Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đã 3 năm từ khi kết thúc bộ truyện này nhưng tôi cảm thấy có gì đó không thoả đáng lắm. Có thể là quá ngắn và chưa đủ cảm xúc nên... Hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Một tờ giấy nguyện vọng được đặt ngay ngắn trên bàn, tiếng người hướng dẫn vẫn vang lên đều đều ở phía trên và đâu đó vang lên những tiếng bút chì va chạm với mặt bàn theo từng nhịp báo hiệu cho sự lưỡng lự của chủ nhân nó vào tương lai của chính mình.

JungKook nhìn ba ô trống ở cuối đầu bút chì hạ lưng chừng, tâm trạng không rõ vì sao lại rối rắm không dừng lại. Suy nghĩ về những chuyện mà JungKook muốn làm, nghĩ về nơi mà JungKook sẽ theo học những năm sắp tới, nghĩ về một người khác...

"Không lựa chọn được sao?"

JungKook khẽ liếc mắt một chút rồi lại thở dài khi nhìn YuGyeom vừa ngồi xuống ghế phía trước bàn của cậu ta. Người ta thường bảo người ngoài sẽ rõ hơn người trong cuộc vào những lúc thế này, và JungKook mong rằng YuGyeom sẽ cho JungKook một lời chỉ dẫn hữu ích.

"Cậu không phải là định vào đại học nghệ thuật ở Seoul sao?"

YuGyeom nhớ JungKook trước đây đã từng nói rằng cậu ta muốn đến Seoul, muốn tự mình kiếm tiền để trả học phí mà không cần nhận tiền của mẹ cậu ta nữa khi vào đại học. Nhưng YuGyeom cũng biết tình hình hiện tại của JungKook đã khác với trước đây, và đó cũng là lý do mà JungKook trở nên lưỡng lự hơn khi lựa chọn.

"Cậu có thể nói chuyện với ông ấy cơ mà." YuGyeom nhận được cái nhìn thất vọng của JungKook.

"Tớ đã 18 tuổi rồi YuGyeomie. Không lẽ chuyện này cũng không thể tự quyết định sao?"

"Nhưng cậu rõ ràng là không thể lựa chọn được vì ông ta đấy thôi." YuGyeom nói thẳng. "Đi nói chuyện với ông ta đi JungKook, cậu cũng biết rõ là ông ta rất không vui mỗi khi cậu tự ý làm chuyện gì đó mà."

"Lạy chúa! Tớ không phải là trẻ con YuGyeomie" JungKook đảo mắt vòng quanh.

JungKook không thể nói với YuGyeom rằng cậu ta đã làm chuyện đó ngay khi bước qua tuổi trưởng thành đâu, cá chắc thằng bạn này sẽ nhặng xị lên và hỏi xem người đó là ai trong khi đã rõ mười mươi ra đấy. Nhưng YuGyeom sẽ luôn cảm thấy khó chịu về nó thôi, vì người đó trên danh nghĩa thì lại là cha của JungKook, cha dượng thôi, nhưng cũng khá khó khăn để nói về nó.

Bên cạnh đó JungKook không ngờ được YoonGi thật sự chờ nó đến tuổi trưởng thành để làm chuyện đó. Dù bọn họ đã có một chút... Ờ thì, một chút hành động như giải toả cho cả hai nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn cuối cùng.

JungKook có thể nói rằng YoonGi là một người "cha" tốt hay không?

"Tớ biết. Nhưng ông ta thì vẫn vậy thôi." YuGyeom vỗ nhẹ vào má JungKook rồi đứng dậy khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên. "Hãy hứa với tớ là cậu sẽ đi nói chuyện với ông ta, JungKook. Tớ không muốn thấy cậu với một khuôn mặt cau có vào ngày mai đâu."

JungKook chép miệng một cái trước khi chấn tỉnh bản thân ở tiết toán kế tiếp. Quan trọng hơn chuyện chọn trường thì JungKook cần phải qua được kỳ thi sắp tới trước, và môn toán vẫn luôn là cái thanh ngán đường đáng ghét có thể làm JungKook té đau đớn thôi.

--

Một cảnh quen thuộc mà theo lời YuGyeom thì nó khiến cả trường vẫn không thôi bàn tán mỗi khi nhìn thấy con xe hào nhoáng và hiếm có được đậu trước cổng vào giờ tan học. Và cho dù là khi nó đậu ở đó vào ban đêm, dù mọi người không thể thấy được chiếc xe thì chủ nhân của nó vẫn sẽ làm bạn cảm thấy cuộc đời này có một loại người vẫn luôn khiến họ chú ý đến dù là gặp mỗi ngày.

Dưới chút ánh nắng còn sót lại đang len lỏi trong mái tóc được tẩy trắng của người đàn ông đang dựa người vào cửa xe để hút thuốc, áo sơ mi đã nới lỏng nút cổ may mắn còn gọn gàng trong chiếc quần âu đen được đặt may hoàn hảo với vóc người. Cái loại người bạn có thể nói là không đẹp đến mức như nghệ sĩ nhưng khí chất thì ăn đứt đám người vẫn luôn cố gắng tạo ra nó.

Khi YuGyeom nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu ta mới hiểu được cái gọi là khí chất của một người đàn ông trưởng thành là như thế nào.

Dắt con xe của mình theo JungKook ra đến tận chỗ người đàn ông kia. Vui vẻ chào tạm biệt JungKook, cũng không quên lịch sự chào người là cha dượng của bạn mình rồi nhận được cái nhìn vẫn luôn không hề thiện cảm của YoonGi như bao ngày.

"YoonGi..." JungKook vẫn thường gọi tên của YoonGi thay vì là xưng hô đúng vào một số trường hợp đặc biệt... Đặc biệt ở đây như mỗi khi đến kỳ họp phụ huynh.

"Có chuyện gì sao?" YoonGi nói.

JungKook từng nghe YuGyeom bảo rằng giọng nói của YoonGi đặc biệt nghe được nhiều phần mềm mỏng hơn khi nói với cậu hơn đối với người khác. Nó có thể vì JungKook đã quen thuộc với hắn nên không nhận ra cho đến khi nghe thấy một loại giọng nói như đến từ người khác khi YoonGi nói chuyện với cấp dưới của hắn ở công ty.

Và hãy tin rằng so với cái giọng có thể giết JungKook theo nghĩa hứng tình ở trên giường thì lúc này giọng của YoonGi mang đầy ý giết người theo đúng nghĩa mặt chữ đấy.

"Hôm nay ở trường có giấy nguyện vọng." JungKook đưa ra một tờ giấy trong khi YoonGi vẫn đang lái xe. "Là giấy nguyện vọng vào trường Đại học sắp tới."

"..." YoonGi đột nhiên im lặng khác thường.

"Em sẽ ghi trường đại học nghệ thuật Busan ở nguyện vọng 1 này." JungKook chỉ vào ô đầu tiên vẫn còn trống. "Còn lại chắc là Đại học tổng hợp và... Đại học nghệ thuật Seoul."

JungKook quả thật có chút hy vọng sẽ nhìn thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt luôn lãnh cảm của YoonGi, dù chỉ là một chút nhưng JungKook muốn nhìn thấy nó vì sự lựa chọn của cậu ta là vì hắn mà lựa chọn ở Busan. Nhưng sự thật thì vẫn luôn có những điều mà không ai ngờ trước được, rằng JungKook chẳng thấy được chút vui vẻ nào mà thay vào đó là cảm giác không hài lòng của người kia, cái nhăn mày hiếm hoi, một tay gác lên thành cửa sổ lấy điểm tựa để đầu ngón tay day thái dương.

"Em không phải muốn học ở Seoul sao?" YoonGi nói sau một khoảng im lặng thật lâu.

"Nó quá xa nhà, em không muốn phải đi xa như vậy." JungKook bắt đầu cảm thấy kỳ lạ ở ngữ điệu của mình sau khi nghe YoonGi nói.

Và kỳ lạ ở đây không có nghĩa tốt đẹp gì đâu.

"Em có thể về nhà bằng máy bay." YoonGi tiếp tục nói.Và câu này của hắn, JungKook có ngu mới không đoán được ý của YoonGi là gì.

"Em cũng không nghĩ rằng mình có thể đậu vào đó."

Cố để không nhìn thấy YoonGi lúc này như giảm đi khả năng có thể phát điên của mình. JungKook dùng hạ sách cuối cùng như hy vọng nó sẽ giúp kết thúc cuộc nói chuyện này trong êm đẹp, dù sự thật nó đã trở thành một mớ hỗn độn với hai tâm trạng khác nhau.

Và sự im lặng lúc này, chắc hẳn là lựa chọn tốt nhất để bọn họ còn có thể ngủ chung một giường vào tối nay.

--

"Này, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" YuGyeom đặt lon cafe xuống trước người đang gục mặt xuống bàn như xác chết rồi kéo ghế ngồi xuống.

Nhìn vào hai quầng thâm mờ dưới mắt của JungKook, thứ không hề xuất hiện vào ngày hôm qua này chắc hẳn là minh chứng quan trọng cho việc thể hiện rằng JungKook đã có một buổi tối không được ngon giấc. YuGyeom có thể nghĩ lý do cho việc này là một chuyện không hề theo hướng trong sáng như nhiều lần trước đây nhưng lần này thì không, tâm trạng của JungKook xem ra không giống như được yêu thương quá nhiều mà khó chịu đâu.

"Vẫn là chuyện nguyện vọng sao? Tớ nghĩ hai người sẽ giải quyết chuyện này rất nhanh mới đúng." YuGyeom nói với giọng trêu chọc và hy vọng JungKook sẽ có chút phản ứng.

"Ông ấy muốn tớ lựa chọn trường ở Seoul." JungKook dù không muốn sử dụng từ gọi YoonGi quá lớn như vậy nhưng cũng không thể gọi là cha sau khi bị YuGyeom tặng cho cái nhìn kỳ dị vài lần.

"Wow, rất bất ngờ đấy Jeon JungKook." YuGyeom thật sự ngạc nhiên với chuyện này. Với cái miệng mở lớn của cậu ta bây giờ JungKook nghĩ thật sự muốn nhét cả hộp bút vào đó.

"Chính vì nó không giống như điều tớ suy nghĩ nên tớ mới không biết phải làm gì."

JungKook cảm thấy rối rắm thật sự, lần đầu tiên trong ba năm sau những chuyện xảy ra giữa ba người cậu, hắn và mẹ, JungKook chưa từng nghĩ chuyện này lại làm cậu đau đầu đến như vậy. Có thể sẽ dễ dàng hơn nếu YoonGi phản ứng như những lần JungKook muốn đi chơi xa mà không có hắn bên cạnh, sẽ tốt hơn không khi YoonGi bảo rằng JungKook lựa chọn nơi này vì nơi này có hắn.

"Hãy nghĩ cho tương lai của cậu trước JungKook." YuGyeom thở dài lắc đầu. "Chỉ là giả sử thôi nhưng cậu hãy cứ nghĩ rằng nếu như lúc đầu ông ta chưa từng xuất hiện, thì cậu sẽ lựa chọn điều gì vào lúc này."

"Điều đó không giống..." JungKook nhăn mày. Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến điều này.

"Vậy thì hãy nhớ lại đi. Nhớ lại ba năm trước cậu đã nói với tớ những lý do gì khi lựa chọn trường ở Seoul." YuGyeom nói. "Hãy nghĩ đến bản thân cậu trước trong chuyện này đi."

YuGyeom dứt lời khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc cũng vang lên cùng lúc, cậu ta đứng dậy rồi quay về chỗ ngồi của mình mà để lại JungKook tiếp tục mải mê với sự lựa chọn trước mắt. Suy nghĩ, rồi viết lên trên giấy lựa chọn của chính mình trước khi nộp cho lớp trưởng vào cuối tiết học sau khi xem nó lại lần cuối cùng.

Nó sẽ là quyết định đúng... Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình tin YoonGi, mình tin mà...

--

JungKook một ngày tan học không thể tìm thấy YoonGi ở trước cổng trường như mọi ngày mà thay vào đó là một người mà JungKook đã thấy vài lần ở bên cạnh YoonGi đủ để nhớ tên người này là Kim NamJoon.

"Cha tôi không báo về việc ông ấy không đến, ahjushi(Chú)." JungKook nói với NamJoon và ngay lập tức nhận được ánh mắt không hề vui vẻ với cách xưng hô này.

"Ngài ấy có công việc cần phải giải quyết ngay nên mới không thể đến đây được. Vả lại, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng không nên xa cách đến mức phải dùng xưng hô như vậy. Cậu thấy thế nào khi dùng hyung-nim (Anh)?"

Phải nói rằng tuổi tác tuổi của Kim NamJoon không đến mức được gọi bằng chú, nhưng đứng ở vị trí của JungKook gọi YoonGi là cha khi ở ngoài thì việc gọi NamJoon là chú cũng không có gì là không đúng ngoài việc nó quá già so với số tuổi cách nhau giữa hai người.

"Kim NamJoon-ssi, chúng ta có nên tiếp tục đứng đây để thảo luận về vấn đề này không?" Có vẻ việc gọi hyung-nim thật sự quá phù phiếm với mối quan hệ bây giờ của hai người nên JungKook chỉ có thể dừng ở mức độ này.

"Lỗi của tôi." NamJoon mở cửa ghế phụ với thái độ lịch thiệp kinh khủng và JungKook đã được YoonGi cảnh báo trước để không ngồi vào đó.

Đó là những khi NamJoon được yêu cầu phải tiếp cận với đối tác là nữ. Với kiểu cười đặc trưng của NamJoon và cách mở cửa xe đủ để bất kỳ người phụ nữ nào mắc kẹt trong cái bẫy được dựng ra ngay khi ngồi vào trong đó. Và kể cả những người đã kết hôn, chẳng ai từ chối cái ghế phụ quyền lực hơn cả ngôi vua trong xe của người đàn ông này vì việc anh ta làm cho họ sau đó là thứ mà họ có thể làm mọi cách để có được lần nữa.

"Có vẻ ngài ấy lại nói những điều không tốt về tôi rồi." NamJoon nhìn vào gương chiếu hậu rồi cười mỉm. "Cậu thật sự tin tôi là người như vậy à?"

"Tôi không nhìn nhận người qua lời nói của người khác."

JungKook nói và điều này chẳng khác gì nói với NamJoon rằng hắn là người mang đến cảm giác như vậy.

"Có thể cậu không tin nhưng cha của cậu còn giỏi hơn tôi trong khoảng này đấy."

NamJoon nói xong liền huýt sáo vài tiếng giả vờ như hắn ta chưa từng làm gì cả, mặc kệ JungKook ở phía sau mang ánh mắt còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài xe kia mà quẳng lại phía sau đường đi tới tận lúc dừnag lại ở gần chỗ học thêm của JungKook.

"Không cần phải đến đón tôi, tôi sẽ tự về nhà."

Cái biểu hiện vui mừng thoải mái phơi bày ra của NamJoon làm JungKook cảm thấy cậu giống như một loại phiền toái vậy. Nhưng dù sao thì so với việc phải ngồi trên chiếc xe đó vì YoonGi sẽ về nhà trễ tối nay thì đi bộ dưới tuyết nghe vẫn tuyệt vời hơn.

Với lại, lời nói của hắn lúc nãy là có ý thể hiện điều gì chứ? Haiz... Mình sao lại để tâm đến lời của tên đó được vậy.

JungKook lắc mạnh đầu để giũ bỏ những suy nghĩ mông lung về lời nói của NamJoon trước khi đống công thức toán sẽ chiếm lấy chúng. JungKook chưa từng nghĩ cậu lại thù ghét môn học này đến vậy, cái thể loại với JungKook hết sức phù phiếm này thật sự sẽ rút cạn sinh lực của JungKook trước khi kỳ thi mất.

--

"Hôm nay không được đón sao, JungKook?"

Một người bạn chung lớp học thêm của JungKook, Kim MinGyu nói khi nhìn thấy JungKook ở trạm xe buýt. Hình ảnh này thật quá hiếm hoi so với những lần chiếc xe mà MinGyu nghĩ rằng chỉ có thể nhìn thấy trên tivi xuất hiện hoành tráng trước trung tâm.

"Uhm." JungKook gật đầu. Dường như không có ý định nói thêm vài câu xả giao khác.

"Vậy... Cậu có cần tờ đèo cậu về không? Nhà cậu cùng hướng với nhà tớ mà." MinGyu vui vẻ đề nghị.

"Không cần phiền cậu như vậy." JungKook nói. Ngữ điệu không phải là dạng từ chối vì sợ phiền mà là thật sự không có chút ý định nào muốn đi cùng.

MinGyu vừa định muốn tiến đến mức đường cùng nhưng JungKook lại nhanh chóng đứng dậy và leo lên chiếc xe buýt vừa đến, xem chừng là hoàn toàn dập tắt ý tốt của MinGyu.

Từ chối cũng đừng làm người khác xấu hổ vậy chứ. Mà... Chiếc xe buýt đó đâu phải đi về phía nhà đâu, cậu ấy không đi lộn chuyến đấy chứ?

Trái ngược với hoài nghi của MinGyu, JungKook hoàn toàn biết rõ chuyến xe này không đi về nhà của cậu nhưng vẫn leo lên đây. Nhưng đừng hiểu lầm. Không phải vì JungKook muốn tránh khỏi MinGyu đâu mà là chuyến xe buýt này có tuyến đường đến trước công ty của YoonGi. Đây chỉ là một chút ngẫu hứng của JungKook khi muốn ghé qua nơi làm việc của YoonGi để xem liệu hắn đã trở về nhà hay chưa mà thôi.

"Chạm dừng tiếp theo là...."

JungKook nhanh tay ấn chuông dừng trạm khi sắp đến, bước xuống khỏi không gian ấm áp của xe buýt để cái lạnh cuối tháng 10 bao bọc lấy mình. Bọn họ nói ngày thi đại học là ngày lạnh nhất trong năm không chỉ vì nó được tiến hành vào tháng 11 mà còn là ngày giết chết mười hai năm cực khổ của học sinh nhanh và tàn nhẫn nhất.

Thở dài một hơi, JungKook bước đến vạch sang đường để chờ đợi tín hiệu, giữa những làn xe lao qua trước mắt cũng không quá nhanh để kịp làm ánh mắt một người xao nhãng trước những gì đang diễn ra ở bên kia đường.

Đó không phải là...

JungKook nhận ra nó. Chiếc xe của người JungKook quen thuộc nhất đang dừng trước cổng công ty. Và chuyện sẽ chẳng là gì, thật sự sẽ không có gì khác ngoại trừ phía ghế lái bên kìa là một người phụ nữ xa lạ nào đó đang khoác tay người kia bước vào công ty.

Ngày vẫn chưa đên mà. Nhưng sao mình lại cảm thấy lạnh đến run rẩy thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro