Chương 28
Một buổi tối bình yên, Lệ Sa ngồi ôm gấu bông nghiêng đầu chăm chú dán mắt vào khung ảnh lớn của Minh Anh.
Thoạt nhìn sơ qua thì trông Lệ Sa có vẻ vô cùng đáng yêu nhưng đâu ai ngờ được, đằng sau sự ngây ngô vô tội đó là rất nhiều toan tính.
- Cục cưng đang làm gì đó?
- Đẹp
Minh Anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy Lệ Sa đang chỉ tay vào khung ảnh của mình.
- Tấm ảnh đó là do chính tay mẹ của vợ chụp, cho nên vợ rất trân trọng nó
- Vậy mẹ đâu rồi?
- Ờm.....mẹ đã mất trước sinh nhật của vợ một ngày, cách đây 6 năm về trước
Lệ Sa nghe đến đây đã thoáng dao động trong lòng, hoàn cảnh của Minh Anh cũng chẳng khác cô là mấy, nỗi mất mát ấy thật sự rất kinh khủng.
Và phải chăng đó là một phần quả báo mà Minh Anh phải gánh chịu vì tội lỗi do ba mình gây ra.
- Thôi mình đi ngủ nha, chồng à
Minh Anh kéo Lệ Sa nằm xuống giường, bàn tay còn luồng vào trong áo vuốt nhẹ cơ bụng của cô.
Đến bây giờ Lệ Sa mới kịp để ý thấy hôm nay Minh Anh cố tình mặc đầm ngủ vô cùng hở hang.Cô sợ hãi nhanh chóng nhắm mắt lại, xoay người nghiêng sang một bên trốn tránh.
- Chồng, mất trí nhớ chứ đâu phải khả năng sinh lý có vấn đề đâu, đừng có giả bộ nữa mau dậy cho vợ cưng xíu đi
Lệ Sa thầm niệm phật trong lòng, cố giữ cho thân tâm thật trong sạch và vững vàng trước những cám dỗ kia.
- Ngủ thiệt rồi hả trời? Chồngggg
Lay mãi mà chẳng có chút động tĩnh nào, Minh Anh mặc dù hơi bất mãn nhưng cũng nằm xuống mà ôm Lệ Sa ngủ luôn.
Tương lai còn dài sợ gì chuyện đó không thể xảy ra.
Về phần Thái Anh, nàng đang buông thả bản thân bên cạnh chai rượu tại một quán Bar, cứ uống hết ly này rồi đến ly khác đến nỗi say mèm.
Dẫu biết rằng đã gặp được Lệ Sa và rất muốn thông cảm cho cô nhưng nàng không thể nào ngăn nỗi nhớ nhung bên trong trái tim mình.
Cảm giác đau đớn này làm gì có ai hiểu, ngay hiện tại nàng chỉ cần một cái ôm vỗ về từ cô cũng là một điều viễn vong xa vời.
- Thái Anh à, em đã uống nhiều lắm rồi, dừng lại đi
- Anh tránh ra....Nè, sao anh cứ bám theo tôi quài vậy hả? Phiền chết đi được
Thiều Quang giật lấy ly rượu từ tay Thái Anh.
- Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu sao? Anh yêu em, anh không đành lòng nhìn em đau khổ và tự hành hạ bản thân mình như vậy.....anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em mà Thái Anh
Trong ánh nhìn mơ hồ của người say, Thái Anh cảm thấy khoảng cách của cả hai đã dần thu ngắn lại.
Chát
Nàng thẳng tay tát một cái bốp vào mặt của anh ta.
- Yêu cái quần què chứ yêu, bà đây đang bận chờ chồng của bà trở về.Đừng có tưởng bở nha, tốt nhất là anh nên câm miệng lại thì tôi còn nể tình mà mời anh đến dự đám cưới của chúng tôi
- Ê nè nè Thái Anh, em say rồi để anh đưa em về cho
Thiều Quang đuổi theo Thái Anh ra tận trước cửa quán Bar, vệ sĩ đón nàng đã đậu xe chờ sẵn vậy mà anh ta còn cố chấp lôi lôi kéo kéo mãi.
Bịch
- Aaaaaaa
Thái Anh bực bội tung mủi giày cao gót đá một cước vào ngay chân giữa của Thiều Quang khiến anh ta trợn mắt đau đớn ngồi khuỵ xuống đất.
- Cho chừa cái tật lộn xộn, bà đang thất tình mà còn chọc ghẹo bà làm chi....xíaaaaa
Nàng hất tóc leo lên xe đi mất, bảo vệ đứng trực cũng có lòng tốt đỡ Thiều Quang dậy, cú vừa rồi phải nói là vô cùng thốn chứ chẳng chơi.
.....
Sáng hôm sau, nhân lúc Minh Anh vừa đi học thì Lệ Sa liền trèo lên đầu giường, thật nhẹ nhàng gỡ khung ảnh kia xuống để kiểm chứng.
Nét mừng rỡ lộ rõ trên khuôn mặt khi cô đã nhìn thấy chiếc chìa khoá quan trọng được dán keo dính ngay mặt sau của khung ảnh.
Tuấn Râu là một ông trùm xã hội đen nhưng Lệ Sa đã quan sát rất kỹ ngôi nhà này.Ngoại trừ căn phòng bí ẩn dưới hầm xe thì hoàn toàn không có nơi nào khác khả nghi hơn.
Bước đầu tiên đã thành công tốt đẹp, bây giờ chỉ còn chờ đến thời điểm thích hợp để ra tay nữa mà thôi.
- Tuấn Râu ông hãy chờ đó, cho dù không thể tìm được bằng chứng cho vụ án năm xưa thì tôi cũng sẽ có cách khiến ông phải trả giá thật đắt
Đến khi Minh Anh kết thúc buổi học, lại một lần nữa mang theo Trí Tú đến thăm Lệ Sa.
Cả hai người gặp nhau vẫn trò chuyện cười nói như bình thường cho đến khi Minh Anh không có ở trong phòng thì mới bắt đầu xả vai diễn.
- Mày có đem theo những thứ tao cần không?
- Tất nhiên là có rồi, chờ tao một chút
Trí Tú lục lọi trong ba lô, móc ra một cái điện thoại và một túi giấy gì đó khá nhỏ đưa cho Lệ Sa.
- Mày nhớ giấu cho thật kĩ đó
- Chuyện này còn cần mày nhắc sao? Nhưng mà Thái Anh thế nào rồi?
- Như cái xác không hồn dị á, lần nào nhậu say cũng tới tìm tao thăm dò về chuyện của mày, nhưng tao đâu có nói....à mà tao hỏi mày một câu này nha?
- Hỏi đi
- Mày có yêu Thái Anh không?
Lệ Sa trầm ngâm, rất lâu sau mới trả lời.
- Nếu may mắn còn sống sót, thì người mà tao cưới sẽ là cô ấy
Không có câu nào là yêu, nhưng Trí Tú có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của Lệ Sa, toàn bộ đều là chân tình giành cho Thái Anh.
Và chỉ mong rằng sau khi giông bão qua đi, Lệ Sa và Thái Anh sẽ có thể nắm tay nhau từng bước tiến vào lễ đường trong niềm hân hoan hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro