Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Bộ sưu tập mới của tôi đã về hay chưa?

- Dạ đã về rồi thưa cô Phác, mời cô vào phòng vip xem sản phẩm ạ

Thái Anh nâng nhẹ gọng kính râm, kiêu hãnh sảy bước đi theo người nhân viên của cửa hàng Louis Vuitton.

Năm nay nàng đã vừa chạm ngưỡng ba mươi tuổi, làm một phú bà sang chảnh, cuộc sống hào nhoáng xa hoa mà rất nhiều cô gái phải ao ước.

Thứ gì nàng cũng có, từ nhan sắc cho tới đô la, nhưng chỉ duy nhất một thứ luôn khiến Phác Thái Anh nàng phải đau đầu tìm mọi cách để sở hữu được.

Đó chính là Lạp Lệ Sa!!!

- Áaaaaaaaa

- Gà mắc đẻ hả? Tự nhiên đang dừng đèn đỏ cái la làng la lửa lên giựt mình hà

Trân Ni, một cô bạn chí cốt của nàng từ lúc năm tuổi cho đến tận bây giờ, à mà cũng là một nữ tỷ phú đó chứ chẳng chơi đâu.

Có điều hơi bay nhảy một xíu, chuyên bao nuôi các loại sugar baby, miễn ngoan ngoãn biết nghe lời là được.

- Đã hơn 10 tiếng đồng hồ tao chưa được gặp mặt Lệ Sa rồi đó, tao chết tao chết cho mày coi

Trân Ni khinh bỉ nàng: - Tao thấy nó có cái gì đâu mà mày mê như điếu đổ dị trời, được mỗi cái mặt đẹp với cái body như người mẫu thôi hà

- Rồi chê chỗ nào?

- Ừ hé, tao nói một hồi sao giống như tao đang khen nó quá dị ta

Grìnnn Grìnnn

Chiếc Ferrari màu xanh dương lăn bánh trên đường phố tấp nập, Thái Anh vừa đánh lái vừa chán nản thở dài, nàng nhớ Lệ Sa quá đi thôi.

- Gì dị trời? Rủ đi ăn đi chơi mà cái mặt như đưa đám rồi nhắm vui nổi hong?

- Nhớ Lệ Sa quá, ước gì bây giờ tao được nghe giọng ẻm chửi giống như mọi khi hé

- Mày điên rồi, lúc trước nuôi mấy đứa sugar baby kia, gọi dạ bảo vâng thì hỏng chịu đâu. Giờ đâm đầu vô cái đứa cứ gặp mặt mày là né như né tà, con dở hơi.

Nàng mỉm cười: - Chính vì ẻm cứ mãi trốn tránh tao cho nên tao mới thích, mấy đứa sugar baby trước kia suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền, kêu tụi nó sủa tiếng chó mua vui cho tao mà tụi nó cũng chịu nữa là

- Thôi kệ mày, tao cản hỏng nổi mày rồi

Những tiếng còi xe inh ỏi, những dòng người qua lại liên tục không ngừng nghĩ.

Lệ Sa ngồi ngay bến xe buýt, cúi đầu buộc lại sợi dây giày đang bị bung ra.Vừa lúc này xe buýt cũng chạy tới và chạy ngang qua Lệ Sa, cô ngẩng đầu hốt hoảng ba chân bốn cẵng đuổi theo xe nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể đuổi kịp.

Títtttt

Tiếng còi xe khiến Lệ Sa giật mình nhảy tọt lên trên vỉa hè, nhìn lại thì hoá ra là người quen, mà phải nói là rất rất quen mới đúng.

- Đi hong em? 500 em bao phòng nhe

- Khùng hả mậy? Tao vầy mà làm gái hả?

Trí Tú cười hề hề: - Giỡn xíu làm gì căng, mày phải làm trai bao chứ sao gái được, tại mày có....ứm ứm

Cô vội chạy đến bịt miệng Trí Tú

- Nín họng chưa? Bộ mày muốn để cho cả thế giới này biết bí mật của tao thì mới vừa lòng hả?

- Hì hì tao quên, à mà mày lại bị trễ xe buýt rồi chứ gì, lên xe đi tao cho mày có giang

- Nữa hả?

Trí Tú tự tin giơ nút like, còn Lệ Sa thì mặt mày méo mó nhìn xuống chiếc xe cup 50 siêu cũ kĩ.Nhớ lại lần trước Trí Tú cũng chở cô về, nhưng không phải về nhà mà là lủi thẳng vào bụi chuối chỉ vì một con vịt nhà ai chạy sang đường.

Không lẽ lần này cô lại liều mạng nữa hay sao???

- Xời, sống chết có số hết á mày khỏi lo

- Tại mày chở nên tao mới lo đó

- Nói nhiều quá, lên xe....À mà thắt dây an toàn vô nè

- Dụ gì nữa dị trời?

Lệ Sa choáng váng cầm sợi dây nịch mà Trí Tú đưa, có chắc là dây an toàn hay không đây, hay thắt vô rồi nếu có té thì hai đứa cũng té dính chùm.

Dù gì cũng lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cưỡi cọp luôn chứ biết sao giờ.

Tạch tạch tạch

- Trời ơi cái xe kêu cái gì kìa Tú ơiiiii

- Cái bánh xe sắp rớt ra thôi chứ có gì đâu

- DỪNG.....DỪNG XE

- Thắng xe hỏng có ăn, kiếm chỗ nào lủi vô thì mới dừng được mày ơi

- Áaaaaaaaa

Và rồi chiếc xe vẫn cứ kêu, Trí Tú vẫn cứ chạy bon bon trên đường lộ, bên cạnh đó còn tặng kèm theo tiếng la thất thanh tội nghiệp của Lệ Sa.

Reng Reng Reng

" Nghe nè con quỷ "

" Đi ăn hủ tiếu gõ hong? "

" Nghĩ sao tao sang chảnh vầy mà đi ăn hủ tiếu gõ, mày có bị thần kinh hong con kia "

" Ồ dị hở? Chẳng qua là tao vô tình thấy Lệ Sa cũng ngồi ăn ở đây nên mới rủ mày mà mày nói vậy thì thôi chứ biết sao giờ "

Thái Anh ngồi bật dậy từ ghế sofa làm hất văng cái mặt nạ đang đắp rớt xuống sàn gỗ.

" Cái gì? Sao từ đầu hỏng nói vậy đi, gửi định vị cho tao liền ngay lập tức "

" Biết rồi, à mà nhớ là ăn mặc đơn giản thôi nghe bà nội, hủ tiếu lề đường chứ hỏng phải nhà hàng 5 sao đâu á "

" Nhớ rồi thưa quý cô Kim "

Tút Tút Tút

Thái Anh cúp máy, lật đật chạy đi thay đồ nhanh lẹ để không thôi Lệ Sa sẽ ăn xong trước khi nàng tới đó mất.

- Ông năm cho con hai tô đặc biệt nhe, Lệ Sa trả tiền

- Rồi rồi tới liền

Lúc hai tô hủ tiếu nóng hổi nghi ngút khói đặt lên bàn cũng là lúc Thái Anh tới, nàng đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang rón rén đi về phía Trân Ni như tội phạm, hoá trang kĩ lưỡng như vậy thì làm đéo gì mà Lệ Sa phát hiện ra nàng được cơ chứ.

Nhưng không, Trí Tú đang vừa cạp giò heo vừa nheo mắt nhìn về phía hai người con gái kì lạ ngồi ở bàn cách đó không xa.Mặc toàn hàng hiệu mà ngồi lề đường ăn hủ tiếu?

- Ê Lệ Sa, cho tao cái khoanh giò heo đi

- Khồng, của mày sao mày hỏng ăn, vô diên

- Tao nghĩ là mày sẽ không có thời gian để ăn đâu

- Why? Mắc gì?

- Nhìn kìa

Trí Tú nhướng mày hất mặt chỉ về hướng đằng sau lưng của Lệ Sa, cô vừa quay đầu lại thì liền giựt cả mình nuốt nước bọt một tăng.

Thôi chết, oan gia tới rồi, đằng này không phải một mà là nhiều, rất rất nhiều.

- LỆ SAAAAA

Không phải tiếng hét của Thái Anh đâu, chính nàng còn ngỡ ngàng nhìn ba bốn cô gái chẳng biết từ đâu chui ra mà người thì xách váy, người xách háng đuổi theo Lệ Sa.

Còn cô thì sao? Tất nhiên là bỏ chạy thục mạng, bình thường làm trap girl, ra vẻ soái tỷ ngôn tình gặp ai cũng thả thính chi để đến khi người ta dính, người ta luỵ sống chết thì lại trốn tránh.

- Ếhhhhh, mấy con quỷ cái đó làm Lệ Sa của tao chạy mất dép rồi kìa

Thái Anh giãy đành đạch giữa quán hủ tiếu.

- Theo một chiều hướng tích cực thì lại có thêm vài cô gái bị dính bẫy ngọt ngào của em trap girl nhà mày rồi đó Thái Anh

- Ai choooo, ai mà chịuuuu trờiiiiiiiii

- Ồ đừng nồng nồng lên nữa, vẫn còn một con cá mắc cạn đang chờ mày tới bắt kìa

RẦM

Tiếng đập bàn làm Trí Tú giật mình đánh rơi luôn miếng thịt vừa mới xu được từ trong tô Lệ Sa.

Ngẩng đầu lên cao tí nào, hoá ra là Thái Anh và Trân Ni nhưng cái nụ cười quỷ quái đó là thế đéo nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro