Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Anh là đồ của em, anh phải khắc sâu trong đầu mình, anh là của em"

Trong cơn mụ mị, một giọng nói cùng hành động thô bạo cắn vào tuyến thể của nó cứ lặp đi lắp lại. Nó muốn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng lại không thể, nó cứ mơ mơ màng màng

"Đừng! Dừng lại...đừng đánh dấu tôi...đừng"

"Hyeonjun, Hyeonjun bình tĩnh, không có ai đánh dấu mày hết, bình tĩnh lại"

Minseok ôm lấy con hổ con đang nhắm tịt mắt run rẩy vào lòng, ân cần vuốt ve nó giúp nó bình tĩnh

Theo thường lệ, cậu sẽ đón Hyeonjun về kí túc xá sau khi nó làm ở sân golf vì lò luyện thi cậu học gần với sân golf của bố mẹ nó

Nhưng hôm nay chờ quá lâu vẫn chưa thấy bóng hình quen thuộc, cậu đã gọi hàng trăm cuộc nhưng không thấy phản hồi. Không chờ nổi nữa, cậu vào thẳng sân golf tìm nó

Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, sự lo sợ của Minseok lại tăng lên vài chục bậc, cậu không nghĩ vị sao chổi này lại về nước nhanh vậy

Ngoài dự đoán của Minseok, thằng nhóc họ Choi đó vậy mà chỉ để lại câu nói rồi rời đi

"Anh tìm Hyeonjunie à? Em đưa anh ấy về phòng kí túc xá của các anh rồi. Đúng như lời Sanghyeok hyung, anh ấy quên em rồi. Cơ thể anh ấy dạo này yếu ớt quá anh nhỉ"

Minseok thật sự rất muốn đấm vào khuôn mặt đang cười cười gợi đòn của Choi Wooje nhưng Moon Hyeonjun quan trọng hơn

Minseok nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Nhớ lại lời của Choi Wooje, Moon Hyeonjun làm sao không yếu ớt được? Cơ thể và tuyến thể omega của nó vốn dĩ đâu thuộc về nhau, đừng nói là gì đó ghê gớm, chỉ việc nắng quá gắt cũng khiến nó đổ bệnh

Cốc cốc!

Cậu nhẹ nhàng đặt đầu nó lên gối, vén tóc mái dài qua lông mày của nó sang một bên rồi mở cửa phòng

Cậu gác một tay lên cửa, ngước mặt nhìn thằng bạn thân ai nấy lo cùng bàn đang đứng trước mặt mình

"Tới đây làm gì?"

"Mày hẹn tao đi làm bài mà, nói gì vậy thằng lùn này"

"Tao lùn ăn hết của cha mày hả Lee Minhyung? Mắc gì nói quài vậy? Nay tao bận rồi"

"Công tử như mày thì bận cái gì? Đừng có nói với tao là đi làm thêm, ông bà già mày lo hết còn gì hay là mày có bạn gái..?"

Lee Minhyung nhướn mày nhìn cậu. Ryu Minseok nổi tiếng trong trường là "thanh băng ngọc khiết trinh tiết tới già" có bạn gái à? Nếu thật chẳng phải sẽ là tin hot nhất trường hay sao

"Bận chăm hổ"

Vừa dứt lời Minseok tiện tay đóng sầm cửa, để lại Minhyung đang đờ mặt ra

"Ơ thằng này, vậy bài tập thì sao, ơ đm"

Nó có người yêu thật à?

Vì kí túc xá không cho nấu ăn trong phòng nên học sinh chỉ có cách là mua đồ ăn đóng hộp ở canteen hoặc ra ngoài mua về, Minseok khoác chiếc áo hoodie xám còn vương mùi hương của Moon Hyeonjun

Có lẽ Hyeonjun vẫn không nhận ra chiếc áo nó lấy vội hồi sáng là của Ryu Minseok vì chiếc áo khá rộng rãi do một lần chốt đơn 2h sáng của cậu
______________________________

Jeong Jihoon nhìn chất lỏng màu xanh xong lại nhìn sang chàng thiếu gia kia

"Sao rồi? Cậu ta quên mày thật à?"

"Ừ"

Choi Wooje mang điệu bộ ngả ngớn tựa lưng vào ghế, cũng không quan tâm đến việc trên cổ còn vương vết son môi

"Chà, lần này có vẻ nặng hơn ha, thế giờ mày tính làm sao? Bỏ hả? Dù sao mày cũng xài nát rồi còn gì, bỏ cũng không tiếc đâu ha"

"Còn lâu, đã là của tao thì dù chỉ là xác chết tao cũng không buông tha cho anh ta"

Jihoon hơi nhướn chân mày, khóe môi hơi nhếch lên, tay hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng mang vẻ đẹp của nàng tiên sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, ý vị sâu xa nhìn Wooje

"Moon Hyeonjun vậy mà là omega, tới giờ tao vẫn không tin được, lại còn hay gặp chứng mất trí nhớ, hay là...có uẩn khúc?"

Wooje cười khúc khích, gã ngồi thẳng dậy vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Jihoon

"Chuyện không liên quan đến mình thì đừng nên dính vào, kẻo chuốc họa vào thân"

Jihoon gạt tay gã ra, uống hết ly rượu hạng nặng trong tay hắn cũng bước ra khỏi quán bar. Chỉ còn Wooje ở lại đó, có lẽ vì hơi men, gã vô thức nhớ lại vài ký ức xấu xí

Đừng tìm hiểu thêm, nếu không hình tượng Lee Sanghyeok cất công xây dựng cho mày và Moon Hyeonjun xem sẽ vỡ vụn từng mảnh mất
________________________________
Sau khi được chăm sóc từ A đến Z bởi Ryu Minseok, cuối cùng nó đã lấy lại vẻ tươi tỉnh hằng ngày

"Ôi đm, mày không biết đâu. Hôm nay tao gặp phải một thằng khùng"

Hyeonjun bỏ một muỗng cháo vào mồm, mái tóc vượt quá chân mày của nó lúc cuối xuống lại cứ vướng vào mồm nó

"Thằng khùng à? Nó như thế nào đấy?"

Minseok vén tóc nó ra sau tai, gật gù ra vẻ lắng nghe mặc dù bản thân hiểu quá rõ về "thằng khùng" trong lời nó

Như được mở công tắc, Moon Hyeonjun bắt đầu luyên thuyên về "thằng khùng" đó với 7749 lời lẽ yêu thương

Ryu Minseok chống cằm, khẽ cười mỗi lần nó mắng mỏ tên kia, không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút vui vẻ. Lúc trước nó cũng vậy, luôn luyên thuyên về một người nhưng chỉ toàn lời tốt đẹp

"Vậy đừng làm ở đó nữa, cũng đừng làm ở quán cà phê nữa, khéo lại gặp mấy thằng như vậy nữa thì khổ"

"Không làm thì lấy l*n gì làm phí sinh hoạt? Mày lo cho tao à?"

"...Ừ"

"Mày nói gì?"

"Ừ, tao lo cho mày"

"...Tao đi ngủ"

Hyeonjun cảm thấy mình điên rồi, vì một câu bông đùa của Ryu Minseok mà ngại đến đỏ cả mặt

Một ngày mới lại đến, thật may hôm nay Minseok đã gọi nó dậy

Như thường lệ, Sanghyeok lại đến đón nó

Chỉ là hôm nay, Moon Hyeonjun bước tới đâu người ta nhìn tới đó, nó cũng không hiểu cho đến khi đã yên vị ở chỗ ngồi. Một bạn nữ rụt rè đến gần nó, nó biết cô ấy, là bạn MC hôm lễ hội mùa xuân của trường - Lee Yunna

Cô ấy hơi cuối xuống, đưa điện thoại trước mặt nó

Hình ảnh nó và "thằng khùng" hôm qua hôn nhau thắm thiết nằm chễm chệ trên confession trường

Nó chết trân tại chỗ, cái quái gì vậy?

_______________________________
Nói lại 1 chút, đa số các bạn nhỏ đều học cấp 3 gần qua đại học, chỉ có đại ka 2k6 là sinh viên năm 2 và 1 số người cao tuổi khác

Ngày mai, 13h 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro