Sánh Bước.
❗OOC vô cùng tận❗
________________
Đã một tuần trôi qua từ khi trận đấu với Endo kết thúc. Cũng tương đương với một tuần mà Sakura - Cậu lớp trưởng nhỏ của lớp 1-1 tự nhốt mình trong nhà.
Suốt cả tuần nay hôm nào Suo và Nirei cũng đến thăm hỏi và an ủi tinh thần cậu, nhưng đáp lại sự quan tâm đấy chỉ là một gương mặt tự trách kèm theo câu nói "Tao chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi, đừng bận tâm".
.
.
.
"Suo-san cậu nghĩ bây giờ ta phải làm sao với Sakura đây?"
Vốn dĩ mới đầu, Nirei nghĩ chỉ cần hai ba ngày quan tâm, an ủi để Sakura vượt qua cú sốc tâm lý là ổn, nhưng đã liên tục một tuần không có tiến triển gì khiến cậu và cả lớp sốt sắn không thôi.
"Tớ nghĩ ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian chăng? Tớ cũng không biết phải làm sao..."
Cả lớp đồng loạt thở dài, đến cả Suo cũng nói vậy thì họ biết phải làm gì bây giờ?
Bầu không khí của lớp mấy hôm nay thật tệ, thiếu vắng bóng dáng của lớp trưởng nhỏ khiến ai nấy đều não lòng.
-Xoạt-
Tiếng mở cửa lớp vang lên một cách thô bạo.
Là Sugishita, vẫn cái dáng lù đù đó, vẫn cái nét mặt cọc cằn đó, có lẽ anh người có tâm trạng ổn định nhất lớp bây giờ, anh vẫn vậy, không tỏ ra buồn bã, lo lắng, hay quan tâm đến sự vắng mặt của cậu lớp trưởng nhỏ. Cả lớp đều nghĩ là do cả hai vốn chẳng ưa gì nhau nên sự hiện diện của đối phương không quan trọng lắm.
Nhưng đâu ai biết, thật ra trong lòng Sugishita mấy bữa nay nóng như lửa đốt. Con mèo hung hăng suốt ngày làm cho anh phát điên không nói không rằng mà biến mất khiến Sugishita cảm giác thiếu vắng và khó chịu.
Anh liếc một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn phía trước chỗ ngồi của mình, Sugishita cau mày.
"Lại trốn nữa à?"_nghĩ rồi anh bực tức bước về chỗ, đã một tuần rồi anh không thấy cậu. Dạo gần đây đêm nào Sugishita cũng sẽ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ anh thấy Sakura đứng trên một cánh đồng hoa rực rỡ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp đến mức khiến con tim anh giao động, nhưng rồi cánh đồng hoa đầy màu sắc và cậu thiếu niên với xinh đẹp kia cứ dần bị sắc đen vấy bẩn. Sugishita sợ lắm, anh sợ cái sắc đen tâm tối ấy giấu đi người anh để tâm đến, anh sợ bản thân vừa tiếp nhận đã bị vụt mất cậu. Lần nào cũng vậy, lần nào thấy cái màn đêm vô tận ấy Sugishita đều sẽ chạy rất nhanh về phía cậu, anh muốn kéo cậu ra khỏi đấy, muốn cậu mãi giữ được nụ cười rực rỡ kia, nhưng lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng trượt tay không bắt kịp cậu. Mỗi đêm như vậy Sugishita đều bật dậy với chiếc lưng đầm đìa mồ hôi. Anh nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhớ đến hình dáng, nhớ đến nụ cười của cậu. Lời nói của Umemiya-san lại vang lên trong đầu anh.
Thích sao? Ừ, có lẽ anh thích cậu thật rồi. Anh không muốn thấy cậu đau khổ, không muốn thấy cậu dằn vặt bản thân, càng không muốn cậu cứ mãi trốn anh như thế.
Buổi học hôm đó nhanh chóng kết thúc, giờ ra về khi Nirei và Suo bàn với nhau phải mua gì để đến nhà Sakura thì có một bàn tay to lớn vịnh vai Nirei lại. Nhóc tóc vàng thoáng giật mình quay ra sau nhìn xem người kêu mình là ai thì ngỡ ngàng nhìn thấy Sugishita đứng sững trước mặt.
"Sugishita-kun cần giúp gì sao?"_ Nirei lên tiếng hỏi.
"Tao đi cùng."
"Hả?"
"Tao nói là tao đi qua nhà thằng kia cùng tụi bây."
Nirei có hơi rùng mình liếc mắt qua Suo, cậu bạn đeo bịch mắt vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu nói:
"Nhưng tụi mình còn phải mua chút đồ, Sugishita-kun đợi được chứ?"
"Sao cũng được."
Thế rồi cả ba đến khu mua sắm, mua cho Sakura ít đồ ăn liền và vật dụng cá nhân, sau khi mua xong chẳng biết hai người kia dở chứng gì. Suo nói cậu ta có việc bận, kêu Nirei gửi địa chỉ cho Sugishita rồi kéo cả Nirei đi để lại Sugishita một mình lững thững cầm túi đồ đến nhà Sakura.
----------------
Anh đứng bất động trước cửa nhà cậu khoảng 5 phút, rồi thở dài đưa tay lên gõ hai cái.
.
.
.
-cạch-
"Lại đến nữa à-"
Sakura giật thót nhìn người trước mặt, trong đầu hiện lên vô vàng những câu hỏi vì sao. Vì sao không phải Suo và Nirei? Vì sao không phải Kiryu hay Tsugeura hoặc nhóm Anzai? Vì sao lại là cái tên cao kều đáng ghét này?
Cả hai cứ đứng đơ ở đó nhìn nhau một lúc lâu. Người lên tiếng trước là Sugishita.
"Không định cho khách vào nhà à?"
Sakura khẽ tặc lưỡi, cậu muốn đuổi anh đi, cậu không muốn anh thấy cái dáng vẻ yếu đuối này của mình chút nào hết, nhưng không hiểu sao suy nghĩ và hành động của cậu lại không tương đồng với nhau, não thì muốn đuổi đi nhưng người thì né sang một bên cho anh vào nhà.
Nhìn quanh căn nhà một vòng, anh chẳng biết phải diễn tả thế nào ngoài hai từ "trống vắng"
Đặt túi đồ ở bên vệ bếp, anh bước đến ngồi đối diện với cậu.
"..."
"..."
Một khoảng không yên lặng đầy gượng gạo. Sakura bực mình, cậu lên tiếng
"Còn chưa về?"
"Gắp đuổi tao về thế cơ à?"
"Mày ở đây làm mẹ gì cơ?"
"Câu đó tao hỏi mày mới đúng đấy! Mày làm cái mẹ gì ở đây suốt một tuần qua? Mày định trốn đến khi nào hả thằng hèn!"
Sakura thoáng giật mình, cậu chả hiểu sao tự dưng Sugishita lại tức giận như vậy, cậu ở nhà thì liên quan gì đến anh chứ?
"TAO KHÔNG CÓ TRỐN!"
Sugishita túm lấy áo cậu, đây là lần thứ hai Sakura thấy anh như thế, giống y hết cái đêm đó vậy. Anh túm lấy áo cậu khuôn mặt tức giận hét lớn:
"KHÔNG TRỐN THẾ THÌ TẠI SAO KHÔNG ĐẾN LỚP!? MÀY BIẾT TỤI KIA VÀ CẢ CÁC ANH CHỊ LO LẮNG CHO MÀY THẾ NÀO KHÔNG HẢ!?"
Đương nhiên là cả anh nữa, anh cũng lo cho cậu lắm, nhưng đời nào anh chịu nói ra.
Không đợi Sakura phản kháng, Sugishita lại tiếp tục lớn tiếng
"TAO NÓI VỚI MÀY NHƯ NÀO? LỖ TAI MÀY LÀ LỖ TAI CÂY ĐẤY À? THỨ TRỐN TRÁNH NHƯ MÀY MÀ ĐÒI LÀM THỦ LĨNH HẢ!? ĐÃ AI TRÁCH MÀY CHƯA HẢ THẰNG KHỐN!"
Sakura không đáp, cậu tròn mắt nhìn anh nhìn anh, những lời nói đó ác thật đấy. Từng câu từng chữ đều ghim thẳng vào tim Sakura, nếu là bình thường cậu sẽ chẳng kiêng nể gì mà đấm vào mặt tên đối diện một phát cho hắn ngậm mồm lại. Thế nhưng gương mặt nói ra nhưng lời đó bị sao thế kia?
"Mày... Khóc cái mẹ gì?"
"TAO KHÔNG CÓ!"
Miệng thì nói thế chứ mắt anh thì rưng rưng, đứng trước đứa ngốc này anh cảm thấy thật bực mình, bực mình đến phát khóc! Có ai tránh cậu đâu? Có ai đỗ lỗi cho cậu đâu? Sao cứ phải tự mình dằn vặt thế kia?
Nhận ra bản thân vừa quá khích, anh buông cổ áo cậu ra rồi quay sang hướng khác quẹt ngang mắt một cái, Sakura bị anh buông ra vẫn chưa hoàn hồn, má thì phớt đỏ vì cảnh vừa rồi.
"Tao về đây, mai khôn hồn đến lớp đi."
----------------
"Cái tên điên đó, đến nhà chửi người ta xong lại bỏ về. Điên thật mà!"
Sakura không ngủ được, cậu giương mắt nhìn lên trần nhà. Nhớ lại những gì anh nói với cậu, trong đầu bỗng hiện lên hình dáng của mọi người.
Nirei, Suo, Kiryu, Tsugeura, nhóm của Anzai hay các anh chị khối trên đều chưa từng trách mắng cậu. Phải rồi, chính họ là người khiến cho cuộc sống của cậu dễ thở hơn, cậu muốn lưu lại nơi này, cậu muốn được mãi ở bên cạnh những người đó...
Sakura lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, cậu kéo chăn lên kín đầu rồi nhắm mắt lại.
Là Sugishita, cái hình ảnh mắt anh đỏ hoe rưng rưng ban chiều bỗng ập vào tâm trí cậu khiến Sakura tự nhảy dựng lên đỏ mặt.
"Cái tên đó là thứ quái gì vậy chứ!!!!"
Kết quả là đêm đó cứ nhắm mắt lại là Sakura lại thấy cái cảnh tượng "hãi hùng" kia khiến cậu chàng chỉ chớp mắt được một chút khi trời đã hừng sáng.
----------------
"Sakura-Kun!!!!"
Lớp 1-1 nháo nhào lên mừng rỡ khi thấy cậu lớp trưởng nhỏ đã chịu đến trường. Họ rơm rã vây quanh hỏi thăm sức khoẻ cùng tình trạng tinh thần của cậu.
Sakura thì mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống bị vậy quanh. Cậu đứng trước mặt họ tay đặt ra sau gáy, mắt thì nhìn xuống sàn nói lí nhí cái gì đó.
"X..Xin lỗi, làm tụi bây lo lắng..."
Cả lớp thoáng đứng hình nhưng rất nhanh sau đó lại liền quàng vai bá cổ Sakura cười đùa.
"Không sao cả, cậu không có lỗi gì đâu. Đến lớp là tụi này mừng rồi!"
"Ừm, Nirei-kun nói phải đấy!"
"Mà Sugishita đỉnh ghê ha! Đến nhà một hôm đã có thể kéo cậu về lớp rồi."
Suo nói rồi hướng mắt về phía Sugishita đang ngồi ở gần cửa sổ lớp nhìn Sakura.
Nhắc đến cái tên Sugishita, Sakura liền nhảy dựng lên mặt cậu đỏ như trái cà chua quay đi chỗ khác tránh mặt anh.
Sugishita không thèm quan tâm có ai đang nhìn, anh kéo ghế đứng dậy đi về phía con mèo nhỏ kia. Sakura thì cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh tiến lại gần mình. Giờ phút này cậu trai tóc hai màu sắp biến thành cái núi lửa luôn rồi! Cậu cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Sugishita thì tim lại đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài.
Sugishita lại gần, không nói gì mà nắm cổ áo phía sau kéo cậu ra khỏi lớp, đột nhiên bị kéo đi Sakura giật bắn mình phản kháng
"Nè! Bỏ tao ra, mày làm gì tao đấy? Muốn đánh nhau à??!"
Phán kháng cho có lệ thôi chứ cậu vẫn bị anh kéo ra khỏi lớp. Nirei định cản Sugishita lại vì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, thêm cả Sakura vừa có lại tinh thần lỡ đánh nhau với Sugishita rồi có chuyện gì nữa thì sao đây? Thế nhưng trước khi cậu nhóc tóc vàng định cản hai người kia thì đã bị Suo và Kiryu cản ngược lại.
"Cứ để họ nói chuyện đi, không sao đâu mà."
"Phải đó, chính Sugishita-kun đã khiến Sakura quay lại còn gì."
Nghe lời trấn an của hai người bạn nên Nirei cũng gật gù về chỗ.
.
.
.
Sugishita kéo Sakura vào một góc khuất phía sau trường. Anh đứng đối diện cậu gương mặt nhắn nhó.
"Nói chuyện với tụi nó xong rồi thì nói chuyện với tao."
"Mắc gì không nói trên lớp!"
"Không thích!"
"M...Mày muốn nói gì, lại chửi tao nữa à?"
"Không."
Cậu đứng trước anh hoàn toàn bị áp đảo, gương mặt nhỏ kia đỏ bừng cuối đầu xuống chẳng dám nhìn người đối diện. Trong mắt Sugishita bây giờ cậu giống y như chú mèo nhỏ đang cụp tai vậy.
"C...Cảm ơn!"
"Hả gì cơ?"
"Tao nói là cảm ơn m-"
Đầu óc Sakura quay cuồng, tay Sugishita từ lúc nào đã ôm chầm lấy cậu, hai đôi môi mềm chạm nhẹ vào nhau, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến đối phương cảm nhận được sự ngọt ngào.
Hoàn hồn lại, Sakura dùng hết sức đẩy anh ra. Miệng nhỏ lắp ba lắp bắp
"M...M...Mày làm cái quái gì vậy!!!"
"Tao thích mày"
"Gì..Gì chứ?!"
"Điếc à? Tao. Thích. Mày!"
Não Sakura cháy rồi!! Tay chân cậu mềm nhũn ra khi nghe lời tỏ tình của anh, cái người hôm qua vừa quát mắng mình không thương tiếc hôm nay lại nói thích mình, rồi còn ôm, hôn mình nữa chứ! Điên mất! Sakura điên mất thôi!
"Tao không muốn thấy mày bị thương, không muốn thấy mày bỏ mặt chính mình, không muốn mày trốn tao. Tao thích mày Sakura."
Từng câu từng chữ rất rõ ràng đều lọt vào tai cậu, cậu tròn mắt nhìn người kìa. Lần nữa Sugishita ôm gọn cậu vào lòng, cậu không kháng cự, cứ thế úp mặt vào lòng ngực ấm áp của anh. Cũng không biết tại sao bản thân không chống lại anh cứ thế để anh ôm rất lâu.
Thấy bé mèo nhỏ ngoan ngoãn được ôm trọn trong lòng mình, Sugishita khẽ thở dài như trút được gánh nặng. Anh cứ sợ bạn nhỏ sẽ gào lên không chấp nhận, nhưng điều đang diễn ra lại vượt ngoài mong đợi của anh.
Sugishita cuối đầu xuống, tựa trán mình lên trán cậu. Giọng dịu dàng hỏi:
"Sau này để tao sánh bước với mày được không?"
Cậu không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ gật nhẹ đầu.
Nhận được cái gật đầu của cậu, lòng anh vui mừng càng ôm cậu chặt hơn. Tầm 10 phút sau. Khi đã lấy lại được bình tĩnh Sakura ngẩng mặt nhìn anh.
"V...Về lớp thôi, gần hết tiết rồi."
"Ừ."
Dưới sân trường, có bạn nhỏ ngây ngô vừa bắt lấy được thứ tình cảm mình trân quý nhất, vui vẻ nắm tay sánh bước cùng nhau.
Có người đã tự hứa rằng. Sẽ chẳng bao giờ để vụt mất bàn tay ấm áp ấy một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro