Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

JungKook chỉ biết đến người thân duy nhất trong cái gia đình bị dòng họ chối bỏ kia là mẹ của nó. Chỉ vì lý do hai người bất chấp mà đến với nhau mà lại bị gạch tên ra khỏi gia phả kia...nó cũng chẳng quan tâm đến họ cho lắm. Cha nó mất khi nó mới lên 5, tai nạn giao thông, đám tang với người phụ nữ đang khóc lịm và đứa trẻ với tấm bài vị trên tay.

Ngày ấy...đơn giản là một ngày buồn.

Và, có lẽ nếu nó không nghe từ chính miệng mẹ rằng bà sẽ kết hôn với người đàn ông kia thì nó vẫn sẽ xem lại cuốn lịch kia rằng đây chỉ là ngày cá tháng tư mà mẹ nó hay bày ra mấy cái trò kì lạ. Năm đó nó tròn 15.

"JungKook, đây là Min YoonGi, mẹ sẽ kết hôn với người này". Mẹ nó bảo khi bà đang nắm tay người đàn ông kia.

Cái người đó, người đàn ông với làn da trắng sữa kia nổi bật trong bộ vest đen. Ông ta ngạo nghễ, ông ta lạnh lùng...ông ta thật đáng ghét. Ông ta nói rằng mình đã 37 tuổi, thật dọa người với cái mặt non chẹt đó.

"Mẹ vì điểm nào lại bị ông ta quyến rũ vậy?". Nó khó hiểu hỏi mẹ nó khi nó kéo bà vào phòng.

Nếu là vì tiền thì chắc ông ta đã tìm nhầm địa chỉ vì nhà nó chỉ nằm trong dạng nhận lương thất nghiệp 10 năm nay rồi. Và...ông ta cũng đơn giản là một tổng giám của một công ty bình thường với thu nhập vài chục triệu đô.

Nếu là vì...nhan sắc của mẹ nó thì sao?

"Mẹ vì người đàn ông đó mà trái tim dường như cảm giác đang sống trở lại. JungKook à, mẹ đã mệt mỏi lắm rồi. Xin con, hãy vì mẹ...". Mẹ nó nghẹn ngào.

Bà khóc, mẹ nó khóc khi bà nhớ về người đàn ông mà bà từng gọi là chồng. Nó biết nếu chỉ vì nó mà người mẹ kia lại phí hoài cả tuổi thanh xuân của mình,.25 tuổi, 10 năm với chiếc nệm lạnh lẽo có lẽ chính là thuốc độc đang ăn mòn con người bà.

"Mẹ, chỉ cần mẹ hạnh phúc, với con đều có thể". Nó ôm lấy bà trong cơn nghẹn ngào, vì mẹ nó, chỉ cần nó chấp nhận người đàn ông kia.

Mẹ và nó dọn ra khỏi căn nhà 10m2 kia mà đến căn nhà của ông ta, và lần đầu tiên nó có phòng riêng đấy.

"JungKook à, cậu trúng số hay sao mà không báo cho tớ biết chứ?"

Chủ nhân của câu hỏi kia là bạn thân của nó, Kim YuGyeom.

"Ý cậu là sao?". Nó khó hiểu.

YuGyeom khinh bỉ nhìn nó. Ah, có vẻ nó hiểu cậu ta đang muốn nói đến cái gì. Chẳng qua chính là sáng nay ông ta dùng chiếc BMW chở nó đến đây. Ông ta còn bảo sau giờ học ông ta còn đến đón nó nữa mặc dù nó khăng khăng từ chối.

"Chủ nhân chiếc xe là chồng mới của mẹ tớ,...hay có thể nói là cha dượng của tớ". Nó nhàn nhạt trả lời.

"Chồng mới? Cha dượng?". YuGyeom há hốc mồm nhìn nó.

"Nhưng mà...JungKook à...người đàn ông đó nhìn thế nào cũng không đến...mẹ cậu...lấy chồng trẻ sao?". Cậu ta lắp bắp nói.

"Ông ta lớn hơn mẹ tớ 2 tuổi, đã là 37 tuổi rồi". Nó nói với giọng bình tĩnh lạ kì trong khi đứa đối diện đang cố gắng tiêu hóa lời nó nói...thật có chút buồn cười.

Và...ông ta thật sự đón nó sau giờ học. Dựa người vào xe mà nhàn nhã hút thuốc, bộ dáng bất cần đời nhưng lại tỏa ra một loại phormone...chính là quyến rũ.

Điều mà nó nhận được sau ngày hôm đó chính là đám nữ sinh cứ đi theo nó mà hỏi về ông ta nhưng trừ một người – YuGyeom. Cậu ta nói rằng ông ta như muốn giết hắn tới nơi. Và JungKook chỉ cười và phớt lờ điều đó đi.

Đối với một đứa nhóc như nó, những điều như về giới tính chính là dốt đặc cán mai. Những cái vệt trắng trắng trong Boxer, rồi "cậu nhỏ" cứ trở nên thật kí lạ...nó thật sự không biết phải làm sao?

"Ông sao lại vào đây?". Nó hét lên khi thấy YoonGi bước vào phòng tắm...nó quên khóa cửa sao?

Ông ta nhìn nó khi nó đang loay hoay trong dòng nước lạnh từ vòi hoa sen với "cậu nhỏ" đang cương như vậy...YoonGi cười, nụ cười không phải của một người cha. Ông ta tiến đến gần nó sau khi đóng cánh cửa đằng sau.

"Ông định...buông ra...hm...". Nó hét lên khi YoonGi cầm lấy "cậu nhỏ" của nó, ông ta vuốt một cách chậm rãi...chậm nhưng lại khiến nó rơi vào kích thích...thật rất...thoải mái.

Nó rên nhẹ khi tay YoonGi xoa lên đầu "cậu nhỏ" của nó, dịch trắng đang nhỏ ra. Ông ta thật sự biết cách làm nó thấy phát điên.

"Ah..h...ah...". Nó bắn, bắn tất cả mọi thứ vào tay người đàn ông kia. Và, hắn ta...chậm rãi liếm tất cả số tinh dịch kia. Chậm rãi, ưu nhã,...và một nụ hôn với mùi vị của nó.

Nó thật sự kinh hãi. Ông ta hôn nó, ông ta...tại sao?

Rồi YoonGi bỏ ra ngoài với nụ cười trên môi, một JungKook đang thẫn thờ ngồi trên nền sàn lạnh...Và đó cũng chỉ là bắt đầu cho cái chuỗi hành động mang tên "thõa mãn" kia.

Ông ta thật sự không lạnh lùng như vẻ bề ngoài hắn thường khoác lên. Ông ta ấm áp, rất ấm áp. Ông ta quan tâm nó đến từng điều nhỏ nhặt nhất, ông ta là người duy nhất chiều theo mấy cái suy nghĩ quái gở của nó dù lông mày đang muốn dính chặt vào nhau kia...Nó tự hỏi cái cảm giác khi nó nhìn ông ta là gì?

JungKook thật sự không thể chống đỡ nổi. Nằm vật ra giường, nó suy nghĩ. Nó sợ cái ánh mắt ông ta nhìn nó, ánh mắt như thể muốn đem nó ăn đến tận xương...nhưng nó thích cái ánh mắt dịu dàng ông ta nhìn nó, ánh mắt như đem nó thành bảo vậy mà yêu thương.

"YoonGi...".

Nó kêu tên hắn, điều mà hắn bắt nó phải làm khi ở cùng với hắn. Nó rên nhẹ theo những cú vuốt ve của chính bản thân, có lẽ kêu tên gã chỉ làm nó thấy dịu đi phần nào.

*Rầm* Cánh cửa phòng nó mở tung ra. Mẹ nó, mẹ nó đang nhìn nó...ánh mắt bà như muốn giết chết nó.

Bà lao vào phòng với cây gậy trong tay. Thân thể nó vì đau đớn mà muốn ngất đi, những trận gậy mang theo tiếng gió giáng xuống thân thể kia. Những vêt thương đang bắt đầu tứa máu, nó ôm lấy đầu mà sợ hãi.

Mẹ? Sao lại...?

"Tất cả chúng mày đều là đồ lừa dối. Con ả kia cùng với ông ta chết vì tai nạn giao thông chính là trả báo. Mày, đứa con mà hắn ta mang về như mày, đứa con hoang chết tiệt, tại sao tao nuôi nấng mày, mày lại đối xử như vậy với tao? Jeon JungKook, tới cả người đàn ông ấy cũng dành. Hạnh phúc của tao đều là bị người ta cướp đi mất. Tao hận mày...Giết...Hôm nay tao phải giết mày như tao đã giết mẹ mày". Mẹ nó hét lên trong những trận gậy.

Ra giường trắng tinh nhuộm máu đỏ, nó ngất đi khi nó lờ mờ thấy hình ảnh kia xuất hiện...YoonGi!

Nó tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng trong cái căn phòng trắng tinh, nó vẫn chưa chết sao? Nó cười khẩy. Nó vẫn không bị bà đánh chết, đứa con như nó vẫn không bị đánh chết...là may mắn hay là xui xẻo.

"Cậu tỉnh rồi sao?". Giọng nói trầm thấp vang lên từ cánh cửa mở ra kia. Cậu

Nó nhìn người đàn ông đó, nó hận người đàn ông trước mặt nó, người đàn ông bước vào cuộc đời nó.

"Mẹ đâu?". Nó hỏi

"Trại giam tạm thời". Hắn ta lạnh lùng trả lời khi vươn tay muốn chạm vào tóc cậu, cậu né tránh bàn tay kia mà cười...một nụ cười nhuốm màu bi ai trên môi.

"Giam vì tội gì? Tội rằng bà ta vì đánh con trai mình khi phát hiện nó có tư tình với cha dượng sao? Tại sao? Tại sao ông lại xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi? Tôi và mẹ đang rất hạnh phúc? Tại sao? Tại sao ông lại bước vào cuộc đời tôi? Tôi hận ông, Min YoonGi, tôi hận ông". Nó hét lên khi nước mắt nó đang lăn dài trên gò má.

Nó cuối đầu thật thấp, hai bàn tay nó che đi khuôn mặt đang khóc đến méo mó kia, nó không muốn nhìn vào cái sự thật này. Nó không muốn tin...nó không muốn tin nó yêu người đàn ông là cha dượng của nó.

"Xin lỗi. JungKook, tất cả ta làm đều là vì em. Ta vì em mà mới kết hôn với người phụ nữ kia. Ta yêu em JungKook à, trái tim này vì em mà trở nên như vậy. JungKook, ta xin em đừng rời bỏ ta, ở bên cạnh ta mà tiếp tục hận ta. Xin em...".

YoonGi ôm lấy con người kia. Nỉ non gọi tên nó, tay hắn ôm nó như thể sợ khi buông ra nó sẽ biến mất đi. Trái tim hắn...đang đập rất mạnh. YoonGi yêu nó sao?

Nó chỉ đơn giản ngước lên nhìn hắn. Nó hôn hắn, rất nhẹ, cái chạm môi nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng lại mang đến cảm giác chưa bao giờ có kia.

"YoonGi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Đứa con như em, đứa con của một sự lừa dối, liệu anh sẽ lại làm cha của một đứa trẻ như em". Nó nhắm mắt chờ đợi.

Hắn hôn nó, một nụ hôn thật sâu, đầy đê mê và hạnh phúc. Hắn chính là chờ đứa trẻ này quá lâu rồi. Hắn cuối cùng cũng đã chờ được.

Con hẻm nơi hắn năm xưa dường như nghĩ mình sẽ chết ngay xó xỉnh này hắn lại gặp một thiên thần. Thiên thần với lời giao ước, hắn chờ đợi, hắn tìm thấy người kia, hắn kết hôn với người phụ nữ mà thiên thần gọi là mẹ, hắn làm tất cả...và hắn có được người đó.

Min YoonGi có được Jeon JungKook.

Vụ kiện rất hoàn mỹ, hắn nghiễm nhiêm có được quyền nuôi dưỡng JungKook. Người phụ nữ kia dù kêu gào trên tòa cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn và người hắn yêu thương nhất.

"JungKook à, tại sao cậu không kiếm người yêu đi? Mấy bức thư này ngày nào cũng gửi đầy như vậy thực quá phiền phức đấy". Yugyeom nhìn đứa bạn thân thả những bức thư kia vào thùng rác liền có chút khó hiểu. Đứa bạn này năm lần bảy lượt từ chối tất cả lời mời hẹn hò kia vì cái gì chứ?

"Không cần, tớ có cha rồi nên không sợ cô đơn đâu". JungKook cười rồi chạy về phía chiếc xe đen kia để lại một Yugyeom đang ngạc nhiên đến tột độ.

Cuộc sống của nó chỉ đơn giản với một nụ hôn buổi sáng trên giường và những nụ hôn sau khi kết thúc với YoonGi trước khi chìm vào giấc ngủ

YoonGi, con yêu cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro