Chương 31
- LỆ SAAAAA, BA DỪNG TAY LẠI ĐI ĐÓ LÀ NGƯỜI CON YÊU MÀ......CON CẦU XIN BA ĐÓ
- Tụi bây mau giữ cô chủ lại
Minh Anh gào thét khi chứng kiến cảnh tượng Lệ Sa bị Tuấn Râu nổ một phát súng vào bụng khiến cô khuỵ gối xuống đất.
- Tao cho mày một cơ hội cuối, sấp tài liệu của tao mày đã giấu ở đâu?
Mặc dù rất đau đớn nhưng Lệ Sa vẫn bật cười điên dại, dùng chút sức lực còn sót lại để khiêu khích ông ta.
- Tài liệu à? Ha ha ông không cần tốn công để kiếm nữa đâu.....vì những ngày tháng sau này của ông sẽ phải chết dần chết mòn ở trong tù ha ha
- CON MẸ MÀY, TAO GIẾT MÀY CHẾT
- BAAAAAAAAA
Đùng
Phát súng thứ hai đã vang lên và người hứng chịu viên đạn oan nghiệt đó chính là...
- MINH ANHHHHH
Tuấn Râu run rẩy đánh rơi khẩu súng, đâu ai ngờ được vừa lúc ông ta bóp còi thì Minh Anh đã lao ra dùng cả thân mình nhỏ bé che chắn cho Lệ Sa.
Lệ Sa bò lại gần chỗ Minh Anh đang nằm, nhìn thấy vết máu loang lỗ ngay ngực trái của cô ấy mà lòng quặn đau từng cơn, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống thành hai hàng.
- Đ-đừng.....khóc......có thể đây là lần cuối cùng......chị được nhìn thấy em.....hôn chị một cái....nha chồng
Cô gật đầu liên tục, bờ môi mỏng run run chạm nhẹ xuống môi Minh Anh.
- Vậy là.....chị đã mãn nguyện rồi.....em nhất định phải sống tốt thay luôn phần chị.....chị yêu em
Minh Anh cố vươn cánh tay để sờ mặt Lệ Sa lần cuối nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh tay đã buông xuôi vô lực, vậy là cô ấy đã ra đi mãi mãi.
- KHÔNGGGGGGG
Lệ Sa hét lên một tiếng, Tuấn Râu cũng hoá điên dại mà nhào đến ôm lấy thi thể con gái.
- Ba sai rồi, ba sai rồi Minh Anh, con đừng giận mà bỏ ba đi, ba hứa từ đây về sau ba sẽ không như vậy nữa....về nhà với ba nha con
- TẤT CẢ ĐỨNG IM GIƠ HAI TAY LÊN TRỜI
Lực lượng công an ập tới khống chế toàn bộ đàn em của Tuấn Râu.
Thái Anh và Trí Tú từ trên xe phóng xuống vội vã chạy đến ôm lấy Lệ Sa, nhưng lúc này cô cũng chẳng thể nào gắng gượng thêm được nữa.
- Ông xã chị đến rồi đây, đừng bỏ rơi chị mà....hức đừng mà
- Xin lỗi.....Thái Anh
Sau câu nói đó, đôi mi của Lệ Sa đã chính thức khép lại hoàn toàn, và có lẽ những tháng ngày sống trong thù hận đau khổ cũng đã đến lúc kết thúc rồi.
- LỆ SÁAAAAAAA
Một năm sau...
Trí Tú cắm nén nhang lên bàn thờ, thở dài vuốt ve tấm di ảnh còn mới, mất mát quá to lớn không biết đến khi nào mới có thể quên đi.
- Chắc bây giờ mày đã thật sự mỉm cười ở một phương trời khác rồi phải không? Chỉ còn tao ở lại là mãi sống trong sự tiếc thương và đau buồn mỗi khi nhớ về mày....bạn của tao à
Vài giọt nước mắt rơi xuống, Trí Tú cố lau đi nhưng vẫn không thể nào ngưng lại được.
- Cắt, diễn tốt lắm
Đạo diễn vừa hô khẩu lệnh, Trân Ni đã ngay lập tức chạy vào lấy khăn giấy lau mặt cho Trí Tú.
- Cục vàng diễn tốt quá hà, mai mốt trở thành diễn viên nổi tiếng cũng không chừng
- Nhờ công của chị hết đó, cũng nhờ chị giới thiệu cho nên em mới nhận được vai diễn này mà
- Dễ sợ, cái miệng ngọt sớt hà....à mà thôi tụi mình tranh thủ đi mua sắm quần áo nha, ngày mai còn đi ăn đám cưới nữa chứ
- Tất nhiên rồi, tụi mình phải thật lộng lẫy để chặt đẹp hai người kia mới được
.....
- Đứng lại đó
Thái Anh nín thở, nở một nụ cười thật tươi nhìn mẹ Phác đang ngồi bắt chéo chân giữa phòng khách.
- Con định đi đâu, hửm?
- Ờm thì con đi gặp chồng con, chỉ một xíu xiu thôi là con về liền nha mẹ
- Ai cho phép? Ở yên trong nhà cho mẹ, qua ngày mai rồi muốn đi đâu thì đi
- Ơ kìa, ở đâu ra cái luật trước hôm diễn ra đám cưới là cấm vợ chồng con gặp nhau ba ngày vậy?
- Đó là gia phong lễ giáo nhà này, gia đình mình đâu phải hạng tầm thường mà để cho con tự tiện phá vỡ quy tắc như thế....đi lên phòng liền cho mẹ cấm nói nhiều nữa
Thái Anh chu môi vùng vằng bỏ lên lầu, dậm gót chân ầm ầm muốn thủng luôn gỗ lót cầu thang.
Đã mấy ngày không được gặp gỡ hôn hít làm nàng nhớ chồng muốn chết.
Tại nghĩa trang, có một người đeo kính râm mặc đồ đen nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước phần mộ của người con gái tóc hồng.
- Hôm nay em tới thăm chị là để thông báo cho chị biết một chuyện.Ngày mai em sẽ lấy vợ, một lần nữa cảm ơn chị vì đã yêu em, sau này em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc để không phụ công chị đã hi sinh bản thân mình để bảo vệ cho em.....Tạm biệt chị, người con gái đã từng xuất hiện trong thanh xuân của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro