Chương 5
Tại bệnh viện
Lệ Sa nằm thơ thẩn như người mất hồn giương mắt nhìn trần nhà, Thái Anh ngồi bên cạnh chăm sóc mà cảm thấy hơi tội lỗi, nàng đâu có nghĩ là bản thân lại mạnh tay đến như vậy.
- Lệ Sa à, em nói gì với chị đi.Bác sĩ cũng bảo là không sao, từ từ rồi em sẽ hết đau ngay mà
Nàng vuốt ve bàn tay đầy gân của cô.
- Mà nếu lỡ xui rủi chỗ đó không xài được nữa thì em cũng còn mấy ngón tay thon dài nè....yên tâm đi chị dễ tính lắm, cỡ nào chị cũng chịu hết á
Lệ Sa quay đầu liếc nàng.
- À không ý chị là dù em có ra sao thì chị vẫn yêu em
- Đêm qua chị đã cho tôi uống thuốc ngủ đúng không?
Nàng hơi chột dạ.
- Làm gì có, đừng nghĩ oan cho chị
- Tôi đâu có điếc mà không nghe thấy mấy lời chị nói với Nhật Hạ, tôi còn nhớ rõ là bản thân chưa bao giờ ngủ với chị
- Thì tối qua ngủ rồi còn đâu
- CÁI GÌ?
Lệ Sa bật đầu ngồi dậy, quên luôn chuyện một phần cơ thể đang bị đau nhứt.
- Em đừng có bất ngờ, trước sau gì thì chúng ta cũng làm tình với nhau mà, giờ lỡ rồi hay là em làm người yêu chị đi để chị lo cho em từ A tới Z luôn, nha nha
- Tôi có điên mới yêu chị, đồ biến thái.Chị đừng tưởng là tôi không biết chị chuyên bao nuôi sugar baby, tới lúc chán rồi thì đá tôi như món đồ chơi hả?
- Đó là quá khứ thôi, từ lúc gặp em tới nay chị chỉ một lòng một dạ theo đuổi em kia mà, tấm lòng của chị không lẽ em không nhận ra sao?
- Loại người như chị thì làm gì có chuyện yêu một người chân thành.Về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa
Lệ Sa trùm kín chăn lên đầu, Thái Anh càng thêm đau lòng, mấy lời vừa rồi của cô không khiến nàng buồn bã mà ngược lại còn cảm thấy thương cô nhiều hơn.
Từ ngày mua chuộc Trí Tú về làm đồng minh, Thái Anh đã vô tình nghe Trí Tú kể về quá khứ bi thương của Lệ Sa.
Gia cảnh Lệ Sa thật sự không khá giả, ba mẹ lại mất sớm trong một vụ tai nạn.Lúc Lệ Sa đau khổ nhất thì mối tình đầu của cô xuất hiện, người đó đã ở bên cạnh động viên và chăm sóc cô trong suốt khoảng thời gian khi còn là học sinh trên ghế nhà trường.
Dửng tưởng sẽ bên nhau lâu dài nhưng cho đến một ngày Lệ Sa tận mắt chứng kiến người mình yêu lên giường cùng một kẻ khác giàu có hơn cô.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, kể từ ngày hôm đó Lệ Sa không còn niềm tin vào tình yêu, suốt ngày chỉ thích đi khắp nơi gieo tương tư cho người khác mà không muốn yêu thêm một ai nữa.
- Lệ Sa à chị đã gọi Trí Tú đến bệnh viện rồi, bây giờ chị sẽ về cho em nghỉ ngơi.Nhưng chị không bỏ cuộc đâu, chị nhất định sẽ chứng minh cho em thấy là Phác Thái Anh này thật lòng yêu em
Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này Lệ Sa mới chịu thò đầu ra khỏi chăn, vò đầu bức tóc bực bội trong lòng vô cùng.
Ting Ting Ting
Âm báo tin nhắn vang liên tục, Lệ Sa cầm điện thoại lên xem thử thì đó là của Nhật Hạ gửi cho cô.
Nội dung không mấy hay ho khi toàn là những câu chửi xối xả hay thậm chí còn bắt Lệ Sa phải bồi thường danh dự cho cô ta vì đã bị Thái Anh làm cho bẽ mặt.
- Đồ thần kinh
Lệ Sa cười khẩy, nếu Nhật Hạ thật sự coi trọng danh dự và sĩ diện thì đã không bỏ tiền ra mà tìm tới cô để thoả mãn thú vui sắc dục trong người rồi.
- Cuốc hà, ố là la chim còn hót hong ta?
- Hót cái đầu mày chứ hót, tao đang quạo đừng có chọc ghẹo tao nhe
Trí Tú tung tăng đi vào, quăng hộp gì đó lên bàn rồi ung dung đẩy Lệ Sa xuống khỏi giường mà trèo lên đó nằm phè phởn.
- Chu choa phòng dịch vụ cao cấp có khác ha.Tao có mua bánh Tiramisu cho mày đó, tao biết mỗi khi mày gặp chuyện không vui là rất muốn ăn bánh ngọt đúng chưa?
- Xem ra mày cũng có chút lòng từ bi
Từ từ ngồi xuống ghế, Lệ Sa mở hộp bánh rồi múc một muỗng bỏ vào miệng, vị ngọt từ bánh cũng khiến cho tâm trạng của cô được xoa dịu đi đôi chút.
- Chừng nào xuất viện?
- Lát nữa mày làm giấy xuất viện cho tao đi, sáng mai còn đến trường học nữa
- Vậy để sáng mai tao qua rước mày hé, khỏi mắc công đi xe buýt tốn tiền
- Tao thà tốn vài chục nghìn còn hơn là giao nộp mạng sống cho mày
- Mày yên tâm đi, tao mới đi sửa cái thắng xe rồi bảo đảm không lủi vô bụi nữa đâu
Lệ Sa hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao thì Trí Tú cũng có lòng tốt, từ chối cũng không nên.
Tối hôm đó, Lệ Sa vừa về đến nhà là đã nằm phịch xuống giường ngủ một giấc, căn nhà này do cô thuê ở tạm, không quá lớn nhưng vừa đủ cho một người ở thoải mái.
Mà Thái Anh thì lại đang ngồi nhậu cùng Trân Ni, nàng uống say đến độ nằm dài trên bàn khóc thút thít trông rất thảm hại.
- Dễ sợ, nhìn tưởng đâu mày mới vừa bị người yêu đá đít không hà
- Chứ còn cái gì nữa? Đây đã là lần thứ ba Lệ Sa từ chối tao rồi đó......hồi chiều tao còn xém xíu làm hư cây hàng của ẻm nữa, chắc bây giờ ẻm đang giận tao dữ lắm
- Trời ơi mày sợ cái gì? Mặt mày dày như mặt đường vậy á, cái gì hỏng phải là của mình thì mình phải biến nó thành của mình, hiểu chưa?
- Huhu mày hỏng biết đâu, hồi chiều ẻm còn mạnh miệng nói là ' Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa '
Thái Anh vừa tường thuật vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào trán Trân Ni thị phạm.
- Tao tìm hiểu kĩ rồi, Lệ Sa thích kiểu người con gái nhẹ nhàng tình cảm, sao mày không thử thay đổi một chút đi biết đâu thành công
Thái Anh liếc mắt qua lại, nhướng mày với Trân Ni như muốn xác nhận chắc chắn một lần nữa.
Lời Trân Ni nói rất có lý, bình thường nàng cứ tấn công Lệ Sa dồn dập chỉ càng khiến cô xa lánh nàng thêm, vậy thì tại sao lại không thử trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt Lệ Sa kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro