Chương 24
Chát
- ĐỒ ĂN HẠI....TAO TRẢ LƯƠNG CAO CHO MÀY ĐỂ MÀY TẤT TRÁCH NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?
- Bà chủ, tôi biết là tôi đã phạm sai lầm, cầu xin bà chủ hãy cứ phạt tôi thật nặng
Thái Anh đánh anh vệ sĩ đến đỏ cả da tay nhưng vẫn chưa nguôi giận.Suốt đêm qua nàng đã không ngừng cho người tìm kiếm Lệ Sa, thậm chí quên cả chuyện ngủ nghê.
Trân Ni ngồi ở ghế sofa tạch lưỡi, đành lên tiếng giải vây.
- Thôiiii, chuyện quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách tìm cho bằng được Lệ Sa chứ mày đánh người ta quài cũng có được tích sự gì đâu
- Lệ Sa rất ngoan, không thể nào tự ý bỏ đi được, chắc chắn là có kẻ nào đã bắt cóc em ấy rồi.....Tao phải làm sao đây Ni? Lỡ đâu Lệ Sa xảy ra mệnh hệ gì thì tao sẽ chết mất
- Mày đã liên hệ nhà hàng để kiểm tra lại camera chưa? Biết đâu phát hiện được manh mối gì đó
- Phải rồi, tại sao tao lại quên mất chứ
Như được khai sáng, Thái Anh lật đật lấy điện thoại nhắn một dòng tin gửi đến chủ nhà hàng và tức tốc cùng Trân Ni lên xe phóng thẳng đến đó.
Được sự hỗ trợ từ người quen biết, nàng ngồi ngay trong phòng bảo vệ hồi hộp xem lại camera.
Nhưng khi đến đoạn anh vệ sĩ vừa rời khỏi Lệ Sa thì đột nhiên toàn bộ màn hình đều chớp nhoáng vài tia rồi tối đen như mực.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh xin lỗi em nhiều nha Thái Anh, có lẽ toàn bộ hệ thống camera của nhà hàng đã gặp trục trặc từ lúc đó và cho đến vài tiếng sau mới hoạt động trở lại bình thường
- Một nhà hàng lớn mà anh làm ăn như vậy đó hả Quang?
- Thật tình anh cũng không nghĩ camera lại hư ngay đúng đoạn em cần nhất, đừng giận anh
Thiều Quang đặt bàn tay áp lên bàn tay trắng trẻo của Thái Anh, nàng bực bội rụt tay lại, cầm túi xách đứng lên và kéo Trân Ni bỏ đi.
Nàng phát điên ở trên xe, la hét đấm bịch bịch vào chiếc vô lăng đáng thương.
- Mày có thấy điều gì trùng hợp không Thái Anh?
- Ý mày là sao?
- Như mày đã nói, một nhà hàng lớn như vậy thì không lý nào lại có thể xảy ra chuyện camera gặp trục trặc, tao nghi là có người dở trò
Trân Ni nghiêm túc nhìn nàng.
- Nếu là kẻ bắt cóc thì chắc chắn phải tìm đến mày để đòi tiền chuộc rồi.Nhưng đằng này lại im hơi lặng tiếng thì nhất định phải có mục đích khác
- Không lẽ người đó muốn chia cắt tao với Lệ Sa?
- Dễ sợ, cuối cùng mày cũng khôn ra được chút rồi đó....bộ mày quên Thiều Quang từng là chú rễ hụt của mày hả?
- Chú rễ cái quần què, đó là do ba mẹ tao may mối chứ tao có đồng ý đâu.Nghĩ sao vậy? Tao mê Lệ Sa muốn lên bờ xuống ruộng luôn
- Đó chính là mấu chốt, Thiều Quang năm lần bảy lượt theo đuổi mày vậy mà mày suốt ngày cứ đu bám Lệ Sa, nếu đổi lại là tao thì tao cũng thù Lệ Sa nữa là
Sắc mặt Thái Anh ngay lập tức thay đổi, hừng hực sát khí tháo dây an toàn muốn lao ra khỏi xe.
Cũng may là Trân Ni kịp thời nắm tóc nàng kéo lại.
- Trời ơi con điên, mẹ lạy con Thái Anh ơi
- Thằng khốn nạn dám bắt cóc ông xã của tao, mày buông ra để tao đi vô đó đập nó một trận
- Bằng chứng đâu? Where? Bây giờ mày càng làm vậy thì nó sẽ càng đáng thương hơn trong mắt ba mẹ mày
- Chứ tao phải làm sao mới đúng đây? Nhìn nó nhởn nhơ như vậy quài hả?
- Tạm thời cứ giả vờ như mày không biết gì đi, chờ xem động thái tiếp theo của nó, bên cạnh đó cho người theo dõi nó tìm tung tích của Lệ Sa
Thái Anh và Trân Ni cùng đồng tình gật đầu với nhau, dù sao thì nàng cũng không nên manh động quá mà bứt dây động rừng gây nguy hiểm cho Lệ Sa.
.....
Tỉnh dậy bên trong căn phòng ngập tràn sắc hồng, Lệ Sa vén mền nhìn xuống cơ thể là một bộ Pijama lụa màu đen thoải mái.
Cạch
Nghe tiếng cửa, Lệ Sa hướng mắt nhìn người con gái vừa bước ra từ phòng tắm.
- Cục cưng dậy rồi hả? Cái mặt đáng yêu quá chừng
Lệ Sa hơi khó chịu, dùng lực hất bàn tay đang véo má mình ra.
- Đừng chạm vào tôi
- E-em.....em sao vậy?
Nhận thấy người trước mặt đã nhíu mày căng thẳng, Lệ Sa bắt đầu mếu máo chui tọt vào trong mền trốn.
- Chị là ai dạ? Sa hỏng có quen chị
Một âm thanh thở phào nhẹ nhõm, người đó giật cái mền ra và nằm xuống ôm lấy cô.
- Chị là Minh Anh, là vợ của Sa đó
- Vợ....vợ có giống như bà xã Thái Anh hong?
- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÔ TA NỮA
- Ahh....huhu....tự nhiên lớn tiếng với người ta
Minh Anh biết mình lỡ lời, vội vàng vỗ về Lệ Sa.
- Chị xin lỗi, từ đây về sau Sa không được nhớ về cái tên đó nữa, Sa chỉ được nhớ mỗi chị, là vợ của Sa thôi biết chưa?
- Sa biết rồi mà, chị đừng la Sa nữa
- Ngoan vợ thương, bây giờ Sa đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn sáng với vợ nha
- Dạ dạ
Minh Anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn Lệ Sa chạy tọt vào nhà tắm, đến bây giờ thì cô ấy cũng hiểu được lý do tại sao Thái Anh vẫn luôn yêu thương Lệ Sa mặc dù cô đã không còn được bình thường.
Lệ Sa hiện tại thậm chí còn ngoan ngoãn hơn trước đây gấp trăm lần, gương mặt đẹp đẽ cũng có phần ngây thơ hơn chứ không còn vẻ lạnh lùng kia nữa.
Đến lúc xuống phòng ăn, trên bàn không chỉ có hai người mà còn có cả Tuấn Râu.Ông ta quan sát Lệ Sa từng chút một, chính ông ta cũng không ngờ rằng cô lại trở nên như vậy.
- Chị ơi, ông này liếc Sa quài hà
Nghe Lệ Sa thủ thỉ, Minh Anh ngay tức khắc tỏ thái độ bất bình với Tuấn Râu.
- Baaa....đừng nhìn Lệ Sa nữa, ba làm em ấy sợ đó
- Ngộ trời, ba có đụng chạm gì tới nó đâu?
- Chuyện ba gây ra cho Lệ Sa chưa đủ hả? Con không nhắc tới chứ không có nghĩa là con đã bỏ qua
- Thì ờm....ba biết lỗi rồi mà, bây giờ con đưa nó về đây ở ba cũng có ý kiến gì đâu
Bữa sáng chưa kịp nuốt xong, một tên đàn em đã chạy vào nói nhỏ gì đó bên tai Tuấn Râu và sau đó ông ta liền hấp tấp lên xe rời khỏi nhà.
Vì đã quen thuộc nên Minh Anh cũng chẳng thèm hỏi, chỉ có duy nhất Lệ Sa là khác lạ, cô âm thầm nắm chặt tay thành quyền bên dưới bàn.....từ khi vô tình nhìn rõ mặt tên đàn em của Tuấn Râu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro