tiệc bể bơi cũng có cái hay đấy chứ
Thề luôn, Yoongi cảm thấy phiền chết mẹ đi được khi phải tham dự một bữa tiệc bể bơi, và chuyện này còn phiền hơn gấp nghìn lần khi đó là do Taehyung tổ chức.
Thằng nhóc đó cùng với Jimin, và rồi thì giờ có hai đứa phiền phức đập cửa nhà Yoongi lúc chín giờ sáng để gửi thiệp mời. Nói cho sang thì là thiệp mời nhưng thực ra tất cả chỉ có một tờ giấy a4 bị cắt làm đôi (tiết kiệm đến thế là cùng), và mấy nét chữ gà bới nguệch ngoạc mà Yoongi dám chắc là của thằng nhóc Jimin viết : pool party! at Vantae's house - 11am - today. Yoongi vò nát tờ giấy trước khi ném nó vào mặt hai đương sự đang sừng sững trước cửa nhà. Thật sự thì không hiểu sao bọn nó có thể làm ra cái thiệp mời như để khủng bố nhau với những lời ngắn gọn như này, kiểu như "ê đi đi nếu không tao sẽ bắn nát mông mày", và thế quái nào thiệp mời lại được đưa trước khi bắt đầu hai tiếng? Yoongi thật sự đếch hiểu được luôn!
"Thôi nào hyung, bớt cằn nhằn sẽ làm anh trẻ hơn đấy," Taehyung có vẻ thiếu đòn, và Jimin hình như cũng thế khi nó cứ đứng ngả nghiêng cười.
"Anh mày vẫn còn đủ trẻ và khoẻ để xách cổ tụi bây và ném vào thùng rác okay? Với lại anh mày sẽ không tham dự vào cái bữa tiệc thác loạn đấy đâu, có việc rồi."
"Ờ thế xin cho hỏi ngoài ngủ ra thì còn việc gì đấy?" Taehyung vẫn tiếp tục đâm chọc "Với cả, anh nói thế là em hơi bị buồn đấy nhá, chỉ là một bữa tiệc tụ họp bạn bè bình thường thôi mà chứ có cái gì mà thác loạn đâu. Anh làm như nó là tiệc thoát y ở bể bơi không bằng."
"Đếch quan tâm."
Taehyung đến lúc này đã hơi nản, cậu quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng mà cậu chắc chắn 1000% rằng sẽ khiến Yoongi thay đổi ý. Taehyung túm lấy cổ áo Jimin - cái đứa mà bây giờ vẫn đang cầm xấp thiệp mời ve vẩy trên tay - hất thẳng vào trong nhà Yoongi, sau đó tỏ vẻ khủng bố nói "Nếu anh mà không chịu đi thì em sẽ bỏ Jimin ở đây với anh, suốt.đời.luôn."
Yoongi rùng mình, chả dám tưởng tượng cảnh mình và thằng quỷ con này sống chung với nhau thì sẽ như thế nào. Vậy nên anh đành giơ hai tay lên đầu hàng trước nụ cười đắc thắng của Taehyung.
"Anh mày đi, và sẽ đến đúng giờ được chưa? Giờ thì mày kéo thằng Jimin ra khỏi nhà hộ anh với."
"Ouch hyung, em bị tổn thương đấy." Jimin ra vẻ ôm tim, nhăn nhó.
"Kệ mày." Yoongi nhạt thếch nói.
-
Yoongi chả biết đầu mình có bị hỏng không khi lại đồng ý tham dự bữa tiệc này (dưới sự đe doạ của Taehyung), bởi vì nó ồn.ào.vãi.chưởng. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sảnh, nơi có một bể bơi lớn đặt ở giữa. Tiếng nhạc thì vang vọng khắp mọi nơi, âm thanh từ dàn loa hiện đại cứ như đang nã vào đầu Yoongi, tiếng hú hét của mọi người cũng theo đó mà to lên, rồi thì da thịt ở khắp nơi, từ đàn ông đến đàn bà, từ ngực đến mông đều cố gắng phô ra hết mức có thể. Với một người theo chủ nghĩa tránh xa mọi rắc rối như Yoongi thì đây thực sự là một nơi quá sức chịu đựng.
Đứng thêm một lúc nữa thì Yoongi cảm thấy nhức đầu, vậy nên anh quyết định đi vào nhà Taehyung để nằm nghỉ. Ngay khi Yoongi vừa quay gót lại thì anh va phải Taehyung, và thằng nhóc lớ ngớ thế nào mà chân này ríu vào chân kia làm cho cốc nước trái cây trên tay nó sóng sánh, đổ lên quần anh. Yoongi rít lên đầy bực dọc khiến cho thằng nhóc trước mặt hơi rụt cổ lại, mặt mày tái mét. Một buổi sáng nát bét với một cái đầu bị đâm chọc bởi tiếng nhạc và một cái quần dính đầy mùi nước cam chắn chắn không phải là điều mong đợi của Yoongi tại bữa tiệc này.
"Hyung, đừng lườm em như thế được không, em biết lỗi rồi mà. Với cả em cũng thấy cái quần này của anh xấu vãi - ấy đừng đánh em, em sẽ cho anh mượn quần của em vậy." Trước khi Yoongi kịp kháng cự thì Taehyung đã kéo anh vào trong phòng mình, để đề phòng cho việc ông anh đang trên đà cáu kỉnh sẽ đập cho cậu một trận.
Yoongi chả cảm thấy có gì đáng làm vui vẻ khi phải mặc quần của một thằng nhóc kém hai tuổi, mà lại còn rộng vãi đái khiến cho anh phải chật vật giữ cho cạp quần luôn ở trên hông mình nếu như không muốn bị lộ hàng (kể cả việc mặc sịp không có giống một bữa tiệc bể bơi như thế nào đi chăng nữa).
Yoongi chán nản bước xuống nhà, tự hỏi bao giờ cái tiệc tẻ nhạt này mới kết thúc để anh có thể về nhà với cái ổ thân yêu, và vì bụng anh đang rên hừ hừ bởi nó đã bị người chủ vô tâm bỏ đói từ tận trưa hôm qua. Yoongi dự định lát nữa anh sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua thêm mấy thùng ramen, ừ thì để dự trữ ý mà, bởi vì bữa tiệc của Taehyung-ngu-ngốc chỉ có mấy cái đĩa trái cây và nước hoa quả. ("Anh phàn nàn cái gì chứ, em ăn chay mà." Chúa ơi, Yoongi có nên đông lạnh nó lại rồi bán cho bọn buôn người không nhỉ?)
Ngay lúc Yoongi cảm thấy tâm trạng mình không thể tệ hơn thì Jimin - trời ơi cái thằng nhóc phiền phức mà anh chỉ muốn đá bay nó ra xa mỗi khi nó xán đến chỗ anh trong phạm vi hai mét - đang tiến lại gần với vẻ mặt tươi cười quá trớn.
"Yo, Yoongi hyung đáng yêu của em đây mà, có chuyện gì sao mà trông anh vui thế?" Jimin đã bỏ qua cái giới hạn hai mét của Yoongi mà đứng ngặt nghẽo trước mặt anh.
"Trông anh mày giống đang vui lắm à!" Yoongi bực dọc đáp lại, bây giờ mới để ý thấy còn một người khác đứng sau lưng Jimin. Thằng bé cứ lấp ló mái tóc đen sau Jimin, dẫu cho điều này thật buồn cười vì rõ ràng trông nó có vẻ cao lớn hơn. Nhưng đến khi thằng bé hơi hé mặt ra nhìn Yoongi thì anh bỗng cảm thấy tim mình như vừa rơi xuống vực. Đệt, thằng nhỏ đáng yêu vãi luôn, trông nó cứ như thỏ con ý.
"Ah hyung, đây là Jungkook bạn hồi nhỏ của em ở Busan, kém em hai tuổi. Ẻm mới dọn lên đây thôi nên còn ngại ngùng lắm." Jimin kéo Jungkook ra đằng trước "Jungkook, anh này là Yoongi, cáu kỉnh khó ưa lắm nên em phải cẩn thận nhé," liếc nhìn thấy cái lườm cháy mặt từ Yoongi nên Jimin cười hề hề "Nhưng được cũng cái tốt bụng lắm."
Jungkook nghe giới thiệu xong thì bẽn lẽn gật đầu, nở nụ cười răng thỏ như muốn đốn tim người khác của em ra. "Chào anh, em hi vọng chúng ta có thể làm bạn tốt."
Chúa ơi, Yoongi cứ tưởng rằng mình vừa bị ai đó bắn một phát xuyên tim. Thằng bé này đáng yêu cực kì với đôi má mịn màng và cái miệng hồng xinh, và điều đó thậm chí còn trông tuyệt vời hơn khi nó cười. Yoongi cảm thấy lúng túng trước đôi mắt nâu to tròn của cậu bé, nhìn chỉ muốn cưng nựng. Khoan đã, Yoongi vừa có suy nghĩ gì thế này? Anh không phải là một người dễ dãi, hay bị rung động trước những thứ đáng yêu, hay là -
"Yoongi hyung?" Jungkook gọi tên Yoongi bằng tông giọng ngọt ngào của em, làm cho người lớn tuổi cảm thấy tim mình như bị nhũn ra trước vẻ mặt xinh xẻo của cậu bé.
"Ờ..ừm chào, anh cũng hi vọng được làm bạn với em,..rất thế.." Lúc này Yoongi thấy mình nói năng như một thằng ngáo cần. Anh bỗng cảm thấy hối hận tại sao mình lại mặc áo dài tay kẻ sọc trông như một con ngựa vằn, và cái quần thì như trễ xuống tận mông.
Thằng nhóc Jimin hình như nhận thấy điều gì đó, nó bỗng nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, mà Yoongi thì chả cảm thấy tốt lành gì cả.
"Ồ Yoongi hyung, anh lấy đâu ra cái quần trông buồn cười thế? Của người khổng lồ hả?"
Jungkook cũng để ý đến lời nói của Jimin, em nhìn xuống cái quần trông như thể sắp tuột qua mông Yoongi bất cứ khi nào anh bỏ tay ra, khúc khích cười.
Xong, Yoongi chỉ muốn đâm đầu xuống bể bơi cho xong.
-
Rốt cuộc thì ngày hôm nay của Yoongi chả đi đến đâu, anh về nhà với một tâm trạng tồi tệ và sẵn sàng đập luôn thằng nào dám liếc anh và cái quần quá khổ lúc này.
Yoongi nằm vật vờ trên ghế sofa, cảm thấy chán nản đến mức chả muốn ăn gì nữa mặc cho bụng anh vẫn đang phản kháng. Lẽ ra anh không nên đến bữa tiệc đó, lẽ ra anh thà mặc quần sịp không còn hơn, lẽ ra anh nên sống suốt đời với Jimin. Đang tự bày ra hàng tỉ cái "lẽ ra" của mình thì chuông cửa reo, và Yoongi thầm mong rằng đó không phải là bọn quỷ Taehyung - Jimin hay bất kì thứ phiền phức nào nữa.
Anh hơi hé cửa để có thể sẵn sàng sập nó lại bất kì lúc nào nếu thấy điều gì không ổn, và anh gần như giật mình khi bắt gặp mái tóc đen mềm mại và đôi mắt nâu tròn xinh xắn, đó chính xác là thứ có thể cứu giúp một ngày tồi tệ của anh. Yoongi cảm thấy may mắn khi mình đã thay quần và cái áo ngựa vằn ngu ngốc.
Jungkook đang đứng bồn chồn trước cửa nhà Yoongi, và anh cảm thấy mình cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Trong tay em là một túi ramen đóng hộp mà Yoongi biết chắc đó là từ cửa hàng tiện lợi mà anh hay mua. Jungkook có vẻ vẫn hơi rụt rè, em không dám nhìn thẳng vào mặt Yoongi mà nhỏ giọng nói. "Em nghe Jimin bảo có thể anh đang úp mặt vào gối mà tự tử vì cảm thấy bẽ mặt, và chắc chắn là anh chưa ăn gì cả nên em đã mua một vài hộp mì, không biết anh có thích không?"
Có chứ, tất nhiên là anh thích muốn chết đi được. Yoongi phải cố kìm nén để không gào thét ra khỏi miệng. "Cảm ơn em nhé Jungkook, anh thích ăn mì lắm," nhất là khi em mua.
"Anh giống em rồi, em cũng thích ramen nữa," người nhỏ tuổi hào hứng nói, mắt em như phát sáng lên làm cho Yoongi cảm thấy khó thở. "Vậy anh mang vào đi nhé. Em cũng phải về nhà đây, chúc anh buổi tối tốt lành."
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?" Yoongi vọt miệng, cảm thấy cổ mình đang nóng ran hết lên. Nhưng anh không hề cảm thấy hối hận về hành động đó của mình.
"Tất nhiên rồi Yoongi hyung." Jungkook nở nụ cười, nhìn vào mắt Yoongi.
Khi mắt hai người chạm nhau trong một khắc, Yoongi nghĩ rằng mình tiêu đời rồi.
-
"Thế, hyung của chúng ta đã biết yêu rồi à?" Jimin với cái nụ cười ác quỷ của nó đang chọc Yoongi điên tiết đây. Anh chắc chắn rằng nếu có một cây gậy bóng chày ở đây thì anh có thể đánh bay nó sang tận Brazil luôn.
"Im đi Jimin, anh mày chỉ thấy Jungkook rất tốt bụng và có chút (rất nhiều) đáng yêu thôi."
"Thế cơ đấy! Nhưng mà em có nói là Jungkook đâu, sao anh lại nhắc đến ẻm thế?" Jimin trưng ra cái vẻ mặt em-đây-biết-tỏng-hết-rồi-á làm cho Yoongi càng cảm thấy điên tiết hơn. Bây giờ thì chắc chắn chẳng cần cây gậy nào cũng có thể khiến cho Jimin bay đến New York.
"Đệt mày Jimin."
"Đi mà làm với Jungkookie ấy, em không hứng thú với anh đâu ông già cáu kỉnh." Jimin kịp né một cú thụi từ Yoongi. "Mà nói để anh biết, Jungkook ẻm mê Banana Kick snack lắm, mà cái đấy ở cửa hàng tiện lợi thì đầy."
Yoongi nghe xong thì không tiếp tục đôi co với Jimin nữa, trực tiếp bỏ đi trước vẻ mặt vênh váo đắc thắng của Jimin (nhưng vẫn phải thụi cho nó một cú đã).
-
Yoongi từ sau khi biết sở thích của Jungkook thì mua nhiều đồ ăn vặt cho em nhiều đến nỗi má của em ngày càng phính ra, còn anh thì gầy sọp đi. Ờ thì cũng không hẳn là thế, nhưng Yoongi thấy mấy cái quần của anh đang cần dùng thêm thắt lưng để có thể cố định, chưa đến mức trễ xuống mông nhưng vẫn phải sử dụng nếu như không muốn cái tình trạng đáng xấu hổ như hồi trước xảy ra. Tuy nhiên, bù lại được cái anh và Jungkook đã trở nên thân thiết hơn đến mức mà Jimin suốt ngày khóc lóc gọi điện cho anh bảo rằng Jungkook bây giờ suốt ngày kể rằng Yoongi hyung thế này, Yoongi hyung thế kia, "anh làm ơn trả lại Jungkookie cho em đi mà", "đáng đời mày đi Jimin."
"Hyung, đừng mua đồ cho em nữa, em béo lên nhiều quá rồi." Jungkook đang nằm trên ghế sofa ở nhà Yoongi, ôm bụng khó khăn nói vì hai người họ vừa chén xong một cái pizza hải sản cỡ lớn.
"Nhưng nhìn em vẫn đáng yêu lắm." Yoongi buột miệng nói khiến cho hai má người nhỏ tuổi hơi hồng. Em lúng túng nhìn xuống mấy đầu ngón chân như thể điều đó sẽ giúp làm giảm đi nhịp tim của em lúc này. Jungkook hơi ngẩng lên nhìn Yoongi, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau càng là cho em cảm thấy xấu hổ hơn. Sắc hồng trên má em đã lan sang hai bên tai, Jungkook nghĩ rằng tim em sắp nổ tung rồi vì ánh mắt dịu dàng của Yoongi. Em tự hỏi rằng liệu người lớn tuổi có đang cùng một cảm giác với em không.
.
Tiếng chuông cửa ở dưới nhà khiến Yoongi ôm đầu rên rỉ. Anh hé mắt nhìn đồng hồ, lạy Chúa thằng điên nào lại nhấn chuông vào mười giờ sáng thế này! Yoongi bực dọc ra mở cửa, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ vì tối hôm qua anh phải thức đêm để hoàn thành nốt bản thảo của mình. Yoongi làm sáng tác nhạc cho một công ty, điều đó lý giải tại sao anh hay buồn ngủ và bận đến nỗi quên ăn. Mặc dù Jungkook đã khuyên anh nên đi ngủ sớm và nấu một bát cháo vào tối hôm qua (thấy chưa ẻm rất dễ thương và dịu dàng), nhưng Yoongi vẫn phải kiếm tiền chứ, ít nhất là đủ để nuôi hai người.
"Hai đứa mày làm cái gì ở nhà anh vào sáng sớm thế này hả?" Yoongi cau mày khi thấy bản mặt khúc kha khúc khích của Taehyung và Jimin.
"Mặt trời chiếu đến mông rồi hyung," Taehyung lên tiếng. "Xem ai bận yêu đến mức quên cả giờ giấc rồi kìa," Jimin tiếp lời. Và Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bọn nó trông đáng ghét như thế này.
Yoongi toan đóng cửa lại nhưng Taehyung đã nhanh tay chặn lại. "Ảnh chỉ chào đón Jungkookie thôi," Jimin tỏ vẻ buồn rầu nói, "Trong mắt anh chỉ có Jungkookie là đáng yêu thôi hả?" lần này thì tới Taehyung tiếp lời. Cả hai dựa vào nhau diễn rất kịch.
Yoongi đảo mắt, không thèm để ý đến lũ quỷ này nữa. Anh định bụng rằng sẽ rút lên phòng ngủ tiếp, hay là nấu cái gì đó cho bữa sáng, hoặc bữa trưa.
"Đợi đã hyung, đừng bỏ đi như thế chứ. Bọn em đến gửi thiệp mời cho bữa tiệc bể bơi vào một giờ chiều nay, vẫn ở nhà Taehyung nhé." Jimin dúi vào tay Yoongi tấm thiệp a4 cắt đôi, sau đó kéo tay Taehyung chạy mất hút trước khi người anh lớn (lại) ném giấy vào mặt bọn nó hay cái gì tương tự như thế, một chậu hoa chẳng hạn? với Yoongi thì có thể lắm.
Yoongi thở dài não nề nhìn tờ giấy, anh rất muốn bỏ qua bữa tiệc này nhưng cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái dòng chữ in nghiêng cố tình viết to trên tấm thiệp : CÓ CẢ JUNGKOOKIE ĐẾN NHÉ!!
Vậy nên Yoongi không biết làm gì ngoài chuẩn bị một bộ đồ trông ngon lành nhất trong tủ để đến bữa tiệc.
-
Yoongi cố gắng để không tỏ ra phấn khích một cách thái quá khi ngắm Jungkook bơi lội. Người em như toả sáng dưới ánh nắng, và mỗi khi em đạp chân để đẩy người thì Yoongi lại cảm thấy choáng váng khi cặp đùi em cũng theo đó mà lộ ra.
"Yoongi hyung, xuống đây đi, nước mát lắm." Jungkook đang vẫy tay gọi Yoongi, tóc mái của em được vuốt lên làm lộ cái trán xinh xắn, điều này làm cho tim người lớn tuổi rộn rạo hơn.
"Em cứ bơi đi, anh nghĩ mình sẽ ngồi trên này thêm một lúc nữa."
Jungkook gật đầu sau đó tiếp tục bơi. Và Yoongi có thể vẫn được hưởng thụ một ngày tốt đẹp của mình nếu như Taehyung và Jimin không đùa nghịch nhau, rồi làm đổ cả ly nước trái cây lên quần người lớn tuổi.
Cả không gian như tĩnh lặng lại, tất cả chỉ còn tiếng gầm gừ qua kẽ răng của Yoongi và mấy câu xin lỗi ríu rít của hai đứa trời đánh. Yoongi cảm thấy người mình đang nóng dần lên, có lẽ là sắp bốc hoả và sẵn sàng thét ra lửa vào hai kẻ tội đồ đang đứng trước mặt mình.
Nhưng Jimin, một lần nữa nó lại chứng minh được bản chất xấu xa trong cái vẻ thiên thần. Thằng nhóc kéo Yoongi đến trước bể bơi gọi với Jungkook "Yo Jungkookie ơi ở đây có một trường hợp bị sốc lửa tình này, em mau dập cho ổng đi trước khi ổng bốc cháy." Nói rồi không biết vô tình hay cố tính mà Yoongi thấy mình bị đẩy xuống nước, với cơn xấu hổ không biết giấu đi đâu và cái quần đậm mùi nước cam.
Jungkook lo lắng bơi đến chỗ anh, vẻ mặt hốt hoảng của thằng bé thật sự là dễ thương chết đi được, ít ra thì đó là điều duy nhất có thể an ủi Yoongi lúc này. Người nhỏ tuổi giữ lấy người của Yoongi để tránh cho anh không bị sốc nước bật ngờ, từng ngón tay của Jungkook tiếp xúc vào da thịt của anh khiến cho lòng càng rộn rạo hơn, như thể cái bụng rỗng của anh đã được lấp đầy bởi sự quan tâm chu đáo của em.
Mẹ nó, Yoongi vẫn chưa sẵn sàng để tỏ tình.
Yoongi biết rằng bây giờ mình trông kệch cỡm thế nào, nhưng đôi mắt long lanh của Jungkook đang nhìn thẳng vào mắt anh, dùng sự dịu dàng của em soi rọi vào từng ngóc ngách trong trái tim của người lớn tuổi khiến cho anh không thể giữ cho nhịp thở của mình ổn định nữa. Và Yoongi bỗng nắm chặt lấy tay em, tiếng nhạc ồn ào xung quanh vẫn đang dội vào đại não anh, cả người vẫn đang còn mùi nước cam, và thậm chí Yoongi biết rằng hai thằng nhóc trời đánh kia có thể đang ở trên chờ xem kịch vui nhưng anh không quan tâm đến những điều đó, tất cả những gì hiện hữu trong đầu Yoongi bây giờ chỉ có Jungkook và vẻ mặt bối rối của em.
Tự nhắc bản thân phải bình tĩnh dù cho tình hình lúc này có ngượng ngùng đến như nào. Yoongi nghĩ chắn hẳn người anh bây giờ phải đỏ như con tôm luộc, và đôi mắt long lanh như bắt hồn của người đối diện càng khiến cho Yoongi căng thẳng hơn. Nhưng anh phải nói cho Jungkook biết cảm giác của mình vì người lớn tuổi không thể để cho tim mình bị hành hạ thêm nữa mỗi khi em lại đáng yêu, hầu như là mọi lúc đều thế.
"Jungkook, anh bị thích em mất rồi. Anh tự hỏi liệu rằng em có thích anh không? Mặc dù người anh đang dính đầy nước cam và anh cảm thấy rất tệ vì điều đó, nên anh chỉ muốn đâm đầu xuống bể bơi ngay thôi."
Yoongi tự chửi bản thân trong đầu vì tự nhiên lại lôi vế sau vào làm gì, nhưng Jungkook, em khúc khích cười. Trông em có vẻ như đang rất vui, và Yoongi hơi thả lỏng người ra một chút.
Jungkook choàng tay ôm cổ Yoongi, giọng em phải ngân cao lên mấy quãng. "Có chứ Yoongi, tất nhiên là em có thích anh rồi," đoạn em hơi dừng lại nhìn vào mắt anh khiến cho người lớn tuổi có chút bối rối, "và em cũng chả để tâm đến vết nước cam trên quần anh đâu, anh có thể mặc quần của em nếu muốn."
Yoongi chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Jungkook mang lại. Anh cụng đầu vào trán Jungkook, véo nhẹ đôi má mịn màng của em. "Là em nói đấy nhé, anh không ngại khi mặc quần của người kém mình bốn tuổi đâu." Và rồi Yoongi kéo Jungkook xuống nước, hôn em ở dưới để không ai có thể nhìn thấy.
Hoá ra tiệc bể bơi cũng có cái hay đấy chứ.
-
"Yoongi, anh lại lấy quần của em mặc phải không?"
"Em yêu, em béo lên rồi này, quần càng lúc càng rộng rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro