Chương 8
Kể từ cái đêm định mệnh với Thái Anh, Lệ Sa được nàng chuyển khoản cho hẳn một tỷ kèm theo món quà là chiếc đồng hồ hàng hiệu phiên bản giới hạn.
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, quay trở về cuộc sống buông thả như cũ.
Trước giờ lên lớp, Lệ Sa đứng hờ hững ngay cổng trường chờ đợi một ai đó.
- Lệ Sa, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi
Minh Anh tiến lại chỗ Lệ Sa đang đứng, môi còn mỉm cười ngọt ngào trông khá đáng yêu.
- Không trùng hợp đâu, là tôi cố tình đứng đây đợi chị
- Hửm? Bộ em có gì muốn nói với chị hả?
Lệ Sa đưa tay lắc lắc một ly nước đã được cắm sẵn ống hút.
- Cappuccino đá cho một buổi học dài không mệt mỏi
Điệu bộ thản nhiên của Lệ Sa lại khiến cho Minh Anh ngượng ngùng nhưng cũng nhận lấy ly nước.
- Cảm ơn em
- Nhớ uống hết đó, tôi đi trước
- À khoan đã Lệ Sa
- Có chuyện gì sao?
- Em có thể cho chị xin phương thức liên lạc được không?
Lệ Sa bật cười, móc điện thoại đưa cho Minh Anh, nhướng mày ý bảo cô ấy hãy tự bấm số của mình vào.
Nhận lại điện thoại, Lệ Sa ấn nút gọi đến dãy số trên màn hình, vậy là cả hai đã thành công biết được phương thức liên lạc với nhau.
- Lên lớp đi sắp trễ giờ rồi
Lệ Sa cố tình xoa nhẹ đầu của Minh Anh rồi ung dung bỏ đi, mà Minh Anh thì vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ, có lẽ trong lòng đang dâng trào cảm giác kỳ lạ khó tả.
Những ngày sau đó, Lệ Sa vẫn liên tục mua nước hay bánh ngọt đều đặn tặng cho Minh Anh.
Cả hai người thường xuyên nhắn tin nói chuyện qua lại thâu đêm và hẹn hò đi chơi riêng.Nhưng điều quan trọng rằng dường như Lệ Sa có thể cảm nhận được Minh Anh đang dần nảy sinh tình cảm với mình.
- Khai mau, Lệ Sa đang quen ai? Tại sao em không còn cập nhật tình hình của Lệ Sa cho chị biết nữa?
Trí Tú nuốt nước bọt một cái, lúc nãy đang đi mua gà rán thì đột nhiên lại bị hai ba người mặc đồ đen chụp thuốc mê bắt đem về nhà của Thái Anh.
- Thì......ờm thì đâu phải chuyện gì Lệ Sa cũng nói cho em biết đâu
- Còn ngoan cố hả?
Trân Ni đẩy Thái Anh sang một bên, rút từ trong túi xách một món đồ gì đó rồi cười nham hiểm.
- Biết đây là cái gì không? Súng điện đó, chích một cái là dẫy tê tê như cá trê mắc cạn liền
- Ê Ếhhhhh
Trân Ni dí sát súng điện vào người Trí Tú, ngón cái để sẵn ngay công tắc sẵn sàng bật lên bất kì lúc nào.
- NÓI.....NÓI EM NÓI MÀ
Trí Tú sợ đến toát mồ hôi trán, lúc này Trân Ni và Thái Anh mới hài lòng đứng khoanh tay chờ đợi.
- Lệ Sa đang ở Vũng Tàu với.....với khách
Rõ ràng là Lệ Sa đang đi cùng Minh Anh nhưng Trí Tú lại cố tình giấu vì thoả thuận mờ ám giữa hai người.
Nếu để Thái Anh biết Trí Tú là người đã mở đường dẫn gái đến cho Lệ Sa thì có lẽ cái mạng nhỏ của Trí Tú cũng không còn nguyên vẹn.
- Em khai hết rồi đó, chị thả em về đi, à còn hộp gà rán của em nữa
- Ngay từ đầu mà biết điều như vậy thì có phải tốt hơn không? Tất nhiên là chị sẽ thả em về nhưng còn hộp gà rán thì....
Thái Anh bỏ lỡ câu nói giữa chừng, Trí Tú híp mắt nghi ngờ, cái nét mặt ngây thơ vô số tội kia của nàng là như thế nào?
Ngay lúc này, Trân Ni cũng ném hộp gà chỉ còn lại đống xương vụn lên bàn.
- Thì lỡ vui miệng ăn hết rồi chứ sao nữa, mà đồ chùa công nhận ăn ngon hơn bình thường nhe
- ÁAAAAA ĐỒ TÀN NHẪNNNNN
.....
Tại một resort, Lệ Sa đeo kính râm nằm dài trên ghế hưởng thụ gió biển, bên cạnh còn có mỹ nhân tận tình đút trái cây cho cô ăn.
- Ờm mấy anh đi ra chỗ khác đi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi
- Dạ cô chủ
Minh Anh cố tình đuổi cổ mấy tên vệ sĩ phiền phức để giành lại không gian riêng tư với Lệ Sa.
- Chị đuổi vệ sĩ đi như vậy không sợ tôi sẽ làm hại gì chị hay sao?
- Tại sao chị phải sợ một người vừa đẹp vừa ga lăng như em kia chứ.....ăn thêm nho nha
Minh Anh lấy một trái nho bỏ vào miệng cắn hờ phân nửa đưa đến gần Lệ Sa, cô cũng không ngần ngại mà đón lấy.
Môi chạm môi, Minh Anh lại càng ham muốn nhiều hơn mà tiếp tục hôn lấy Lệ Sa.
Trong lúc đang mặn nồng thì đột nhiên ánh mắt Lệ Sa lại va phải một dáng người con gái mặc bikini, đầu đội mũ rộng vành đi lả lướt trên thành hồ bơi cách chỗ cô không quá xa.
Ngặt nỗi người đó lại đang quay lưng cho nên Lệ Sa không thể nhìn rõ mặt.
- ' Sao cái vóc dáng đó quen dữ vậy ta? '
Cảm nhận được Lệ Sa đang mất tập trung, Minh Anh dứt khỏi nụ hôn, bàn tay áp vào má bắt buộc cô phải nhìn mình.
- Cục cưng đang nghĩ cái gì mà thơ thẩn vậy?
- À đâu có, thôi mình xuống tắm nha
Lệ Sa có quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia một lần nữa nhưng người đã biến đâu mất.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Lệ Sa cùng Minh Anh đùa giỡn bên dưới hồ bơi, hết ôm ấp rồi lại hôn hít nhau cực kỳ nồng cháy.
Choảng
Thái Anh ném bể ly cocktail, dường như muốn phát điên lên khi biết được người Lệ Sa đi nghỉ dưỡng cùng là Minh Anh.
- Trời ơi dễ sợ, hỏng uống thì thôi chứ mắc gì đập bể ly của người ta vậy má?
- Mẹ nó, hoá ra ẻm trốn tao là để đi ra đây tò te tú tí với con quỷ cái đó
- Mày bình tĩnh đi, tưởng Lệ Sa đi với ai chứ còn con nhỏ đó thì tao đã thuê thám tử điều tra rồi
Trân Ni đưa điện thoại cho Thái Anh, bên trong là toàn bộ thông tin cần thiết về Minh Anh.
- Cha của nó là Tuấn Râu, đại ca xã hội đen cũng máu mặt dữ lắm à nha
- Xã hội đen thì sao chứ? Với gia thế của nhà tao thì dư sức đè bẹp cha con nó
- Haha cái đó tao biết, nhưng điều quan trọng ở đây là con Minh Anh không giống như cha nó.Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng.....chậc chậc đến tao còn mê chứ đừng nói gì Lệ Sa của mày
Thái Anh đứng bật dậy, biểu cảm trên gương mặt trở nên nguy hiểm hơn.
- Lệ Sa sẽ không yêu ai đâu, tao nghĩ ẻm tiếp cận con nhỏ đó là có mục đích
- Sao mày biết chắc vậy?
Nàng cười khẩy:
- Xem ra tao với mày cần phải hỏi thăm Trí Tú thêm một lần nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro