
민윤기
"Kiế... kiếp sau, t...ta không muốn gặ... gặp lại ngươi. Vĩnh viễn, không muốn, gặp lại ngươi."
Yoongi đã nói như vậy, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Chàng chết dưới lưỡi kiếm sắc của Hoàng đế Jeon Jungkook, chết dưới tay của người mà chàng từng coi là đệ đệ cùng chàng kề vai sát cánh. Thật đau lòng, chàng chết mà còn chẳng thể nhắm mắt.
Hoàng đế Jeon Jungkook vừa lên ngôi chưa được lâu, nhưng có lẽ vương triều dưới thời ngài cũng sẽ yểu mệnh như người ngài đem lòng yêu.
Các nhà Sử học đã từng phân tích về kết cục này. Họ nói, ngài văn võ song toàn, tướng mạo khôi ngô động lòng người, lại thanh liêm chính trực. Một người xuất chúng như vậy, một khi lên ngôi ắt sẽ khiến lòng dân an yên, non nước thái bình. Thế nhưng, Hoàng đế dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác khi ngài chính thức xưng đế. Đó là điều duy nhất vẫn còn khiến mọi người tranh cãi đến tận ngày hôm nay. Không có tài liệu chính thức nào lí giải được nguyên nhân vì sao ngài bỗng trở nên tàn nhẫn, độc ác, người mà cả triều đại đều liên tưởng đến hình ảnh một con quỷ khát máu mỗi khi nghe đến danh ngài. Ngài không có lòng từ bi, ngài khiến bách tính vừa căm phẫn, vừa hãi sợ tột độ. Ngài hô mưa gọi gió nơi chiến trận, gây thù chuốc oán với nhiều người, ngài không quan tâm đến bất kể điều gì. Trong mắt ngài, chỉ có hận thù cháy rực như ngọn đuốc trong đêm đen.
Nhưng thật ra họ không biết, ngoài máu và nỗi đau của bách tính, đôi mắt vị hoàng đế trẻ tuổi còn lưu lại bóng hình của một người khác, đại huynh của ngài. Min Yoongi, con trai cả của Tể tướng, ngay từ nhỏ đã luôn bên cạnh bầu bạn cùng Hoàng tử Jungkook. Hai người luôn song hành như hình với bóng, cùng nhau học võ, cùng nhau học văn, gắn bó với nhau đến nỗi, Hoàng tử Jungkook đem lòng yêu sư huynh của mình từ lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại, ngài sẽ không cho rằng đó là tình yêu. Bởi có tình yêu nào mà lại độc chiếm như vậy, có tình yêu nào mà lại tàn nhẫn, ích kỉ đến như vậy. Hoàng tử Jungkook vẫn luôn giữ Yoongi thật chặt bên cạnh, đến cả một chiếc lá chẳng may đậu trên mái tóc của chàng cũng khiến ngài nảy sinh lòng ghen tị. Ngài bối rối bởi thứ tình cảm mãnh liệt tựa như trái cấm này, vừa muốn thổ lộ với người lớn tuổi, nhưng cũng lại vừa muốn ghim sâu nó dưới đáy lòng. Cho đến một ngày xuân, khi Min Yoongi đính ước với tiểu thư Chae Soohye - con gái một vị quan lớn trong triều, Jungkook cảm thấy tình cảm mà ngài cho rằng hoàn toàn thuần khiết dành cho sư huynh đã vỡ tan tành. Ngài hốt hoảng chạy đến bên sư huynh của mình, níu kéo thứ mà sau này ngài biết rằng vốn chẳng hề tồn tại.
- Nhưng ta yêu huynh!
- Hoàng tử! Không thể, người biết điều này là hoàn toàn sai trái. Chúng ta đều là nam nhi, sao có thể nói chuyện yêu đương ?
- ...
- ... Hơn nữa, ta không yêu người, như cách người yêu ta.
Chỉ bấy nhiêu câu đó thôi, nhưng đã đủ để bóp nát trái tim của Hoàng tử Jeon Jungkook rồi. Tâm hồn ngài, cõi lòng ngài, đôi mắt to tròn luôn sáng hấp háy những vì sao, nụ cười tràn đầy hi vọng và dịu dàng của ngài, từ ngày hôm đó đã nằm sâu dưới sáu tấc đất.
- Nếu ngươi không yêu ta, thì cũng không ai được phép yêu ngươi.
Ngài nói, trước khi lạnh lùng quay lưng lại với chàng và dứt khoát bước đi, không ngoảnh lại. Chưa ai từng khước từ vị hoàng tử, kể cả phụ thân, mẫu thân của ngài, thế nhưng Min Yoongi lại dám cả gan trái lời, chính điều này đã châm ngòi nên những suy nghĩ độc hại mà một vị hoàng đế anh minh tương lai không nên có.
Quả thật, ngài không để cho chàng được yên. Ngày ngài kế vị ngôi vua, chính là ngày mà một thời kì đen tối của lịch sử bắt đầu. Việc đầu tiên Hoàng đế Jeon Jungkook làm sau khi vua cha thoái vị chính là kết tội phản quốc cho gia đình tiểu thư Soohye. Ngài biết đó là một hành động vô lí, nhưng ngài không quan tâm. Nỗi đau và thù hận đã choán hết tâm trí của một thiếu niên mới bước sang tuổi 17. Đúng, ngài hãy còn rất trẻ, có lẽ vì vậy, nên ngài mới không suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ vì vậy, nên ngài mới làm những chuyện mà sau này sẽ vô cùng hối hận.
Người trong triều tái mặt chứng kiến một cuộc hành hình, mà đúng hơn là một cuộc thảm sát. Không ai dám ngước nhìn lên nơi vị hoàng đế trẻ đang ngồi, họ sợ đôi mắt lạnh lẽo của ngài sẽ khiến họ chết đứng. Tiểu thư Soohye đã đến và cầu xin ngài tha chết cho gia đình nàng. Đôi mắt nàng giàn giụa nước, đôi gò má bầu bĩnh chỉ sau một đêm đã hóp lại đến thương tâm. Nàng dập đầu cúi lạy liên tục, không ngừng cầu ngài hãy suy xét lại và để cho gia đình nàng một con đường sống. Thế nhưng nàng đâu có biết, chỉ sự xuất hiện của nàng thôi cũng đã khiến cái gai trong mắt Hoàng đế Jungkook dài thêm, nên cuối cùng nàng chẳng thể thuyết phục được ngài mà phải tuyệt vọng lui về.
Đêm hôm đó, Yoongi cuối cùng cũng đến tìm ngài. Cuối cùng chàng cũng đến, kể từ ngày hôm đó. Hoàng đế chua chát trong lòng, phải đến mức này, ngài mới có thể khiến người ngài yêu chủ động gặp mặt ư ?
Yoongi nói, đệ đệ, xin đừng đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa.
- Ngươi nói ta sao ? Chà... Thì ra ta mới là người quá đáng.
- Cha Soohye hoàn toàn vô tội, đệ thừa biết-
- Ta không còn là đệ của ngươi nữa, Yoongi! Ngươi nên tâu bệ hạ với Hoàng đế của ngươi, trước khi ta cho ngươi bay đầu vì tội khi quân phạm thượng!
Yoongi dường như bị sững sờ trước những lời lớn tiếng lạnh như băng của Hoàng đế Jeon Jungkook. Chàng tự hỏi tiểu đệ đáng yêu với đôi mắt to tròn của nai và nụ cười của thỏ nhỏ đã đi đâu mất rồi, là chàng đã khiến em thay đổi, hay quyền lực đã khiến em trở thành một kẻ xa lạ mà chàng thể nhận ra ? Có chăng nếu chàng quỳ gối và khuất phục, em sẽ trở về là một người mà chàng từng biết ? Và chàng đã làm thế, vì nương tử của chàng, vì gia đình vô tội của nàng. Chàng quỳ gối trước Hoàng đế Jungkook, và cầu xin sự tha mạng.
Nhưng chàng không biết rằng, điều này chỉ khiến nỗi đau giày xéo ngài hơn mà thôi.
- Ngươi chấp nhận cúi đầu trước ta, chỉ để cứu sống tiện tì đó sao ? Ha! Không ngờ một người cứng rắn như ngươi cũng có ngày này đấy.
Ngài cười lớn như thể ngài vừa được nghe một câu chuyện nực cười nhất trên đời. Tiếng cười phá tan sự tịch mịch của đêm tối, nhưng chỉ khiến cho đất trời thêm ảm đạm, lạnh căm. Tựa như lòng Hoàng đế, tựa như tâm của chàng Min Yoongi.
- Được thôi, ta đồng ý.
Ngài giữ lời hứa của mình như lẽ thường của một bậc quân tử. Ngài giữ lại mạng sống của người mà ngài gọi là con tiện tì, nhưng gia đình nàng thì không. Ngài để cho cả hai người họ đều phải chứng kiến thời khắc này, thời khắc từng người thân trong gia đình tiểu thư Soohye ngã xuống dưới lưỡi đao quan phủ, để nhắc họ một điều mà ngài đã nói với Yoongi trước khi chàng rời đi vào đêm đó rằng:
- Mọi chuyện xảy ra, tất cả đều là lỗi của ngươi.
Việc làm của ngài hẳn nhiên là không được lòng quan trong triều. Một hoàng đế không biết phải trái như thế này, bọn họ coi là một mối hoạ ngầm, có thể ảnh hưởng đến quyền lực và an nguy của họ bất cứ lúc nào, mà mối hoạ ngầm, thì nên được diệt trừ càng sớm càng tốt. Huống hồ, Jeon Jungkook từ lúc lên ngôi luôn đích thân ra trận đánh giết để thoả mãn cơn khát máu của chính mình, ngài hiếm khi lên triều, nên trong triều đình ngài chẳng có một ai thân tín. Dường như chẳng có ai mà ngài không đắc tội. Ngài tàn độc, nhưng ngài cũng thật cô độc. Cô độc bên ngai vàng đang có bao nhiêu kẻ lăm le.
Hoàng đế Jeon có một thói quen trước khi ngài lâm trận, đó là đêm trước đó ngài sẽ bí mật ghé thăm con trai của Tể tướng. Ngài chỉ đứng từ xa quan sát thôi, bởi vì có như vậy ngài sẽ được thấy vẻ mặt vui vẻ của chàng. Ngài biết Yoongi rất hận ngài, nếu nhìn thấy ngài, chàng sẽ không tài nào mà vui nổi đâu. Nên ngài chịu để con quỷ trong lòng ngài ngủ yên vào những thời khắc đó, lặng lẽ nhìn người ngài yêu đang hạnh phúc, và tự lừa dối mình rằng mọi chuyện vẫn như trước đây.
Jungkook không phải một bậc quân tử. Ngài đã cố, nhưng cuối cùng ngài đã hiện nguyên hình là một kẻ máu lạnh. Khi biết tin tiểu thư Soohye mang thai đứa con đầu lòng, ngài quyết định sẽ tự tay giết chết nàng, và cả đứa con trong bụng nàng. Sự rộng lượng của ngài cũng chỉ có bấy nhiêu, ngài đã cho vị tiểu thư tội nghiệp con đường sống, nhưng nàng lại không biết điều. Chính nàng mới là kẻ quá phận chứ không phải ngài. Thật nực cười, Hoàng đế thì cần gì phải cảm thấy mình quá phận? Ngài cầm thanh kiếm đã bên cạnh mình trong suốt những ngày tắm máu kẻ thù nơi chiến trận rồi tới phủ của chàng đêm đó. Không ai dám ngăn cản những bước chân báo hiệu tử thần của vị hoàng đế trẻ tuổi. Ngài ung dung bước đi, ung dung đẩy cửa, ung dung rút kiếm ra. Ngài đã sẵn sàng để kết thúc tất cả những điều khiến ngài chướng mắt trong đêm nay. Đối diện với ngài là sự bàng hoàng của Yoongi và nương tử của chàng. Chỉ cần nhìn vào lưỡi kiếm sắc bén của Hoàng đế họ cũng hiểu được ngài đến đây với mục đích gì.
- Bệ hạ, người đang làm gì ở đây vậy?
- Ta đến chúc mừng. Sao, ta không được chào đón ư?
Ngài chỉ nhếch mép mà thôi. Ngài đã quá quen với sự thù địch này rồi. Ngài cũng chẳng vòng vo làm gì, ngài tới đây để giết người, và ngài chẳng cần sự cho phép của ai để làm điều đó. Tay phải ngài đã chuẩn bị nâng kiếm lên, thế nhưng một tiếng gọi đã khiến ngài khựng lại.
- Jungkook!
Chàng hét lên. Đã rất lâu rồi chàng không còn gọi ngài bằng cái tên Jungkook nữa. Khoảng cách giữa ngài và chàng vẫn luôn là Hoàng tử, là Bệ hạ. Jungkook, Jungkookie, ôi, Hoàng đế thương nhớ thanh âm của người nọ đến biết bao. Lòng ngài hân hoan, nhưng cũng chua xót đến khó tả.
- Jungkook! Nếu ngươi giết Soohye, ta sẽ hận ngươi đến chết, khiến ngươi chết cũng không thể nhắm mắt!
Những giọt nước mắt phẫn nộ của Yoongi rơi xuống. Tay chàng cuộn lại thành nắm đấm chặt đến nỗi các khớp tay đều trắng bệch. Phía sau chàng, nàng Soohye run rẩy sợ hãi không ngừng khóc lóc cầu xin tha mạng. Số phận nàng thật bất hạnh. Nàng mất cha, mất mẹ, và giờ nàng sắp mất cả đứa con đầu lòng cùng mạng sống của chính mình.
- Tất cả đều là lỗi của ngươi. Ta đã nói rồi mà Yoongi, tất cả đều là lỗi của ngươi.
- Phải, là lỗi của ta. Lỗi của ta vì đã không đáp lại tình cảm của ngươi. Nhưng Jungkook, ta nói cho ngươi biết, kể cả có phải chết, ta cũng không bao giờ yêu ngươi!
Lời chàng Yoongi dứt cũng là lúc lí trí Hoàng đế Jeon hoàn toàn nát vụn. Ngài tựa như một con mãnh thú cuồng nộ, trong mắt ngài chỉ có màu đỏ của máu, của thù hận, của thống khổ. Ngài vung kiếm đâm về phía tiểu thư Soohye, chuẩn xác xuyên qua bụng nàng như khi ngài đâm lũ giặc, nhưng ngài đã tính sai một bước, bởi vì khi ngài tỉnh táo lại, ngài thấy tiểu thư đã bị hất ra, còn người hứng trọn lưỡi kiếm của ngài là Yoongi. Tay ngài đã từng vấy máu hằng hà sa số kẻ thù, còn hôm nay, tay ngài sẽ vấy máu người mà ngài yêu đến điên cuồng. Hoàng đế bỗng như sống lại nhiều năm trước đây, khi tiểu Hoàng tử Jungkook trong một lần đùa nghịch đã chẳng may khiến sư huynh Yoongi của mình bị thương. Ngài đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi, nhưng chàng chỉ cười hiền và xoa đầu ngài, nói rằng chàng không sao. Thế nhưng bây giờ, mặc cho ngài có đang khóc như một đứa trẻ, Yoongi cũng không còn cười hiền xoa đầu ngài nữa. Chàng không phải chỉ bị một vết xước nhỏ, mà chàng đang thoi thóp trong vòng tay ngài, máu chàng đang không ngừng chảy, những hơi thở của chàng ngày một nông và đứt quãng. Ngài nói,
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi,...
Nhưng Yoongi chỉ giương mắt nhìn ngài. Không có tình yêu, chỉ có lạnh lẽo. Rồi dường như lấy hết chút sức lực còn sót lại, chàng mệt nhọc thốt lên, tựa như những tiếng thì thầm ám ảnh:
- Kiế... kiếp sau, t... ta không muốn gặ... gặp lại ngươi. Vĩnh viễn, không muốn, gặp lại ngươi.
Trước khi kịp nhắm mắt, Yoongi trút hơi thở cuối cùng. Thiệt thòi kiếp này của chàng, đành phải hẹn kiếp sau bù đắp. Hoàng đế chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều như vậy, cả kiếp người của ngài, có lẽ nước mắt đều khóc hết vào ngày hôm nay rồi. Ngài có hối hận cũng đã muộn. Mọi thứ đã không thể nào vãn hồi được nữa. Ôi, hoàng đế non dại, si ngốc của chúng ta, ngài ngỡ mình có thể nắm cả thế giới trong tay, nhưng cuối cùng ngài đã lầm. Ngài không thể bắt ép một người không yêu ngài đặt tim họ vào tay ngài được đâu. Giờ thì ngài đã thấm thía điều đó rồi, nhưng cái giá phải trả thì quá lớn, và tôi lo rằng ngài sẽ ngã quỵ mất. Ôi, ôi, đến là thương tâm.
Con trai Tể tướng bị chính tay Hoàng đế giết hại. Tin tức này như một giọt nước tràn ly đối với thế cục làm phản ngầm của triều đình. Tể tướng vốn đã không hài lòng với vị Hoàng đế mới từ ngày thông gia bị kết tội oan, nhưng ông vẫn còn giữ sự tôn trọng nhất định đối với ngài, vì ngài do chính ông dạy dỗ nên, và vì ông mang ơn cha ngài, thế nhưng ngài lại nhẫn tâm giết con trai ông, đe doạ mạng sống tiểu thư Soohye và cái thai trong bụng nàng, Tể tướng không thể làm ngơ được nữa. Nếu không diệt trừ vị Hoàng đế này, tương lai đất nước sẽ còn đen tối đến cỡ nào?
Và thế là kế hoạch trừ khử đều được mọi người tán đồng. Cũng đúng thôi, Hoàng đế không có ai thân tín bên cạnh, đến cả một đứa trẻ chưa sinh ra cũng biết hận ngài giết cha nó. Người duy nhất từng đứng về phía ngài cũng đã vì ngài mà đoản mệnh rồi. Ngài chỉ còn chính ngài cùng thanh kiếm bị nguyền rủa để bảo vệ bản thân mà thôi.
Một ngày giông tố nổi lên, mưa gió bão bùng không dứt, báo hiệu có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Hôm nay, Hoàng đế không ra trận. Thật ra, từ ngày Yoongi mất, ngài không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Ngài vẫn tàn độc như vậy. Ngài vẫn khiến dân chúng vừa căm phẫn vừa hãi sợ, ngài vẫn khiến quan binh bất bình, chỉ là, ngài không có tâm trạng để chém giết. Nó không còn là thú vui của ngài nữa. Thật ra, mọi thú vui đều không còn. Hoàng đế nhìn cuộc đời với một sự vô vị và chán ghét. Ngài không còn thấy sắc đỏ nữa, mà giờ đôi mắt ngài ngập tràn màu xám ảm đạm. Có lẽ do con tim ngài vẫn còn đang khóc thương vì chàng, ngài nghĩ vậy. Hoàng đế đã được rèn giũa đủ nhiều để có thể phát giác bất kỳ kẻ nào có ý định phục kích ngày, nên kể cả khi tâm trí ngài chỉ là một mảng mờ đục, ngài vẫn phản xạ tránh né được mũi tên bắn về phía ngài của thích khách. Ngài ước lượng trong lúc vung kiếm chống trả bọn chúng, không phải chỉ có một hai tên mà có đến ít nhất là cả tá. Một toán thích khách đông như vậy có thể an toàn đột nhập vào nơi Hoàng đế nghỉ mà không có bất kì một sự phát giác hay đánh động nào, quả thật là lũ quan lại quá khoa trương và lộ liễu rồi. Kể cả có diệt được hết những tên chán sống này, ngài sẽ phải đau đầu để nghĩ cách xử lí tội làm phản của rất, rất nhiều người đây.
Hoàng đế Jeon Jungkook đúng là một chiến binh đích thực, ngài đơn thương độc mã, nhưng ngài không hề nao nung, cũng không hề bị lép vế so với những tên sát thủ chuyên nghiệp. Suy cho cùng, ngài đã vào sinh ra tử không chỉ một hai lần, ngài ra chiến trường không phải chỉ để cho vui, và hơn cả, ngài là vua một nước, nếu không xuất chúng hơn người, thì ngài đã không được vua cha tin tưởng truyền ngôi, dù cuối cùng thì ngài cũng phụ lòng cha. Nhưng hôm nay ngài có chút lơ đễnh, vì như đã nói, ngài vẫn còn chưa thể thoát khỏi sự đau khổ và day dứt vì những chuyện mà ngài đã gây ra, nên dù có xử được hết lũ thích khách, ngài vẫn tiêu tốn nhiều sức lực hơn bình thường, và khi kiếm ngài lìa khỏi cổ tên bịt mặt cuối cùng cũng là lúc ngài kiệt sức. Khoảnh khắc ngã quỵ mang tính bước ngoặt đó đã khiến giác quan thứ sáu của ngài bỏ sót những bước chân lặng lẽ, uyển chuyển như mèo của một nữ nhân. Lúc ngài phát hiện ra thì đã quá muộn. Ngài chỉ kịp nhìn xuống thân mình khi lưỡi kiếm của Yoongi xuyên qua bụng ngài, máu nhễu đỏ đầu kiếm đến nhức mắt. Hoàng đế nhìn tiểu thư Soohye vòng ra đằng trước. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhưng nàng lại cười rất sảng khoái. Một cô nương yếu đuối, dịu dàng như Soohye, vì sự mù quáng của ngái, mà cuối cùng đã phải căm phẫn đến độ nhấc kiếm lên đi trả thù. Lần đầu tiên nàng động đến thứ vũ khí này trong đời, chính là để giết Hoàng đế.
- Người phải trả giá cho tội lỗi của người, thưa bệ hạ.
Hoàng đế nghĩ rằng mình không còn tỉnh táo nữa. Tầm mắt ngài dời vị tiểu thư trước mặt và hướng về một khoảng không vô định. Tâm trí ngài bắt đầu trôi lềnh bềnh như những đám mây, máu vẫn tiếp tục xối không ngừng, nhưng ngài lại cảm thấy tê liệt thay vì đau đớn. Những kí ức cũ bắt đầu xẹt qua như những thước phim quay chậm. Ngài thấy mình trong lòng mẫu thân dịu hiền, thấy mình được phụ thân dẫn đi săn. Ngài thấy lần đầu mình gặp sư huynh, khi đó ngài đã quá ngại ngùng mà im lặng đến nỗi Yoongi tưởng ngài ghét chàng. Nếu như được quay lại, ngài chắc chắn sẽ không để chàng hiểu lầm như vậy. Nếu như được quay lại, ngài chắc chắn sẽ khiến Yoongi hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa rằng ngài sẽ phải từ bỏ mọi thứ. Nếu như, nếu như, nếu như,... thật nhiều nếu như sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cổ họng Hoàng đế Jeon Jungkook như nghẹn lại, nhưng ngài đã không khóc. Ngài tự hỏi trong phút lâm chung, chàng đã nghĩ gì? Liệu ngài có hiện diện ở trong thước phim quay chậm đó không? Nếu có, ngoài hận thù ra,... còn gì khác không? Ngài mong mỏi, và mong mỏi, rằng ít nhất, là vẫn còn một chút vui vẻ nào đó. Như vậy thì thật tốt, ngài tự nhủ. Tiếng ngài thốt lên, thì thầm, như chỉ để dỗ dành cho mình ngài nghe
- Rất tốt, rất tốt, rất...
Thế giới xung quanh ngài ngừng chuyển động, và rồi đôi mắt ngài cũng vậy.
"Nếu đó là điều ngươi muốn, thì ngươi yên tâm, kiếp sau ta chắc chắn sẽ không đến làm phiền ngươi."
.
.
.
A/N: helu mọi người, mình phải note ở đây là mình chưa bao giờ viết cổ trang, đây là lần đầu tiên nên có thể mình sẽ mắc lỗi về cách dùng từ và xưng hô các thứ, nếu đọc mà thấy cấn chỗ nào thì các cậu giơ cao đánh khẽ và góp ý với mình nha. Huhu iu mọi người ;;^;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro