Chương 2
- KHÔNGGGG
- Trời ơi dễ sợ, mắc gì la làng la lửa lên vậy?
Trân Ni nhăn mặt nhíu mày nhìn Trí Tú rống họng hét lớn trong khi tay vẫn không chịu buông con tôm hùm to chà bá.
- Trí Tú này sống chết cũng không phản bội bạn bè đâu, đừng có nghĩ mấy con tôm hùm với bào ngư vi cá thì dụ dỗ được tui, mấy người nằm mơ đi
- Thiệt hửm? Dị còn cái này thì sao?
Thái Anh nhếch môi quăng một sấp tiền đô lên bàn, điệu bộ khoanh tay bắt chéo chân toát lên vẻ quý phái và rất quyền lực.
Coi kìa coi kìa, mấy em tiền đang cật lực mời gọi Trí Tú cầm lấy chúng.Hứ, tưởng như vậy là mua chuộc được chị hay sao, đẹp chứ đâu có điên.
- Đồng ý nha, hai người muốn tui làm gì nói luôn đi, bắt cóc Lệ Sa đúng hông?
- Ai cần em bắt cóc Lệ Sa, thứ chị cần là thời gian biểu của em ấy.Chị muốn em làm tay trong cho chị, cung cấp cho chị thói quen sinh hoạt cũng như những nơi mà em ấy thường lui tới, thế thôi
- Gì? Sao từ đầu hỏng nói vậy đi, làm tưởng giết người cướp của gì đâu không hà
- Nhớ đó, khi em nhận lấy cọc tiền này thì em là đồng minh của chị, tuyệt đối không được để Lệ Sa biết nhé
- Tưởng gì chứ chuyện này dễ như ăn cháo
Trí Tú xách theo con tôm hùm ra về, tự dưng có việc làm từ trên trời rơi xuống mà lại còn việc nhẹ lương cao nữa chứ.
Ờm mặc dù có hơi sai trái xíu nhưng chắc Lệ Sa sẽ không bận tâm đâu ha!!!
Bình thường Lệ Sa đến trường luôn ăn mặc giản dị, đôi giày mắc nhất cũng chỉ tầm vài trăm nghìn.Thế nhưng ngoài Trí Tú ra thì rất ít người có thể biết được Lệ Sa thật sự hào nhoáng như thế nào khi bước chân ra xã hội kiếm tiền.
Và nghề nghiệp chính của cô có lẽ sẽ khiến người ta thật sự phát sốc đấy.
- Hú hú quá đã....hây hây hây
Tại một quán bar sang trọng, trong những ánh đèn led nhấp nháy và âm nhạc như muốn nổ tai.Thái Anh ngồi chễm chệ trên ghế chán ngán nhìn Trân Ni đang cà hẩy bung nóc với đám dancer nữ chỉ mặc mỗi bikini.
- Let's kill this love....dé dé dé dé de dè dé
Ting
Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại của Thái Anh bỗng dưng sáng đèn, nàng chu môi cầm lên xem thử thì hoá ra là của Trí Tú.
" Lệ Sa đang ở bar Gold "
Nàng hoảng hồn ngó nghiêng nhìn xung quanh, ngay tức khắc khuôn miệng đã há to lại còn đông cứng đến không khép lại được.
Từ cửa chính, một người con gái trông có vẻ khá chững chạc đang khoác tay Lệ Sa bước vào.
Nhưng mà ôi mẹ ơi, lần đầu tiên Thái Anh chiêm ngưỡng được cái visual vừa bad vừa đẹp bỏ mẹ của Lệ Sa, còn có cả nụ cười nhếch mép cùng chiếc kính đen hàng hiệu đắc đỏ.
Trong phút chốc nàng nhìn đến ngây người mà quên luôn tình huống hiện tại.
- Má cuốn dữ vậy
- Gì? Mày nói ai cuốn
Nàng hất mặt chỉ điểm cho Trân Ni.
- What the fuck!!! Trap girl nhà mày kìa....Ủa? Còn con nhỏ đi chung với nó sao nhìn giống nhỏ Trang đối tác của mày quá ta
- Chứ còn ai, mẹ bà dám hớt tay trên của tao, chuyến này tao huỷ hợp đồng cho ra đảo ở luôn, dòng thứ già mà thích phi công trẻ là xài hỏng có vô
- Mày đang chửi mày á hả?
- Tao thích phi công trẻ hồi nào? Tao thích nuôi mấy bé baby mong manh dễ vỡ cơ
- Bởi nói mày là mẹ thiên hạ đâu sai.Theo một chiều hướng tích cực thì bữa nay Lệ Sa đẹp quá mậy, nhìn ngon cơm dữ luôn á
Trân Ni cắn cắn môi xuýt xoa, con ngươi vẫn dán chặt lên người Lệ Sa mà không để ý đến Thái Anh đang liếc ánh mắt hình viên đạn về mình.
- Đồ cúng nhe, đụng cái tay vô là tao chặt cái tay liền
- Dễ sợ, giỡn xíu mà căng
- Giỡn hỏng vui là cọc á
Lệ Sa ngồi bàn vip cách khá xa Thái Anh cho nên cô không hề nhận ra sự hiện diện của nàng.
Lắc lắc ly whisky trên tay rồi uống một hơi ngọt sớt như thể mùi vị cay nồng này Lệ Sa đã sớm quen thuộc và sành sỏi.
- Sắp tới chị có một khoảng thời gian rảnh, Lệ Sa đồng ý đi nghỉ dưỡng với chị nha?
- Tôi nhớ không lầm là chị chỉ thuê tôi làm người yêu chị trong vòng một tuần và trong hợp đồng cũng không có nói về chuyến nghỉ dưỡng với chị
Diễm Trang cười ngọt ngào tiến sát lại gần thỏ thẻ vào tai Lệ Sa, ngón tay cũng lả lướt nơi cần cổ cùng yết hầu quyến rũ của cô.
- Không đi nghỉ dưỡng cũng được, hay là em chịu ngoan ngoãn lên giường với chị một đêm thôi chị sẽ trả cho em gấp mười lần bản hợp đồng kia
- Nguyên tắc thứ nhất, không làm tình khi không có sự đồng ý của tôi
- Xem em kìa, chị là đang thoả thuận với em mà.Không lẽ em đang sức trẻ ngời ngời như vầy mà đối với have sex lại chẳng có chút hứng thú, hửm?
Lệ Sa nhếch môi, nâng nhẹ cằm Diễm Trang lên:
- Là do chị chưa đủ để khiến tôi hứng thú
- Em....
- Đúng 12h rồi, hợp đồng hết hiệu lực...nhớ chuyển khoản đầy đủ nhé chị đẹp, tôi về trước
Một cái nháy mắt tinh nghịch, Lệ Sa dứt khoát đứng lên rồi ung dung bước đi không ngoảnh đầu lại khiến Diễm Trang còn đang dõi theo mà tiếc hùi hụi.
Con người như Lệ Sa thật sự khiến cho phái nữ phải đổ gục hà rầm dưới chân cô, vừa xinh đẹp lại cuốn hút, vừa gần gũi lại xa cách kiểu gì đó rất khó nói.
Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, Lệ Sa đã thấy Trí Tú đậu xe chờ sẵn như mọi khi.Chị lúc nào cũng vậy, mặc dù biết rằng cái nghề của Lệ Sa không tốt đẹp gì nhưng vẫn luôn ủng hộ cô thay vì mắng nhiếc.
- Xong rồi hả?
- Ừ xong rồi, có tiền rồi mày muốn ăn gì tao bao
- Hong bé ơi, bữa nay tao hỏng có chở mày về được, tao đợi mày ra là để kêu mày đi grab về trước đi, tao bận công chuyện rồi
- Hời ơi, nay bày đặt bận rộn nữa ta
- Dòng thứ vô diên chó má luôn á, mày tưởng có mình mày bận bịu chắc, tao cũng có nhe mậy
- Rồi rồi, tao đi grab về cũng được, gặp lại sau
Trí Tú gật đầu rồi hụn xe chạy đi, Lệ Sa thì lấy điện thoại ra book grab, cô mệt mỏi đứng bên vệ đường đợi khoảng tầm mười lăm phút thì...
Grìnnnn grìnnnnn
- Hello baby, grab của em tới đây
Lệ Sa nhăn mặt nhìn chiếc Ferrari bóng loáng đậu ngay chỗ cô và điều quan trọng người cầm lái cũng chính là oan gia ngõ hẹp của cô.
- Sao lại là chị? Chị chạy grab bằng siêu xe luôn à?
- Thôi nào cục cưng, lên xe đi chị chở về cho
- Không cần
- Chị dám cam đoan là hỏng thằng grab hay taxi nào dám chở em đâu
- Chị lại dở trò gì nữa rồi?
- Đâu có, nghĩ oan cho người ta không hà.Thôi lên xe nha, chị không làm gì em đâu chị thề đó
Thái Anh bước xuống tận tình mở cửa xe chào đón, trên môi còn nở nụ cười tươi rối cùng ánh mắt chờ mong thật sự khiến Lệ Sa rất khó lòng từ chối.
Dù sao người ta cũng là con gái, không thể để người ta quê độ được, như vậy thì tồi lắm.
Trong lòng nàng vui như trẩy hội khi thấy Lệ Sa chịu ngoan ngoãn ngồi vào xe, nàng vội vàng trèo lên ghế lái rồi ấn nút kéo mui xe cùng cửa kính lại.
- Ủa gì dẫy? Gì dẫy? Tự nhiên kéo mui lại
- Trời đêm lạnh, không kéo lỡ em trúng gió thì chị lại đau lòng lắm đó
- Chị có chắc là hỏng làm gì tôi không vậy?
Nghĩ sao không làm!!!
Thái Anh ngoài mặt vẫn bình thản, chu chu môi:
- Em cứ nghi ngờ chị miết thôi
- Ếhhhh gì nữa dẫyyyyy?
Lệ Sa dùng hai tay ôm ngực khi Thái Anh đột nhiên lại chồm người qua bên ghế của cô.
- Thắt dây an toàn cho em nè
Phù!!! Làm hết hồn.
- Ờ ờ cảm ơn
Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường, Lệ Sa có chút buồn ngủ nhưng cũng không dám ngủ, cô thừa biết người bên cạnh có bao nhiêu nguy hiểm khi cứ chốc lát là lại liếc ánh mắt gian tà nhìn sang cô.
Lệ Sa rùng mình, nhớ hồi trước có lần Thái Anh còn ở trước đám đông mà ngang nhiên dùng tay bóp lấy hạ bộ của cô khi cả hai người vô tình gặp nhau tại quán ăn và nàng đã vô tư xen vào ngồi cùng bàn với cô như thể bạn bè thân thiết từ lâu.
- Em nghĩ gì mà vẻ mặt căng thẳng dữ vậy? Hay uống chút nước cho khoẻ nha
Ngồi chung xe với con người tà râm như nàng không căng thẳng mới là lạ.
Cổ họng có chút khát nên Lệ Sa mới nhận lấy chai nước suối từ tay Thái Anh rồi mở nắp uống một hơi nhằm lấy lại bình tĩnh.
Nhưng thông qua gương chiếu hậu, Lệ Sa lại không nhìn thấy được nụ cười nhếch mép nham hiểm của Thái Anh và có lẽ điểm đến đêm nay chắc chắn không phải là nhà của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro