Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Phú bà Phác Thái Anh từ ngày gặp Lệ Sa, ngoại trừ thời gian đi làm ở công ty thì toàn bộ đều tập kích tại phòng gym.

Hôm nay Trân Ni cũng có mặt, cả hai đang núp ở một góc lên sẵn âm mưu để tiếp cận Lệ Sa một cách tự nhiên nhất.

" Mày có nhớ những gì tao chỉ chưa? "

" Nhớ nhớ, đêm qua tao đã học đi học lại mấy cái chiêu thức của mày đến nát bấy luôn rồi "

" Tốt, tới lúc thực hành rồi đó, fighting"

Thái Anh gật đầu chắc nịch, nàng bắt đầu sử dụng đôi chân thon dài, dáng đi uyển chuyển từ từ tiến gần lại phía Lệ Sa.

Nhớ lại lời Trân Ni, khi muốn dụ dỗ một ai đó thì bản thân mình phải tỏ ra mềm mỏng, yếu đuối cần được đối phương chở che.Đặc biệt là trong lần đầu gặp mặt, nàng phải tỏ ra vô tình nhưng thật ra là cố ý để tạo được ấn tượng tốt cho Lệ Sa.

" Em gì ơi "

Lệ Sa có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn nàng..." Có chuyện gì sao chị? "

" Chị....chị.....à mà thôi "

" Hửm? "

" Chị muốn....à mà thôi "

Thái Anh giả vờ làm ra vẻ mặt bối rối, ngại ngùng, muốn nói nhưng rồi lại thôi.Nhưng chỉ một giây sau đó nàng ngẩng đầu lên đã thấy Lệ Sa đang quay gót định bỏ đi.

" Ủa em? " Nàng nói vọng theo cô.

" Dạ sao ạ? "

" Đáng lẽ là em phải hỏi chị cái gì nữa á, hỏi cái gì đó á "

Lệ Sa ngơ ngác " Hở? Vừa nãy chị nói...à mà thôi kia mà "

" Chị nói thôi là em thôi luôn hả? Rõ ràng là chị muốn....à mà thôi "

Đến giờ phút này thì Lệ Sa đã thật sự bất lực rồi, cô bỏ đi một mạch trong lúc Thái Anh vẫn còn đang cố tình giả vờ bối rối, nàng quả thực rất khó hiểu.

" Ủa người đâu rồi? "

Trân Ni từ trong góc khuất hùng hổ đi ra búng một cái thật mạnh vào trán Thái Anh " À mà thôi, à mà thôi nè...cho mày chết "

" Ui da đau tao con quỷ này "

" Tao kêu mày tỏ vẻ bối rối ngại ngùng chứ không phải là bị cà lăm.Có mỗi câu cho chị mượn điện thoại gọi nhờ một lát thôi mà cũng không nói được là sao? "

" Tại thấy ẻm là chỉ muốn ăn hà có nghĩ được gì nữa đâu "

Chiêu thức tiếp cận đầu tiên xem như thất bại thảm hại chỉ vì phú bà Phác Thái Anh bị nhan sắc của người đẹp làm cho lưu mờ lý trí.

Đến chiêu thứ hai, tình cờ gặp nhau tại phòng thay đồ, đó chính là nơi dễ dàng nhất để bắt chuyện cùng nhau.Canh tới lúc Lệ Sa sắp ra về, cô vừa bước vào phòng thay đồ là nàng đã theo sát phía sau, rình mò như một tên trộm đầu đường xó chợ.

Thái Anh áp tai vào cánh cửa nghe tiếng động bên trong, tiếc là cửa không có thiết kế khe hở chứ nếu không thì chắc chắn 100% là nàng sẽ rình cô thay đồ cho bằng được.

' Lạch cạch '

Âm thanh mở chốt cửa được vang lên, Thái Anh giật mình định bỏ chạy nhưng chuyện xui rủi lại ập đến, nàng bị trượt chân ngả nhào về phía trước.Trong lúc hoảng loạn, Thái Anh thấy có một bóng người đứng trước mặt mình và rồi nàng chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều mà bám víu vào đôi chân của người đó.

Kết quả là Thái Anh vẫn nằm dưới đất, quà tặng kèm theo là một chiếc quần thun dài màu xám.Nhìn cao lên một xíu lại là đôi chân trắng nõn không tì vết, Thái Anh trợn mắt như nhận ra điều gì đó bất thường.

" Hì hì chào em "

Thái Anh cười như không cười, ngẩng đầu thấy Lệ Sa đang đứng khoanh tay nhíu mày nhìn xuống con người vừa mới làm tuột quần của cô.

Nàng nuốt nước bọt ừng ực khi tận mắt chứng kiến Lệ Sa trong bộ dáng sexy như vậy, thứ đập thẳng vào mắt nàng chính là chiếc quần lót hiệu Celine, còn quần thun dài đã bị nàng làm tuột đến mắt cá chân.

Trong lòng phú bà thầm nghĩ có thể giữ yên tư thế này mãi được không?

' Reng reng '

Lệ Sa đẩy Thái Anh qua một bên, cô kéo quần lên rồi nhấc máy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi bên trong balo.

" Tao nghe đây Trí Tú "

"Ra chưa, tao đợi hơi lâu rồi đó nha"

" Gặp một chút rắc rối trong phòng thay đồ, tao ra liền bây giờ đây "

Nhẹ nhàng ngồi xuống ngang hàng với Thái Anh, Lệ Sa mỉm cười trêu chọc...

" Rình mò người khác tắm là không tốt"

Lệ Sa nói xong liền bỏ đi, Trân Ni tức tốc chạy vào xem xét Thái Anh, vừa nãy nhận thấy tình hình không ổn cho nên em đã nhờ Trí Tú ứng cứu kịp thời.

" Thái Anh, mày bị sao vậy? Đừng có chết bỏ tao nhe "

Nàng vẫn trong bộ dạng thẩn thờ " Ni Ni à, em ấy mặc quần lót hiệu Celine "

" Rồi sao? "

" Đẹp "

" Rồi sao nữa? "

" Ngon "

" Alo, cho tôi một chiếc xe cấp cứu tới City Gym, bạn tôi bị sang chấn tâm lý rồi "

Ngồi trên tầng 77 của Landmark 81, Thái Anh đang cùng hai người Trân Ni và Trí Tú dùng bữa tối tại nhà hàng Ussina Sky.

" Sao rồi, máu mũi còn chảy nữa không?"

" Ủa chị Thái Anh bị té hả? " Trí Tú ngơ ngác.

" Ừ thì có ai đó chỉ vừa mới nhìn thấy chiếc quần lót của người ta thôi mà máu mũi đã chảy thành dòng rồi...nói không chừng trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cùng người ta lăn lộn trên giường đó à "

Thái Anh nghe Trân Ni nói vậy cũng không hề tức giận, vì vốn dĩ trong đầu nàng đang thật sự nghĩ đến Lệ Sa kia mà.Mặc dù kế hoạch tiếp cận đã thất bại nhưng chí ít thì nàng vẫn được rửa mắt một phen, nhắc tới là nàng lại cảm thấy thèm cái body của cô rồi.

" Tao còn chưa có được số điện thoại của ẻm nữa đây nè, hazzzz tức dễ sợ "

" Số điện thoại của nó nè chị "

Trí Tú dơ chiếc điện thoại 13 pro max, trên màn hình hiển thị mục danh bạ có lưu tên ' Lệ Sa chết bầm '.

" What? Sao ngay từ đầu mày không hỏi Tú của tao luôn cho lẹ, mắc giống gì làm khùng làm điên chi cho mệt vậy?"

" Thì mày cũng có nói đâu mà tao biết "

" Hai chị thiệt tình, em là bạn thân của Lệ Sa mà, cần gì cứ hỏi em là biết liền "

Kết thúc công việc ở phòng tập, Lệ Sa từ chối lời mời đi ăn của một cô học viên xinh đẹp mà lái môtô phi thẳng trên con đường Sài Gòn tấp nập.
Sở thích của Lệ Sa chính là sưu tầm đồ cổ, cả gia tài của cô chỉ có vỏn vẹn mấy chiếc xe cổ nhưng lại rất có giá trị.

Trời bất chợt đổ cơn mưa to, Lệ Sa tấp vào một mái hiên ven đường, trùng hợp là nơi đó cũng gần chỗ Thái Anh ăn tối.Nàng cầm dù che đứng đợi tài xế đến đón thì đột nhiên nàng nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa đang bỏ hai tay vào túi quần, trên tai còn đeo headphone, lắc lư nghe nhạc trông thật dễ thương.

" Chào em "

Lệ Sa gỡ tai phone xuống " Chào chị....à mà thôi "

" Ơ " Thái Anh bĩu môi " Em chọc quê chị "

Thái Anh lại đứng hình, dưới trời mưa, Lệ Sa đứng đó, dịu dàng nhìn nàng mỉm cười.

Trái tim Thái Anh đập loạn xạ, Lệ Sa quá đẹp, còn nụ cười kia cũng quá đỗi thuần khiết và ấm áp.Kể từ lúc đó, nàng biết bản thân thật sự đã say đắm người kia rất nhiều, rất rất nhiều.

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng