Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Yoongi với Ami tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm.

- anh hai ơi? Chỗ này hơn nhà mình ở vậy á. Lớn quá.

Ami thì thầm vào tai Yoongi.

- đúng là quá lớn. nhưng mà sao họ lại tốt với chúng ta vậy? 

Yoongi có chút nghi ngờ, đúng là có chút đa nghi nhưng cũng đúng thôi, qua bao nhiêu lần chịu cực khổ thì sao mà không đa nghi cho được. Ami thoáng nghe một hương thơm gì đó, nhẹ nhàng mà lại rất lưu luyến, cô bé chạy đến phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Một khu vườn đầy hoa nhài Jasmine màu trắng, đẹp vô cùng.

- anh hai ơi. Hoa đẹp lắm kìa, hoa màu trắng nhỏ nhỏ đó đẹp quá!

Yoongi nghe thấy cũng có sự tò mò của một đứa trẻ. Nhìn ngây ngất ra khu vườn đó, đến khi có tiếng mở cửa thì làm phá vỡ không gian yên lặng đó. Là Hwayong.

- chào hai đứa? ngủ ngon không?

- dạ ngủ ngon lắm, chú. Chú ơi? hoa ở ngoài đó á là hoa gì vậy?

-là hoa nhài Jasmine. thơm lắm đúng không?

- dạ thơm mà giờ con đói quá. - Ami kéo tay Hwayong.

- rồi, hai đứa thay hai bộ đồ mới này đi rồi chú đưa hai đứa đi ăn.

Yoongi nhìn Hwayong khá lâu.

- Yoongi? con nhìn chú có gì sao? - ánh mắt cũng làm cho Hwayong có chút chú ý.

- sao chú lại đối xử tốt với tụi con vậy chứ? tụi con là món hàng gán nợ phải không?

Lời nói của Yoongi làm Hwayong hơi chạnh lòng. Có thật sự đây là lời nói thốt ra từ một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi nói không? Thật sự con đã phải trải qua những gì?

- tụi con không phải là vậy, giờ đi ăn sáng với chú. Yoongi à, chú hi vọng con có thể tin tưởng chú. - Anh nắm tay Yoongi, nhìn vào đôi mắt ấy một cách chân thành.

Yoongi như gỡ bỏ đi được ít phàn đề phòng với Hwayong. Hai anh em ngoan ngoãn đi thay đồ, Yoongi còn ra dáng một người anh, thay đồ giúp em gái mình, giúp em mang giày. Nắm tay em đi xuống cầu thang, bảo vệ con bé tuyệt đối.

- lên xe đi nào.

Buổi sáng đơn giản, mà trong suy nghĩ của hai đứa trẻ như đang nghĩ mình ở thiên đàng ấy, được ăn ngon, được ngủ ngon, được đi trung tâm thương mại rộng lớn. Còn được lựa đồ mới, chọn đồ ăn vặt, quá là thích rồi còn gì. Hwayong mãn nguyện với nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của chúng. Trong góc khuất của trái tim anh là đứa con đã mất của anh cùng người vợ quá cố, bản năng làm cha khiến anh làm vậy. 

Chơi mãi đến tối lúc nào không hay. Hwayong đưa hai đứa trẻ về nhà, Jessi cũng đúng lúc gặp họ ở sảnh chính.

- chào mọi người. Đi chơi về à?

- dạ, chú Hwayong mua cho tụi con nhiều đồ lắm đó. Còn cho tụi con ăn toàn món ngon thôi. - Ami vui vẻ kể cho Jessi nghe, trong matwss con bé hiện lên sự trong sáng và hạnh phúc.

- Yoongi, con vui không?

- dạ, lần đầu con được vui như vậy.

- chị đi họp về à? Có gặp tụi nhỏ không?

- ừm chị đi họp về sẵn ngang qua khu kia, tụi nó ham chơi theo ba nó rồi. thấy chị là rút rút sau lưng bố.- Jessi thở dài- ừm, tụi nó chỉ có bố nó thôi.

- thôi con trai thì theo bố có gì đâu?

- oh... Hwayong, em đã nói chuyện đó cho tụi nhỏ chưa?

Hwayong cúi xuống đưa đồ cho Ami và Yoongi kêu chúng lên phòng.

- giờ hai đứa về phòng đi, chú nói chuyện với cô Jessi chút nha?  Ngoan thì mai mình đi chơi tiếp.

- dạ, Ami đi thôi em.

Nhìn thấy Yoongi và Ami đi khuất thì Hwayong mới ngồi xuống nói chuyện với Jessi.

- chị biết em thương hai đứa nhỏ, nhưng chị cũng thích tụi nhỏ.

- em có thể đưa cả hai đứa sang Anh, có cuộc sống ổn định hơn...

- chị cũng có thể...

- nhưng chị có những 6 đứa con kìa. Làm sao lo thêm cho Yoongi, Ami nữa?

- em chắc chưa? - Jessi lo lắng vì cô nghĩ cảm giác mất con của anh vẫn còn dư âm một chút. - em vẫn nhớ đến nó đúng không?

- vì thế em mới muốn nhận nuôi hai đứa trẻ. Em lên lầu với tụi nhỏ.

Jessi cũng đành chiều theo đứa em trai duy nhất của cô thôi. Hwayong đi lên lầu, thấy Yoongi đang ngồi ở trước cửa.

- chú muốn gì ở tụi con? 

- chú muốn nhận nuôi tụi con.

- thật không? 

- thật, chú muốn bù đắp cho tụi con.

- con... có thể tin chú không? - Yoongi rưng rưng nước mắt nhìn Hwayong

Hwayong ôm Yoongi vào lòng như một người cha, Yoongi bật khóc trong lòng Hwayong. Lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được tình thương sau khi khi mẹ và cô của cậu mất đi. Khóc mệt rồi ngủ quên trong lòng anh, anh bế Yoongi vào phòng thấy Ami chưa ngủ, nhìn hai người. Có lẽ em đã nghe cuộc nói chuyện của hai người.

- chú... chú nhận nuôi anh em con thật hả? 

- thật, chú sẽ cho con và anh trai con một cuộc sống khác.

Ami ôm lấy Hwayong.

- giờ đi ngủ nha? Mai chú sẽ cho hai đứa một bất ngờ. 

- dạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, anh đến đón hai đứa trẻ, không đi đâu xa là vào tham quan khu vườn. Một khu vườn  độc nhất vô nhị, chỉ trồng một loại hoa Jasmine. Hoa nhài Jasmine nhỏ bé nhưng lại tỏa hương thơm ngây ngất. 

- sao chỉ có một loại hoa màu trắng vậy chú? - Ami hỏi.

- vì đó là loại hoa mà vợ chú thích nhất. Hai đứa biết ý nghĩa như thế nào không? 

- dạ không? ý nghĩa gì vậy? 

- là sự đáng yêu, ngây thơ, tinh khiết. chú đặc biệt làm khu vườn này tặng cho vợ chú.

- woah đẹp quá. 

- đến lúc rồi. Đi làm giấy tờ thôi.

- là sao ạ?

- giấy nhận nuôi hai đứa làm con của chú.

- chú... chú sẽ là bố của tụi con hả? Thật ạ?

- thật. Mình đi thôi. chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

_______________________________________________________________________________

Khoảng một tuần sau, Hwayong sắp xếp được cho cả hai đứa trẻ sang Anh, tạo dựng một cuộc sống tốt hơn. Đến sân bay, Jessi và chồng cô đến tiễn họ. Chồng Jessi là ông Leon. Ông có chút khác biệt với Jessi, bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng nhưng ông cũng là người thích trẻ con. Ông chỉ biểu hiện sự dịu dàng với con cái với Jessi thôi. 

- đây là Yoongi và Ami mà em kể với anh sao?

- dễ thương đúng không? nhưng đành để cho em nhận bọn trẻ vậy.

- ừm... đáng yêu - ông Leon xoa đầu hai đứa nhỏ.

- thôi đến giờ lên máy bay rồi, em đi nha. Chào hai cô chú đi rồi ba con mình đi.

- chào cô Jessi, chào chú, anh em con đi ạ.

- nhớ gọi về cho cô nha.

- bye bye cô. - Ami quay đầu vẫy tay.

- em sẽ nhớ hai đứa lắm - Jessi nhìn Ami rồi nói với chồng mình.

- em còn 6 đứa con đó. 

- con anh mà, theo anh chớ hề chịu em đâu.

- giờ về thôi. Em có chịu chơi với tụi nó đâu msf tụi nó theo em.

- em nào biết chơi điện tử để mà chơi với con.

-----------------------------------------------------------------------------------------------





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro