Chương 21
Một tháng sau...
- Ông xã ở nhà ngoan nha, chị đi gặp khách hàng ký hợp đồng....à mà tối nay Trí Tú có nói là sẽ qua chơi với ông xã đó
Thái Anh dùng hai bàn tay bưng gương mặt ỉu xìu của Lệ Sa, hôn lên môi cô liên tục mấy cái vỗ về con người đáng yêu kia.
- Sao dạ? Như vậy quài thì chị hỏng có nỡ đi đâu
- Bà xã đi đi, bỏ cho người ta ở nhà buồn chết luôn cũng được nữa, đâu có ai thương mình đâu
- Coi kìa, bà xã hứa là sẽ tranh thủ về sớm được chưa?
- Hứa rồi đó nha, nuốt lời là biến thành con cún bị ghẻ khắp người luôn
- Khổ quá cơ, cưng cưng ông xã nha
Sau một hồi lâu dụ dỗ thì Lệ Sa cũng chịu buông tha cho Thái Anh mà chạy về phòng xem tivi.
Chiếc xe chở nàng vừa lăn bánh khỏi cổng nhà thì Tố Trinh liền mang nước cam tới cho Lệ Sa, và hầu như việc này chỉ xảy ra mỗi khi Thái Anh đi vắng.
Cô lắc đầu kịch liệt.
- Sa hỏng uống nữa đâu, nước cam gì mà mỗi lần uống xong là buồn ngủ với mệt muốn chết
- Nước cam này có tác dụng giúp Sa khỏi bệnh.Được thôi, nếu Sa hỏng chịu uống thì để em nói với chị chủ đưa Sa vô bệnh viện cho bác sĩ chích thuốc nha
- Ơ thôi mà thôi mà, Sa sợ kim chích lắm.Sa uống là được chứ gì, chị đừng có méc bà xã đưa Sa đi bệnh viện đó
Tố Trinh gật đầu chắc nịch, cười cười nhìn Lệ Sa uống hết ly nước cam trong nháy mắt.
Chưa đầy năm phút sau, Lệ Sa đã ngã lăn ra giường ngủ ngon lành.Tố Trinh nhếch nhẹ môi nhanh tay cởi hết quần áo của Lệ Sa ném xuống sàn gỗ.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cô ta thực hiện hành vi dâm ô đồi bại với một người tâm trí ngây thơ chẳng bình thường như Lệ Sa.
Cơn dục vọng lên tới đỉnh điểm, Tố Trinh cứ hôn hít khắp cơ thể Lệ Sa rồi tới bút mút dương vật của cô khiến nó cương lên.
Cô ta tận hưởng khoái lạc bằng cách nhún nhảy trên người cô liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lệ Sa đáng thương trải qua cơn ác mộng dài đằng đẵng từ trong giấc ngủ, ngô nghê không hề hay biết bản thân đã phải kiệt sức vì lý do gì.
Đúng 8 giờ tối, Trí Tú phóng ga hụn chiếc xe cup 50 xông thẳng vào sân biệt thự khi đã được Tố Trinh mở cổng.
- Lệ Sa đâu rồi chị Trinh?
- À ở trên phòng á, em cứ đi thẳng lên là gặp
Trí Tú tung tăng đi kiếm người bạn chí cốt, lúc mở cửa phòng liền chứng kiến cảnh Lệ Sa nằm im ru trên giường không hề động đậy.
- Ê bạn, tao qua chở mày đi chơi nè, giờ này còn ngủ gì nữa mau dậy đi
- ....
- Lệ Sa....bộ mày chết rồi hả? Ê ê
Vẫn không có tiếng trả lời, Trí Tú sờ tay lên trán Lệ Sa thì giật mình rụt tay lại.
Nóng như lửa đốt, Trí Tú hoảng hồn la lớn lên thì Tố Trinh ngay lập tức chạy vào.
- Chuyện gì vậy em?
- Lệ Sa bị sốt cao lắm rồi chị ơi
- Chắc tại hồi chiều Lệ Sa ngâm mình trong bồn lâu quá chị kêu quài mà hỏng chịu ra nên mới sốt đó
- Để em gọi xe cấp cứu tới
- Có cần thiết không? Chỉ là sốt bình thường thôi mà, Lệ Sa rất sợ phải vô bệnh viện
- Chị nói như vậy là sao? Lỡ bạn em xảy ra mệnh hệ gì thì chị có chịu trách nhiệm nổi không?
Xe cấp cứu tới nơi, Trí Tú cũng theo chân Lệ Sa đến bệnh viện.Suốt chặn đường đi Trí Tú một bên thì lo cho cô, còn một bên thì mãi suy nghĩ về thái độ kỳ lạ ban nãy của Tố Trinh.
May mắn Lệ Sa được cứu chữa kịp thời nên đã không bị sốt tới mức co giật, tạm thời tính mạng cũng được đảm bảo an toàn.
- Cái số mày sao đâu á? Ghét bệnh viện mà tối ngày cứ gặp chuyện để phải vô bệnh viện quài dẫy?
- Vô diên hà, tại bệnh nó tự tới chớ Sa có muốn vậy đâu.Cái miệng là để ăn bánh chứ hỏng phải để la người ta à nha
- La mày cho bà Thái Anh khứa cổ tao hay chi....ủa mà chết mẹ tao quên báo cho bả biết nữa
- Sao hỏng đợi Sa chết rồi mồ xanh cỏ luôn hãy báo
- Mày nín, con nít con nôi mà bày đặt trả treo
Rầm
Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra tạo tiếng động lớn làm cả Lệ Sa và Trí Tú đều trố mắt giật mình.
- Thánh thần ơi cục vàng của bà xã
Lệ Sa ngậm một họng trà sữa kèm trân châu để mặc cho Thái Anh cứ liên tục nhào nắn hai gò má rồi sờ mó kiểm tra khắp người cô.
- Ủa Thái Anh? Em chưa kịp gọi báo nữa mà sao chị biết hay vậy?
- Bác sĩ khám cho Lệ Sa là bạn của chị....ủa nhưng mà đang bệnh sao lại uống trà sữa? Là ai mua cho ông xã khai mau
Lệ Sa chỉ tay về phía Trí Tú.
- Ê tại nó nha, nó nói nhạt miệng nên giãy đành đạch đòi em mua cho bằng được đó
- Ông xã chị còn nhỏ có biết cái gì đâu, em lớn rồi mà hỏng biết nuông chiều đúng lúc gì hết
- Trời mẹ ơi, tàn canh gió lạnh thiệt chứ
- Hai người ở yên đây, chị đi gặp bác sĩ nói chuyện một lát sẽ quay lại liền
Thái Anh vừa đi khỏi, Trí Tú đã giật ly trà sữa trên tay Lệ Sa kéo một hơi sạch bách cho đỡ tức.
- Ơ...
- Nín dứt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro