Chương 10
Đến nhà hàng, Thái Anh tình tứ khoác tay Lệ Sa đi vào trong, nhân viên vừa nhìn thấy nàng thì liền niềm nở mà dẫn lối vào bàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Trong lúc ăn, Thái Anh ngồi sát bên cạnh liên tục tạo ra những cử chỉ thân mật hay thậm chí là đút cho cô ăn từng chút một.
- Ông xã, há miệng ra nào
- Tôi tự ăn được rồi chị đừng làm vậy nữa
- Đi mò, mỏi tay chị nè
Lệ Sa bất đắc dĩ mới cắn lấy miếng bò từ trên tay Thái Anh, nàng tranh thủ thời cơ hôn vụt lên môi cô một cái ngay giữa chốn đông người.
Quá bất lực, Lệ Sa cũng không muốn nói thêm gì mà tiếp tục dùng bữa.
- Ông xã, hình như người đó có quen với ông xã hả?
- Ai chứ?
Lệ Sa lia mắt theo hướng chỉ của nàng, cô nhíu mày khi thấy Minh Anh đang đứng chết trân một góc nhìn về phía này bằng cặp mắt đỏ hoe.
- Tôi đi đây một lát
Thái Anh gật đầu với Lệ Sa, khi cô vừa rời khỏi thì nàng liền cười nhếch môi hả hê nâng ly uống một ngụm rượu.
Thật ra nàng dẫn cô tới đây là có mục đích cả, bởi vì thám tử đã báo cho nàng biết một tin hay ho rằng Minh Anh đang đi ăn cùng bạn tại nhà hàng này chứ làm gì có sự trùng hợp vô tình nào ở đây.
Lệ Sa nắm tay kéo Minh Anh vào toilet, đứng trước gương mặt tràn đầy thất vọng của cô ấy mà lòng Lệ Sa cũng bất giác nhói lên.
- Tại sao vậy Lệ Sa? Mấy ngày qua em biến mất không chút tin tức là vì bận đi hẹn hò với người phụ nữ đó hả em? Chị đã làm gì sai em có thể nói cho chị biết được hay không?
- Minh Anh à chị không hề làm gì sai cả....thật ra tôi tán tỉnh chị cũng vì chị chính là đối tượng trong một cuộc cá cược của tôi mà thôi
Minh Anh sốc đến mức đứng không vững, nước mắt tuông thành hai hàng càng khiến Lệ Sa thêm áy náy.
- Cục cưng của chị đối xử với chị tệ bạc quá, vậy mà chị đã thật lòng thích em đó.....ĐỒ TỒIIII
Chát
Lệ Sa nhận một cú tát đau đớn từ Minh Anh.
- Chị cứ đánh tiếp đi đến khi nào hả dạ thì hãy dừng, rồi sau đó chúng ta không ai nợ ai
Bàn tay của Minh Anh run run dứt khoát giật đứt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ném vào ngực Lệ Sa rồi bụm miệng ngăn tiếng khóc chạy đi mất.
Lệ Sa khom người nhặt lại sợi dây chuyền, đây cũng chính là món quà cô đã tặng cho Minh Anh kỷ niệm lần đầu tiên cả hai người giành cho nhau nụ hôn.
Quay trở lại bàn ăn, Thái Anh nhận thấy một bên má của Lệ Sa có hơi đỏ, nàng xót xa trong lòng mà chửi thầm Minh Anh.
- Đã xảy ra chuyện gì hở ông xã?
- Không có gì, mà chị cũng đừng gọi tôi là ông xã nữa nghe chướng tai lắm
- Ơ kìa, tự nhiên hỏng cho người ta gọi hà
- Ăn nhanh đi rồi về, tôi mệt rồi
Nàng ôm cánh tay cô.
- Đêm nay cho chị ngủ lại với ông xã nha
- Không, để bữa khác đi
- Nói thì nhớ giữ lời, người ta sẽ chờ đó
Một tuần trôi qua, Lệ Sa vẫn sống và sinh hoạt như bình thường, tối hôm nay cô đang cùng Trí Tú đi đánh bi-a thư giãn.
- Mày sắp xếp lịch đi để tao biết còn đặt vé máy bay nè
- Thôi không cần đâu, quên chuyện cá cược đó đi
- Gì vậy trời? À mà kể tao nghe với coi, con nhỏ đó dáng ngon vậy chắc làm tình cũng giỏi lắm hả?
- Tao và Minh Anh không xảy ra chuyện gì hết, chẳng qua là tao gạt mày thôi
Trí Tú chống nạnh chỉ trỏ cây cơ vào mặt Lệ Sa.
- Ê ê chơi vậy là hỏng đẹp nha bồ, bộ nó đổi ý phút chót không cho mày làm hả?
- Mệt mày quá, hết hứng rồi đi về
Trí Tú không hiểu chuyện gì nhưng cũng chở Lệ Sa về nhà, xe chỉ dừng ở đầu hẻm rồi hai người tạm biệt nhau.
Lúc Lệ Sa đi vào thì phát giác ra có một đám người đang đứng trước cửa nhà mình, cô hơi hồi hộp nhưng cũng cố giữ bình tĩnh.
- Mấy người tìm ai?
- Tìm mày đó, tụi bây đâu nhào vô đập nó
Lệ Sa không kịp trở tay, mặc dù cũng học được chút võ phòng thân nhưng đám người này đông quá cho nên chỉ biết nằm yên chịu trận.
Đến lúc Lệ Sa ngất đi, đám người này mới mang cô lên xe chạy tới nơi nào đó.
Àoooo
Một xô nước lạnh tạt vào mặt khiến Lệ Sa từ từ tỉnh lại, cô vùng vẫy thì mới biết bản thân đã bị trói tay trói chân vào ghế.
- Tỉnh rồi sao?
Lệ Sa nhìn người đàn ông mặc vest đen, râu ria xồm xoàm ngồi bắt chéo chân nhướng mày với cô.
- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?
- Xem ra bị đánh tàn tạ như vậy mà mày vẫn còn đẹp đó nhóc, hèn chi mới có thể khiến con gái cưng của Tuấn Râu này mê muội mày tới mức đó
- Tôi đã làm gì con gái của ông chứ? Các người bắt cóc tôi là phạm pháp đó
- Vẫn còn mạnh miệng ha
Tách
Tuấn Râu búng ngón tay, hai tên đàn em nhận lệnh tiếp tục đánh vào người Lệ Sa thừa sống thiếu chết.
- BAAA.....dừng tay lại
Minh Anh từ trên lầu hối hả chạy xuống, lúc nãy nghe bên dưới sảnh ồn ào cho nên đã xem thử camera, nào ngờ lại chứng kiến người bị đánh chính là Lệ Sa.
- Con còn bênh vực nó làm gì nữa? Cũng tại vì nó mà khiến cho con bỏ ăn bỏ uống, khóc sưng cả hai con mắt suốt một tuần qua, nó dám lừa gạt tình cảm của con thì ba chưa giết nó đã là may lắm rồi
Minh Anh cởi trói cho Lệ Sa, đau lòng nhìn gương mặt bầm tím, khoé môi còn đang rướm máu của cô.
- Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, tụi con sẽ tự nói chuyện lại với nhau
- Con đúng là khờ hết sức mà
- Ba đừng có xen vào chuyện tình cảm của con nữa, bây giờ con sẽ đưa Lệ Sa về đây
Tuấn Râu chán nản phất tay, Minh Anh thấy ông đã đồng ý thì dìu Lệ Sa rời khỏi nhà, lần này là đích thân Minh Anh lái xe chở cô.
- Lệ Sa em ráng chút nha, chị sẽ đưa em tới bệnh viện
- Đừng, đưa tôi về nhà đi, không sao đâu
- Nhưng mà.....
- Không có nhưng nhị gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro