Chương 17
- Ê hay là rủ cặp bài trùng Sa Tú đi ăn với chị em mình luôn đi cho nó xôm
- Ừ cũng được, hồi chiều Lệ Sa có nói với tao là tối nay đi nhậu với Trí Tú, để tao gọi hỏi coi ẻm đang ở đâu rồi tụi mình phóng xe qua đó
- Ok, tắm đủ rồi vô thay đồ thôi
Thái Anh mở tủ đồ lấy giỏ xách ra ngoài, nàng nghe tiếng chuông reo nên nhanh chóng móc chiếc điện thoại cầm lên xem thử.
- Trí Tú đang gọi tao luôn nè, mai mốt chết chắc linh dữ lắm
- Mở loa lớn cho tao nghe với
Nàng gật gù trượt ngón tay vào nút nghe trên màn hình.
" Chị nghe đây Tú "
" Thánh thần thiên địa ơi cháy nhà tới nơi rồi, Lệ Sa bị yêu quái bắt cóc đem về hang động ăn thịt rồi kìa "
" CÁI GÌ? Em nói rõ hơn coi, ai bắt Lệ Sa? "
" Em không biết, mấy bà nội nào đó đem nó lên xe rồi chở đi đâu mất tiêu luôn "
Nàng nhíu chặt đôi lông mày, tim cũng bắt đầu đập loạn xạ cả lên.
" Em có thấy Lệ Sa đeo chiếc đồng hồ nào trên tay không? Chiếc màu đen đính kim cương trắng "
" Có có, hình như nó đeo chiếc của chị tặng á "
" Được rồi để chị lo cho, em về nghỉ ngơi đi "
Thái Anh cúp máy, nhanh nhẹn mở tính năng tra định vị từ chiếc đồng hồ của Lệ Sa.
Ban đầu nàng chỉ định tặng với mục đích muốn theo dõi hành động của cô, nhưng nào ngờ bây giờ nó mới thật sự phát huy công dụng chính đáng nhất.
- Khách sạn này là của nhà tao kia mà
- Tưởng ở đâu xa lạ, mày giúp tao gọi một cuộc tới nhân viên khách sạn đi Ni
Thái Anh thủ thỉ vài điều vào tai Trân Ni, sau đó hai người tức tốc thay đồ, huy động lực lượng vệ sĩ tiến thẳng đến vị trí mà Lệ Sa đang ở.
Trong căn phòng hạng sang rộng lớn, Lệ Sa nằm bất tỉnh trên giường.Xung quanh là Mỹ Hằng và ba cô gái đang ngồi thong thả uống rượu vang giương cặp mắt thèm khát ngắm nhìn cô.
- Bà kiếm đâu ra cộng tươi dữ vậy Hằng? Với cái nhan sắc này có bắt tui chi tiền tỷ tui cũng chịu nữa
- Mấy bà thấy cái gì lấp ló ngay đũng quần ẻm không? Hàng khủng đó, đụ nín thở chứ chẳng chơi à
- Đâu đâu, để tui lột quần ẻm ra coi thử
Ngoại trừ Mỹ Hằng, ba người còn lại hớn hở lao tới muốn cởi sạch quần áo trên người Lệ Sa.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa khiến mọi hành động bỉ ổi đều ngưng lại, Mỹ Hằng ngay lập tức khó chịu, bước ra mở cửa thì thấy đó là một nữ nhân viên trực phòng.
- Có chuyện gì?
- Dạ thưa chị, khách sạn bên em hiện tại đang có những ưu đãi giành riêng cho khách đặt phòng Suite hạng cao cấp.Cảm phiền chị cho phép em được bày trí thức ăn và đồ uống để phục vụ cho mình ạ
- Được rồi, em vô làm nhanh đi chị cần không gian riêng tư
Nữ nhân viên đẩy xe thức ăn vào, thao tác từ tốn sắp xếp mọi thứ lên bàn, thoạt nhìn có vẻ chuyên nghiệp nhưng thực chất là muốn kéo dài thời gian theo lệnh của Trân Ni.
Mỹ Hằng cùng đám bạn ai nấy đều sốt ruột, đợi mãi tới gần mười phút sau thì người nhân viên mới chịu rời khỏi phòng.
- Xong rồi đó, khui hàng thôi chị em ơi
Một trong bốn người không nhịn nổi mà hôn khắp mặt Lệ Sa, số còn lại đã thành công kéo khoá quần của cô nhưng chưa kịp tuột xuống thì....
Rầm
Cánh cửa bị đá bung ra, một đám vệ sĩ mặc đồ đen xông tới khống chế Mỹ Hằng và cả đám bạn háo sắc.
Thái Anh cầm thanh kiếm katana hùng hổ bước vào, nàng rút lưỡi kiếm bén ngót kề sát gương mặt của Mỹ Hằng.
- Chồng của tao mà tụi bây cũng dám bày mưu bắt vô đây chơi tập thể hả? Mày có tin tao xẹt vài đường là cái bản mặt chó của mày thành một đống bùi nhùi luôn hong mậy? HỬM?
- C-cô đừng....đừng có làm bậy nha....tui sẽ kiện cô đó
- Tao là Phác Thái Anh, tao thách mày tìm được thằng luật sư nào dám biện hộ cho mày để chống lại tao đó, con già trơ trẽn
Thái Anh thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn Lệ Sa vẫn còn nguyên vẹn quần áo nhưng mấy dấu son đỏ trên mặt cô cũng đủ khiến nàng phát điên lên.
Nàng nghiến răng ra lệnh cho vệ sĩ.
- Tụi bây tát vào mặt mấy con điếm đó, tới khi nào sưng như mặt heo thì mới ngưng
- Dạ bà chủ
Chát
Chát
Âm thanh đau đớn rên la của đám người Mỹ Hằng vang lên trong căn phòng.
Trân Ni đứng ngoài cửa cầm điện thoại quay clip mà cũng nhăn nhó cảm thấy thốn giùm.Thật may là mọi chuyện chưa đi quá xa chứ nếu không thì Thái Anh sẽ ra tay đánh chết người mất.
........
Thuốc mê hết tác dụng, Lệ Sa mệt mỏi từ từ tỉnh dậy, cô xoa xoa hai bên thái dương làm dịu cơn đau đầu.
- MAAAAA
- Có ma nào mà đẹp như chị không?
Lệ Sa vuốt ngực thở phào, trong căn phòng chỉ có ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo mà Thái Anh lại mặc đầm ngủ phi bóng trắng đứng ngay bàn trang điểm khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô.
Vậy thì thử hỏi có ai mà không sợ?
- Tại sao tôi lại ở đây? Quần áo của tôi đâu?
- Chị đã thay áo choàng cho ông xã rồi, còn chuyện tại sao ông xã ở đây thì xem đoạn clip này đi rồi sẽ hiểu
Lệ Sa cầm điện thoại từ tay Thái Anh, bên trong là toàn bộ sự việc xảy ra tại khách sạn.
Cô chán nản tạch lưỡi một cái.
- Bà Hằng dám chơi xỏ mình
- Nếu Trí Tú không báo cho chị biết kịp thời thì đêm nay e rằng ông xã của chị sẽ bị hành cho tới chết rồi
- Cảm ơn chị, Thái Anh
Nàng hôn nhẹ lên môi cô.
- Đừng nói lời vô nghĩa như vậy, đâu ai muốn thấy người mình yêu lên giường cùng kẻ khác
Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, không biết cô nghĩ gì mà dịu dàng kéo đầu nàng lại gần khởi sướng cho nụ hôn sâu ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên Lệ Sa chủ động gần gũi với Thái Anh mà không vì bất kỳ sự ép buộc nào cả.
Và trái tim nàng đã thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro