2
Hai đứa trẻ bị đưa đến một trại trẻ mồ côi, tầm 2 năm, có một cặp vợ chồng nhận nuôi cả hai đứa. Tưởng tượng về một gia đình có cha, có mẹ yêu thương. Thực tế thì...
- rửa nhanh cái chén lên.
- Sanji à, em la làm gì? Lo bàn số đánh đi.
- mà thằng đó nó chậm quá, rửa nhanh lên này.
- dạ thưa mẹ.
" RẦM RẦM RẦM " - tiếng đập của ai đó làm cho hai vợ chồng giật mình. Sanji - người vợ từ từ ra mở cửa. Đứng trước cửa là chủ nợ của họ.
- vậy là nhà của hai vợ chồng Sunghyung và Sanji ở đây.
- ơ... anh Hwanyong... sao anh lại đến đây ạ?
- không tính cho Hwayong tôi vào à?
- vâng, em.. a... em mời anh với các anh vào tệ xá ạ.
Sunghyung nhìn thấy Hwayong là như thấy cọp, mặt tái mét, tay chân run rẩy, lóng nga lóng ngóng, đầy sự sợ hãi. Sanji kêu Yoongi mang nước ra, cậu bé lễ phép gật đầu chào Hwayong và đàn em của anh ta. Hwayong có vẻ hài lòng với cậu bé, mà nhìn thoáng qua ống tay dài là bầm, vết cào.
- tiền của tao, mày tính sao?
- thì có tiền tụi em trả, có gì đâu mà phải căng thẳng với nhau.
- đến bao giờ?
- thì khi nào có em trả.
- đánh khi nào lòi tiền đưa cho tao thôi.
Hwayong ra lệnh cho đàn em bắt Sunghyung đè xuống đánh. Sanji thấy vậy liền quỳ xin, chồng ả bị đánh một cách thảm hại. Ả van xin, năn nỉ ỉ ôi, nhìn sang Yoongi liền nảy ra một suy nghĩ.
- anh ...anh ơi, tha cho chồng em đi làm ơn... tụi em coi như thế cho anh hai đứa con của tụi em. Muốn làm gì cũng được.
Yoongi cũng không chút phản ứng như cậu đã quen với cái kiểu đưa đẩy này rồi, cũng giống như đi từ căn nhà này sang căn nhà khác thôi. Gương mặt không có chút thay đổi, Hwayong nhìn cậu bé 7 tuổi và một cô bé 5 tuổi
- thôi cũng được! Tao có chút thắc mắc? Con mày mà mày cũng bán được à?
- tha cho chồng em đi cái gì cũng được.
- kí vô đi. Tùy theo ý khách hàng vậy. Đi mang đồ của tụi nhỏ theo luôn.
Yoongi có chút ý thức về việc sắp xảy ra rồi, nhưng nà chịu đòn roi quen rồi thêm cũng không sao mà chỉ cần Ami ổn là được. Hai đứa trẻ đi lên xe, không khóc, không quấy gì cả. Xe đi đến một căn biệt thự khá lớn, như một biệt phủ ấy. Người đứng dọc đường vào trang trọng vô cùng.
Hai đứa trẻ được đưa đến một căn nhà riêng trong biệt phủ ấy, trước cửa là hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc bộ vest đen như Hwayong vậy. Mở cửa vào thì giống một văn phòng hơn, có sofa rồi tủ, kệ, đèn trần các thứ đều rất tinh tế. Từ cửa thẳng vào là bàn làm việc, có một người phụ nữ đang chờ đợi điều gì đó, lắc lắc ly sampanh đắc tiền của Ý.
- chị Jessi. Chị cả yêu quý.
- Hwayong à, có đưa chúng đến cho chị không?
- không, tụi nó làm một việc em chẳng nghĩ đến.
- sao?
- bán con.
Nói thêm vầ quý bà Jessi đây. Chỉ mới 30 thôi mà đã là bà mẹ có sáu đứa con rồi đấy, trong đấy có những 2 cặp sinh đôi khác trứng. Nắm trong tay biết bao sinh tử của các công ty lớn trên cái đất nước này, bà là người thuộc phe phản diện. Trong công việc, bà sẽ là một người hết sức bản lĩnh, tự tin, đầy quyền lực, còn đối với gia đình, bà luôn là một bà mẹ tốt và bà rất thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ biết nhận thức sớm vì bà cho đó là sự thông minh đặc biệt.
- Sunghyung với Sanji ha?
- vâng, hai đứa trẻ này là con của tụi đó đấy.
- ngồi xuống, à... quản gia Jang tìm gì cho tụi nhỏ ăn đi.
Jessi nhờ quản gia.
- vâng thưa bà phủ.
Jessi nhìn thấy những vết trầy xước trên người hai đứa trẻ có chút đau lòng. Bà xoa xoa lên chỗ bầm, nhìn hai đứa trẻ đầy trìu mến.
- hai con đói không?
Yoongi với Ami lễ phép trả lời.
- dạ đói.
Vừa đúng lúc quản gia Jang mang thức ăn đến. Chỉ là hai bát cháo hải sản thôi, đối với họ là chuyện thường còn với hai anh em là một giấc mơ.
- cho tụi con ăn thật ạ? - Ami nhìn mà không vào mắt mình.
- thật, từ từ thôi kẻo bỏng. - Jessi cười đút cho Ami rồi Yoongi.
- cô ơi, lần đầu trong đời cháu được ăn ngon thế đấy. - Yoongi ăn ngon đến chảy nước mắt.
- từ từ thôi. - Jessi lau nước mắt - cháu đừng khóc nữa.
- cháu sẽ làm việc để trả ơn cho cô. Làm gì cũng được.
Jessi hỏi bắt ngờ khi nghe một đứa trẻ nói như thế. Thằng bé vẫn có nét ngây thơ mà cũng chững chạc lạ lùng.
- wao... cháu làm gì cũng được à? Thế thì ta sẽ suy nghĩ xem cháu có thể giúp ta chuyển gì.
- cô ơi, anh con biết làm thì con cũng biết làm nữa á. Con sẽ bảo vệ anh hai.
Jessi rất thích biểu hiện của hai đứa trê này, Hwayong nhìn chị cũng biết chị thích chúng, anh cũng thích chúng. Ngoan thế thù ai không thích.
- đưa hai đứa nhỉ đi ngủ đi. Cảm onq Jangie.
- byebye coi, chúc cô với chú ngủ ngon.
Jessi nhờ quản gia, hai đứa ăn no, căng da bụng là trùng da mắt thôi. Ngoan ngoãn đi the.
- hai đứa trẻ đáng yêu mà lại tội nghiệp thế. - Jessi cảm thán.
- chị, em muốn đưa hai đứa nhỏ qua nước ngoài với em.
- chị muốn giữ hai đứa trẻ ở bên chị.
- nhưng chúng cần tránh Sunghyung và Sanji đi.
- chị có cách. Không thể đưa cả hai.
- thế em đưa Ami đi. Chị giữ Yoongi, em giữ Taehyung.
- em không thể chia rẻ tụi nó, ít nhất phải hỏi ý kiến chúng.
- được. Hẹn chị ngày mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro