Chủ Động
❗ OOC vô cùng tận ❗ không liền mạch ❗
_________________________
Từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, Sugishita lúc nào cũng là người chủ động. Thời gian đầu thì không nói vì Sakura đích thị là chú mèo ngốc chẳng biết gì về tình yêu. Nhưng hiện tại đã quen nhau được ba tháng, vậy mà Sakura vẫn cứ y như lúc đầu.
Nếu anh không ôm cậu, cậu cũng sẽ không chủ động ôm anh, không rủ cậu đi ăn thì cậu ăn một mình, không đòi hôn cậu thì cậu cũng mặc kệ hay thậm chí không nhắn tin cho cậu thì cậu cũng không thèm nhắn cho anh luôn. Sugishita cũng khổ tâm lắm nhưng biết làm sao được? Ai bảo con mèo ngốc kia là người cậu yêu.
Không phải Sakura không yêu Sugishita, chỉ là cậu quá ngại để biểu hiện nó, dù quen nhau đã được một thời gian nhưng trong thâm tâm, Sakura vẫn sợ mình sẽ làm phiền anh mỗi khi chủ động. Vậy là cậu chỉ biết xui theo anh mà thôi.
Sugishita hai hôm nay rất lạ. Khi đi về không nắm tay cậu, về đến nhà không nhắn tin cho cậu, trưa không dựa vào cậu để ngủ, cũng không một hai đòi ôm hay hôn cậu nữa.
Sakura buồn, Sakura khó chịu, cũng lo lắng lắm.
Sakura hỏi Suo và Nirei, cả hai đều nhìn cậu với ánh bất lực.
Suo nói cậu nên quan tâm Sugishita hơn, cả Nirei cũng vậy họ nói cậu quá vô tâm với Sugishita, không chịu chủ động khiến Sugishita buồn rồi.
"Nếu cậu cứ thế này thì Sugishita-kun sẽ nản lắm đấy."
Nếu vậy Sugishita sẽ không thích cậu nữa hả? Không chịu! Sakura cuối mặt, cậu vò đầu bứt tóc. Cậu thích Sugishita lắm không chịu đâu!
Đêm đó Sakura không ngủ được, cậu cứ nhớ tới lời nói của Suo mãi, hừ! Thật đáng ghét.
Sáng hôm sau, Sakura đến lớp với gương mặt mệt mỏi, cậu bước vào lớp không nói gì kéo ghế xuống chỗ của Sugishita dựa vào vai anh ngủ. Lớp trưởng nhỏ không biết người ngồi kế bên đang khẽ cười.
Đến giờ giải lao, khi Sugishita đang định đi lên sân thượng thì bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ áo lại. Là Sakura, cậu cuối đầu, vành tai phớt đỏ giọng lí nhí.
"Ăn...cùng"
"Hả?"
"Ăn trưa cùng tao..."
Sugishita ậm ừ, cả hai lên sân thượng cùng ăn trưa. Cả buổi ăn Sakura cứ nhìn anh mãi, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Gì đấy?"
"Không... Không có gì..."
"Thật?"
Sakura ngập ngừng, hai má cậu bắt đầu đỏ ửng lên, nhìn thẳng vào mắt Sugishita nói:
"Mày chán tao à?"
"Hả?"
"Thì... Thì mày không quan tâm tao nữa"
Sugishita nhìn cậu có chút buồn cười, không biết sao tự nhiên lại cảm giác có đôi tai mèo đang cụp xuống, cậu xụ mặt giọng nhỏ nhỏ có vẻ rất uất ức.
"Không, tao chỉ giận mày thôi, không chán"
"Giận gì?"
"Không trả lời tin nhắn"
Sakura ngơ mặt, cậu nhanh chóng mò mẫm chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra. Ừ, cậu quên rep tin thật, là tin Sugishita hỏi cậu ăn muốn ăn gì vào buổi sáng 3 hôm trước. Cậu ít kiểm tra điện thoại, 2 ngày không thấy anh nhắn nên cậu cũng chả buồn kiểm tra lại. Thế là bơ tin của anh 3 ngày trời.
"Tao...không cố ý đâu."
"Giận rồi, dỗ đi"
"Dỗ? Dỗ làm sao?"
"Không biết, làm sao cho tao hết giận ấy"
Sakura luống cuống, cậu có biết dỗ ai bao giờ đâu? Nhớ lại mỗi lần cậu cáu kỉnh với anh, anh luôn cho cậu một món gì đấy rồi ôm cậu. Lúc thì chiếc bánh, lúc thì cái kẹo.
Khổ nổi, trước giờ toàn Sugishita đưa kẹo bánh cho cậu chứ cậu có đem cái gì theo bên người đâu? Sakura nghĩ ngợi một hồi, cậu đột nhiên kêu Sugishita nghiêng đầu lại gần.
Sugishita không hiểu mèo nhỏ nghĩ gì, anh đơn giản chỉ đang trêu chọc bé mèo này một chút mà thôi. Anh nghiêng đầu lại gần cậu một chút.
-chụt-
Sugishita mở to mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng bừng còn hơn cả trái cà chua trong vườn. Cậu lẩm bẩm.
"Hết giận chưa...?"
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, anh làm sao mà giận được nữa! Dù chỉ một nụ hôn thoáng qua thôi cũng đủ rồi.
"Tao...Tao sẽ quan tâm mày hơn, nên là đừng có đừng có như vậy nữa..."
Sugishita cười thầm, anh đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu.
"Ừ, sau này nhớ chủ động với tao nhiều vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro