Chương 22
Vào phòng riêng của bác sĩ, Thái Anh ngồi đối diện với cô bạn chơi thân với nhau khi nàng còn du học bên Úc.
- Bà gọi tui vô đây bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả Lam?
Quỳnh Lam nâng gọng kính, vẻ mặt thoáng trầm tư khiến Thái Anh hơi hồi hộp.
- Chuyện này liên quan tới chồng bà đó.Tại sao bà lại để em ấy sử dụng thuốc ngủ với liều lượng vượt quá quy định trong khoảng thời gian dài như vậy chứ?
- CÁI GÌ? Sao lại có thể xảy ra chuyện đó?
- Bà bình tĩnh nghe tui nói hết đã.Thông qua kết quả xét nghiệm máu, với lượng thuốc ngủ đó đã ảnh hưởng rất xấu đến khả năng hồi phục trí nhớ của em ấy, hay thậm chí còn có thể gây ra triệu chứng loạn thần khiến em ấy phát điên bà có biết không?
Thái Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, bình tâm suy nghĩ thật kỹ càng.Suốt thời gian qua nàng bận bịu công việc nên đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại Lệ Sa.
Nhưng nàng dám thề rằng, chắc chắn chính tay nàng sẽ đòi lại công bằng cho cô.
- CON MẸ NÓ
Thái Anh ngồi ở nhà Trân Ni nổi điên lên khi xem lại đoạn camera bên trong phòng ngủ của nàng và hiểu rõ hết mọi sự tình.
- Con nhỏ này cũng ranh ma ha? Nó biết mày lắp camera xung quanh nhà nên cố tình dở trò bên trong phòng ngủ của mày để tránh né....mà chắc nó cũng không ngờ tới việc ngay ở đó cũng có camera ẩn
- TAO PHẢI GIẾT NÓ
- Mày điên hả? Nó có hành vi dâm ô với một người mắc bệnh tâm lý như Lệ Sa, bằng chứng mày đã nắm rõ trong tay rồi thì cũng đủ khiến nó ở tù mọt rong
- Tại sao tao lại vô tâm như thế chứ? Hèn gì mỗi lần tao đi làm về đều nhìn thấy Lệ Sa rất mệt mỏi, vậy mà tao lại không nhận ra sớm hơn
Trân Ni ôm nàng an ủi.
- Mày đừng tự trách mình nữa, nếu mày vẫn còn chưa hả dạ thì chúng ta sẽ dạy cho nó một bài học trước khi giao nó cho công an, hửm?
Thái Anh bấm chìa khoá mở cổng, chiếc xe vọt thẳng vào khoảng sân rộng lớn.Nàng cùng Trân Ni xông vô nhà mà chẳng thèm tắt máy xe.
Tố Trinh đang ngồi ở phòng khách, chưa kịp chào hỏi thì Thái Anh đã nắm lấy tóc mà vả bôm bốp mấy cái vào mặt của cô ta.
- CON KHỐN NẠN, TẠI SAO MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI CHỒNG TAO HẢ?
- Chị ơi....hức....tha cho em....em lỡ dại
Chát
- Tha cho mày nè
Chát
- Mày là con đàn bà thiếu đụ, mày thèm thuồng chồng tao đã đành, đằng này mày còn ác tới mức cho chồng tao uống mốt đống thuốc ngủ....MÀY MUỐN HẠI CHẾT CHỒNG TAO ĐÚNG KHÔNG?
- AAA CHỊ ƠI....tha cho em
Thái Anh như người điên hết đánh rồi đá liên tục vào người của Tố Trinh, miệng cô ta đã rướm máu nằm la liệt dưới sàn nhà nhưng nàng vẫn chưa chịu ngưng.
Biết Thái Anh đã quá kích động, lúc này Trân Ni mới ôm eo nàng lại ngăn cản.
- Đủ rồi Thái Anh, mày có đai đen Taekwondo mà đánh một hồi chắc nó chết luôn quá
- Nó chết thì tao chôn
- Lệ Sa còn đang chờ mày ở bệnh viện kìa, loại gái như nó chỉ làm dơ tay mày thôi
Thái Anh bình tĩnh lại, nàng móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
" Alo, chú nghe nè con "
" Chú Phong điều quân tới nhà con liền đi, con muốn tố giác một kẻ có hành vi hiếp dâm người đang trong tình trạng mất khả năng tự vệ "
" Cái gì? Con có bị làm sao không Thái Anh? "
" Con không sao hết "
" Được rồi để chú lo cho "
Chỉ trong vòng mười lăm phút, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt và áp giải Tố Trinh lên xe mang về đồn lấy lời khai.
Thái Anh cũng đã gửi đoạn clip trong phòng ngủ và kết quả xét nghiệm máu kèm theo bệnh án của Lệ Sa qua cho chú Phong.
Mọi chuyện xem như tạm thời được giải quyết ổn thoả, với bấy nhiêu đó bằng chứng cũng đã đủ cấu thành tội danh hiếp dâm của Tố Trinh.
Tối hôm đó, Thái Anh vẫn còn mặc trên người bộ đồ công sở ngồi bên cạnh giường bệnh của Lệ Sa.
Cô vừa mới được điều dưỡng cho uống thuốc và chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi nhìn vào nét mặt hồn nhiên trong sáng của cô càng khiến nàng thêm dằn vặt bản thân.
- Chị có lỗi với ông xã nhiều lắm, chính miệng chị đã hứa sẽ bảo vệ ông xã nhưng chị lại không làm tròn lời hứa đó, chị tệ lắm có phải không?
Thái Anh nắm lấy bàn tay Lệ Sa áp vào má mình, nước mắt chảy thành hai hàng nhưng lại cố gắng kìm nén không dám phát ra âm thanh.
Và đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự day dứt của Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro