya, một thủ lĩnh có thể khiến Sugishita tin tưởng và yêu quý đến vậy không.

Vẩn vơ suy nghĩ nên em không để ý Sugishita mua đồ ăn về lúc nào, chỉ khi trên đầu bỗng có cảm giác nong nóng kéo em khỏi dòng suy tư, em mới ngẩng đầu lên. Sugishita để cái onigiri nóng hổi trên đầu Sakura rồi ngồi bệt xuống cạnh chân em. Cậu bày bánh mì, sữa và trà xanh đóng chai ra, xé cái bánh mì cà ri gà, kê một tay lên đùi em rồi từ tốn ăn.

Sugishita và Sakura im lặng cùng ăn trưa. Em có nhiều thứ muốn hỏi cậu, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, mở lời như thế nào, lại đành im lặng.

Cậu ăn xong ba cái bánh mì thì với lấy chai trà xanh, mở nắp rồi đưa cho em. Sakura nhận lấy, cảm ơn cậu rồi uống mấy ngụm. Em vừa uống xong, Sugishita liền cầm lấy chai trà xanh đó, đưa lên miệng mình tu một hơi hết sạch. Em trố mắt nhìn cậu.

"Gì?" Cậu ném chai trà không vào thùng rác gần đó, trúng phóc.

"Mày... Mày..." Em lắp bắp, hai má hây hây, "Sao không lấy chai khác mà uống...!?"

"Chi?" Cậu hỏi lại em, "Mở sẵn rồi thì cứ uống thôi."

"Không... Không thấy kỳ sao...? Uống dở chai người khác vừa uống..." Em cố giải thích cho cậu.

Sugishita thở dài thành tiếng, cảm thấy con mèo này thật phiền phức, có vậy cũng cuống lên.

"Người yêu mà."

???? Hả???? Sakura tròn mắt. Là người yêu nên có thể thoái mái làm mấy chuyện... mất vệ sinh đó sao?

Khi em còn đang hoài nghi nhân sinh, cậu đứng lên, nói tiếp:

"Hôn rồi còn gì. Uống chung chai khác quái gì nhau."

Sakura như lạc trôi ngoài vũ trụ. Đúng là em còn non trong mấy chuyện yêu đương, nhưng càng ngày em càng thấy lạc lõng khi biết thêm về nó. Hôn, ôm, nắm tay thì quá rõ rồi. Dành thời gian cho nhau và chăm sóc nhau thì có thể hiểu được. Nhưng cầm chìa khoá nhà nhau, uống chung chai với nhau. Sakura cắn môi suy ngẫm, thân mật đến độ đó ư? Cậu nói nghe khá hợp lý, hôn cũng hôn rồi, uống chung chai chỉ đơn thuần là hôn gián tiếp thôi, không có gì lạ. Nhưng chuyện chìa khoá nhà em lại không chắc lắm, có lẽ lát em sẽ nhắn tin hỏi Nirei.

Sugishita cởi áo gakuran rồi ném nó vào em. Sau đó cậu tháo giày, xắn quần lên. Sakura gặm bánh mì thắc mắc cậu định làm gì thì cậu lôi từ dưới ghế gỗ một cái hộp, trong đó đựng ủng đi mưa và mấy cái nón bện che nắng. Sakura bực ngang. Đưa em lên đây rồi lại đi làm ruộng cho Umemiya. Đi với em rồi mà vẫn còn tâm trí nghĩ chuyện của anh, rốt cuộc người yêu cũng không bằng thần tượng sao. Em bĩu môi cắn mạnh bánh mì, tưởng tượng nó là cậu mà trút giận.

Sugishita đeo ủng đi mưa và đội nón lên, xắn tay bắt đầu công cuộc nhổ cỏ chăm cây.

Sau giờ nghỉ trưa là tiết Nhật ngữ, Sugishita dở nhất môn này nên cậu hay canh khi có tiết là chạy lên sân thượng trốn, hôm nay có thêm Sakura là đồng phạm. Em thì chẳng quan tâm lắm bởi với em, mấy môn trên lớp như nhau cả, chỉ là em thích ngồi trong lớp nên chưa từng nghĩ đến chuyện trốn tiết. Nhưng giờ ngồi trên sân thượng, cảm nhận từng đợt gió mát luồn qua mái tóc, ngắm cậu trai cao lớn cách đó không xa chăm chỉ nhổ cỏ dại, Sakura chợt thấy trốn tiết cũng vui vui. Sakura gấp áo gakuran của Sugishita đặt lên đùi, có lẽ em bị cậu lây tính xấu rồi.

Tầm ba mười phút sau, khi Sugishita đã xong nhiệm vụ đồng áng, cậu cởi ủng đến chỗ vòi nước gần đó, xả nước rửa sạch bùn đất trên ủng và tay. Sạch sẽ rồi, cậu về chỗ Sakura ngồi. Em đang tựa đầu vào cột gỗ bên cạnh, mắt hơi lim dim, tay giữ áo gakuran gấp gọn của cậu. Sugishita cất ủng và nón vào thùng, kéo lại xuống dưới gầm ghế. Cậu lại ngồi bệt xuống đất bên chân Sakura, tựa đầu lên đùi em, gối lên chiếc áo gakuran. Sakura luồn ngón tay qua tóc cậu vuốt nhẹ.

Dù đang giữa trưa nhưng trời hôm nay mây dày, nhờ vậy mà nắng không quá gắt, gió trên sân thượng thổi nhiều, bầu không khí rất thoáng đãng mát mẻ. Sugishita nhằm hờ mắt, tận hưởng cảm giác những ngón tay nhỏ nhắn của Sakura se trên tóc cậu.

"Về lớp chưa?" Sakura vân vê một lọn tóc của Sugishita, thầm cảm thán tóc cậu thật mượt.

"Hm..." Cậu vùi mặt vào áo gakuran, "Không thích." Sugishita vòng hai tay qua bắp đùi em rồi ôm lấy.

"Không sợ bị mắng à?" Ai mắng nhỉ, trừ vài anh chị năm ba thì có ai dám mắng Sugishita? Đến giáo viên còn né cậu cơ mà.

"Không sợ." Cậu vươn tay giữ lấy tay em trên tóc mình, "Chiều tao đi."

'Người yêu mà', em biết chắc cậu sẽ nói vậy nếu em hỏi cậu lý do. Sakura hừ nhẹ, không ngờ yêu nhau lại lắm chuyện đến thế. Ai bảo do em non xanh nên mới phải tập học tập quen. Em thấy mình cứ như gà con, cái gì cũng không biết, chỉ biết nghe theo Sugishita. 'Chiều chuộng người yêu', em thầm ghi chú thêm dòng này vào mục 'Cách làm người yêu' trong đầu, ngón tay tiếp tục vuốt ve tóc cậu.

Chiều chuộng người yêu, Sakura thầm nhẩm lại. Mới tuần trước cậu còn rượt theo ném ghế vào em, giờ thì gối đầu trên đùi em đòi em chiều cậu. Yêu đương đúng là thần kỳ.
---
Họ bị mắng.

Hiiragi mắng họ một trận long trời cái tội trốn tiết. Thật ra nếu chỉ có Sugishita thì anh chẳng quản, bởi nói suốt mà cậu có nghe đâu, nên anh cứ bỏ qua rồi tự mình sẽ kèm lại cậu sau. Nhưng lần này Sugishita dám kéo theo cả lớp trưởng trốn tiết. Anh bỏ qua nhiều quá nên cậu ngày càng hư rồi, hôm nay nhất định phải mắng một trận ra trò.

Sakura ngây thơ bị dụ theo, ấm ức quỳ gối ăn mắng lây. Em đương nhiên đâu thể chịu thiệt, tay cứ thi thoảng lén lút thọc vào mạng sườn cái tên cao kều bên cạnh. Sugishita đau nhưng không dám kêu, chỉ biết cắn răng vừa chịu đau đầu vừa chịu đau thân. Umemiya và Tsubaki đứng sau họ, nhìn Sugishita chịu đựng trận lôi đình của Hiiragi và cơn giận dỗi của Sakura mà cười tủm tỉm với nhau.

Quá giờ tan học họ mới được thả, phải nhờ Umemiya can thiệp Hiiragi mới tạm ngừng mắng họ. Sakura ỉu xìu gục đầu lên bả vài Sugishita, em chẳng buồn quan tâm có ai nhìn em đang được cậu cõng, trong lòng chỉ toàn sự ấm ức giận dỗi thôi.

Sakura không thèm nói chuyện với cậu, cũng không thèm nghe cậu nói. Mãi khi để ý đoạn đường họ đang đi không giống đường về nhà em, em mới hoàn hồn gọi cậu.

"Hôm qua nhắc rồi mà. Đi mua gối." Sugishita bâng quơ trả lời.

Sakura bĩu môi hừ nhẹ, giờ cậu có mua gì cũng không dỗ được em đâu.

Sakura nghĩ cậu sẽ đưa mình đến siêu thị hay cửa hàng gia dụng gì đó, nhưng chỗ cậu ghé là một căn nhà nhỏ phải đi qua mấy con hẻm khá vắng người mới tới, bên ngoài còn không có bảng hiệu. Sugishita đá nhẹ cửa sắt ngoài tiệm mấy cái rồi cõng em vào trong.

"Này! Sao tự tiện vào nhà người khác thế!" Em vỗ vai ngăn cản cậu.

"Tiệm đồ cũ." Sugishita mở cửa gỗ ngăn gian trong nhà, bên trong là một gian rộng hơn, trưng rất nhiều đồ đạc khác nhau. "Chỗ này đa phần bán cho người quen, giá rẻ, ông tao quen chủ tiệm." Cậu nhanh chóng cung cấp thông tin cho em.

Sakura nhìn xung quanh, ly chén, chăn mền, kệ tủ, quần áo đều có đủ, nhưng tất cả đều là đồ dạng nhỏ, những thứ to như tủ quần áo thì không có. Sugishita đặt Sakura xuống, cho em tự xem loanh quanh, còn cậu thì băng nhanh qua khu chăn gối.

Sakura lia mắt một vòng rồi dừng lại ở kệ cốc gốm bên cạnh, mắt trở nên sáng rỡ. Dạo này Nirei, Suou, Kiryuu và Tsugeura rất hay ghé nhà em chơi, mỗi lần đều mang theo đủ thứ đồ, nhất là đồ ăn đồ uống. Ngặt nỗi, nhà em không có đủ chén bát lẫn ly cốc cho họ nên họ toàn phải tự mang đĩa giấy ly giấy theo. Em cầm cái cốc màu vàng có hoa văn bồ công anh bay trong gió, hình ảnh cậu bé tóc vàng có tàn nhang hiện lên trong đầu. Có lẽ em nên mua thêm đồ dùng đặng tiếp đón bạn bè thôi.

Trong lúc Sakura mải mê chọn cốc thì Sugishita ôm được hai cái gối và mấy bao gối chạy về.

"Làm gì thế?" Cậu ghé đầu hỏi.

Sakura giơ hai chiếc cốc một màu trắng một màu xanh lá lên, chiếc trắng có in công thức hoá, chiếc xanh lá có hoa văn lá cây:

"Mày thích cái nào?"

Cậu nhíu mày nhìn qua lại hai chiếc cốc:

"Cái nào chả được."

Sakura lườm cậu, đúng là chả được tích sự gì. Em để cốc màu xanh lá lại lên kệ, quyết định lấy cái công thức hoá.

"Mày hỏi tao làm gì? Cho tao chắc?" Sugishita liếc cái cốc em cầm.

"Chứ gì nữa!" Em bực bội nói.

"Ồ..." Tai cậu hơi hồng hồng, chân mày dãn ra, đưa tay gãi gãi sau gáy, có vẻ như đang vui.

Rồi cậu nhìn xuống giỏ đồ cạnh chân em, bên trong còn có mấy cái cốc nữa, thế là mặt lại đen lại. Sugishita quay sang liếc một lượt hàng dài cốc được trưng trên kệ, chỉ tay nói:

"Tao thích cái này."

Sakura nhìn hướng tay cậu chỉ, hai chiếc cốc một xanh dương một hồng được đặt sát nhau, bên trên in nổi một mèo một cún, chú cún đen bên cốc xanh nghiêng qua hôn lên trán chú mèo trắng bên cốc hồng. Em nghiêng đầu:

"Cái nào? Có hai cái lận."

"Ờ, hai cái." Cậu chỉ tay vào em rồi vào mình, "Tao với mày."

Má em liền nóng bừng, Sakura luống cuống lấy từ trong giỏ một cái cốc đen xì:

"Tao có rồi!!"

"Chậc! Eo." Mặt Sugishita hiện đầy vẻ khinh bỉ nhìn cái cốc siêu cấp emo em chọn. Rồi cậu nheo mắt dòm kỹ nó. "Cốc nhiệt đấy, biết hình gì không mà lấy thế."

"Cốc nhiệt?" Em ngơ ngác hỏi, nhìn lại cái cốc.

Lúc này Sakura mới để ý, chỗ tay em cầm có màu khác với ban nãy. Sugishita đột nhiên chộp lấy bàn tay em giữ chặt trên cốc. Em bối rối muốn rút tay về thì cậu lên tiếng:

"Gặp nhiệt độ cao nó sẽ đổi màu." Cậu giải thích.

Hình hiện lên là hình vẽ một cô gái mặc bikini siêu mát mẻ. Sakura thiếu điều ném bay cái cốc, may mà Sugishita giật lại.

"Đần." Cậu để cái cốc 'mát mẻ' lại lên kệ, cầm hai chiếc cốc xanh hồng ban nãy đưa cho em.

Em nhìn chúng, hai má hây hây:

"Mày nghiêm túc à?"

"Sao không. Yêu nhau còn gì."

Lại nữa. Sao yêu đương lắm chuyện thế chứ. Sakura phụng phịu cầm lấy hai cái cốc xoay qua xoay lại. Sugishita để gối và vỏ gối vào giỏ đồ rồi liếc qua, em vẫn đang chu môi nhìn đôi cún mèo trên cốc hôn nhau. Sugishita chợt thấy đôi môi hồng của em cực kỳ gây chú ý, không nhịn được liền cúi xuống hôn chóc lên nó một cái.

"Tao không thích hoá đến thế đâu, đần ạ." Sugishita phì cười khi em trố mắt há miệng, thoảng thốt nhìn cậu.
---
Tổng thiệt hại tầm 1000 yên, rẻ không nhờ với đống lỉnh kỉnh họ xách về. Không chỉ có gối, cốc mà còn có tô chén, thìa đũa, đồ thun mặc ở nhà, dép đi trong nhà, hộp đựng thức ăn, poster, đồng hồ... Cứ thứ gì Sugishita cảm thấy cần là cậu lấy. Cậu còn tính mua cái bàn bệt nhỏ nữa nhưng không xách được do phải cõng em nên đành thôi, để hôm khác.

Về đến nhà Sakura là Sugishita xắn tay lên sắp xếp đồ. Cậu trai lúc nào cũng lừ đừ nay lại nhanh nhẹn xếp gối, dọn tủ, gấp quần áo cho người yêu, đã vậy còn không một lời than vãn. Yêu đương thật thần kỳ, Sakura cảm thán.

Khi xếp cốc, Sugishita đặc biệt để đôi cốc cún mèo kia lên đầu. Xong xuôi mọi thứ, cậu chạy về chỗ Sakura rồi ngồi cạnh em. Em nhìn cậu hỏi:

"Giờ làm gì?"

Sakura đoán chắc cậu sẽ muốn em tiếp tục tập quen với sự thân mật, ai ngờ cậu nói:

"Không biết. Học bài không?"

"Biến về đi!" Em đấm vào bắp tay cậu.

"Chứ mày lẹt đẹt thế không thấy kỳ à. Lớp trưởng gì kiểu đó." Cậu nắm cổ tay em giữ trong tay.

"Thế thì hỏi cả Kaji ấy. Ổng hơn gì tao đâu!" Sakura xấu hổ lớn giọng chống đối.

"Tao quan tâm lớp trưởng lớp khác làm gì? Lớp trưởng lớp tao đã đủ lắm chuyện rồi." Sugishita kéo em vào lòng mình, "Cái gì cũng dở, chỉ dính vào rắc rối là nhanh."

Sakura bất mãn. Gì mà cái gì cũng dở, em giỏi đánh nhau lắm nhé, Suou còn khen em là tiếp thu nhanh. Cậu tựa cằm lên vai em, nói tiếp:

"Học dở, hôn cũng dở. Yêu đương mà không biết chủ động, cái gì cũng phải để nhắc." Lại còn vô tư thân thiết với đứa khác trước mặt bạn trai.

Sakura cúi đầu im lặng, đó là do em chưa biết thôi, học là sẽ biết mà. Chưa kể em còn đang tích cực nghe lời cậu để học còn gì.

"Vậy... mày chỉ tao là được... chứ gì...?" Em ấp úng nói.

Cậu hừm một tiếng thật dài:

"Tao chỉ cả ngày nay rồi, học được tí nào chưa?"

Mặt Sakura nóng ran nhớ lại những lần Sugishita bảo 'là yêu đương'. Mỗi lần cậu nhắc như vậy, em đều sẽ cẩn thận ghi nhớ. Trao đổi chìa khoá, dành thời gian (riêng tư) bên nhau, chiều chuộng nhau, dùng chung đồ, chịu chung tội, xài đồ đôi. Tất cả em đều nhớ rõ. Sakura khẽ gật đầu.

"Ngoan." Cậu dịu dàng ôm em chặt hơn. "Đã quen thế này chưa?"

Chưa, em thầm nghĩ, vẫn hồi hộp, vẫn ngại ngùng vô cùng.

"Nếu mà... thêm vài lần nữa..." Giọng Sakura càng nói càng nhỏ.

"Hôn thì sao?" Cậu vùi mặt vào tóc em.

"Cũng... thêm vài lần nữa..." Em lí nhí.

Sugishita phì cười nhẹ. Ít ra em chịu thành thật hơn rồi. Cậu hôn nhẹ lên má em một cái, rồi lướt đến khoé môi em. Sugishita chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của em. Hoàng hôn và bình minh gói gọn trong đôi mắt ấy, thật đẹp, làm cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Môi cậu hờ hững gần môi Sakura thật lâu, để cậu ngắm đôi mắt em một hồi, rồi chợt, cậu buông em ra:

"Về thôi, không ông tao lại mắng."

Sugishita nhìn Sakura, sự hụt hẫng hiện đầy trên mặt em làm cậu vô cùng thoả mãn vì trêu được người yêu. Khi đã ra tới cửa, Sakura vẫn lẽo đẽo sau lưng cậu. Sugishita xỏ giày bước ra cửa rồi quay lại dặn em vài cậu:

"Nhớ khoá cửa cẩn thận. Mai tao qua mà thấy không khoá là chết với tao."

Em gật gật.

"Ăn tối mà còn dư thì cất vào hộp, sáng mai ăn sáng."

Sakura lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi đứng cẩn thận, muốn đi đâu thì gọi tao."

Sakura gật đầu, hai má ửng hồng.

Sugishita ngắm em ngoan ngoãn đợi mình lại thấy mềm lòng, ngoắc tay gọi em lại. Sakura khập khiễng tiến lại gần, cậu liền cúi xuống:

"Hôn tao đi."

"H- hả...?" Táo đỏ, Sugishita chợt nghĩ, em giống táo đỏ hơn là cà chua.

"Lần nào cũng là tao chủ động. Yêu đương là phải hai phía." Cậu nói, bèn nhắm mắt lại đợi em.

Sakura bứt rứt xoa tay, hết nhìn Sugishita lại nhìn sàn nhà. Lưỡng lự một hồi, em thu hết can đảm, nhắm tịt mắt lại thu gần khoảng cách với cậu.

Nụ hôn của em vụng về, ngây thơ, nhưng lại rất mềm mại. Em hôn rất dở, nhưng lạ thay, Sugishita lại thấy thích nụ hôn đầy khuyết điểm ấy của em. Cậu cảm nhận được sự run rẩy và lúng túng từ Sakura, hơi hé mắt lén nhìn em.

Hai tay Sakura níu chặt áo gakuran của cậu, khoé mắt đang nhắm chặt có hơi ươn ướt, đôi má hồng như cánh hoa đào. Sugishita thầm cười giữa nụ hôn vụng về. Bạn nhỏ ngây thơ này, rơi vào tay cậu không biết tốt hay xấu nhỉ.

Thật ra ấy, với Sugishita thì đây cũng là lần đầu cậu yêu đương hẹn hò thôi. Mấy chuyện cơ bản như ôm hôn nắm tay cậu có biết sơ sơ qua phim ảnh rồi truyện, nhưng những việc còn lại, chỉ đơn giản là cậu thích thế thôi.

Sugishita thích Sakura dựa dẫm vào mình, thích Sakura chỉ ở bên cạnh mình, thích Sakura nghe lời mình chiều chuộng mình, thích có những thứ thể hiện cậu và em là một đôi, để đánh dấu chủ quyền. Sakura nghe lời cậu chỉ vì em nghĩ cậu có kinh nghiệm, thế là cậu liền thuận theo mà làm điều mình muốn, lấy thứ mình thích. Chìa khoá nhà em nằm gọn trong túi áo cậu, đôi cốc nằm ở vị trí dễ thấy nhất trên kệ tủ, hai chiếc gối trong tủ futon, chiếc áo gakuran phảng phất mùi hương của em mà cậu đang mặc, tất cả chỉ vì cậu thích thế, chứ chẳng phải do 'là người yêu' gì cả.

Với người như Sakura, đáng lẽ Sugishita cần phải từ từ, để em quen với một thứ rồi hẵng chuyển sang thứ tiếp theo. Nhưng hễ thấy em chú ý tới ai khác, cậu lại không nhịn được muốn cướp em về, thậm chí chỉ cần em lọt vào tầm mắt thôi là muốn lao tới cắn em một cái thật mạnh, đến mức hằn dấu, để tất cả biết em là của cậu.

Sugishita vòng tay qua eo Sakura, kéo em gần hơn. Cậu sẽ làm vậy, cậu sẽ khiến mọi thứ quanh em tràn ngập cậu, để khi em nhìn bất cứ đâu cũng sẽ chỉ nghĩ đến cậu mà thôi. Khiến em quen với cái ôm của cậu, nụ hôn của cậu, hơi ấm của cậu. Khiến em dựa dẫm vào cậu bất kể mọi lúc. Và cậu sẽ nắm chặt mọi thứ của em, để hương anh đào của em chỉ thuộc về mình cậu. Vì cậu thích thế, vì cậu muốn thế.

Sakura tách môi em khỏi môi cậu, gò má hồng hồng, đôi mắt hơi ngập nước nhìn lên, như muốn hỏi ý cậu. Sugishita không nhịn được lại muốn trêu em, lè lưỡi nói:

"Dở tệ."

Sakura xấu hổ phát điên, quơ quào đánh mấy cái lên ngực cậu. Sugishita ôm lấy em, giam cả đôi tay đang quấy như mèo quào kia vào lòng, vờ thở dài:

"Phải dạy thêm rồi."

Dạy đến khi nào Sakura hoàn toàn thuộc về Sugishita mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro