Chương 29
- Thánh thần thiên địa ơi, dễ sợ thiệt chứ
Trân Ni thật không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng lúc vừa bước chân vào nhà của Thái Anh.
Ngay tại phòng khách rộng lớn, Thái Anh nằm dài như khúc gỗ trên sofa ôm lấy Standee mô hình một Lệ Sa đang đứng mặc vest vô cùng xinh đẹp.
Dưới sàn là ngổn ngang những vỏ chai rượu và mảnh thuỷ tinh đã bể nát.
Toàn bộ không gian đều được tô điểm bởi một ánh đèn màu vàng nhạt có phần hơi tăm tối.
Ánh mắt của nàng vẫn chung thuỷ nhìn về tấm màn chiếu treo tường.Từng đoạn video về những khoảng khắc hạnh phúc giữa cả hai cứ thế phát đi phát lại không hề có điểm dừng.
- Thái Anh, đừng làm tao sợ mà, mày còn tỉnh táo không vậy?
- Suỵt!!!!! Đừng làm ồn, tao đang tận hưởng hạnh phúc....mày nhìn kìa, Lệ Sa cười lên rất đẹp
Trân Ni hết chịu nổi, đi lại giật phăng Standee trên tay Thái Anh, hành động đó đã vô tình khiến nàng trở nên tức giận hơn bao giờ hết.
- Mày làm cái gì vậy? Trả Lệ Sa lại cho tao mau lên
- Nhìn cho kĩ đi, đây chỉ là mô hình, không có Lệ Sa nào ở đây hết.Mày nhớ em ấy đến mức phát điên như thế sao Thái Anh? Ở trên đời này đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu
Nàng ngồi dậy, rót thêm một ly rượu uống sạch sau đó nhìn thẳng vào mắt Trân Ni mà hững hờ buông ra một câu.
- Từ khi yêu Lệ Sa thì tao đã biết bản thân mình không còn đường lui.Mày nói đúng, tao sẽ không chết vì thiếu mất đi Lệ Sa....nhưng lúc đó tao đã không còn là chính tao nữa rồi, một trái tim chỉ có thể yêu một người mà thôi Ni à
Trân Ni kìm nén nước mắt vào trong lòng, bước tới ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, trao cho nàng một cái ôm của sự đồng cảm.
- Được, nếu mày muốn uống thì hôm nay bổn cô nương sẽ uống với mày tới sáng luôn, có bao nhiêu chơi hết đi
....
- Chồng iu xuống nhà ăn tối với vợ đi, làm gì mà cứ đứng đó ngắm trăng quài vậy ta?
Minh Anh tiến tới ôm vào lưng Lệ Sa.
- Sa hỏng ăn đâu, Sa sợ cái ông hung dữ kia lắm
- Ba đi giải quyết công việc rồi, có lẽ ngày mai mới về tới cơ
Lệ Sa đảo mắt qua lại, cuối cùng thì ông trời cũng đã ngầm tạo cơ hội cho cô rồi và đêm nay chính là thời khắc quan trọng không thể bỏ lỡ.
- Mình đi thôi vợ
Chụt
- Chồng ngoan quá, thưởng cho chồng đó
Sau khi dùng bữa tối, như thường lệ Minh Anh sẽ pha cho Lệ Sa một ly sữa uống bồi bổ.
Cô mang lên phòng trước, thẳng tay đổ hết phân nửa vào trong bồn cầu rồi ấn nút xả phi tang dấu vết.
Tiếp đến là âm thầm bỏ một viên thuốc lạ vô ly sữa, cô mỉm cười nhìn thuốc đã được hoà tan hoàn toàn thì cũng là lúc Minh Anh bước vào phòng.
- Ahh vợ, Sa uống hỏng nổi nữa rồi, vợ uống tiếp Sa nha
- Sao dạ? Bình thường chồng uống giỏi lắm mà
- Sa sợ bỏ mứa mai mốt bị Diêm Vương cho ăn giòi thấy ghê lắm, vợ uống giùm Sa đi mà năn nỉ á
- Hmm giúp chồng cũng được nhưng mà với một điều kiện
Minh Anh rê ngón trỏ từ môi Lệ Sa xuống ngay yết hầu.Lại nữa rồi, không cần nói thì cô cũng thừa hiểu ý tứ của người ta là gì.
- Nếu chồng đồng ý chiều vợ đêm nay thì vợ mới uống á nha
- Ừm ừm Sa đồng ý mà
Lệ Sa vừa gật đầu thì Minh Anh cũng vui vẻ cầm lấy ly sữa mà uống hết trước sự chứng kiến của cô.
Cạch
Minh Anh đặt mạnh ly xuống bàn, ngay lập tức nắm áo kéo Lệ Sa vào một nụ hôn mãnh liệt.
Dường như đã rất lâu không đụng chạm cho nên Minh Anh có hơi vội vàng đẩy Lệ Sa ngả ra giường.Cô chỉ biết khóc thầm trong lòng, nằm im cam chịu cầu mong cho thứ thuốc kia mau phát huy tác dụng.
Minh Anh trường xuống bên dưới, hôn lên dương vật của Lệ Sa qua lớp vải quần.
- " Ba mẹ ơi, Thái Anh ơi "
Ngay lúc chuẩn bị tiến xa hơn thì đột nhiên Minh Anh lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh Lệ Sa trước mắt cũng đang dần mơ hồ đi.
Và rồi....
- Vợ ơi dậy đi....Minh Anh
Lệ Sa lay mãi mà chẳng thấy Minh Anh trả lời, cô biết kế hoạch đã thành công cho nên cũng có lòng tốt bế người ta đặt nằm ngay ngắn trên giường và cẩn thận đắp mền lại ủ ấm.
- Xin lỗi Minh Anh
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, trong thời gian chờ đợi người giúp việc hoàn thành nhiệm vụ và ra về thì Lệ Sa cũng chuẩn bị cho mình hết những món đồ cần thiết.
Và tất nhiên không thể nào thiếu chiếc chìa khoá quan trọng được giấu đằng sau khung ảnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro