Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

전정국

Hoàng đế Jeon Jungkook bị ám sát năm ngài 18 tuổi. Do tội lỗi của ngài vô cùng tày đình, nên ông trời đã trừng phạt ngài bằng cách không xóa đi kí ức kiếp trước mà để nó đi cùng ngài sang một kiếp người mới. Jeon Jungkook sẽ không quên, và không được phép quên, những tội ác ngài ấy đã gây ra, những mạng người ngài ấy đã lấy đi. Chúng sẽ đi theo và nhắc nhở ngài, để ngài sống trong day dứt và mặc cảm tội lỗi như ngài đáng ra phải vậy, trong suốt phần đời còn lại.

Lớn lên trong những kí ức đó không vui vẻ lắm, Jungkook phải thừa nhận như vậy. Một đứa trẻ 10 tuổi phải nghĩ gì khi ác mộng của nó luôn là việc nó đã giết người mình yêu ở kiếp trước chứ? Thật điên rồ! Nó sẽ sợ đái ra quần mất. Nhưng Jungkook không chỉ "được" giữ lại kí ức đơn thuần, cậu thậm chí còn được giữ lại tất cả mọi trạng thái cảm xúc mà mình từng có. Nói chính xác thì, ngoài một thân xác được tái sinh, con người cậu không thay đổi một chút nào hết. Một vị hoàng đế thời phong kiến ở trong thân xác của một đứa trẻ, mới đầu mọi thứ thật thì quặc, nếu như không muốn nói là biến thái, nhưng lâu dần rồi cũng quen, cậu phải chấp nhận và học cách lớn lên cùng với cơ thể mình, một lần nữa. Cậu học cách sống của người hiện đại, học cách sống của một thường dân, học cách đến trường, kết bạn, cách cho đi, và cách nhận lại. Ngày bước sang tuổi 19, cậu còn bật khóc vì xúc động, nhưng hãy hiểu cho cậu, vì kiếp trước Jungkook chỉ sống được đến tuổi 18 thôi. Nhưng có những chuyện cậu vẫn không thể nào làm quen được. Dù là ở kiếp nào, cậu vẫn là một đứa trẻ ngại ngùng và ít nói, vẫn là một kẻ với mặc cảm tội lỗi, vẫn bị đánh thức bằng những cơn ác mộng hàng đêm. Ở tuổi 19, trông Jeon Jungkook như một thiếu niên hướng nội khép kín điển hình: trầm lặng, nhợt nhạt, xám xanh (vì cậu nào có được ngủ ngon giấc)

Jungkook không kể với ai về bí mật của mình, kể cả là bố mẹ, hay anh Junghyun. Cậu coi đó là một bí mật mà mình phải dùng cả mạng sống để giữ kín. Dù sao thì quá khứ của cậu cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.

Một điều hiếm hoi khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm đó là cậu chưa bao giờ gặp lại Yoongi. Kể cả là tình cờ hay hữu ý, cậu chưa bao giờ gặp lại anh hết. Có thể Yoongi cũng có kí ức của kiếp trước giống cậu và chủ động tránh xa cậu nhất có thể, nhưng Jungkook khá hoài nghi về giả thiết này, vì well, bạn biết đấy, mọi thứ đã từng thật sự kinh khủng, cái đám bùi nhùi kiếp trước kiếp sau này chỉ dành để trừng phạt kẻ tệ bạc thôi, mà Yoongi thì không tệ. Cậu mới tệ.

Sau khi tách khỏi gia đình và lên Seoul học đại học, Jungkook đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ dành cả phần đời còn lại của mình trong sự cô độc và tịch mịch. Thế nên khi thu vừa chớm và Jungkook vừa đón sinh nhật tuổi 21 trong lặng lẽ, và gặp lại Min Yoongi, cậu đã thiếu điều ngất xỉu tại chỗ.

.
.
.

Con mèo của Yoongi, nó lại chạy mất.

Gã vừa mới chuyển đến đây được có một ngày, mà oắt con đã lại tót đi chơi. Gã tính mặc kệ rồi, nhưng ngủ hai giấc dậy vẫn không thấy nó mò về, thế là gã lại phải lọc cọc đi tìm. Một kẻ bặm trợn như gã mà cứ suốt ngày phải đi kiếm mèo đến phát cáu. Yoongi đi loanh quanh trong khu xóm, gã không định chào hỏi hàng xóm đâu, vì dù sao gã cũng chẳng có ý định nán lại đây quá nửa năm, xong xuôi việc là gã té ấy mà. Cái đầu chưa tỉnh ngủ của gã bây giờ chỉ toàn là mèo, và chốc nữa khi tóm được thằng nhóc về gã sẽ tét vào mông nó cho hả giận. Có lẽ gã nên mua xích nữa, hay một cái tag đeo cổ, Cookie rất bướng và chắc chắn là nó sẽ không chịu tròng vào đâu, nhưng sắp tới gã sẽ hay vắng nhà, để nó nhông nhông hoài làm gã không yên tâm lắm.

Yoongi cứ nghĩ vẩn vơ, cho đến khi mắt gã lấy lại được tiêu cự, gã nhận ra dúm lông quen thuộc của thằng con gã. Nó đang ăn rất hăng say cái khỉ gì đó ở lòng bàn tay của một cậu trai. Càng đi đến gần, gã càng nhận ra cậu trẻ hơn gã nghĩ, có lẽ tầm đầu hai là căng đét, gã đoán. Cậu ta vui vẻ nhìn Cookie ăn, còn vuốt ve chỏm lông đầu của thằng nhỏ. Thật kì lạ. Con mèo của gã ham vui, nhưng nó khó ở y như tính tình chủ nó. Nếu không phải người gã quen biết, nó sẽ không để yên cho ai cưng nựng nó như vậy. Có vẻ như cậu bạn kia nhận ra mình đang bị gã nhìn chằm chằm, nên cậu ta ngước lên nhìn gã. Và gã thề vào giây phút đó, cậu ta có đôi mắt đẹp đẽ nhất mà gã từng thấy trong đời. Không hiểu sao, gã cảm thấy như mình đã từng trải qua cảm giác nín thở trước sự rung động này trước đây. Lòng gã bỗng đau nhói. Kì lạ quá, tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ. Tất cả đều thật kì lạ, gã không thể lí giải được. Kì lạ hơn nữa là phản ứng của Mắt Nai (ừ cậu ta khiến gã nhớ đến chú nai Bambi trong bộ phim chết tiệt mà hồi con nít gã từng xem). Cậu ta bàng hoàng và sững sờ như thể vừa nhìn thấy người chết sống lại vậy, mặt mũi cậu ta xám ngoét lại còn những ngón tay thì run rẩy một cách không tự chủ được. Gã tiến một bước, cậu ta run rẩy lùi một bước. Để hóa giải bầu không khí khó hiểu này, Yoongi đánh mắt, chỉ vào con Cookie và hắng giọng:

- À ừm, con mèo này là của-

Và rồi gã thấy cậu ta chạy trối chết.

Khỉ thật, gã còn chưa nói hết câu đâu đấy. Không lẽ cậu ta đánh hơi được sự mờ ám của gã? Yoongi không cho rằng vẻ ngoài của mình quá thân thiện, nhưng nếu để nhìn và đoán ra gã là loại đâm thuê chém mướn giang hồ mafia các kiểu con đà điểu thì không hề! Gã cũng biết ngụy trang đấy!

Tối đó sau khi ôm Cookie về, đóng hết cửa sổ và lôi nó lên giường, dí nó chặt cứng vào người đề phòng trường hợp nó lại đi hóng gió, gã cứ nghĩ xem có nên nhuộm lại tóc về màu đen cho giống một thường dân hơn không. Có lẽ màu xanh bạc hà trên đầu gã làm Mắt Nai sợ.

Ngày hôm sau, Yoongi nhuộm lại tóc đen thật. Nhưng gã chưa kịp cứu vãn hình tượng khi gặp lại Mắt Nai thì gã lại tiếp tục dí súng vào mặt cậu. Gã thề là mình không cố ý. Nhưng Cookie ốm suốt một tuần liền, và sáng nay nó còn nôn ra máu, và hôm nay thời tiết tệ vãi nồi, và gã vừa mới phải trầy trật mãi mới xử được một thằng cha to xác, và trước khi chết nó kịp bắn một phát đạn sượt qua bắp tay gã, và trời thì cứ mưa làm gã ướt sũng, và Cookie vẫn tiếp tục nôn ra máu và gã không biết phải làm cái mẹ gì để cứu nó hêt. Yoongi ẵm nó chạy hùng hục tới phòng khám thú y gần nhất (gã dọn đến đây cũng vì lí do này thôi, Cookie chết tiệt), và gã không hề bình tĩnh chút nào đâu, nên khi gã thấy Mắt Nai, vẫn cái vẻ sững sờ đó giương mắt nhìn gã, gã phát cáu lên được.

- Cứu nó đi! Nó sắp chết rồi!

- ...

- Mẹ kiếp cậu cứu nó hoặc tôi bắn nát sọ cậu.

Khốn thật, gã vừa rút súng dí vào mặt dân thường. Namjoon sẽ ngất khi nó biết vụ này mất. Nhưng ít ra thì cũng có tác dụng, gã tự an ủi mình thế, vì Mắt Nai cuối cùng cũng động đậy, và cậu ta chìa tay ra để Yoongi đưa Cookie cho cậu ta bế. Con yêu của gã gầy mọp đi rồi, gã sẽ chết trong day dứt mất.

- Bác sĩ Kim mới là bác sĩ chính ở đây, tôi chỉ là thực tập thôi. Tôi không chắc mình có...

- Tôi cóc quan... xin cậu, hãy làm những gì mà cậu có thể đi.

Thề đấy, gã tuyệt vọng lắm luôn. Cookie là người thân duy nhất của gã, con trai bé bỏng của gã, mất nó thì gã cũng chẳng nên sống làm gì cho chật đất nữa. Yoongi không biết đã bao lâu trôi qua rồi, gã chẳng có ý niệm gì cả, gã cứ nhìn đăm đăm con trai tội nghiệp và bác sĩ cấp cứu của nó như thể bị thôi miên, cho đến khi có người lay mình gã mới choàng tỉnh. Cậu ta nói:

- Tay anh... cũng nên đến bênh viện để kiểm tra.

- Ồ, cậu cũng biết nói à?

- ...

- Bỏ đi. Tôi tự lo được.

- Nhưng nó vẫn đang chảy máu.

- Rồi đến bệnh viện tôi sẽ nói gì? Ayo tôi đi bắn nhau bằng chíu và không may bị thương à?

Mấy vết thương này Yoongi chỉ coi là cỏn con. Gã từng thảm hơn thế này nhiều, nhưng gã vẫn khỏe re đó thôi. Chậc, gã chẳng quan tâm đâu. Nhưng cũng chẳng mấy khi được hỏi han bằng cái giọng mềm như nhung ấy, cũng mới lạ thật. Tự dưng gã thấy hơi vui.

- Nếu cậu quan tâm, thì cậu chữa luôn đi.

- Tôi...

- Sao? Tôi chỉ chữa bệnh cho chó mèo à? Thế xem như tôi là bố thằng nhỏ kia đi, cậu cứu nó thì cứu bố nó nữa với.

Gã trêu vu vơ ấy thế mà làm Mắt Nai mặt đỏ tía tai. Hóa ra cậu ta không những ít nói mà còn mắc bệnh ngại ngùng. Chà, Yoongi không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà cậu ta đáng yêu chết đi được ấy.

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?

Gã hỏi khi Mắt Nai đang khâu lại vết thương cho gã. Trông cậu ta còn căng thẳng gấp đôi người bị thương nên Yoongi đành phải bắt chuyện, cái điều mà rõ như ban ngày là gã tệ vô cùng.

- ... Jungkook.

- Min Yoongi- aish! Nhẹ tay thôi.

- Xin lỗi.

Thái độ của Jungkook (giờ thì gã có thể gọi tên cậu rồi) khi nghe tên gã khiến Yoongi hơi phật ý đấy. Cậu ta giật mình làm rối cả chỉ khâu. Đầu tiên là vẻ mặt khi gặp gã, giờ là phản ứng khi nghe tên gã. Cảm giác như cậu ta thấy ma thấy quỷ chứ không phải thấy người. Gã không biết có nên vạch trần cậu không. Gã cũng cảm giác như mình đã từng gặp Jungkook ở đâu đó rồi, cái cách tên cậu trượt khỏi miệng gã cũng quen thuộc làm sao. Như thể Yoongi từng gọi nó rất nhiều lần, nhưng gã lại chẳng rõ là khi nào.

Dejavu chăng?

Mấy ngày sau đó, Yoongi đi tới đi lui phòng khám thú y. Cookie của gã dần dần khỏe lên mà lòng gã mừng như pháo hoa bắn trong đêm Giao thừa. Gã đã "đe dọa" Jungkook rằng nếu cậu dám tiết lộ sự cố đêm hôm ấy cho bất kì ai thì cái mạng của cậu cùng với gia đình cậu sẽ bị cướp toi trong vòng một nốt nhạc. Không biết có phải cậu ta sợ không, nhưng từ hôm ấy thì Yoongi cũng không gặp lại cậu ở phòng khám lần nào. Khi gã lân la hỏi dò bác sĩ Kim, anh chỉ nói đợt này Jungkook tạm nghỉ để thi học kỳ. Ah, cậu ta vẫn đi học. Gã thì qua cái thời đó lâu rồi. Cuộc sống của Yoongi cơ hồ lại quay về với thường nhật. Thỉnh thoảng "đi làm", xong thì qua chỗ Namjoon "chấm công", nhận tiền, và về ôm Cookie. Gã đã vạch sẵn thực đơn để vỗ béo lại oắt con rồi, nó phải béo thì tét mông nó mới sướng tay. Gã nghĩ thế rồi thích chí lắm, bón con ăn rất là hăng hái.

Ôi, cuộc đời gã xem chừng lại hân hoan đến lạ.

Đôi khi thơ thẩn, Yoongi lại nhớ đến cậu hàng xóm (khoan vội kết tội, thật ra không phải gã theo dõi hay đeo bám gì Jungkook đâu, xin đừng nghĩ như vậy, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, phải tìm hiểu "chút chút" thì gã mới yên tâm được). Mà hàng xóm thì càng tốt chứ sao, Cookie có chuyện là gã sang chỗ bác sĩ liền. Quá tiện!

Yoongi cũng có học nhạc chút đỉnh. Thật ra, gã chơi piano khá là tài đấy. Hồi chưa có Cookie, thỉnh thoảng gã cũng ngâm vài giai điệu, cho vui nhà vui cửa thôi, nhưng giải tỏa tâm trạng gã ít nhiều. Trong mấy bản nhạc cũ gã hí hoáy có nốt đen, nốt trắng, nốt đôi, nốt đơn, dấu lặng. Không hiểu sao gã lại liên tưởng dấu lặng với Jungkook. Chắc tại vì cậu ta kiệm lời và khép kín. Gã cũng tiếp xúc với Jungkook chẳng nhiều, ngoài hai lần kia ra, hai người đều chỉ thoáng thấy nhau mấy lần khi đi trong khu phố, thế mà gã cứ phán như thể mình nắm được tính khí người nhỏ hơn trong lòng bàn tay vậy. Dù sao thì, cuộc đời gã vốn là một bản nhạc khó nghe, cao độ lên xuống hỗn loạn, có nốt trầm dấu lặng thì thêm chút bình yên chứ sao. Gã chẳng chê đâu.

Cookie từ ngày lại sức thì cái tật cuồng chân cũng như có công tắc bật trở lại. Cứ hôm nào Yoongi ở nhà thì oắt con nịnh nọt quấn quít lắm, còn gã đi làm là nó lại tót đi chơi ngay. Thôi thì nó cũng quấn gã, nên gã mắt nhắm mở bỏ qua. Nhưng mà nó hư quá, ra đường không thèm nhìn xe cộ, chắc nó tính thách thức xem gã có quật cho nó một trận không. Hôm đấy gã không "bận", nhưng có ghé qua chỗ Namjoon chơi, thế mà thằng con gã nó ra đường kiểu gì, người từ bệnh viện gọi điện đến nói một người một mèo nhập viện, làm gã vừa lộn ruột vừa lo sốt vó. Đến nơi thì đúng là một người một mèo nhập viện thật, nhưng con mèo của Yoongi thì không hề hấn gì, đang nằm rúc vào lòng Jungkook ngủ ngon lành, còn hàng xóm của gã thì mặt mũi xước xát, cổ chân trái thì quấn băng trắng tinh. Gã thở phào, cũng may, không phải bó bột. Rõ là một người một mèo, nhưng không hiểu sao Yoongi lại thấy giống hai con meow meow đang rúc vào nhau ngủ thì đúng hơn. Gã khẽ kéo cái ghế ra ngồi xuống, đợi mèo lớn dậy rồi xách cả hai về. Chẳng có việc gì làm giết thời gian, chi bằng ngắm mèo ngủ. Thằng con thì ngủ phè, thỉnh thoảng còn chép miệng, nhưng ân nhân cứu mạng nó thì nhăn tít hết cả mày lại. Mới đầu Yoongi nghĩ chắc do chân Jungkook còn đau nên cậu khó chịu, nhưng lát sau không chỉ nhíu mày mà mồ hôi còn vã ra như tắm, cậu ta thở dốc rồi bắt đầu ú ớ mấy câu chẳng rõ vần điệu. Phải mất một lúc gã mới nghe ra Jungkook đang mấp máy môi hai từ xin lỗi, chẳng biết cậu ta xin lỗi ai, nhưng giọng điệu thì nỉ non thống khổ như thể cậu ta đang cầu xin sự tha thứ trong tuyệt vọng. Nếu Yoongi không đánh thức Jungkook dậy, có lẽ cậu ta sẽ còn bị ác mộng dày vò thêm rất rất lâu nữa có khi. Cái lay mạnh và tiếng gọi của gã khiến Jungkook giật mình mở choàng mắt. Cậu dường như vẫn đang chưa thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, ngón tay bấu vào ga trường trắng bệch, Yoongi đang ở trước mặt cậu. Nhưng Yoongi cũng vừa chết dưới tay cậu.

- Hey. Hey. Jungkook, nhìn tôi này. Nhìn tôi. Đó chỉ là mơ thôi. Mọi thứ đều ổn rồi, chỉ là mơ thôi.

Gã chẳng nghĩ gì nhiều cả. Chỉ là lúc đó trông Jungkook thật nhỏ bé, và gã muốn ôm cậu vào lòng vỗ về, như lúc gã ôm Cookie vào lòng sau khi chủ cũ bỏ rơi nó. Chỉ như vậy thôi. Trong vòng tay của gã, Jungkook run rẩy, mong manh và bé nhỏ làm sao. Gã vuốt ve tấm lưng đã đẫm mồ hôi, nhịp nhịp vỗ về cho đến khi gã cảm nhận được nhịp tim cậu đã bình ổn trở lại và nghe thấy người nhỏ hơn lí nhí xin lỗi. Sao cậu lại xin lỗi gã chứ, gã chẳng biết. Cậu chẳng có lỗi lầm gì với gã mà xin xỏ.

Mèo lớn dậy thì mèo nhỏ cũng bị cắp nách kéo ra xe đi về. Ngồi trên xe, Cookie cứ dính vào người Jungkook như keo con voi mà lờ lớ lơ Yoongi, khiến gã tự hỏi không biết ở đây ai mới là chủ nhân của nó. Gã định cắm cảu thằng con một chút, nhưng thấy Jungkook im lặng vuốt ve nó trông cứ ngoan ngoãn đáng yêu thế nào đó, nên thôi lại im lặng. Yoongi chẳng nhận ra, mình đang tự mỉm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro