Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trong căn phòng tối, ẩm móc, tiếng nước rỉ ra ở trên ống nước gắn trên tường, có cả rong rêu xanh theo đường nước chảy. Có lẽ ở đây là nơi đã lâu rồi không dọn dẹp, chỉ có một ánh đèn dây tóc mập mờ.

Yoongi bị trói trên ghế.

- anh nhận ra ai không? Tôi nói trước, đừng vùng vẫy kêu la vô ích thôi. Bình tĩnh mà nói.

Giọng nói phát ra từ cái loa trên tường

- muốn làm gì tôi cũng được, thả Ami ra đi.

- trò chơi mới bắt đầu mà thôi. Cho anh nhìn cô gái này đủ rồi.

Dứt tiếng, có người mở cửa vào, người này che kín mặt vát Ami lên vai mang ra ngoài. 

- các người mang con bé đi đâu hả? Nói mau!

Nguời đó bỏ mặc lời nói của anh, bước ra ngoài khi mang cô gái trên vai.

Lát sau, căn phòng bị phun vào trong đầy chất khí kì lạ. Yoongi hít nó ào cảm thấy bản thân mình dần mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ là khí gây mê mà thôi. Yoongi chịu tác dụng cảu thuốc mà thiếp đi.

Ở phía họ. Vẫn còn đang hoang mang với việc những ngày qua, luôn ráo riết tìm kiếm cậu. Mỗi ngày đều có một bức ảnh chụp Yoongi bị trói trên ghế được gửi về như để cho họ biết là anh còn sống vậy. Không gian trong bức ảnh không thể xác dịnh được vị trí ở đâu, còn tìm địa chỉ gửi ảnh thì đấy là số bị hack nên khôn rõ được chủ sở hữu.

Emily vẫn quanh quẩn ở đấy thôi, chẳng có một chút gì quá lo lắng, thì cũng không ưa nhau thì lo lắng làm gì. Hwayong ngày ngày như ngồi trên đống lửa, đứa con gái đi mất biệt, con trai thì bị bắt không rõ tung tích, cảm giác sợ sệt về người vợ và đứa con chưa kịp lướn của ông trở lại. Jessi cố gắn an ủi ông và cả chồng bà Leon cũng biết tin này nhanh chóng quay về.

- em nên ăn gì đó đi, mấy ngày không ăn không ngủ sao chịu nổi chứ? - Jessi mang ông một bát cháo.

- làm sao em ăn được hả chị? Con em không biết ở đâu, chỉ mỗi ngày một bức ảnh gửi về thì em ăn nổi không? - ông cúi mặt mình ủ rủ.

- thế em muốn chết trước khi Yoongi về à? Ít ra còn có sức chờ chứ?

Hwayong cầm bát cháo.

FBI đã khoanh vùng được những địa điểm có khả năng nhưng họ vẫn chưa xác định rõ ràng một nơi cụ thể được. Họ vẫn đang chờ tin tức từ điện thoại. Jessi mở cửa cho một nhân viên FBI, họ thường cho người đến điều tra. Emily đi lấy nước mời khách.

- Xin chào, có bức ảnh nào được gửi đến chưa? - nhân viên FBI đến.

- vẫn chưa. Thường nó sẽ được gửi vào lúc 18h6, mỗi ngày tới tới nay cũng tầm 5, 6 ngày. À chính xác là 6 ngày. - Jessi là người bình tĩnh nhất nên bà đang trả lời người nhân viên này.

- giờ là 18h, tôi sẽ lại để lấy thông tin. À các con bà đâu rồi?

- tụi nó vẫn đang cho người tìm.

- ừ, tôi có vài chuyện muốn nói với bà. Tôi biết điều này tiêu cực nhưng mà tôi mong gia đình sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

- ý cậu là gì?

- tội phạm truy nã bởi FBI thì bà biết đấy.

Hai người đợi đến 18h6, điện thoại của Yoongi nhận được tin nhắn gửi đến. Lần này không chỉ một bức ảnh mà là hai. Có thêm một cô gái nữa, Hwayong sũng sốt khi nhìn hai bức ảnh.

[Kèm theo lời nhắn]

"John, tôi biết ông đang muốn bắt tôi, tôi ở trong tù mà cảm thấy bị thiếu thốn gì đấy nên tôi ra ngoài lắp đầy nó đã. Có bản lĩnh thì tìm tôi đi, À phải hãy nhìn xem chúng thừa chỗ nào? Nếu được thì hãy nói cho tôi biết nhé?

_/_/ The closer!yL!m3 "

- A...Ami. Là Ami. - Hwayong lắp bắp.

- Ami là ai? Min Ami?- nhân viên hỏi.

- là con gái tôi... à không đâu con bé đã đi làm rồi. Không phải con bé.

- cô ấy đã xin nghỉ đi rồi mà. Tôi biết cô ấy.

- CÁI GÌ?! XIN NGHỈ? -Hwayong và Jessi bất ngờ.

- chính tôi là người xét duyệt đơn nghỉ phép của cô ấy, cách đây 7 ngày.

Hwayong sụp đổ, khụy xuống đất. Mọi người họp lại để xem xét tình hình. Người nhân viên cũng bắt đầu lo lắng vì Ami là người có thành tích xuất sắc nhất trong đội do chính ông đào tạo, cô gái trẻ ấy là một thành phần không thể thiếu của tổ chức.

- tại sao Ami lại bị bắt chung với Yoongi? Hai người đâu có ở cùng một nơi? - người nhân viên thắc mắc.

- có thể là trên đường về đây thì bị bắt. - Emily góp ý.

- cũng có thể, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem tên này sẽ làm gì tiếp theo, à giờ là 9h đã tối rồi, tôi xin phép mọi người.

Jessi tiễn người nhân viên ra về. Bà quay vào takecare cho đứa em trai của mình, thật sự Hwayong đang rất hoảng sợ.

- mấy đứa, đưa chú tụi con đi nghỉ đi. - Jessi nói với các con bà.

- chị à, em phải làm sao? Yoongi và Ami...

- em nghe chị này. Người nhân viên nói với chị là đã tìm ra vài chỗ có khả năng nhốt bọn trẻ rồi, em nghỉ ngơi đi, chị sẽ nhờ họ đưa em đi tìm chúng từng nơi một. Giờ thì uống ly nước này rồi nghỉ ngơi một chút.

Jessi đưa cho Hwayong nước, ông uống rồi Namjoon đưa ông lên lầu. Jessi ngồi trên sofa, trầm ngâm suy nghĩ, còn BT-6. Họ cũng kêu đàn em lùng xục hết cái nước này cũng phải tìm ra anh.

- Jin hyung, anh có nghĩ cái tên này thông minh không?

Jimin hỏi Jin, anh cũng là người thích đánh đố người khác.

- không biết, có khi nào nó bị ám ảnh cưỡng chế không? Tại sao lại là 18h6, tính thêm ngày hôm nay là 6 ngày rồi. Anh cảm thấy nó có liên quan gì đến nhau.- Jin lẩm bẩm.

- 6... nó bị ám ảnh số 6. - Hoseok nhận ra điểm chung của mọi thứ.

- đúng rồi! Bị bắt khi có nạn nhân thứ 5... tên này muốn số nạn nhân là 6

Họ biết chắc chắn kết cục của một trong hai người là cái chết nhưng họ sẽ không để nó xảy ra đây.

------------------

Yoongi bị hành hạ ngày qua ngày. Anh bị đánh rồi bị hít thuốc mê, vẫn được ăn nhưng chỉ là vài mẫu bánh mì tạm bợ. Sức khỏe anh không ổn chút nào nhưng tên bắt anh chỉ chơi đùa với anh như một con mèo vờm chuột trước khi chén nó vậy.

Thân thể anh chi chít vết bầm tím, tên này tiêm vào người anh lại thuốc gì đó khiến anh luôn cảm thấy hứng tình. Và tên này để anh phải chịu đựng việc đó không được thỏa mãn. À không có chứ, nhưng mà cách thô bạo vô cùng. Như thể có hơn một nhóm giúp hắn vậy, anh bị cho ngồi vào một con ngựa gỗ với dị vật lớn trên thân nó ngay chỗ ngồi.

Mỗi ngày như vậy, anh chấp nhận vì anh không muốn tên này đụng đến Ami. Anh phải bảo vệ em gái mình bất kể giá nào.

Có lúc anh bị hiếp bởi vài tên đàn ông, anh không thể nhìn thấy chúng, bị bịt mắt trói tay, lột sạch quần áo. Chuyện gì đến cũng phải đến. Đã 6 ngày rồi, thân tàn ma dại. Có lẽ như anh là một món đồ chơi của tên này, căn phòng anh bị nhốt có lắp camera, mọi hành động của anh đều bị quan sát được.

- mới có 6 ngày thôi mà anh không chịu được sao?

Một người che mặt bước vào, nghe giọng là một người phụ nữ.

- tránh... tránh ra.

Yoongi thều thào nằm trên cái chỗ gọi là "giường". Anh quá mệt rồi, sau khi bị 6 người đàn ông thay nhau hãm hiếp, chỉ ăn được vài lát bánh mì và ly nước lớn, thật sự rất mệt.

- không cần lo. Tôi không hãm hiếp anh như bọn bò đực kia đâu.

- nhìn xem này, tôi có quen không?

Người phụ nữ này lột miếng mặt nạ ra.

- Em..Emily?

- đúng rồi. Tôi mừng vì anh không bị chịch đến mức mất trí nhớ.

- tại sao lại bắt Ami, cô có thể dày vò một mình tôi thôi mà.

Emily nâng cằm Yoongi lên, cô ta tắc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

- thật ra tôi không muốn bắt anh, tôi thích cô gái ấy hơn. Nhưng mà anh phá vỡ sự hoàn hảo của tôi nên tôi phải bắt anh trả giá...

- cái gì?!

- một nhóm 6 người... quá hoàn hảo rồi. Còn anh, họ đang tiếp nhận cậu, cậu là người thứ 7. Là 7 người, con số không hoàn hảo.

Emily lộ rõ vẻ tức giận.

- cô điên rồi. Thả Ami đi tôi sẽ làm theo những gì cô muốn.

Emily lắc đầu.

- tôi không chắc, cô gái ấy thì bảo tôi thả cậu ra.

- thả em ấy đi, tôi sẽ chịu hết.

Emily vỗ tay với câu nói của anh.

- anh có vẻ thương em gái mình nhỉ? Vậy tôi có trò cho hai người chơi đấy. Hẹn gặp lại ngày mai. Ngủ đi nhé, Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro