Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Mùa Đông là mùa lạnh giá nhất trong bốn mùa là thời điểm kết thúc những ngày nắng mưa thất thường.Những cơn gió bấc hòa mình vào trong không gian,là lúc mùa Đông gõ cửa,đánh thức từng ngôi nhà.Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa Thu gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên đánh lạnh. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt.

Trong thành phố Bangkok nơi xa hoa và tráng lệ như thế nhưng lại có một thân ảnh đang run lên từng cơn gió bay qua,một cậu nhóc nhỏ chạc tằm mười tuổi đang phải chịu những cơn đói và cái lạnh của mùa Đông.Cậu nhóc ấy vừa mới chạy khỏi những tên chủ nợ vì người bố tệ bạc của nợ nần rất nhiều nên cậu vừa mới mười tuổi phải làm những việc quá sức với tuổi của mình kím ra tiền để tự nuôi sống bản thân và trả tiền cho người bố tệ bạc của mình.
 
Là nó kìa mau đuổi theo nó-là bọn chủ nợ cậu nhóc vừa mới nghỉ chưa được lâu liền phải chạy tiếp.

Đứng lại ,thằng nhóc kia- có vẻ nhưng nhữn tên đó đang dần đuối sức thì phải cậu bé vẫn đang chạy trốn khỏi tên đó thì đột nhiên Bịch

  Ây da đau quá, cháu xin lỗi chú ạ- vừa định chạy thì bị người kia kéo lại
Chú ơi cháu xin lỗi cho cháu đi trước đi làm ơn- cậu nhóc vẫn đang nỉ non cầu xin người đàn ông trước mặt để cho cậu đi vì mấy tên kia đuổi sắp tới rồi nhưng có vẻ không được rồi nhỉ!?

   Lão Đại- ồ quao cậu nhóc đó có vẻ đang bàng hoàng lắm thì phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chạy khỏi mấy tên kia thì gặp lão đại của bọn chúng có phải cậu nhóc đó quá xui rồi đúng không?

   Cậu nhóc này là ai mà bọn mày phải đuổi theo nó?- giọng trầm ấm vang lên làm cậu bé phải ngước lên nhìn ồ chú này khá đẹp trai đó chứ nhưng cậu lại nhanh chóng gạch ngang đó đi vì cậu đang được người này bế trên tay.

Dạ thưa lão đại nhóc đó tên Phuwin Tang con của ông Lucas Tang ạ - người đàn ông bước ra đó bước ra liền đáp lời người chủ của mình.

Nghe xong người đàn ông đó liền nhìn lại cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói-
Dẫn ta đi gặp ông Lucas- sau khi nghe xong nhóm người đó liền dẫn người đàn ông đấy đi về phía nhà ông Lucas.

___________________

Đùng
Tiếng cửa được đạp ra người đàn ông ở trong nhà nghe vậy liền chau mài lên tiếng
Má đứa nào đạp của nhà ông-vừa nói xong liền xoay ra hướng cửa nhưng ông ta vừa nhìn thấy thì liền đứng dậy mà lễ phép chào lại.

Chào cậu Naravit,tôi thành thật xin lỗi vì không biết đó là ngài- Lucas cất tiếng pha thêm giọng nói chút run rẩy.

Không cần chào và xin lỗi,nợ tôi nào trả- Pond đi thẳng vào vấn đề mà bỏ qua sự chào hỏi và sự xin lỗi của gã.

Cậu nhóc Phuwin từ khi về tới nhà thì đã bước vào một góc vì những người đó làm cho cậu sợ nên cậu không dám gặp mặt.

D-dạ mong ngài thư thả hiện tại tôi chưa có tiền đợi khi nào có tôi trả- Lucas đáp lời.

Ha~ không tiền mà vẫn cờ bạc,rượu chè hay thật đó kêu tôi thư thả cái khỉ nhà ông mau trả không nói nhiều.

Nhưng hiện tại tôi không có tiền thật mà cậu Naravit- ông ta quỳ xuống mà cầu xin hắn.

Hay là một lá gan và một con mắt nhỉ cũng đáng giá đấy- Pond nhàn nhã đáp lời

Không không cậu ơi- khoan đã tôi còn cậu con trai tôi bán cho ngài-ông ta liền nhanh nhảu mà trả lời lại

Con mà ông còn dám bán! Hay - Hắn thấy người bố này có vẻ hết thuốc chữa rồi dám lấy con mình ra trao đổi.

Được vậy com ông đâu?- Dù gì hắn cũng thấy tội cậu nhóc không có gia đình hoàn chỉnh còn bị người bố mình bán để trả nợ có phải là quá đáng thương rồi không?

D-dạ cậu đợi tôi,tôi kêu thằng bé ra ngay!
PHUWIN MÀY ĐÂU RỒI!?
PHUWIN!!
Ông ta gọi lớn tên cậu,cậu nghe thế thì liền chạy ra

Dạ dạ con đây bố kêu con gì không ạ?cậu nhanh chóng đáp lời ông.

Mày từ nay được bán cho cậu Pond,không còn dính dáng đến tao nữa!

Dạ dạ? Là sao ạ mà bố ơi sao lại bán con- cậu rưng rưng hỏi lại ông nhưng nhìn thôi cậu cũng hiểu vì ông bán mình trả nợ rồi.

Nhóc lại đây!- giọng nói trầm ấm kia lại vang lên khác với lúc nảy thì giọng này có vẻ nhẹ nhàng hơn thì phải.

Lúc này cậu đã tắm xong vì cậu thấy mình không có làm gì nên đành đi tắm vừa mới tắm xong thì liền nghe bố mình kêu lên nên liền phải chạy ra. Lúc cậu bước lại Pond chợt sững người ra vì cậu không còn nhớp nháp nữa nên thấy được làn da trắng hồng,gương mặt mũm mĩm khiến hắn phải sững người rồi liền nói.

300 tỷ bath còn dư 100 ty bath còn dư chắc lẽ đủ sài với ông từ nay Phuwin sẽ không còn dính dáng đến ông nhớ rõ!!

Vâng vâng vậy chừng nào có tiền vậy cậu Pond?

Sáng mai- Pond đáp không ngờ bán con rồi hắn không hề hỏi han gì mà liền hỏi chừng nào có đúng thật là một người bố tệ bạc

_______________________

Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?- sau khi lên xe hắn liền hỏi cậu.

Dạ con tên Phuwin Tang năm nay con 10 tuổi ạ - cậu đáp lời hắn

Từ nay con tên Phuwin Lertratkosum không còn họ Tang nữa nhớ chưa!?

Dạ con nhớ rồi- cậu liền đáp lời hắn

_____________________

Thế là từ nay cuộc sống của cậu sẽ không còn khốn khổ nữa mà thay vào đó sẽ được sự hạnh phúc chăng? Chắc cũng phải như vậy rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin