Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| nhcgtcmtb | • dù hình hài hay tro than •

yoongi

jungkook

nụ hôn của gió trên chóp mũi tháng ba continue

afterlife

dù hình hài hay tro than

một ngày hay trăm năm - văn mai hương

ta yêu em, ta yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, tưởng chừng ta và em sẽ cùng nhau đi đến kiếp sau của cuộc đời.

____

tin hoàng tử hủy hôn với công nương không chỉ chấn động với phụ mẫu của chàng mà còn giáng một nỗi lo lên nhân dân. rồi ai sẽ kế thừa ngai vua. dẫu họ biết đất nước vẫn phồn thịnh, biết đất nước vẫn còn một đời vua, nhưng họ lại không quan tâm đến điều đấy.

yoongi không trách họ.

nhưng rõ ràng, hoàng tử của họ vẫn đang yêu và đang yếu đuối với một bóng hình.

như một cô hầu gái khi đem tách cà phê chiều cho hoàng tử, nàng phải ngẩn ngơ trước vẻ lơ đãng với hạnh phúc vẽ rõ trên khuôn mặt chàng, khi chàng cười nhẹ vì nghĩ về người thương.

như vị tướng quân đang tập luyện cho hoàng tử, phải cảnh cáo chàng về việc chàng cứ treo đầu óc mình trên mây, khi chàng nhớ về cặp răng thỏ xinh xắn kia.

____

- hôm nay chàng có gì vui không?

vị thần gió ngồi vắt vẻo bên ban công phòng ngủ của hoàng tử, thành công trong việc làm chàng giật mình vì bất ngờ. em lại cười, ánh sáng xung quanh em bừng lên giữa đêm tối, sáng hơn bất cứ loại nến nào trong kinh thành.

lại là nụ cười hở lợi khiến tim em mềm nhũn ấy kìa. hoàng tử đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc, chàng ôm gọn em trong một vòng tay, jungkook vô thức vòng chân qua eo chàng.

- nói từ kì diệu đó đi yoongi...

em thì thầm bên tai chàng, yoongi thấy cả người mình nóng ran.

- jungkookie...

vị thần thôi tỏa sáng nữa, jungkook nhắm mắt cảm nhận cái vuốt ve của hoàng tử bên cổ em, thấy mình thật yếu mềm dưới hình dạng thế này khi ở bên yoongi. chàng bế hẳn em lên, đóng sầm ban công rồi quay vào đặt em xuống giường.

hoàng tử từ từ dập tắt nến, để lại hai ngọn mờ ảo cạnh giường, nơi jungkook cũng từ từ thả chiếc màn xung quanh xuống đợi hoàng tử của em.

bắt đầu bằng những nụ hôn nóng bỏng hơn tất cả những nụ hôn họ từng trao nhau, jungkook luôn vô thức kéo yoongi lại gần em hơn, và chàng thì luôn thuận theo ý em. hạnh phúc ngập tràn khi yoongi luôn gọi tên jungkook, từng vết cào em để lại luôn tạo nên hứng thú cho chàng.

- yoongi... hưm...

em run rẩy khi yoongi bắt đầu vào việc chính, chàng cảm thấy mình lâm vào nguy hiểm khi em gọi tên chàng trong giọng nói đứt quãng giày vò ấy.

- nào nào bé con... em tin ta chứ?

yoongi hài lòng với cái gật đầu của jungkook, trườn lên một tay nắm lấy bàn tay em một tay giữ eo của em vào vị trí. hơi thở phả ra bên cổ, lời nói trầm đục nhuốm màu dục vọng, những thứ khiến em quay cuồng trong đêm nay đều bắt nguồn từ yoongi, và em yêu điều đó.

ôi chàng yêu thương em, say đắm em, ham muốn em đến nhường nào, bản thân em đều cảm nhận đủ cả.

vậy thì chàng ơi, hãy áp sát vào ngực em để chàng có thể thấy tim em đập rộn ràng vì chàng thế nào đi.

____

nhớ lại nhớ khi ta vừa yêu
tro tàn nhen lên ánh bình minh

lâu đài hôm nay mở rộng cổng đón người dân từ mọi cấp bậc đến, cùng chứng kiến một vị vua mới. con trai trưởng dòng dõi quý tộc min, vị hoàng tử ai ai cũng kính trọng, lên ngai trong bao nhiêu sự kì vọng của thần dân, trong sự tự hào của gia tộc. và điều đặc biệt cũng như là truyền thống, một vị thần sẽ tự tay đặt vương miện lên, dõng dạc đọc tên vị vua, như một dấu mốc cho cuộc sống mới nơi kinh thành đây.

tiết trời quang đãng, gió thổi dìu dịu, ai cũng cho đó là một dấu hiệu tốt, và cũng là dấu hiệu của vị thần hôm nay.

vị thần gió oai nghiêm, tuy dịu hiền, vị thần gió được kính trọng, tuy khiêm tốn, vầng sáng xung quanh người, những hạt bụi lấp lánh từ trăng, những vệt xanh thẳm của trời xanh không phải là thứ phàm không thể chạm vào.

- min yoongi, sứ mệnh của đất nước, đều trong tay ngươi. hôm nay, ở đây với tất cả thần dân này, ta, vị thần gió, phong ngươi là vị vua thứ ba mươi hai của utopia.

ai cũng như nín thở nhìn vương miện sáng chói hạ lên tóc vị vua mới, rồi tiếng vỗ tay vỡ òa trong đại sảnh.

em nhìn chàng, ánh mắt lấp lánh tự hào với tư cách là người yêu của min yoongi, tưởng chừng có thể chực trào nước mắt.

____

nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen
hi vọng tan theo ánh dương chiều

jungkook mặt lấm lem bụi phố, đã thế còn bị cháy nắng quanh miệng, loay hoay lục trong túi từng xu để thối lại cho khách. mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cổ áo choàng nâu, dưới cái nóng gần như thiêu đốt, nụ cười niềm nở của em dường như cũng có thể làm dịu đi ánh nắng gay gắt kia.

em đến từ nhà kim, cả khu chợ này ai cũng biết nhà kim, với cậu chủ seokjin tốt bụng sẵn sàng cho đám dân nghèo khố rách áo ôm mượn vốn để buôn bán. nhưng seokjin đặc biệt đối xử tốt với cậu bé tóc nâu.

ngày đầu lọc cọc dựng hàng trái cây, seokjin đã theo thằng bé ấy, đảm bảo mọi chuyện ổn rồi mới quay về. chẳng ai biết họ tên của thằng bé, ấy mà thằng bé cũng chẳng quan tâm ai gọi mình ra sao, thế là cái tên 'jeon jungkook' cứ như một câu chuyện nhân gian, chuyền tai từ người ngày đến kẻ khác.

thế là khu chợ làm quen với cậu bé tóc nâu răng thỏ môi chúm chím, hay còn gọi là jeon jungkook, lễ phép ngoan hiền thật thà suốt mười một tháng đằng đẵng.

'anh, bọc xu của em'

giờ chiều sắp đến, khu chợ không còn ồn ào nữa, jungkook phủi tay sau khi lựa xong hoa quả cho một quý cô, hình như cô ấy đi cùng anh trai của mình. nếu như thường lệ, jungkook vẫn sẽ cười, thối tiền cho khách rồi nói cảm ơn.

nếu đấy là như thường lệ.

anh trai của quý cô ấy có gì đó khiến em phải ngước nhìn mãi.

sống mũi thẳng tắp, làn da trắng đến nhợt nhạt, và vẻ đẹp của anh ta khiến em không thể tả bằng lời.

jungkook cảm thấy mình nhìn chằm chằm người ta đến kì lạ rõ rệt luôn, nhưng em không tài nào rời mắt khỏi quý ngài.

đẹp, nhưng lạnh.

và rồi,

tim em chợt rơi xuống đất bể cái choang khi quý ngài đáp lại ánh mắt của em bằng đôi mắt hổ phách của ngài. má em nóng ran và tai em bấy giờ còn đỏ hơn những trái dâu tây tươi nhất em bán.

____

- em còn nhớ cả những chuyện đấy à?

thư phòng lộng gió, phe phẩy những tờ giấy chi chít chữ, lăn tăn những giọt mực chưa khô yoongi vừa viết.

cả hai bây giờ chẳng ai còn rảnh rỗi, nhưng yoongi vẫn cố gắng dành thời gian cho jungkook, cũng như jungkook luôn ghé qua lâu đài khi có dịp. em đang ở đây, mái tóc nâu nghỉ ngơi trên vai chàng, mắt lướt ngang qua những ô kệ chất ních sách trước mắt, vu vơ.

em bộc bạch, khi đấy, em chẳng thèm nghĩ yoongi là một vị hoàng tử hoặc là một vị vua tương lai, em chỉ nghĩ chàng hẳn chỉ là một tên nhà giàu nào đó. ta trông khó ở đến thế sao, chàng hỏi. đúng rồi đó, trông chàng khi đó đáng sợ lắm~ luôn, em nhe răng đáp, ngắm nụ cưởi hở lợi của người yêu yếu đuối trước đáng yêu em.

chàng lại một lần nữa, vuốt ve tóc em.

em lại một lần nữa, chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt.

yoongi đã không biết, tình yêu có mùi như thế nào. chàng nhìn em và nghĩ.

họa chăng nó có mùi đắng.

hay rằng nó là vị chát.

chàng gặp em

và tất thảy đều là phù phiếm.

tình yêu có vị ngọt như bánh muffin vụng về, có mùi thơm thoảng như thảo mộc và hoa. tình yêu, với yoongi, có mùi của jungkook.

- yoongi ơi.

em khe khẽ, nhỏ nhẹ như một chú thỏ con.

- em yêu chàng, thương chàng nhiều nhất. liệu em có thể, cùng chàng đi đến trăm năm?

ta yêu em: đến nay chừng có thể
một lời hẹn, bỗng chốc hóa nhân duyên
trăm năm, họa rằng là không đủ
tuy vẫn chân thành như lần đầu đã yêu em.

____

báo thức reo inh ỏi, jungkook jeon nghe thấy đó, nhưng lại không muốn dậy chút nào, chăn ấm nệm êm ghì lấy chân cậu bé.

lạnh sun vòi, không dậy đâu.

báo thức vừa tắt, thì tiếng chuông điện thoại kêu, ầm ĩ hơn cả nhạc báo thức ban nãy, seokjin gọi cho em. jungkook biết gì diễn ra sau đó, seokjin bắn rap qua màn hình điện thoại giục em dậy, có yến mạch và bánh kếp, tự đổ mà ăn, thật tình thằng nhóc này hai mươi tuổi đầu rồi đợi anh mày nhắc mãi.

jungkook thấy mình thật giàu nghị lực khi hoàn thành xong bữa sáng trước giờ lên giảng đường tận một tiếng.

để chế độ autoplay của soundcloud, chẳng có gì vui hơn bằng việc vô tình vớ được một bài hát chất lượng vào sáng sớm, và cậu bé đã có cho mình một bài khi vừa lên xe bus.

____

đây không phải là lần đầu tiên, nhưng yoongi vẫn chưa quen với nó, 'nó' là việc dậy sớm học tiết buổi sáng bắt đầu lúc 8h cho dù đã là năm cuối.

phải thú thật gã chưa bao giờ có bữa sáng đàng hoàng cho mình, trừ khi hoseok lôi kéo gã đi ăn sáng ở cái canteen dưới ký túc xá. ban đầu yoongi chịu khó thay cái áo thun trắng vào, về sau đã quá lười nên cứ vác cái bộ đồ ngủ kumamon mặc từ tối hôm qua mà xuống đó.

hình tượng là cái quái gì cơ.

nhưng hôm nay có tiết sáng, thế đếch nào xe namjoon lại bị hư, thế là thằng bé cười bảo em nhờ hoseokie điểm danh rồi nên anh đi một mình nhé.

hừ được thôi, đi một mình thì đi một mình, tao lại sợ xe bus quá.

yoongi cuối cùng cũng đã mua cho mình một cốc cà phê, ngáy ngủ đứng đợi ở trạm và lười nhác bước lên xe.

____

xe dừng ở trạm thứ hai, jungkook ôm khư khư balo của mình như một học sinh cấp ba bé nhỏ, mắt hết liếc về phía cửa rồi lại quay đi nhìn ra cửa sổ.

mọi người tìm vị trí ngồi của mình, dàn hết vào những chỗ ngồi được, như kì lạ thay, lại tránh chỗ cạnh em ra. jungkook không chú ý việc đó mấy, đến khi có giọng ngập ngừng hỏi em.

- này nhóc... chỗ này... tôi ngồi được chứ?

jungkook nhìn thẳng vào mắt người kia, lâu lắc và kì dị đến nỗi anh ta phải lên tiếng một lần nữa, lần này là búng tay trước mặt em một cái.

- nhóc.

- à ừ anh ngồi đi.

cậu bé nép mình một góc tí chẹo, như thể người kia sắp ăn tươi nuốt sống mình.

oh đ*t mẹ anh ta nhìn qua đây rồi, rồi anh ta sẽ thấy mình thật kì dị, rồi anh ta sẽ nhướn mày đánh giá rồi đứng dậy kiếm chỗ khác nhưng ơ tại sao mình lại quan tâm anh ấy có đứng dậy hay tìm chỗ khác hay không oh đ*t mẹ mình đang nói cái l*n gì vậy bìn tĩn bìn tĩn-

- thư giãn đi nhóc, bộ tôi trông khó ở đến thế sao?

á đÙ MÁ anh ta CƯỜI. một người đẹp trai đang cười nhạo jeon jungkook vì nhát như thỏ đế.

cậu bé lắc đầu một cách máy móc, em nghĩ lại câu nói của anh ta, nó khiến em chìm vào suy nghĩ. vì em có cảm giác mình đã nghe nó ở đâu đó, tone giọng lẫn biểu cảm, đều là một khúc điệp quen thuộc

- anh uống mỗi cà phê buổi sáng thôi à?

yoongi bắt đầu nhíu mày, bộ jungkook nói gì sai sao? cậu bé liếm môi mình trước khi tiếp tục nói chuyện với anh chàng đẹp trai - đáng sợ - trắng toát nọ.

- hay là, ở đây tôi còn một ít...

hình ảnh cậu bé mắt to - răng thỏ - nhỏ nhẹ lục lọi trong balo chẳng phải là cái thứ đáng yêu nhất mà yoongi gặp trong tuần hay sao.

- ...bánh muffin nhà làm, thật ra là tôi làm đó.

chiếc bánh muffin gói trong túi giấy cột nơ tím, còn hơi ấm và xộc mùi thơm lừng.

một mùi thơm dễ chịu.

một mùi thơm yoongi thấy quen.

đáng lẽ gã đã phải cảnh giác em hơn, đâu phải khi không một người lạ cho mình một chiếc muffin, làm sao có thể biết được nguồn gốc của nó? nhưng lạ thay, yoongi vẫn nhận, yoongi vẫn nói lời cảm ơn, đáp lại yoongi là nụ cười tươi thật tươi, sáng bừng như hoa mùa hạ.

đồng xanh lộng gió, tiếng hát huyền ảo, hơi gió vuốt ve, những ngón tay đan vào nếp tóc.

đêm tối đê mê, ngọn nến hiu hắt, nhịp tim rộn ràng, những hơi thở nóng rực bên tai. 

tất thảy đều vẽ lên trong đầu cả hai khi em và gã khóa mắt vào nhau. yoongi lại là người lên tiếng trước, dấy lên mọi sự hoài nghi trong jungkook. 

- có phải... tôi đã gặp em ở đâu rồi không?

dù địa đàng hay nhân gian
dù hình hài hay tro than
nguyện đi cùng đến muôn đời
dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau
chẳng phai màu

____

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro