Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

App W của tui mấy nay bị lỗi anh em ơi 🥹

Hôm nay vừa đăng nhập thì phát hiện fic kia bay màu rồi nên tôi viết cái khác, buồn vl + Shogun thua, double sát thương 🥲 nhưng hôm nay T1 win nên cũng vui 🥹

Cái bộ môn golf này tui có chơi thử một lần nhưng mà túi tiền không cho phép tui dừng luôn nên cũng không hiểu rõ lắm, có gì sai sót thì anh em góp ý giùm tui nha 🫶

Fic ngọt ngào dễ thương chữa lành thôi 🫶
_____________________________

"Aaaa...Ryu Minseok sao mày không gọi tao dậy"

Hyeonjun vò đầu bứt tóc đi vệ sinh cá nhân tắm rửa thơm tho thay đồ sạch sẽ

Nó vừa đánh răng vừa lẩm bẩm mấy lời yêu thương với thằng bạn cùng phòng

Hôm qua nó đã dặn thằng cùng phòng sáng nhớ gọi nó dậy mà thằng này nỡ lòng bỏ nó ở phòng mà đi học

Sau khi mặc xong quần áo nó khoác vội chiếc áo hoodie màu xám mà bước ra ngoài, giờ này mà tới trường thì cũng tiết 2 rồi, mà tiết 2 là tiết của ông thầy họ Kim dạy toán nổi tiếng là khó nhất trường, nó sẽ bị phạt mất, không muốn đâu, Ryu Minseok đáng ghéc

Bước tới chỗ chiếc Audi A8L đậu bên đường, mặt mày ủ rũ mở cửa ngồi vào hàng ghế sau

"Sao nay dậy trễ thế?"

Xe lập tức lăn bánh, Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt Moon Hyeonjun phản chiếu ở gương chiếu hậu

"Tất cả là tại thằng Ryu Min Chó! Em đã dặn nó đánh thức em mà nó để em ngủ trương thay! Giờ mà tới trường thì em sẽ bị phạt mất, mà nghỉ học thì em sẽ bị trừ điểm chuyên cần! Aaaa"

Sanghyeok nhịn cười đến đỏ mặt trước thằng em đang quằn quại phía sau của anh

"Bình tĩnh nào Hyeonjun, sẽ không có gì đâu"

"Không đâu anh ơi, ồng thầy đó à không cả cái trường đó đều khó luôn! Lỡ em bị đuổi học thì sau, bị đuổi học thì sau này sẽ không có việc làm, không có việc làm thì làm sao nuôi bản thân báo hiếu cha mẹ, em không muốn đâu, huhu"

Moon Hyeonjun overlungtung ngồi dựa đầu vào cửa kính xe suy diễn ra 7749 tình tiết giật gân như phim drama Hàn Quốc rồi rơi vào trạng thái thẫn thờ

"Nào Hyeonjun, anh đã từng lừa em chưa?"

"Dạ chưa"

"Ừ, anh bảo không sao là không sao. Anh lo hết"

"Anh thì lo được gì?"

Hyeonjun âm thầm bĩu môi, chỉ là sinh viên thôi mà

Sanghyeok nhìn nó qua gương chiếu hậu, anh biết chú đang nghĩ gì đấy

Anh cũng không hiểu sao nó vẫn chấp niệm với việc "Lee Sanghyeok chỉ là sinh viên" mặc dù đã nhìn thấy thằng anh nó ngồi bàn hợp đồng với đối tác

Sinh viên bình thường thì lấy đâu ra tiền mỗi ngày chở em bằng một chiếc xe khác nhau thế?

5 phút sau, chiếc xe dừng trước trường của Hyeonjun, nó bước xuống xe, chào tạm biệt anh rồi lon ton chạy vào trường

"Từ từ thôi ngã bây giờ"

Nhìn đứa nhỏ mình nuôi từ nhỏ đang rối rít xin bảo vệ cho vào trường Sanghyeok chỉ biết thở dài. Anh định hỏi nó một chút về cậu bạn cùng lớp của nó mà kiểu này chắc không hỏi được rồi

Sau một hồi nài nỉ vẫn xin cuối cùng Hyeonjun vẫn không được cho vào trường

Nó nheo mày, nếu đã vậy thì chỉ còn cách đó thôi

Nó bước đi rón rén như kiểu đang làm việc gì xấu xa lắm, ôi 12 năm học sinh gương mẫu của nó mà hôm nay phải làm chuyện này, tất cả là tại Ryu Min Chó

Nó quăng balo qua hàng rào, sau đó nhanh chóng trèo lên đó, nhờ chiều cao khiến Ryu Minseok ganh tị nó dễ dàng leo qua được hàng rào đó nhưng tới lúc qua được bên kia thì nó lại sảy chân

Từ đỉnh hàng rào tới mặt đất cũng phải 2m, Hyeonjun nhắm tịt mắt mãi tính toán mức độ thương tích mà không nhận ra mình đã ngã xuống từ lâu

"Sao lâu vậy?"

Nó khẽ mở mắt ra, thế quái nào Ryu Minseok lại xuất hiện ở đây, thằng này còn đang ôm nó nữa, khoan đã, trên tay nó cầm cái quái gì thế?

"Đm mày hút vape hả?"

"Có đâu"

"Đừng có chối, tao thấy rõ ràng mày nhét nó vào túi quần"

Rời khỏi vòng tay Minseok, ỷ vào lợi thế chiều cao nó không ngừng tấn công, cố kéo bàn tay đang đút vào túi quần của Minseok

"Đừng quấy, tao xin cho mày nghỉ rồi"

"Hả!?"

Ryu Minseok rất biết lái chuyện, sự chú ý của Hyeonjun không đặt vào việc "Ryu Minseok có hút vape không?" mà đặt vào việc "Ryu Minseok xin cho nó nghỉ"

"Tiết đầu thôi, giờ chuẩn bị vô tiết 2, mày vào còn sớm chán"

"Ôi đm tao yêu mày vcl, vậy tao vô lớp trước, cái kia mày chưa xong với tao đâu"

Hyeonjun vừa chạy đi vừa xoay người đưa ngón giữa với Minseok

"..."

Nhìn theo bóng lưng của nó, Ryu Minseok tràn đầy suy tư

Nếu muốn cái gì thì phải giành lấy, đúng không?

Như thường lệ, Hyeonjun đến sân golf của bố mẹ vào buổi trưa rồi đi làm ở quán cà phê vào buổi chiều

Nó nhăn nhó mặt mày nhìn vị khách hàng chậm tiêu này, nãy giờ hơn nửa tiếng rồi cậu ta vẫn không hiểu cách chơi, sao nó nói nó từng chơi?

Là cố tình hay cố ý. Hyeonjun hít 1 hơi thật sâu

Bình tĩnh nào Hyeonjun, khách hàng là thượng đế. Nhìn còn nhỏ hơn mình, chắc là thiếu gia nhà nào bị bố mẹ bắt tới thôi. Phải nhẹ nhàng với nó

"Quý khách, cậu đã hiểu chưa ạ?"

Cậu ta lắc đầu

Hyeonjun gác gậy lên vai, mắt nó nặng trĩu, có lẽ vì trời quá nắng, đầu óc nó cũng hơi mụ mị. Giữa tiết nắng gắt này, thật muốn lấy cây gậy gõ đầu thằng này

"Nhưng có một cái em chơi khá giỏi"

Nó mở to mắt khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào cổ nó, vừa mở mắt ra đã thấy thằng nhóc kia vùi mặt vào cổ nó, bàn tay cũng không yên phận mà ôm eo nó

"Ôi đ* m* thằng này làm cái đ*o gì thế? Đ* m* tin tao báo cảnh sát mày sàm sỡ tao không? Đ* m* buông ra!"

Mặc kệ Hyeonjun hết đấm rồi đá, cậu ta vẫn ôm chặt nó. Trời ban cho Hyeonjun cái chiều cao nhưng không đi kèm sức mạnh

Minseok thường hay nói nó là hổ, nhưng chỉ biết gầm chứ không biết cắn người là đúng chứ không sai

"Anh thơm quá, đẹp nữa. Không biết lúc trên giường sẽ như thế nào?"

Hyeonjun cắn mạnh vào vai kẻ nó cho là đang quấy rối nó ra

Cậu ta vì đau mà buông nó ra, Hyeonjun lùi về sau vài bước hết sức đề phòng với kẻ kia

Hôm nay sân vắng tanh vì thằng nhóc kia bao trọn sân và nói chỉ muốn một mình nó và người hướng dẫn, ra là có âm mưu từ trước

"Đùa nhiêu đó đủ rồi Hyeonjunie, em không muốn chơi trò mất trí với anh nữa, không vui chút nào đâu"

"Nói cl gì đó, tao có quen mày đ*o"

"Hả?"

Khuôn mặt cậu ta hơi sượng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hyeonjun

Hyeonjun thề là nó đang dùng hết bình tĩnh đời mình để nói chuyện với thằng này

"Ha...thế là thật à? Em còn tưởng anh ta lừa em"

Hyeonjun đang nghĩ thằng này bị khùng

"Không sao hết, Hyeonjunie quên thì em nhắc cho anh nhớ nhé"

Cậu ta bước tới gần nó, cậu ta càng tiến Hyeonjun càng lùi

Đầu của nó lại mơ màng, trong phút chốc trước mắt nó chỉ còn lại bóng tối

"Anh là đồ của em, mãi mãi thuộc về em, cho dù anh có là món đồ bị vứt bỏ thì cũng là món đồ Choi Wooje vứt bỏ. Sao anh dám để thằng khác động vào người hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro