Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1. Có phải tình yêu không



Fanfic: Có phải tình yêu không

Paring: SugaKookie (BTS Min Yoongi x BTS Jeon JungKook)

Rating: PG-13

Author: Shim Kedo

Beta: Cheryl Nguyen (dịu dàng, dễ mến)

Note: Tình tiết chính dựa trên tình bạn có thật của Shim, nhưng cái kết đã được hợp lý hóa trong fic. Vui lòng không copy mang đi nơi khác, không sử dụng vào mục đích thương mại và không chuyển ver fic của mình.

Khi viết fic này mình đã nghe đi nghe lại bài "Có phải tình yêu không" của Hà Khiết, nên muốn gợi ý để mọi người nghe cùng. Chúc các bạn đọc vui ^.^

----------------------------------


[ Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you (45% completed) ]

JungKook ngao ngán nhìn màn hình máy tính xanh lè xanh lét. Chậc, đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu phải khởi động lại cái máy ghẻ của mình rồi. Hôm nay còn là chủ nhật, đáng lẽ người ta ra ngoài đi chơi hay đi hẹn hò, thì cậu ngồi đây làm báo cáo chứ, đau khổ thật! À chưa, chuyện đó chưa là gì hết! Vấn đề nữa là, hiện tại cậu đang đi du học ở một đất nước xa lạ, chi phí sửa máy hay mua cái mới đều hơi quá tầm của cậu, chuyện này mới đau khổ đó. Than ôi, cái số phận nghiên cứu sinh nghèo khó này ...

Đúng vậy, cậu chính là Jeon JungKook, nghiên cứu sinh năm nhất ngành văn học, hiện đang tu nghiệp tại Đài Loan, ngày ngày làm bạn với thư viện và phòng tự học. Con đường học hành xa xôi, lại nghiên cứu ở cái khoa hàn lâm nghèo nàn kinh phí xây dựng, một cái phòng tự học riêng còn chả có, dĩ nhiên học bổng cấp cho sinh viên cũng chẳng đáng là bao. Thế nên, JungKook mới bần cùng đến độ đi sửa máy cũng đắn đo vầy nè.

Tiện tay cầm điện thoại chụp lại màn hình xanh lét post lên facebook. Không ngoài dự đoán, cậu nhận được ngay một tràng cười chế nhạo từ mấy thằng bạn cây khế. Chuyện gì chứ tụi nó thì sẵn sàng thả haha khi cậu gặp chuyện không may còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, mà còn hả hê hạnh phúc lắm. Một lũ khốn nạn!!! Họa chăng có thêm một vài câu động viên xa tít của mấy người bạn bè xã giao nào đó, JungKook lịch sự cảm ơn. Trong lòng muộn phiền lần thứ một trăm lẻ một rằng bao lời thăm hỏi cũng không thể biến thành năng lượng để hồi sinh cái máy của cậu được đâu.

Bỗng nhiên, facebook thông báo "Min.syub đã bày tỏ cảm xúc trên bài viết của bạn". JungKook hơi giật mình, bấm vào dòng thông báo để chuyển đến bài post; bất chợt còn thấy thêm bình luận mới nhất của Min.syub:

"Có ai sửa dùm cậu chưa?"...

.

JungKook chợt ngẩn người, cố nhớ lại đã bao lâu rồi hai người không liên lạc với nhau nhỉ? Hình như là lâu lắm rồi, trí nhớ của cậu không được tốt lắm. Min.syub tên thật là Min Yoongi, lớn hơn cậu vài tuổi; nhưng năm đó vì tai nạn giao thông nghiêm trọng phải tạm ngừng việc học để điều trị, cho nên nhập học cùng với JungKook từ lớp sáu. JungKook là một người khá rụt rè, quan hệ xã hội không tính là rộng rãi, cũng may có đám bạn bè cởi mở (mặt dày) lôi kéo nên cũng có tham gia với lớp một vài hoạt động. Có lẽ nhờ vậy nên dù không thân thiết, cậu và Min Yoongi cũng có thể coi là bạn bè tốt. Tình cờ nữa là đến trung học phổ thông rồi lên tiếp đại học, hai người cùng tới Seoul, thi cùng trường, lại còn học ở hai lớp cạnh nhau nữa, nên cũng coi nhau là bạn bè tốt mà nói chuyện nhiều hơn.

Nói là thân thiết hơn, nhưng thực tế vẫn còn xã giao lắm; hoặc có thể nói là JungKook vẫn rụt rè và ngại ngần, chỉ có Min Yoongi là cởi mở và giúp đỡ cậu nhiều hơn. Min Yoongi khi ấy thật sự là một nhân vật nổi bật: Bí thư lớp .Vừa tham gia khá nhiều hoạt động, vừa học giỏi đúng chuẩn ngôi sao của khoa. Đôi khi anh còn tốt với cậu hơn hẳn với đám bạn cùng lớp khác, khiến mỗi lần JungKook bước chân qua cửa lớp bên ấy, đều có thể cảm nhận được một vài ánh mắt khác lạ. Ầy, nhưng mà có gì đâu, cậu với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. "Cậu còn bé tuổi hơn nên như là được một anh trai chăm lo vậy thôi", JungKook tự nhủ.

Hai người cứ là bạn như thế cho đến khi tốt nghiệp, rồi đi làm thì không mấy khi liên lạc nữa. Một thời gian sau JungKook nghe nói Min Yoongi sang Canada làm việc cho một tập đoàn lớn rồi. Chậc, đúng là con nhà người ta.

.

"Chưa có ai sửa :( Máy tắt đi khởi động lại sẽ dùng được tạm thời cho đến lần sập nguồn tiếp theo..." JungKook ngập ngừng trả lời lại bình luận của Yoongi.

"Vậy chờ một chút. Anh về nhà bật teamview lên xem cho."

.

JungKook lẳng lặng ngồi đếm thời gian, chờ Min Yoongi online lại. Có lẽ người kia đang ở bên ngoài. Không biết giờ này ở Canada đang là mấy giờ nhỉ? Đài Bắc đã quá nửa đêm rồi, trời bên ngoài vừa mưa vừa lạnh. Cậu cố gắng chống mắt không ngủ chờ xem sao.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau Min Yoongi mới online lại, vừa lên đã nhắn tin ngay cho cậu:

- "Còn thức không?"

- "Đang định tắt máy ngủ. Ở đây đang là 1 giờ sáng rồi."

- "Toronto mới hơn 11 giờ trưa :D Gửi ID và mật khẩu teamview qua đây."

JungKook copy mấy dãy số đưa qua, rồi lại ngồi lặng im nhìn màn hình. Người kia đang kiểm tra chức năng máy cậu, lại bật tắt một vài chức năng gì đó cậu cũng chả hiểu lắm. Trời lạnh mà yên tĩnh thế này khiến hai mắt JungKook không tài nào mở lên được, chốc chốc lại cảm thấy mơ màng. Cố gắng chống cự thêm một lúc nữa, JungKook rốt cục gục xuống ngủ mất...

.

- "Xong rồi đấy, cậu thử khởi động lại xem máy mượt hơn chưa?"

...

- "Alo?"

...

- "JungKook à?"

...

- "Ngủ rồi hả? Vậy ngủ ngon nha :D"

...

.

Nhìn màn hình máy tính không có động tĩnh gì của người kia, Min Yoongi tủm tỉm cười, nghĩ đến gương mặt cậu bé chờ không nổi thiu thiu ngủ mất, ah~~~ nhất định là rất đáng yêu. Trước đây cũng có lần đưa cậu đến ký túc hướng dẫn sử dụng phần mềm, JungKook hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn rồi làm theo; khuôn mặt hệt như một con thỏ xinh đẹp ngơ ngác, khiến người ta cảm thấy muốn yêu thương hết sức. Anh thực sự rất quý cậu nhóc ấy, có điều vì cậu quá rụt rè, nên mãi vẫn không thể làm thân được.

Nhớ lại ngày học đại học, có lần đang ngồi café với đám bạn thì thấy JungKook và các bạn cùng lớp đi vào. Vừa thấy anh vẫy vẫy, JungKook nhỏ giọng đùa "hyung vẫy để lát trả tiền cho em hả?". Anh chỉ cười không nói, nhưng lúc đi ra đã thanh toán luôn cho cả bàn cậu và các bạn cùng lớp. Ý định muốn thông báo rằng cậu là người mà anh bảo vệ, để những người khác biết mà dè chừng. Thế nhưng JungKook thật sự rất ngốc, biết anh trả tiền cho vội vã chạy theo để trả lại rất nhiều lần, thật chẳng chịu hiểu tâm ý của người khác.

JungKook đơn thuần đến mức, bị bạn bè trong lớp lợi dụng cũng vẫn vui vẻ giúp đỡ. Mỗi lần đi chơi nhóm còn bị tụi bạn trêu mãi vẫn không cãi lại được. Có lần nọ đến phiên cậu trực ban, bạn bè để lại bao nhiêu cốc nhờ cậu rửa, JungKook vẫn mỉm cười đồng ý, hẹn lát hết giờ trực sẽ làm. Anh đi tới nhìn bàn trực ngổn ngang đồ của cậu, bèn cầm đống cốc chén đó đi rửa, thuận tiện đánh vài ánh mắt nhắc nhở mọi người không được bắt nạt JungKook nữa.

Ấy vậy mà, cậu nhóc ấy vẫn chẳng hay biết gì...

Yoongi nhìn trời, nghĩ đến khoảng thời gian bao nhiêu năm mình vẫn chỉ có thể âm thầm theo dõi người ta, giờ lại còn ở xa tít, bặt vô âm tín. Bao nhiêu lâu rồi mới mở lời liên lạc lại được, thật là thất bại. Giờ này ở Đài Bắc đã là hơn 3 giờ sáng, có lẽ cậu đã ngủ say lắm rồi. Min Yoongi bèn thông qua teamview xem xét lại máy cho cậu lần nữa, rồi lặng lẽ tắt đi, buổi chiều anh còn có việc phải ra ngoài, chờ người kia tỉnh dậy xem xét thử máy chắc cũng đến tối rồi.

.

.

.

JungKook mơ màng tỉnh giấc nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ sáng, cậu hoang mang tự hỏi không biết mình có quên gì không, cứ thấy có gì đó là lạ ... Chớp chớp mắt, JungKook giật mình nhận ra thế mà mình lại ngủ trên bàn học. Cậu nhớ hôm qua có để máy nhờ Min Yoongi xem giúp, không biết thế nào rồi. Nhìn lên màn hình thấy máy đã tắt, không biết do hết pin sập nguồn hay thế nào. JungKook thấy ngại quá, mình nhờ người ta mà lại ngủ quên mất tiêu. Vội vã quờ tay lấy điện thoại mở tin nhắn facebook lên xem, đã thấy dòng ghi chú dặn cậu khi nào tỉnh dậy thì thử xem máy đã ổn chưa, còn có tin nhắn chúc ngủ ngon. Người kia đã offline từ lâu rồi, chắc là đang bận. JungKook thu dọn bàn học, vội vã chuẩn bị đến trường chuẩn bị cho một thứ hai đầu tuần bận rộn. Ngồi trên xe bus chầm chậm đến trường, JungKook mở điện thoại ra, bình tĩnh nhắn lại tin trả lời Min Yoongi:

- "A!!! Em ngủ quên mất tiêu :( thật là ngại quá, cảm ơn hyung nha... Khi nào có cơ hội, muốn mời hyung đến Đài Bắc uống trà sữa này, ngon lắm <3 <3 "

.

Phía bên kia đại dương, có một người nhìn tin nhắn phì cười, đúng là một cậu bé ngây ngô. Min Yoongi mở màn hình, gửi lại tin nhắn trả lời, trong lòng vui vẻ nghĩ "JungKook à, hãy cứ để anh bảo vệ em mãi nhé".

Đài Bắc có mưa lạnh, Toronto đang đổ tuyết còn lạnh hơn, nhưng ở đó có những con người, dù một mình nơi xa xôi như thế, cũng không còn cảm thấy lạnh chút nào...


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro