Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

" เพื่อนของคุณอยู่ที่นี่มาสองสามวันแล้ว?" ( Bạn của con đã ăn dằm nằm dề ở đây suốt mấy ngày luôn rồi á hả?)

" คุณคิดว่านี่คือบ้านของเขาหรือไม่ " ( Dì cứ tưởng đâu ở đây là nhà của nó không đó )

Trí Tú ngồi gác chân lên ghế, thong thả để cho hai người kia cứ ngồi đó tự nhiên mà xì xầm bàn tán bằng tiếng Thái ngay trước mặt mình.

" อย่าคิดว่าถ้าไม่รู้ภาษาไทยจะพูดอะไรแย่ๆเกี่ยวกับมันได้.....ฉันโกรธ" ( Hai người đừng nghĩ con không biết tiếng Thái rồi muốn nói xấu ra sao cũng được nha, người ta giận đó )

" Ểhhhhh"

Cả Lệ Sa và dì Ping đều đồng thanh thốt lên một chữ đầy kinh ngạc khi nghe Trí Tú đối đáp lại họ bằng tiếng Thái chuẩn không cần chỉnh.Nhớ không lầm thì mới hai năm trước khi Trí Tú cùng Lệ Sa về đây chơi, rõ ràng là chị còn như con nai vàng ngơ ngác, đến nửa câu bẻ đôi còn không rành kia mà.

Dì Ping xoắn tay áo đi lại, vò nắn gương mặt Trí Tú đến biến dạng "Vậy mà mấy ngày nay, mày bắt dì phải phiên dịch cho mày muốn xái cái quai hàm....được lắm, chiều nay dì cho mày nhịn đói nghen con"

"Á úi đau đau con, dì Ping xinh đẹp, con gái là phải thùy mị nết na mới đúng nha"

" Bên ngoài là phụ nữ nhưng bên trong thì cốt đàn ông trong người dì mày vẫn còn nghen con, mày thử chọc dì xem dì có gồng chuột lên quánh mày không "

Lệ Sa cười nắc nẻ, nhìn hai người họ tấu hài với nhau.Đúng vậy, dì Ping đích thị là một cô bóng chính chuyên lặn lội từ Việt Nam sang Thái và đã chuyển giới thành công, sau đó dì ấy xin vào làm quản gia ở nhà Lệ Sa kể từ khi cô còn nhỏ xíu, tính đến nay cũng đã hơn 20 năm vì thế nên cả nhà cô ai cũng xem dì ấy như một thành viên trong gia đình.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi quay trở về đây thì bao nhiêu muộn phiền đều không cánh mà bay đi mất.Ở trong căn nhà này có mẹ Chitthip, có dì Ping và đặc biệt bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của Trí Tú dở hơi, chắc chắn rằng Lệ Sa sẽ ôm bụng cười ha hả suốt ngày đến nỗi không có thời gian nghĩ đến những chuyện buồn nữa cho mà xem.

Buổi tối, đôi bạn chí cốt cùng ngồi trên sân thượng uống vài lon bia và tâm sự với nhau.Lệ Sa biết không phải tự dưng mà Trí Tú lại bay đến Thái, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó.

" Mày nói trước hay tao nói trước? "

Trí Tú đưa mắt nhìn bầu trời đêm rồi hớp một ngụm bia " Tao và Trân Ni đã chấm dứt hợp đồng với nhau rồi "

" Chẳng phải lúc trước mày từng nói mày chỉ bên cạnh Trân Ni vì tiền thôi sao? Vậy thì bây giờ mày buồn là vì cái gì? Vì không có tiền xài hay vì lí do gì khác nữa "

" Mẹ chị ấy gặp tao, đưa cho tao một cái thẻ và bắt tao phải rời xa chị ấy "

Lệ Sa nhíu mày " Và mày đã đồng ý "

" Ừm...tao mệt rồi, Trân Ni không biết chuyện này, chắc có lẽ chị ấy cũng sẽ nhanh chóng quên tao, hoặc là quay về với chồng hoặc cũng có thể chị ấy sẽ tìm một baby khác nhanh thôi "

"Hai người thiệt tình, rõ ràng là yêu nhau rồi mà lại không dám thừa nhận"

Trí Tú ngạc nhiên " Mày vừa nói cái gì chứ? "

" Tao nói là mày yêu chị Ni và chị Ni cũng yêu mày.Ở bên nhau lâu như vậy chả lẽ mày chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy xem mày như bao Sugar Baby khác thôi sao? " Lệ Sa mỉm cười nói tiếp "Chính miệng chị Ni đã thừa nhận với Thái Anh rằng chị ấy yêu mày cho nên mới liên tục kéo dài kỳ hạn của hợp đồng, nhưng vì còn vướng bận Bảo Nam cho nên mới không dám thổ lộ"

Cuối cùng thì Trí Tú cũng đã hiểu được nỗi lòng của Trân Ni, nhưng như vậy cũng tốt, nếu trước kia hai người thấu hiểu nhau và chính thức tiến tới mối quan hệ yêu đương thì Trí Tú sẽ biết giấu mặt vào đâu khi cứ tiếp tục việc xài tiền của Trân Ni đây, nếu vậy chị chẳng thà làm một Sugar Baby còn tốt hơn.

" Yêu thì sao? Tao cũng chả xứng với chị ấy.Mà thôi chuyện tới nước này rồi có hối tiếc cũng vô ích " Trí Tú hất cằm "Còn mày? Chắc không hiếu thảo đến nỗi tự nhiên đột ngột bay về đây thăm mẹ đâu hé"

" Mày nói giống như tao mất dạy lắm vậy?"

Lệ Sa suy tư trong chốc lát, sau đó chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho Trí Tú nghe.Rõ ràng chị có thể cảm nhận được sự thất vọng từ bên trong đôi mắt của cô.

Chị thầm trách Thái Anh không biết suy nghĩ, nếu Lệ Sa thật sự là Sugar Baby thì từ lâu cô đã sớm ngả vào vòng tay của rất nhiều phú bà khác mất rồi, chứ đâu còn chờ đến khi nàng xuất hiện làm gì, tin lời người yêu cũ chắc chắn là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Thái Anh.

" Hừ, người yêu cũ mà xài được thì giựt nợ đâu có bị rượt "

" Học đâu ra câu đó ạ? "

" Trên mạng chứ đâu, mẹ bà nghe mày kể xong mà bực bội hết cả mình "

Lệ Sa nâng lon bia " Thôi uống đi cho hạ hỏa, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.Về đây rồi, ăn chơi trước đã "

" 2 3 dzô "

----------------


Trân Ni bước ra khỏi xe taxi, đầu óc có chút choáng váng do vừa cùng Thái Anh uống rượu ở biệt thự của nàng.Em dơ chìa khóa lên định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa, đèn bên trong nhà cũng đang được bật sáng.

" Ủa? Nhà riêng của mình mà ai lại vô đây mở đèn, không lẽ Trí Tú về "

Trân Ni mừng rỡ chạy tọt vào phòng khách tìm kiếm hình bóng người em yêu, nhưng nụ cười trên môi liền chợt tắt.Không phải Trí Tú mà là cái tên Bảo Nam chết tiệt, điều đáng nói là ở đây chính là người phụ nữ quyền lực đang ngồi uống trà đối diện hắn, mẹ ruột yêu quý của em.

" Mẹ, sao mẹ lại tới đây? "

Bà Kim bỏ tách trà xuống " Thế nào? Mẹ không tới thì làm sao biết được con lén lút mua nhà riêng bỏ mặc chồng con sống một mình, con làm vậy mà coi được sao? "

Á à thì ra là già đầu rồi mà còn chơi méc phụ huynh, đừng nghĩ cứ lôi mẹ ra thì Trân Ni sẽ sợ hãi mà phục tùng, không đời nào.

" Sẵn có mẹ ở đây con cũng nói luôn.Con muốn ly hôn với anh ta, con đã chịu đựng đủ lắm rồi "

" Đừng nghĩ mẹ không biết chuyện con muốn ly hôn là để đến với người tình nhỏ của con.Vậy thì mẹ cũng nói cho con biết luôn, nó đã nhận tiền của mẹ và đi hưởng thụ cuộc sống sung sướng rồi kia kìa "

Trân Ni trợn mắt như không tin vào tai mình, thì ra tất cả mọi thái độ và hành động lạ của Trí Tú đều xuất phát từ mẹ của em.Bảo Nam cũng quá thâm hiểm rồi, biết rõ sẽ không đủ khả năng ngăn cản Trân Ni cho nên đã mượn tay gia đình em để tiếp sức, đúng là đồ xảo trá mà.

Lòng bàn tay bị Trân Ni bóp chặt đến mức nổi cả gân xanh, em đang cật lực kìm hãm cơn núi lửa sắp phun trào ra khỏi cơ thể mình.Nếu Trí Tú của em thật sự là một kẻ ham tiền thì tại sao lại chỉ ra đi tay trắng mà trả lại hết những món đồ đắt tiền do em đã tặng.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Trí Tú là muốn tốt cho em, không muốn vì bản thân mà khiến cho mối quan hệ trong gia đình em bị rạn nứt.

" MẸ " Trân Ni hét lớn " Tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ bắt ép con lấy anh ta, con có thể chấp nhận nhưng chuyện mẹ cướp đi người con yêu thì con không thể nào chịu được "

Bà Kim kích động "Con vừa nói cái gì?"

"Con nói con yêu Trí Tú đó, đây không phải chỉ là một cuộc chơi mà chính xác là con đã yêu em ấy, người mà con muốn chung sống đến cuối đời là em ấy chứ không phải anh ta mẹ hiểu không"

" Trân Ni con điên rồi, yêu đương gì đối với cái thể loại ăn bám người khác.Còn Bảo Nam nó có gì không tốt, con có còn sáng suốt hay không hả? "

" Anh ta rất tốt nhưng mà con rất tiếc, con chỉ yêu người cùng giới " Trân Ni chỉ tay ra hướng cửa " Mẹ và anh ta về đi, con đang mất bình tĩnh, con không muốn buông ra những lời khó nghe với mẹ "

Bà Kim định nói thêm gì đó nhưng lại bị Bảo Nam ngăn cản, anh ta đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn Trân Ni thêm một lần nữa rồi nhanh chóng đưa bà Kim ra về.

Đây là lần đầu tiên Bảo Nam tận mắt chứng kiến Trân Ni lớn tiếng với mẹ mình như vậy, từ trước đến giờ em luôn luôn là một đứa con ngoan và thích làm nũng với mẹ nhưng hôm nay em khác xưa nhiều lắm, điều đó cũng có thể hiểu em đã yêu Trí Tú nhiều bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng