Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiếc Bentley đậu bên vệ đường, Thái Anh dắt Lệ Sa đi vào một con hẻm nhỏ, hết rẽ trái rồi đến rẽ phải và cuối cùng trước mắt cô chính là hẻm cụt.

Đêm đã về khuya, xung quanh vắng lặng không một bóng người, đến cả ánh đèn cũng chẳng thể soi rõ vào nơi hai người đang đứng.

- Ông xã, chúng ta bắt đầu thôi

Thái Anh câu cổ Lệ Sa mở màn bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng, bàn tay cô chủ động xoa bóp bờ mông căng tròn mịn màng của nàng qua lớp váy mỏng.

Lệ Sa dứt khỏi nụ hôn.

- Tôi không có mang theo bao

- Ông xã hư quá hà, cũng may là chị có chuẩn bị trước đó nha

Thái Anh thò hai ngón tay vào ngực lấy ra một bịch hình vuông rồi đưa lên miệng cắn.

Thuần thục móc cây gậy của Lệ Sa ra tuốt liên tục mấy cái giúp nó càng thêm cứng cáp, nàng hấp tấp lấy bao đeo vào cho cô.

- Nhanh đi ông xã, chị chịu hết nổi rồi

- Đồ dâm đãng

Lệ Sa cười cười, hạ thấp người nâng một chân Thái Anh lên, vén quần lót ren gợi cảm sang bên sau đó từ từ thọc gậy vào nơi âm hộ ẩm ướt của nàng.

Bức tường cũ làm điểm tựa cho Thái Anh dựa vào rên rỉ phóng đãng.Lệ Sa điên cuồng đẩy hông, miệng còn không quên ngậm mút lấy bầu vú của nàng.

- Ahh....ông xã.....em....ớhh.....sướng.....quá

- Bị chơi ngoài trời thấy có kích thích không hửm?

- C-có......chơi.....ư....em mạnh....bạo lên....cu ông xã....to quá

Thái Anh rên la cực kỳ thoải mái, Lệ Sa cũng sợ lỡ có người nào nghe thấy cho nên đã dùng nụ hôn kìm hãm bớt âm thanh sung sướng từ miệng nàng.

Trải qua 30 phút bên trong hẻm, hai người lại cùng nhau trở về xe cởi sạch quần áo.

Lệ Sa nằm ngửa cổ ở ghế sau để Thái Anh tự do cưỡi ngựa trên người mình.

Nàng vừa nhún vừa say mê liếm yết hầu, sẵn tiện còn mút đè lên những dấu hôn mà Minh Anh đã để lại trên cổ cô.

Và đêm đó Thái Anh ngủ tại nhà Lệ Sa.

....

Bước xuống khỏi xe taxi, Lệ Sa kéo nhẹ chóp mũ lưỡi trai hạ thấp một chút, ánh mắt thâm thuý đằng sau cặp kính râm nhìn thẳng vào một căn biệt thự rộng lớn.

- Bà chủ đã chờ chị rất lâu, mời chị vào

Cánh cửa lớn mở ra, người thanh niên mặc vest đen lịch sự dẫn Lệ Sa đi vào sảnh chính.

Nơi đây là sòng bạc với quy mô khá hoành tráng, tuy hoạt động trái phép nhưng lại nhởn nhơ dưới sự bảo kê của những tay công an chuyên nhận tiền hối lộ.

Lệ Sa tháo kính râm vắt vào cổ áo sơ mi, hiên ngang ngồi xuống chỗ ghế trống ngay sòng tiến lên.

- Đủ bốn tay rồi, chia bài đi

Và ở phía sofa, từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người phụ nữ vừa uống rượu vừa chống cằm quan sát Lệ Sa bằng cặp mắt nhuốm màu dục vọng.

- Chị nhìn ai mà dữ vậy chị Hằng?

- Cộng tươi của chị kìa

- Cái người đội nón hả? Xa quá em nhìn hỏng rõ mặt

Mỹ Hằng nốc cạn ly rượu, lả lướt đi tới chỗ của Lệ Sa, cúi người vòng tay ôm cổ cô từ phía sau.

Thậm chí cô còn cảm nhận được người ta vừa mới hôn nhẹ vào vành tai mình.

- Cảm ơn Sa vì đã đồng ý đến đây chơi với Hằng

- Còn gì thú vị hơn nữa không?

Mỹ Hằng mỉm cười ngoắc tay gọi nhân viên đến gần.

- Tìm người khác chơi thế chỗ này đi

- Dạ bà chủ

Giải quyết xong việc, Mỹ Hằng tình tứ khoác tay Lệ Sa đi đến chỗ sofa ban nãy.

Nhưng khi Lệ Sa vừa đến gần, gương mặt dưới chiếc nón được lộ diện rõ thì lại khiến cho người ngồi trên ghế bất ngờ đến mức chỉ biết trố mắt nhìn cô.

- Giới thiệu với em đây là Lệ Sa......à còn đây là Thiên Thư, em dâu của Hằng đó Sa

Lệ Sa đẩy lưỡi qua một bên má, điệu bộ vẫn bình thản từng bước tiến tới chìa tay ra trước mặt Thiên Thư.

- Chào cô

- Thư.....em bị cái gì mà cứng đơ như tượng vậy? Lệ Sa đang chào em kìa

Lời nhắc nhở của Mỹ Hằng khiến Thiên Thư choàng tỉnh, bàn tay có chút run nhẹ bắt lấy bàn tay của Lệ Sa.

- C-chào em......em là bạn của chị Hằng sao?

Lệ Sa đút tay vào túi quần nhếch môi cười khẩy.

- Là bạn à, có phải vậy không Hằng?

- Tất nhiên là không phải rồi, Lệ Sa là người mà chị đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.Chỉ cần Lệ Sa gật đầu nữa thôi thì tụi chị sẽ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương

Thiên Thư nghe xong càng thêm sốc, uống một ngụm nước cố giữ bình tĩnh.

Mà Lệ Sa thì lại đang trao cho Thiên Thư ánh nhìn đầy sự ghét bỏ.

Trong lòng cô đang vô cùng hả hê khi ông trời đã khéo léo sắp đặt cho cô gặp lại cố nhân trong tình cảnh dở khóc dở cười này.

- Sa ngồi đây đợi Hằng một lát nha, Hằng vào phòng thay đồ sau đó chúng ta cùng nhau đi mua sắm

Lệ Sa nháy mắt một cái thay câu trả lời, Mỹ Hằng vừa đi khỏi cầu thang thì Thiên Thư đã nhanh chóng nắm lấy tay kéo cô ra trước sân vườn, lựa ngay một góc khuất không có người qua lại.

- Lệ Sa chúng ta nói chuyện một chút đi

Cô đứng khoanh tay, nhếch mày.

- Mời

- M-mấy năm qua em sống có tốt không?

- Nhìn tôi đi, có đủ để trả lời câu hỏi dư thừa của cô hay chưa, hửm?

- Em bây giờ khác xưa nhiều quá, Lệ Sa hiền lành ấm áp của ngày nào....

- CĂM MIỆNG

Lệ Sa kích động lớn tiếng ngắt ngang lời Thiên Thư.

- Chính cô là nguyên nhân đã biến tôi trở thành con người tồi tệ như ngày hôm nay.Bây giờ cô lấy quyền gì phán xét tôi? Hay là cô đang tiếc nuối khi không thể nhìn tôi chết dần chết mòn trong nỗi đau từ sự phản bội của cô....HẢ?

- Lệ Sa.....chị.....hức.....không có ý đó

- Tôi kinh tởm con người cô, đến cả nước mắt của cô nó cũng khiến cho tôi cảm thấy rất chán ghét

Thiên Thư nhào đến ôm chặt lấy Lệ Sa.

- Chị xin em....xin em hãy tha thứ cho chị, thời gian qua chị đã hối hận nhiều lắm rồi, bây giờ em muốn chị làm gì cũng được.....hức Lệ Sa

- TRÁNH RA

Lệ Sa dứt khoát đẩy mạnh Thiên Thư té xuống nền cỏ, cô nghiến răng hạ thấp người, dùng ngón trỏ nâng cằm Thiên Thư.

- Được thôi, ngay bây giờ làm cho tôi bắn ra đi rồi tôi sẽ tha thứ cho chị

Bàn tay của Thiên Thư được Lệ Sa cầm lên đặt ngay giữa đũng quần cô.

- E-em nói thật sao? Chị sẽ làm nếu như đó là điều em muốn

Lúc này, Lệ Sa đứng bật dậy nở một nụ cười khinh bỉ.

- Cây hàng của tôi đắt giá lắm, loại gái như cô không có cửa chạm vào đâu....rẻ tiền

Lệ Sa quay bước bỏ đi, để lại Thiên Thư ngồi đó khóc nức nở.

Mặc dù đã lường trước ngày gặp lại nhau sẽ không có kết quả tốt, nhưng Thiên Thư chỉ không ngờ rằng Lệ Sa lại có thể trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm tới mức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro