Tốt Lại Không Tốt
Đèn phòng cấp cứu qua 30 phút vẫn còn sáng, theo từng tiếng "cạch cạch" của kim đồng hồ thì tim của Nghiêm Tử Thần cũng muốn rơi ra ngoài. Không hiểu vì sao bây giờ tim anh cứ như có ai đó bóp nghẹt và trong lòng lại có cảm giác bất an.
Cứ đi qua đi lại như thế cuối cùng đèn cũng tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Hanna đang nằm trên giường bệnh trắng muốt chỉ được đắp lên một tấm chăn mỏng mạnh. Anh vội vàng ngăn y tá lại rồi cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô. Khi nhân viên y tế đến xác nhận hồ sơ nhập viện thì anh không chần chừ gì mà tick vào tất cả các ô có chữ VIP ! Ngầu !
-Đúng là đại gia ! Xong rồi thì để y tá đưa cô ấy vào phòng hồi sức đi !_Lâm Trạch đi ra tay tháo khẩu trang ra trêu anh
-Sao rồi ? Cô ấy cuối cùng là bị sao vậy ?_Anh lo lắng hỏi
-Cậu.......về phòng làm việc của tôi rồi chúng ta từ từ nói !_Câu nói tuy nhẹ nhàn nhưng khi nghe qua thì liền nhận ra điều không ổn
-Được !_Anh nhìn thấy ánh mắt của Lâm Trạch có gì đó khó nói liền đi theo
—————————
-Tôi có một tin tốt.......nhưng lại không tốt muốn báo với cậu !_Lâm Trạch tay cầm bút thành thạo ghi bệnh án vừa nói với anh
-Rốt cuộc là ý gì đây ? Lâm Trạch ! Có gì thì cậu nói thẳng luôn đi !_Nghiêm Tử Thần thì cứ như ngồi trên đóng lửa bây giờ lại bị cậu bạn thân chơi trò mèo vờn chuột nên có chút bực mình
-Cô ấy có thai rồi !_Lâm Trạch đóng bệnh án lại trực tiếp nhìn vào mắt anh thông báo
-Sao......sao.....sao chứ ? Sao có thể...._Anh bất ngờ hơn cả bất ngờ vì kết luận này
-Cậu biết trước đây cô ấy có điều trị hạch thanh quản và viêm dây thanh quản không ?_Lâm Trạch hỏi
-Biết !_Anh ngắn gọn trả lời
-Cậu có biết việc điều trị sẽ có rất nhiều tác dụng phụ không ? Trong đó.......bao gồm việc khó sinh con không ?_Anh ấy lại hỏi
-Biết !_Anh cũng ngắn gọn trả lời
-Vậy tại sao cậu lại để cô ấy mang thai ! Cậu có biết vừa rồi nếu tôi chậm một chút là suýt mất mạng rồi không ?_Lâm Trạch đột nhiên tức giận
-Việc này.......Là ngoài dự đoán !_Nghiêm Tử Thần thành thật trả lời
-Haizzzz ! Mai mà mà tạm thời giữ lại được sự an toàn cho mẹ con họ !_Lâm Trạch mệt mỏi nói
-Tạm thời ?_Anh khẩn trương khi nghe hai từ này
-Vừa rồi cô ấy bị xuất huyết nội và vì thai yếu mới hình thành nên có hiện tượng doạ xảy, Nghiêm Tử Thần ! Là anh em của cậu tôi nói thẳng.....cái thai này......khó giữ !_Lâm Trạch nhắm mắt kết luận
-Sao chứ ?_Tim anh đột nhiên nhói lên, vừa hay tin mình được làm ba chứ kịp vui mừng đã bị một câu kết luận của bác sĩ mà tim muốn ngừng đập
-Phôi thai rất yếu ! Vì lần vào thuốc gần đây nhất của cô ấy đã ảnh hưởng đến hoocmon nên 70% là không giữ được !_Lâm Trạch đưa bệnh án qua cho anh xem
-Thật sự là không có cách sao ?_Anh hỏi
Lâm Trạch chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Nhận được kết quả Nghiêm Tử Thần bổng cảm thấy đau lòng rồi lại thấy thương Hanna ! Thật sự không biết phải nói với cô thế nào nữa. Anh chóng hai tay lên bàn làm việc của Lâm Trạch ôm đầu suy nghĩ
-Nghiêm Tử Thần ! Lần này cậu nghiêm túc thật sao ? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu lo lắng cho một người phụ nữ như thế !_Lâm Trạch thăm dò
-Cô ấy là vợ tôi !_Giờ phút này anh không muốn nói gì nữa, chắc chỉ một từ "vợ" đã đủ để anh lo lắng cho cô ấy mà không cần lí do
-Cậu chắc chứ ! Vậy còn......
-Đừng nói nữa ! Hiện tại tôi chỉ muốn bên cạnh một mình Hanna thôi ! Những chuyện còn lại.......để sau đi !_Anh đứng lên rời đi còn không quên dặn dò Lâm Trạch là không được nói gì với cô cả
"Tên nhóc này ! Vẫn chưa quên được mà còn tỏ vẻ kêu căng !"_Lâm Trạch suy nghĩ về câu nói của anh
————————————
Anh quay về phòng bệnh VIP mà anh đã đặt riêng cho cô để đảm bảo tính riêng tư và cô được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa
-Thần !.....Nghiêm Tử Thần !_Cô vừa tĩnh dậy không thấy ai nên theo bản năng gọi tên anh
-Bảo bối ! Em tĩnh rồi !_Anh đang trong toilet nghe tiếng cô liền chạy ra
-Sao em lại vào đây nữa rồi ? Bệnh của em lại tái phát sao ?_Cô lo lắng hỏi
-Em.......dạo gần đây em không thấy có gì khác trước à ?_Anh cũng bất ngờ vì Hanna cũng không biết việc mình mang thai
-Không có ! Mà khác là khác ở đâu chứ ?_Cô khó hiểu hỏi
Anh không trả lời mà cẩn thận ngồi xuống cạnh cô, đặt bàn tay to lớn của mình vào bụng cô nói nhỏ
-Ở đây này !_Anh nhìn cô hạnh phúc nói
-Sao.......sao chứ ? Em.......em........_Cô vì câu trả lời đó mà lấp ba lấp bấp không được nên lời
-Chúng ta có baby rồi !_Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàn hôn lên tráng cô một cái đầy cưng chiều vỗ vỗ lưng cô an ủi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro