Chương 26
- Yeahhh đi chơi đi chơi
- Sa chọn một chiếc đi rồi vợ chở Sa đi nha
Lệ Sa ngắm nghía mấy chiếc bốn bánh đủ màu, cô đi tới đi lui chọn lựa và rồi ánh mắt vô tình dừng ngay cánh cửa sắt của một căn phòng bí mật được khoá cẩn thận ngay bên trong hầm xe.
- Phòng này là phòng gì dạ? Sa vô được hong?
- Không được đâu, phòng này chỉ giành riêng cho ba của vợ thôi, nghiêm cấm người ngoài
- Dị là chị cũng bị cấm hở?
Minh Anh im lặng đôi lát, nhìn thấy nét mặt mong chờ câu trả lời của Lệ Sa mà không đành lòng giấu diếm cô, dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng khác nào một đứa con nít ngây ngô vô tội.
- Ổ khoá này có hai chìa, một chìa ba giữ còn một chìa nằm ở chỗ vợ.Nhưng vợ chỉ giữ thôi chứ cũng không vào đây làm gì....thôi mình đi hén
Lệ Sa gật gù, trước khi mở cửa lên xe còn khéo léo ngoảnh đầu nhìn về căn phòng đó thêm một lần nữa.
Qua ngày sau, Minh Anh lên lớp học như bình thường, nào ngờ lại gặp Trí Tú ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá giữa sân trường, thần sắc trông vô cùng nhợt nhạt và thậm chí là xuất hiện cả quầng thâm trên mắt.
Dù gì cũng là bạn thân của Lệ Sa cho nên Minh Anh không thể phớt lờ mà dừng lại hỏi thăm đôi chút.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy Tú?
- Chị ơi em hối hận quá, phải chi trước đây em kiên quyết không giao Lệ Sa cho bà chằn lửa đó thì bây giờ chắc Lệ Sa vẫn còn sống rồi......hức
Minh Anh giả vờ kinh ngạc.
- Cái gì? Lệ Sa sao lại chết?
- Bả báo với em là Lệ Sa mất tích, mà em nghĩ là bả chơi chán, sau đó hành hạ đánh đập nó tới chết xong quăng xác ở xó nào luôn rồi
Trí Tú cầm lấy tay Minh Anh.
- Lệ Sa không còn gia đình, em cũng như là người thân duy nhất của nó vậy mà em lại không bảo vệ được cho nó.Em thù bà Thái Anh, nhưng em không đủ quyền hạn để đối đầu với bả, em đúng là vô dụng mà
- Em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, biết đâu Lệ Sa vẫn còn sống và vui vẻ thì sao?
- Chị hỏng biết đâu, trước lúc Lệ Sa mất trí nhớ nó có nói với em là nó yêu chị mà nó nghĩ nó không xứng đáng với chị.Em cũng định tác hợp cho hai người nhưng tại bà Thái Anh uy hiếp tới công việc và tính mạng của em cho nên em mới hong dám nói ra
Minh Anh ngỡ ngàng, trong lòng đã kết một tràn hoa khi nghe Trí Tú nói người Lệ Sa yêu là mình.
Nhìn vẻ đáng thương của Trí Tú cũng khiến Minh Anh không hề hoài nghi, nhớ lại trước kia thì đúng thật Trí Tú cũng đã đôi ba lần tạo cơ hội cho cô ấy và Lệ Sa gặp gỡ nhau.
- Trưa nay khi học xong, chị sẽ đưa em đến một nơi, đừng khóc nữa Lệ Sa biết được sẽ không vui đâu
- Mình đi đâu? Ủa chị.....chịiiii
Trí Tú ngồi đó gọi với theo bóng dáng của Minh Anh, chưa đầy hai phút đã vội lau nước mắt móc điện thoại nhắn một dòng tin vào nhóm chat riêng tư có cả Thái Anh và Trân Ni.
" Hoàn thành nhiệm vụ, trưa nay có lẽ Minh Anh sẽ đưa em đi gặp Lệ Sa "
Ting
Là tin nhắn của Thái Anh.
" Giỏi lắm, mai mốt sẽ có thưởng lớn "
Thái Anh và Trân Ni ngồi trong văn phòng chủ tịch nghe hết đoạn hội thoại vừa rồi không sót một câu thông qua thiết bị nghe lén được bỏ bên trong ba lô của Trí Tú.
- Dễ sợ, tao nghĩ Tú của tao nên đổi nghề từ luật sư chuyển qua làm diễn viên luôn là vừa
- Tao nghe mà còn tin nữa là.....ủa nếu nói vậy thì Lệ Sa có yêu tao hong? Hay yêu con nhỏ đó thiệt, ê ê nha
- Mẹ của con, giờ phút này mà còn bận tâm tới chuyện đó, cho dù yêu hay không yêu thì cây cà lem to chà bá kia cũng là của mày, ok chưa?
- Nói vậy thì còn nghe được, thôi đi ăn sáng hì hì
Lệ Sa ở trong phòng tranh thủ lúc Minh Anh vắng mặt mà lục lọi khắp nơi tìm chìa khoá, từ tủ quần áo cho tới bàn trang điểm và kể cả toilet hay bên dưới nệm cũng chẳng thấy đâu.
Cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong lúc đang chán nản thì bỗng nhiên tầm mắt lại chú ý đến khung ảnh lớn của Minh Anh treo trên đầu giường.
Cạch
- Cục cưng ơi, vợ về rồi đây, xem vợ dẫn ai tới gặp cục cưng nè
Lệ Sa bật đầu ngồi dậy, mừng rỡ muốn rơi nước mắt khi thấy Trí Tú bước vào.
- Ahhh Tú Tú
- Sa khờ, nhớ mày quá huhu
Cả hai người ôm chầm lấy nhau mà nhảy tưng tưng.
- Tao tưởng là mày chết rồi chứ, nghe chị Minh Anh nói thấy mày đi lang thang ngoài đường cho nên đem mày về đây hả?
- Sa hỏng biết, nhưng mà Sa đâu có chết đâu, còn sống chần dần nè
- Thôi hai người từ từ tâm sự đi, đợi chị tắm xong rồi tụi mình xuống nhà ăn trưa đó nha
Minh Anh vừa lấy đồ bước vào phòng tắm, Lệ Sa đã thay đổi sắc mặt kéo Trí Tú đi một mạch ra ban công.
- Ủa kéo tao ra đây chi vậy? Trưa nắng mà mày muốn hóng gió hả?
- Suỵt!!! Nói nhỏ thôi, tao có chuyện này cần mày giúp
Trí Tú chứng kiến thái độ khác thường của Lệ Sa mà há hốc mồm kinh ngạc.
- Tao đã khôi phục được trí nhớ rồi
- M-mày.....vậy sao mày không chịu bỏ trốn đi, chị Thái Anh lo cho mày lắm đó
- Không, tao phải ở lại đây, tao phải trả thù kẻ năm xưa đã tông chết ba mẹ tao
Sốc càng thêm sốc, Trí Tú bị Lệ Sa đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Sao mày biết được chuyện đó?
- Ngay cái ngày tao bị đàn em của Tuấn Râu đánh, tao đã thấy một tên có hình xăm trên mặt rất giống với kẻ năm xưa đã cầm lái chiếc ô tô đó.Lúc ấy tao đã ngờ ngợ ra nhưng nào ngờ lại bị đánh đến mức mất trí nhớ, và cách đây vài ngày trước tao đã gặp lại hắn trong chính căn nhà này, không thể sai được
Lệ Sa còn kể thêm cho Trí Tú nghe về toàn bộ sự việc đã xảy ra ở nhà hàng và nguyên nhân vì sao khiến cô có thể hồi phục lại trí nhớ.
- Nhưng nếu chỉ là một tên đàn em thì chị Thái Anh có thể giúp mày mà, mày đâu nhất thiết phải ở lại đây
- Chiếc xe năm đó nhìn sơ qua cũng biết rất đắc tiền, mày nghĩ một tên đàn em thấp kém có thể tự ý sử dụng nó sao? Huống hồ gì chính mắt tao đã nhìn thấy còn có một người ngồi ở băng ghế sau
- Ý....ý mày là có liên quan đến Tuấn Râu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro