Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bịch Skittle.

Wakatoshi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu đã nhắn đi nhắn lại rất nhiều tin nhắn, nhưng phía bên kia, vẫn không có gì ngoài sự im lặng. Koushi đang giận. Và mọi chuyện bắt đầu từ… một bịch kẹo Skittles.

Wakatoshi không bao giờ nghĩ rằng một bịch kẹo bé nhỏ lại có thể gây ra căng thẳng đến vậy. Nhưng anh biết mình đã lỡ tay làm nát tan chúng, ngay trước mắt Koushi, và giờ thì... cậu ấy giận không muốn nói chuyện với anh nữa.

Wakatoshi gõ nhanh thêm vài dòng tin nhắn:

Wakatoshi: Koushi, anh xin lỗi.
Wakatoshi: Làm ơn nói chuyện lại với anh đi người yêu ơi.
Wakatoshi: Muffin?
Wakatoshi: Kẹo ngọt?
Wakatoshi: Tình yêu đời anh.
Wakatoshi: Bánh quế cuộn xinh xắn, quá đỗi trong sáng để đến với thế giới này...

Điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Wakatoshi nhanh chóng mở ra:

Koushi: Xin lỗi không khiến bịch Skittles của em hồi sinh đâu, Wakatoshi.

Anh ngồi nhìn dòng tin nhắn, trán hơi nhíu lại. Làm thế nào mà cậu ấy lại giận đến thế chỉ vì một bịch kẹo cơ chứ? Nhưng nhìn vào sự "nghiêm túc" của Koushi, anh biết mình phải hành động.

Wakatoshi đứng trước cửa nhà Koushi, trong tay là một túi giấy đầy những bịch kẹo Skittles. Anh không chắc phải mang bao nhiêu thì đủ, nên anh đã mua... tất cả kẹo có thể tìm thấy.
Anh hít một hơi dài, rồi gõ cửa.

Cánh cửa bật mở, Koushi xuất hiện với khuôn mặt dỗi hờn đáng yêu.

"Anh đến làm gì đây?" Koushi khoanh tay, giọng nhỏ nhưng đầy trách cứ.

"Anh mang kẹo đến cho em," Wakatoshi lặng lẽ giơ túi giấy ra, trong đó lấp ló không chỉ một mà là năm bịch Skittles. "Anh... mua tất cả Skittles ở cửa hàng."

Koushi liếc nhìn túi kẹo đầy ắp. Đôi mắt cậu thoáng sáng lên, nhưng nhanh chóng giả vờ quay đi. “Anh nghĩ em sẽ hết giận chỉ vì có kẹo à?”

Wakatoshi im lặng một lát, rồi trả lời, giọng nghiêm túc như thường ngày: "Không... nhưng anh nghĩ điều đó sẽ làm em cười."

Koushi cắn môi, cố nhịn cười nhưng không thể nào thắng được. Cậu bật cười khẽ, đôi mắt long lanh lên như một đứa trẻ được thưởng thức món kẹo yêu thích. "Anh đúng là…"

Wakatoshi bước lên một chút, không chần chừ mà kéo nhẹ tay Koushi vào lòng.

"Koushi, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm rơi bịch kẹo của em. Anh biết nó quan trọng với em, và anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."

Koushi ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn đầy trách móc nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng.

“Thật ra… em không giận vụ kẹo lắm đâu.” Cậu chu môi. "Nhưng anh làm em buồn vì không hiểu ngay mà."

Wakatoshi gật đầu, đôi mắt đầy hối lỗi.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ luôn chú ý tới em hơn, không để em buồn vì bất cứ điều gì nhỏ nhặt nào nữa."

Koushi nhìn anh một lúc lâu, rồi nhoẻn miệng cười, má lúm nhẹ nhàng hiện lên.

“Thế em giữ hết số kẹo này nhé. Coi như... đền bù."

"Được," Wakatoshi đáp ngay không chút do dự. "Tất cả đều là của em."

Koushi ngước nhìn anh lần nữa, rồi nhẹ nhàng kéo túi kẹo về phía mình. "Còn một điều nữa..."

"Điều gì?"

"Cưng chiều em nhiều hơn nữa nhé?" Koushi nói, cười ranh mãnh như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.

Wakatoshi mỉm cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Koushi. "Anh sẽ chiều em suốt đời."

Và thế là, cuộc chiến "Skittles" nhanh chóng bị bỏ qua. Những bịch kẹo đầy màu sắc được chia đều, và dưới bầu trời yên bình của buổi chiều, Koushi tựa đầu vào Wakatoshi, vừa cười vừa nhấm nháp từng viên kẹo ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc đó, mọi giận dỗi tan biến, chỉ còn lại niềm vui hạnh phúc giản dị, như những viên kẹo đủ màu mà họ cùng nhau chia sẻ.

End
________________
20:47-10/7/2024
Auther: Mike.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: