Chương 30
Ngay trong đêm, Lệ Sa lén lút đi xuống hầm xe tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa sắt lớn của căn phòng được nhẹ nhàng mở ra.
Mò mẫm tìm công tắc bật đèn lên, khi ánh sáng bao phủ căn phòng liền khiến Lệ Sa hoảng hồn.
Toàn bộ vách tường đều được treo đầy những thanh súng trường và súng ngắn đủ loại, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta sởn gai óc.
Lệ Sa lập tức móc điện thoại cẩn thận quay video lại làm bằng chứng.
Được một lúc, tầm mắt cô đã dừng ngay một cái két sắt khá to được đặt trong góc phòng.
- Mật khẩu có bốn số sao?
Lần nhập đầu tiên, Lệ Sa chọn ngày sinh nhật của Minh Anh chính là ngày 25 tháng 11.
Tít Tít
Mật khẩu sai, cô nhớ lại lời nói của Minh Anh hôm trước.
- Mẹ đã mất trước sinh nhật của vợ một ngày
Lần nhập thứ hai, Lệ Sa chọn con số 2411 chính là ngày mất của mẹ Minh Anh.
Tít Tít
Mật khẩu sai.
- Cái gì chứ? Ông ta rất thương vợ con kia mà
Lệ Sa ngồi bệt xuống sàn vò đầu bức tóc, thầm khấn vái vong linh của ba mẹ ở trên trời phù hộ cho cô.
Trải qua vài phút, đột nhiên trong đầu Lệ lại dấy lên một suy nghĩ táo bạo, lần thứ ba này mà không thành công thì két sắt sẽ vang lên còi báo động cực kỳ lớn.
Cô hít sâu một hơi bắt đầu nhập mật mã.
Cạch
Cánh cửa két sắt mở ra, Lệ Sa dùng tay bịt miệng ngăn không cho bản thân hét toáng lên vì vui mừng, hoá ra mật mã chính xác là ' 2425 '
Bên trong két có chứa rất nhiều gói bột màu trắng vừa nhìn liền biết là ma tuý và một tệp hồ sơ dày cộm.
- Bảng tổng kết lợi nhuận hằng tháng của các sòng bạc, giao dịch buôn bán tàng trữ ma tuý và vũ khí trái phép, còn có cả rửa tiền
Không còn nhiều thời gian để bàng hoàng, Lệ Sa tức tốc quay hình lại tất cả và bấm gọi đến số của Trí Tú.
" Trời ơi Sa khờ hả? Tao nghe nè "
" Đến rước tao nhanh lên "
" Được rồi chờ tao "
Lệ Sa cúp máy ôm tệp hồ sơ bỏ chạy, nhưng ngay cổng chính đang có hai tên đàn em của Tuấn Râu đứng canh gác.
Nghĩ ngợi một hồi Lệ Sa quyết định leo rào tẩu thoát, cô cắn chặt tệp hồ sơ trên miệng rồi bắt đầu trèo lên những khung sắt gai góc.
- Ê, CON NHỎ KIA ĐỨNG LẠI
Bịch
- Ui da
Sau cú tiếp đất bằng mông, còn chưa kịp hết đau đớn thì cô đã phải vội vàng bỏ chạy.
- Mày ở đây gọi báo cho đại ca đi, để tao đuổi theo nó
Giữa trời khuya, Lệ Sa tận dụng hết sức lực của đôi chân dài mà luồng lách qua rất nhiều ngã ba, ngã tư đường nhằm cắt đuôi cái tên cộm cáng kia.
Nơi sinh sống của Tuấn Râu nằm ở một khu khá tách biệt, xung quanh không có nhiều nhà dân lưu trú nên làm gì có ai giúp đỡ được cho Lệ Sa ngay lúc này.
Và cũng may là Trí Tú đã cài sẵn định vị trên chiếc điện thoại của Lệ Sa cho nên mới dễ dàng tìm thấy cô.
- Ếhh Lệ Sa Lệ Sa
Trí Tú quành đầu xe trở lại, nhìn thấy Lệ Sa đang khó khăn hít thở từng hơi một.
- Làm gì chạy dữ vậy?
- Tao.....bị phát hiện rồi....bây giờ tao với mày phải tách nhau ra thôi.Cầm lấy điện thoại và tệp hồ sơ này mang lên công an trình báo đi.....giúp tao nha Tú
- Không được, tao không thể bỏ mày lại được
- HAI ĐỨA KIA
Tên đàn em lúc nãy đã đuổi đến nơi, Lệ Sa nhanh chóng nhét hết tất cả bằng chứng vào ba lô của Trí Tú và liều mình đánh tay đôi với hắn.
- CHẠY ĐI TÚ.....MAU LÊN
Tạch tạch tạch
- Trời ơi cái xe tao đạp quài hỏng nổ máy nè
Tạch tạch tạch
- NẾU TAO CÒN SỐNG THÌ VIỆC ĐẦU TIÊN TAO LÀM SẼ LÀ DẪN MÀY ĐI MUA CHIẾC XE MỚI
Tên kia quá bự con, mặc dù ngang ngửa chiều cao nhưng e rằng Lệ Sa không thể cầm cự được lâu.
- Á lên rồi, bảo trọng nha Lệ Sa tao nhất định sẽ quay lại cứu mày
Trí Tú phóng ga vọt đi, chạy hết tốc lực của chiếc xe với 50km/h.
Mười phút trôi qua, Lệ Sa đuối sức đã ăn trọn một cú đấm vào mặt đến xịt máu mũi ngả ra đất.
Tưởng chừng sắp buông xuôi thì cô vô tình quơ tay chụp được một khúc cây ven đường, sau đó đánh trả liên tiếp vào bụng và đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Nhưng còn chưa kịp bỏ chạy, một đoàn xe ô tô màu đen đã lao tới và bao quanh lấy cô.
Người bước xuống xe không ai khác chính là Tuấn Râu, đám giang hồ xăm trổ và còn có cả...
- Con thấy chưa Minh Anh, nó đâu có yêu thương gì con đâu, nó chỉ lợi dụng con mà thôi
- Tại sao vậy Lệ Sa? Tại sao lại đối xử với chị tàn nhẫn như vậy chứ?
Tuấn Râu giơ súng chỉa thẳng vào Lệ Sa.
- Mày khôn hồn thì mau trả lại cho tao những gì mà mày đã lấy được, nếu không thì tới cái mạng quèn của mày cũng chẳng còn
- Ha ha tốt nhất là ông nên giết chết tôi đi, nếu tôi còn sống ngày nào thì tôi nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù ông.....ĐỂ ĐỀN MẠNG CHO BA MẸ TÔI
- Mày nói điên khùng cái gì đó? Ba mẹ của mày thì có liên quan gì tới tao?
- Ông quên rồi sao? Vậy để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện.Vào tám năm trước, có một chiếc xe ô tô đã tông thẳng vào một cặp vợ chồng khiến họ phải thiệt mạng ngay trong chính ngày sinh nhật của con mình
Lệ Sa chỉ tay vào tên đàn em có hình xăm trên mặt đang đứng cạnh Tuấn Râu.
- Người cầm lái là nó và kẻ ngồi phía sau gián tiếp phủi bỏ hết trách nhiệm không ai khác chính là ông....nếu lúc đó ông chịu giúp đỡ đưa ba mẹ tôi tới bệnh viện kịp thời THÌ HỌ ĐÃ KHÔNG PHẢI CHẾT RỒI
- M-mày....mày là con nhóc năm đó sao?
- Bây giờ ông mới nhận ra tôi thì có quá muộn màng không Tuấn Râu?
Người sốc nhất bây giờ chính là Minh Anh, chẳng dám tin người ba luôn rất mực yêu thương cô ấy lại là một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm tới mức như vậy.
- B-ba.....ba thật sự đã gián tiếp hại chết ba mẹ của Lệ Sa sao ba?
- Minh Anh con nghe ba nói, lúc đó ba chỉ nghĩ là va chạm nhẹ thôi, ba nghi ngờ là do ba mẹ của nó diễn trò đòi tiền cho nên mới cho xe chạy đi
Lệ Sa tức đến mức nghiến răng ken két.
- NÓI DỐI....va chạm nhẹ của ông là khiến tôi mất đi một gia đình hạnh phúc, biến tôi từ một đứa trẻ có đủ ba đủ mẹ trở nên mồ côi cho đến suốt cuộc đời hả? Ông có còn là con người nữa không?
- MÀY CÂM MIỆNG CHO TAO, BA MẸ MÀY CÓ CHẾT CŨNG MẶC KỆ MÀY.....MÀY ĐÃ GIẤU SẤP TÀI LIỆU CỦA TAO Ở ĐÂU? Ở ĐÂU HẢAAAA?
Đùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro